Đau lòng là thế này à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GyuHan

Đây không phải lần đầu tiên Mingyu nhớ Jeonghan như vậy. Từ ngày mà cậu nói lời chia tay với anh, chưa có một phút giây nào cậu ngưng nhớ đến anh. Kể cả khi cậu vừa thức dậy, hay cả khi cậu làm bất cứ thứ gì đi nữa, chỉ cần cậu còn thở, cậu sẽ nhớ Yoon Jeonghan. Kể cả lúc cậu nhắm mắt thiếp đi, Jeonghan vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu. Chưa bao giờ Mingyu thôi nhớ anh, chỉ là hôm nay cậu nhớ anh nhiều hơn một chút.

Hôm nay Mingyu đã có một ngày tồi tệ. Dự án cậu đang phụ trách ở nơi làm việc gặp trục trặc, người trong nhóm thì cãi nhau ỏm tỏi cả lên, có người đòi rời đi, còn có người muốn đổi hướng đi của dự án. Mọi thứ ở cơ quan là một đống rối tinh rối mù, mà Mingyu là người mệt mỏi nhất. Thân là người chịu trách nhiệm chính, cũng chính là tổ trưởng phụ trách dự án này, Mingyu cảm thấy quá mệt mỏi vì vừa phải nghĩ cách giải quyết những vấn đề đang xảy ra, vừa phải nghĩ cách để giữ hoà khí trong nhóm làm việc, vừa phải dọn dẹp tàn cuộc của những cuộc cãi vã. Cậu luôn phải thể hiện mình là một người dẫn dắt tốt, và hiệu quả.
Nhưng những chuyện xảy ra hôm nay khiến Mingyu cảm thấy kiệt sức. Cậu vừa bước vào cửa nhà đã ngồi thụp xuống, dùng hết sức lực của mình dựa hẳn vào cánh cửa vừa đóng lại.

Sau một tràng thở dài, cậu lại thấy trái tim mình nhói đau. Mỗi khi cậu bước về nhà, hình ảnh Jeonghan mặc tạp dề lại từ đâu đó xuất hiện trong tâm trí cậu, đôi khi lại biến thành ảo ảnh trong tầm mắt cậu. Nếu như anh thấy cậu trong bộ dạng này, chắc hẳn anh sẽ sốt sắng và lo lắng chạy đến ôm cậu, xoa má cậu, hỏi cậu hôm nay đã làm gì, đã gặp chuyện gì, rồi an ủi cậu bằng những lời dịu dàng nhất.

Mingyu nhắm mắt lại, cố nén cơn đau trong lòng ngực, cố kiềm lại những hình ảnh về người cậu thương trong tâm trí, cố gắng đưa bản thân về thực tại. Ra là anh đã không còn ở đây, ra là anh đã không còn ở bên cậu. Nơi cậu và anh từng bên nhau, ngôi nhà mà anh luôn thích trang trí chúng bằng những món nội thất màu vàng hoặc trắng, được chiếu lên ánh đèn vàng ấm áp mà anh luôn nói sẽ khiến cậu cảm thấy bình yên khi trở về, cũng chẳng có ai ở đây để mà bật đèn vào sau 6 giờ tối cả.

Mingyu hiện tại rất nhớ anh, nhớ sự hiện diện bình yên, dịu dàng của anh, nhớ đến mức khoé mắt cậu chợt ánh lên tia đau xót. Nước mắt cậu rơi xuống, một giọt rồi hai giọt, cứ như vậy Mingyu ôm mặt oà khóc như một đứa trẻ, cùng với nỗi đau trong tim cứ nhói lên không có dấu hiệu dừng lại.

Ra là cậu vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro