1. Kí ức mùi hương nơi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hương thơm là hình ảnh rõ ràng nhất của kỉ niệm."
Jean Paul Guerlain

***

Đôi khi Kim Mingyu tự đồng nhất khả năng phân biệt và ghi nhớ những con người mình từng gặp từ nhỏ đến lớn giống như cuộn phim đen trắng trong mắt loài chó. Có biết biết nhưng không ấn tượng.

Nhà tang lễ rất dễ tìm, địa chỉ phổ biến giáp trung tâm phường Mia-dong của quận Gangbuk. Seoul có hàng chục nhà tang lễ như thế, cùng hàng chục người thậm chí là nhiều hơn... ra đi mỗi ngày. Hôm nay Mingyu báo với thầy giáo của cậu cho một kì nghỉ dài hẳn một tuần. Khi người ta nghỉ dài đến thế mà không phải đi du lịch, không cưới xin, không chữa lành, không thôi học thì thường chỉ còn quy về một mối. Về lo hậu sự gia đình.

Hôm nay là ngày nhang khói cuối cùng dành cho người cha quá cố trước khi Mingyu chính thức đưa tiễn ông ấy về với suối vàng. Một sự ra đi không quá bất ngờ với con trai ông, tuy bàng hoàng với đồng nghiệp. Vòng hoa chất đầy lối đi, tràn ra ngoài bậc tam cấp dẫn từ sân vườn vào tới nhà tang lễ. Nhiều người rơi nước mắt, nhiều hoa cúc trắng, nhiều cả những nén nhang. Nhiệm vụ của đứa con trai duy nhất là cúi đầu chào mỗi khi có quan khách đến chia buồn, cảm ơn họ vài câu rồi đáp lại sao cho vừa vặn.

"Ông Kim vậy mà lại là người cha không tốt, để cậu con trai còn trẻ như vậy một mình bơ vơ trên cõi đời này."

"Cảm ơn bác đã ghé thăm.". Nhưng người đàn ông này Mingyu đã gặp bao giờ chưa? Nếu là đồng nghiệp ở bệnh viện thì nhiều khả năng là lần đầu cũng như lần cuối. Không cần phải biết, không cần phải nhớ.

"Giáo sư Kim ra đi đột ngột quá! Thật là mất mát lớn của bệnh viện. Mingyu, cháu lớn quá! Thùng tiền phúng viếng ở đâu ... "

"Ngay đây ạ. Cháu cũng rất tiếc. Cảm ơn cô đã ghé thăm", Mingyu ngước mặt lên nhìn một người phụ nữ đến đám tang mà mắt mang nét đượm buồn, chân mày kẻ sắc lẹm cùng son môi đỏ chói. Người phụ nữ này biết Mingyu, còn cậu không thể làm như không quen biết bà ấy. Hẳn là cha cậu đã sống một đời tận tụy cho y học và cứu người. Đáng được biết ơn và ghi nhớ. Tôi cũng sẽ nhớ người phụ nữ này, cậu đã nghĩ vậy.

"Giáo sư an nghỉ."

"Cảm ơn chú đã..."

"Con trai. Chú bảo này..."

"Vâng."

"Súp miso hơi mặn rồi. Con nói bên nhà tang lễ điều chỉnh nhé. Lần nào đến cũng còn nguyên cái món khó ăn đó."

Mingyu không muốn nhớ người này. Có lẽ sau khi tang lễ kết thúc cậu sẽ thử cố gắng điều chỉnh thực đơn xem sao. Dù sau hôm nay người cuối cùng ra đi mà Mingyu không còn có thể đưa tiễn là chính mình. Ấy vậy mà từ khoảng không vô hình nào đó, một bàn tay tiến đến, chậm rãi, nhẹ nhàng xoa đầu Mingyu. Làm tim cậu co thắt, ngỡ ngàng. Người ta cất tiếng sao quá đỗi dịu dàng. Quá đỗi yêu thương...

"Con đã vất vả rồi. Con trai."

"..."

Lặp lại lần nữa để Mingyu được nhắm mắt và lắng nghe bằng cả tấm lòng mình. Bằng tất cả những gì đã từng như chẳng thể...

"Con đã vất vả rồi..."

"... Con trai."

Mingyu không đáp lại lời của người đàn ông đó. Vì đôi môi cậu giờ chỉ biết mím chặt để ngăn mình không bật khóc.

Đôi khi người ta cũng không muốn quên mà là chẳng đủ tập trung để nhớ. Mingyu nhớ cảm giác tan vỡ trái tim khi lần cuối cậu đi tìm cha mình trong bệnh viện mà phải đón nhận cái lướt qua rất lạnh lùng của ông. Cha Mingyu đã không còn có thể nhận ra con trai mình trong đám đông, vì chính ông... đã không còn để ý đến nó. Đứa con đó đã quá lâu rồi không còn ai để ý đến nó, tới nỗi nó quyết định học theo loài chó chỉ cần lưu trữ những gì đen trắng rạch ròi, quan trọng hay không quan trọng, cần biết hay cứ giả vờ đã biết đi.

Thế là nó ứa nước mắt lần đầu tiên, sau khi khách khứa đã về gần hết. Chỉ vì một sự hiện diện quá lâu mới được phát hiện ra...

.

.

#

Con người ta có thực cần đến hôn nhân để được ở bên nhau mãi mãi?

Kim Mingyu ghét phải nghĩ rằng mình đã lớn lên chẳng ra làm sao chỉ vì là hệ lụy của một cuộc hôn nhân tan vỡ. Cha mẹ cậu chia tay ngay khi Mingyu mới chào đời. Lý do được đưa ra là không còn ở với nhau được nữa. Bấy giờ Mingyu nghĩ đơn giản thôi, sao không ở được với nhau mà còn cố để kết hôn, để sinh con, rồi để đứa con bơ vơ?

Năm Mingyu học cấp 2, cậu bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu rất điển hình của hội chứng tuổi dậy thì. Cha Mingyu quá bận bịu với hồ sơ bệnh án, với thuốc men, với lịch mổ. Dường như cả cuộc đời sau khi kết hôn của ông ấy chỉ là một tờ giấy hôn thú, kí xong thì cất vào ngăn tủ. Cha cậu vẫn cứ đến bệnh viện, vẫn cứ vắng nhà. Được mấy năm thì mẹ Mingyu đơn phương ly hôn, không mang theo cậu nên coi như biến mất vĩnh viễn trên bản đồ cuộc đời của con mình.

Đỉnh điểm của một thằng nhóc dần trở thành một thằng không ra gì đánh dấu vào những năm cuối trung học. Lúc đó Kim Mingyu đã là học sinh cá biệt, đội sổ như cơm bữa và chưa bao giờ điền một chữ nào trong tờ khai nguyện vọng của mình. Trong những năm tháng chỉ trôi qua cho hết ngày đó, tình cờ làm sao Mingyu trông thấy một người rất giống mẹ của cậu ấy.

Giống đến mức đáng ghét...

"Vậy là... cậu thực sự đánh học trò?"

"Tôi xin lỗi..."

"Không có gì phải áy náy. Với thằng tiểu tử này thì có đánh bao nhiêu cũng vậy thôi. Đầu đất mà!"

"Mong thầy đừng nói như vậy. Tôi không kiểm soát được mình là lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu kỉ luật trước nhà trường. Và cả Mingyu nữa."

Kim Mingyu thoát khỏi phòng riêng của Hiệu trưởng, chẳng lời thêm được gì. Một câu xin lỗi của thầy giáo thực tập có tính là lời không? Trong khi chính cậu đã lỗ một cái tát đau điếng kèm nỗi nhục nhã khi phải đối diện với đám đàn em vào ngày mai.

Sáng hôm đó y như dự liệu, mấy thằng quỷ trong hội học sinh cá biệt quây lại quyết tâm trêu chọc đại ca của chúng. Từng đứa chen chúc trước khuôn mặt vẫn còn hầm hầm tức tối chưa cách nào tiêu tan của Mingyu.

- Há há! Đại ca vậy mà cũng có ngày này! Gặp phải khắc chế cứng á khẩu không thành tiếng há há!

- Anh hai! Cần em xử bà già đó giúp anh không!

Mingyu đẩy hết đám ruồi nhặng xung quanh, bực mình đứng phắt dậy.

- Bà già nào. Là đàn ông.

- WHAT!?

Cái bóng của thầy giáo thực tập lướt qua mấy đứa học sinh ngỗ ngược rất nhẹ nhàng, rõ ràng là xem thường. Loại đàn ông tóc dài. Trông như đàn bà. Đáng ghét y hệt đàn bà!

Hai ngày sau đó Mingyu trốn tiết không lên lớp nhưng cũng chẳng đi đâu ngoài phòng ngủ của mình. Cậu nhớ lại lần lên kế hoạch trêu chọc thầy giáo mới, thứ mà đám tiểu quỷ chỉ cho rằng là thủ tục bắt buộc, vui thôi quan trọng gì. Một tí lông cây mắt mèo dưới ghế giáo viên thì có gì to tát mà giơ tay tát cậu trước lớp như thế!

Dám tát cậu... đến mức mất hết sĩ diện!

"KIM MINGYU!"

Cha Mingyu lại ngủ ở bệnh viện rồi, nhà chỉ còn mỗi mình cậu ấy và một bác quản gia. Bác quản gia nói tiếng ồm ồm, làm sao lại gọi tên Mingyu thắm thiết như thế được!?

"KIM MINGYU! XIN LỖI VÌ CHO EM ĂN TÁT! ĐỪNG GIẬN NỮA ĐI HỌC LẠI ĐI!"

Lại là ông thầy tóc dài đó!? Qua khung cửa sổ, Mingyu thấy Jeonghan đứng dưới một gốc bằng lăng tím vừa trổ ít bông đầu mùa, trông có hơi lãng mạn so với hoàn cảnh ngớ ngẩn này. Cậu im lặng ló đầu nhìn xuống lòng đường, đếm xem Yoon Jeonghan có thể kiên nhẫn vẫy tay thêm bao nhiêu phút nữa. Thế là Mingyu cười khẩy sau khi đếm đủ 30 giây, rõ là gã thầy trẻ này cũng rất thiếu kiên nhẫn. Anh ta bỏ cuộc ngay lập tức, cũng bỏ luôn nụ cười giả tạo trên môi, chống nạnh hét lớn:

- THẰNG OẮT CON KIA! CÒN KHÔNG XUỐNG LÀ THẦY GỌI PHỤ ...

"Đ-Đừng gọi phụ huynh." - Mingyu lí nhí trong họng khi phát giác ra mình không hề mời thầy giáo vào nhà. Hai thầy trò ngồi bệt dưới gốc cây bằng lăng, trong khu nhà giàu chẳng có xe cộ gì được phép qua lại. Jeonghan xoa xoa cổ họng vài lần, nhăn mặt anh nói:

- Gọi phụ huynh không đáng sợ đến thế. Nếu em đủ ngoan em sẽ không sợ thầy giáo biết cha mẹ em là ai.

- Ông ấy sẽ không đến đâu.

- ...

- Có gọi cũng chỉ làm nhục tôi thêm thôi. Về đi.

Mingyu ghét cái cách người này đem phụ huynh ra đe dọa cậu. Nói đi nói lại mấy ông bà giáo cũng chỉ còn mỗi chiêu đó để ép buộc đám học sinh thuận theo những gì họ muốn. Trời có dấu hiệu chuyển mưa rồi, độ ẩm cao đến lạnh cả hai ống tay trần. So với người mặc sơ mi cài đến hàng nút trên cùng là thầy giáo, Mingyu với độc một tấm áo ba lỗ mỏng tang khó lòng chịu nổi nữa. Không muốn nói là đuổi khéo, nhưng về sớm thì tránh được mưa.

- Thầy không cần làm đến vậy vì một thằng mất dạy. Tôi cũng không muốn phải tôn trọng thầy.

- Không ai cần em tôn trọng cả. Tôi cần em đi học lại.

- Không liên quan gì đến thầy.

- Có đấy.

- ...

- Tôi sẽ thấy nặng lòng vì đã làm tổn thương một cậu bé. Nếu em muốn tôi sẽ xem mấy sợi lông mắt mèo đó chỉ là một trò đùa.

- Đừng nói nữa.

- Cha mẹ em sẽ rất phiền lòng nếu thấy em...

- IM ĐI! Thầy thì biết gì về tôi!? Tôi không cần ai thương hại! KHÔNG CẦN!

Mingyu đứng dậy bỏ vào trong nhà, đóng sập cổng lớn rồi tắt toàn bộ thiết bị điện. Ở trong vườn cậu bí mật theo dõi nguyên nhân của cục tức trong mình sẽ loay hoay thế nào dưới tán cây chẳng đủ che chắn đó. Mưa bắt đầu rơi lộp độp, tên đàn ông kia cũng thôi bày ra vẻ đáng thương hay tận tụy, vội vàng ôm cặp lên che đầu hối hả chạy khỏi khu phố. Đợi đến khi mưa rơi đục ngầu tròng mắt, Mingyu mới thả màn cửa xuống và không theo dõi gì nữa. Cậu nghĩ thầm, người ta có quyền nghỉ học vào ngày sinh nhật chứ. Người ta có quyền được tin một lời hứa sẽ về ăn sinh nhật cùng con, sẽ chúc mừng sinh nhật con. Người ta cũng có quyền được buồn mà không phải là xúc động trong ngày sinh nhật. Phải không?

Là do ông thầy phiền phức đó chọc cậu à? Hay Mingyu tủi thân thật? Thế là vào đúng 12 giờ đêm của ngày sinh nhật 15 tuổi, Mingyu không dám đánh thức bác quản gia để cùng thổi nến, ngồi một mình trong bóng tối tự dùng miệng thổi phù phù sau khi nghẹt hết hai đầu mũi vì khóc quá lâu.

#

Yoon Jeonghan ghét thằng học trò xấc láo dám chơi anh một vố trong ngày đầu tiên nhận việc. Cái tát đáng lý ra còn phải kiểu cách hơn nữa để nó phải ôm xấu hổ trước cả lớp. Khốn thay Kim Mingyu lại là con trai của trưởng hội phụ huynh. Là kiểu nhà giàu mà Jeonghan phải cúi đầu năn nỉ thằng ôn con đó đi học lại nếu không anh sẽ mất việc. Chẳng phải tấm lòng người thầy gì cả, là thực dụng cả thôi. Chuyện Jeonghan xin lỗi Mingyu ấy.

Kim Mingyu đi học lại thật, ngoan một cách bất ngờ. Ngay cả Hiệu trưởng cũng không khỏi bất ngờ.

- Chà đáng kinh ngạc đấy! Thằng nhóc con bác sĩ đó không dễ bảo đâu. Cậu làm cách nào vậy?

- Đe dọa nó.

- Hử?

- Bằng một bí mật.

Rất tình cờ thôi, Jeonghan phát hiện ra Kim Mingyu có một bí mật không thể để cho ai biết. Trong khi Mingyu, thằng nhóc đang ngồi nháy chân không yên trong lớp chỉ vì sơ hở để lộ điểm yếu của mình cho người khác biết. Đám đàn em thấy Đại ca của chúng có động thái quy phục giáo viên đến mức lố bịch không khỏi lấy làm lạ, tụi nó thắc mắc:

- A-anh ... thực sự sẽ gác kiếm đấy à? Nếu tên thầy đó làm khó anh, có em lo!

- Ra chỗ khác chơi.

- Anh hai, anh như thế này làm mất mặt anh em quá! Nếu anh không muốn động tay động chân thì đầy cách mà!

- Cách gì?

Đúng là giờ này Mingyu không thể tổ chức đánh đấm gì Yoon Jeonghan được. Mà băng đảng của cậu cũng chẳng phải kiểu dặt dẹo đó. Đơn giản là tập hợp mấy thằng con trai học dốt, nghiện game và chẳng có trách nhiệm gì với gia đình thôi. Một đứa trong số đó nói thầm vào tai Mingyu, bảo đây là khổ nhục kế. Cực kì hèn hạ nhưng sát thương phải gọi là mãn kiếp!

Thú thực, Mingyu ghét kế hoạch của tụi đàn em. Chẳng hợp với phong cách ngang tàng của cậu chút nào. Đứng tựa lưng vào hộp thư báo bên ngoài cổng trường giờ tan học, Mingyu cơ man nghĩ về chiếc cặp tab mà Yoon Jeonghan dùng để che nước mưa cho mình, nghĩ về bàn tay gầy lạnh nhưng lại ấm áp lạ kì vỗ nhẹ trên ót mình, nhớ cả những giọt nước chẳng biết là nước mưa hay nước mắt đều rơi cả vào ngực áo khi thầy ôm đầu cậu. Tất cả tất cả... có đáng ghét đến thế hay không? Hay sẽ đáng xấu hổ và bẽ bàng hơn nữa vì Mingyu trông quá đỗi thảm thương dưới con mắt của người mà cậu căm vô cùng!?

Chi bằng cậu cứ làm theo cách của mình.

...

Jeonghan chống cằm nhìn vô định vào màn hình soạn thảo văn bản, tự nhủ ngày đó không cố gắng nhồi nhét chút kiến thức hóa sinh để vào ngành Y cùng người yêu thì tốt nhỉ. Tội gì giờ này phải ngồi nhìn đám học sinh hăm hở tan trường trong lúc mình chôn vùi tuổi trẻ cùng mớ giáo án ở đây? Nói đến học sinh, hình như không phải đứa nhóc nào cũng đáng yêu. Có một thằng nhóc cũng đáng yêu nhưng không theo kiểu học sinh bình thường. Mà rất tiểu quỷ! Rất tinh ranh!

Jeonghan đút tay vào túi quần, nhăn nhăn chân mày mò ra được một tờ giấy xé từ góc tập A3. Trông chẳng hình thức gì, lại vội vàng lẫn ẩu tả. Vậy mà anh cứ để ý mãi, còn để ý hơn nữa khi cái ba lô màu đen in hình chó nâu của Kim Mingyu vẫn cứ thập thò dưới cổng trường. Chờ phụ huynh đến đón về hay sao? Hay là... chờ Jeonghan tan làm? Điên à! Thầy trò với nhau... ĐIÊN À!

Jeonghan hoảng loạn quăng tờ giấy lên không trung. Miếng góc tập bay là là trên đầu trước khi đáp đất nhẹ như một chiếc lá bằng lăng khô. Hình như biểu cảm của anh hơi khó coi, nhưng mà chữ của thằng nhỏ đó chẳng phải quá xấu hay sao. "Như gà bới!", Jeonghan nghĩ. Ở đó con gà nói: "EM IU THẦY!". Jeonghan nổi hết cả da gà dù chính mình không phải con gà đã mổ ra mấy lời mắc ói đó.

Cái bóng của Mingyu phát hiện ra cái gằm mặt trốn tránh của Jeonghan từ khung cửa sổ tầng hai, thằng nhỏ hào hứng mừng rỡ quơ quào hai tay như chú cảnh sát điều phối giao thông, chẳng biết ngại ngùng gì còn cong chân cong tay đan thành hình trái tim trên đỉnh đầu. Sợ thật, mấy thằng quỷ nhỏ!

Một chiếc xe ô tô đen bóng chạy ngang qua, thành công đánh cắp Kim Mingyu khỏi tầm mắt. Jeonghan thấy anh hụt hẫng nhè nhẹ, tự tua lại kí ức về hình trái tim lẫn dòng chữ loằng ngoằng xấu xí: "Em iu thầy". Thế là Jeonghan bật cười, lắc đầu xách cặp tab ra về. Một đứa học sinh 15 tuổi còn biết cách trêu chọc thầy giáo để trả thù. Vậy mà lần cuối cùng Jeonghan nghe được lời yêu từ ai đó đã là chuyện của những năm cấp ba. Tin nhắn anh có về nhà không của Jeonghan gửi lặp lại 2 lần từ hôm qua đến hôm nay, chỉ để nhận được một tin: "Anh không về được. Lịch trực dày đến cuối tuần" vào lúc 2 giờ sáng của ngày mới.

#

Hành trình chọc điên thầy giáo thực tập hay chỉ là bày tỏ tình cảm của tên Đại ca cá biệt bỗng chốc trở thành nỗi ác mộng của riêng Yoon Jeonghan. Không chỉ là những lá thư viết chữ không ai đọc nổi, gửi đến những nơi không ai dám tưởng tượng: kẹp trong Sổ đầu bài, treo trên bảng hiệu phòng giáo vụ, cố ý giấu nhưng muốn được tìm ra dưới gối phòng y tế khi Jeonghan tạt qua để tự chỉnh đốn lại cơn đau đầu của bản thân, thậm chí là viết to đùng lên bảng đen câu: "EM YÊU THẦY!" mỗi lần đến giờ dạy Kỹ thuật của anh. Con gà lần này có cảm giác như bị vặt hết lá trên người, lỗ chân lông cái nào cái nấy nở to như hố đen vũ trụ. Ớn óc thật sự...

Cũng chẳng phải chưa từng yêu đương nhắng nhít như vậy hồi trung học, chỉ là Jeonghan đã 26 tuổi rồi và thằng cu con này còn mới 15 tuổi thành niên. Nghĩ thế nào cũng không chịu nổi!

"Kim Mingyu. Đừng đùa nữa."

"Em không đùa", thằng nhỏ nói nhẹ tênh, tự tin, như thể đó là lời ruột gan của nó. "Toàn bộ là lời ruột gan của em. Thầy đừng có xem thường", nó trả lời như vậy khi Jeonghan trả lại toàn bộ những trò đùa mà anh cho là Mingyu đã làm hơi quá trớn. Anh thở dài, bóp trán ngán ngẩm:

- Chuyện về con chó...

- Suỵt!

Mingyu hốt hoảng bịt miệng thầy giáo kéo vào một buồng vệ sinh không có người sử dụng. May mà Jeonghan giáo huấn cậu trong nhà vệ sinh của công nhân viên mà không phải của học sinh. Sẽ không có bất kỳ đứa đàn em nào phát hiện ra mà đi loan tin khắp chốn. Nhưng lại rách việc hơn nữa vì đây lại là nhà vệ sinh của công nhân viên. Lỡ có giáo viên nào phát hiện ra tư thế khó xử này thì Jeonghan có mười cái miệng cũng không thanh minh nổi. Còn Mingyu thì không dám đánh lại giáo viên bao giờ.

Thầy thể dục với thầy bộ môn hóa học rủ nhau đi vệ sinh một lượt, sẵn tiện rít thêm điếu thuốc. Jeonghan ghét mùi thuốc lá và anh sợ tới xanh mặt chuyện mình không kìm được mà ho khan. Kim Mingyu mới 15 tuổi chẳng hiểu sao lại cao lớn trổ mã sớm như vậy. Mỗi lần Jeonghan khom lưng để nén lại một cơn khó thở, Mingyu lại thấy tim đập nhanh nhanh trước cái xoáy tròn trên đầu thầy giáo. Mất trí vì một cái xoáy nhỏ liệu có hợp lí không? Mingyu cho là hợp lí.

Người này còn mất trí vì một con chó nhỏ ở truồng cơ mà...

Khoảnh khắc đứng thẳng dậy sau khi kiềm chế bản thân xong xuôi, Jeonghan tròn mắt bất ngờ khi bàn tay Mingyu luồn ra phía sau lưng, ôm lấy đầu thầy giáo ấn vào lòng mình. "Bộp" một cái nhẹ trước khi cậu ấy ghé sát tai Jeonghan nói thầm: "Đừng nghĩ phức tạp. Em chỉ đang học theo thầy thôi."

Hai thầy giáo nọ nghe động bất thường thì giật mình hút vội cho xong điếu thuốc, nói thêm mấy chuyện ruồi muỗi bướm bay chỉ xoay quanh phụ nữ rồi mau mắn rời khỏi nhà vệ sinh. Chỉ còn gò má hồng của thầy giáo Yoon đứng im cố định khi ánh mắt anh dõi theo bóng lưng vững vàng của thằng học trò nhỏ rất nhanh đã đuổi theo tiếng trống vào lớp.

Vậy mà thứ âm thanh cứ ám quẻ Jeonghan mãi đến hết một tuần sau đó có chăng lại là tiếng trống lòng vọng về từ một tuổi trẻ không tên...

...

Sự xuất hiện thường trực của thằng nhóc có tên gọi ấy, dần dần, một cách kỳ lạ thay đổi toàn bộ những thứ chưa được đặt tên trong đời Jeonghan.

Đều đặn mỗi sáng của anh trong suốt một tuần liền, Jeonghan đứng chải tóc trên ban công nhìn xuống chiếc ba lô đen ịn chình ình con chó nâu của Mingyu nhấp nhô theo chuyển động vai của thằng bé. Đại ca đi học rất sớm nhưng lại không tới trường. Nên hàng xóm bắt đầu xì xào với bạn trai anh về một thằng cu cao cao đen đen, cười lộ răng nanh duyên dáng khó tả cứ đều đặn trở đi trở lại tán tỉnh thầy giáo Yoon. Hoặc là thầy ấy mới là kẻ đã dụ dỗ con nhà người ta.

"Khó tả lắm. Vì anh chưa gặp nó bao giờ. Em biết nó không?"

"Ai?"

"Cặp sách chó nâu."

"Học trò của em thôi."

Hôm nay Jeonghan muốn cột tóc đi làm. Không biết nữa. Chẳng hiểu vì sao. Bạn trai bác sĩ của anh uống vội một ly cà phê sáng, tựa người lên bàn bếp, trong căn phòng thuê chung có thể dùng ngay làm căn hộ sau kết hôn. Cũng lâu lắm rồi họ không còn nói chuyện xa xôi với nhau nữa. Hoặc là mối quan hệ này đã dần trở nên quen thuộc, hoặc nó còn xa lạ hơn cả những vệt sơn hình trái tim đỏ đỏ hồng hồng mà đứa nhỏ láu cá nào đó cứ vài ba ngày lại đến để hoàn thiện dưới con ngõ đang xì xào to nhỏ kia.

Jeonghan ngẩn ngơ dù chẳng còn thấy người nghệ nhân graffiti nơi đâu, xuyên qua khung cửa sổ mùa thu còn mờ hơi nước anh vươn tay ra mặt ngoài của nó, cố gắng vẽ ra một hình trái tim bằng ngón trỏ mà không thành. Bạn trai sẽ đi làm sớm, lẽ ra đã luôn sớm hơn quãng thời gian mà Jeonghan cứ bị một ai đó làm cho xao nhãng nhưng không. Người ta cần biết vì sao Jeonghan không còn nhắn tin hỏi bao giờ anh sẽ về nữa.

Người ta ném cốc cà phê giấy gọn vào túi rác, không buồn mang đi cùng ra khỏi nhà, nói ảm đạm:

- Vì sao em lại cột tóc?

- Tóc em dài ra rồi.

- Thả ra rất đẹp.

- Thằng nhỏ nói em giống phụ nữ...

- Thì có làm sao.

- Không sao.

- Nó là ai vậy?

- Em nói rồi. Học trò em.

- Dạy lại nó đi. Em dạy Kỹ thuật thôi không đủ đâu.

- ...

- Anh không thích đâu.

- Em biết rồi.

Jeonghan quen người này gần 10 năm rồi, từ cái thời còn mặc cùng một kiểu đồng phục và tóc tai như nhau. Lúc đó học sinh nam không ai được phép nuôi tóc dài cả. Mà thật ra Jeonghan không nghĩ anh thực sự thích mái tóc mà Mingyu cứ nhìn theo và nheo mắt ngưỡng mộ.

Trông vào tà áo blouse trắng tinh tươm thơm mùi nắng mới, tự nhiên Jeonghan thấy anh không quên nổi cái chạm nhẹ vào ngực áo, cái rúc đầu và tiếng rên ư ử tuyệt vọng của một chú chó nhỏ trong mưa. Chậm rãi lên tiếng để bước chân người nọ không rời đi nhanh quá, giọng Jeonghan chỉ lạ lùng mà không buồn bã đáng ra nên vậy.

- Sao anh không hỏi vì sao em không nhắn tin cho anh nữa?

- Em rất hiểu chuyện. Jeonghan. Bệnh viện rất bận.

- Cả chuyện tóc tai à?

Người nọ im lặng quay trở lại đối diện với một cậu người yêu đã luôn ở đây dù anh ta có đem thân đến bất cứ nơi đâu. Ở đây nhưng lại đang nói những lời không đâu. Anh ta thở dài:

- Vậy anh nói thẳng. Anh không thích em cột tóc. Nhìn...

- Nhìn như đàn ông.

- ...

- Anh ơi em vẫn là đàn ông...

- Nếu em đến bệnh viện thì xoã tóc ra. Như mọi khi. Đẹp như mọi khi. Là được.

Đừng để ai biết mình vẫn là đàn ông. Là được.

#

Lúc đầu Mingyu không thích mái tóc dài của thầy giáo. Nó làm cậu nhớ đến người mẹ đã bỏ rơi mình.

Lần gần nhất mà gia đình nắm bắt được hành tung của Mingyu là khi cậu bé nhún nhảy làm trái tim gửi cho anh thầy giáo Kỹ thuật mà ai cũng tưởng là ghét cay ghét đắng. Ngồi trong xe của cha trong một dịp hiếm hoi mà ông đích thân đến đón con trai tan học, Mingyu nhớ cậu đã tì đến đỏ cằm để nhìn mãi ra bên ngoài kính xe, đeo tai nghe âm lượng cao nhất rồi giả vờ không biết câu hỏi: "Tên không ra nam không ra nữ đó là ai?", là để dùng hỏi ai.

Không muốn để ai biết.

Vậy mà chắc Mingyu vẫn là tên thanh niên mới 15 tuổi ưa khoe khoang tình cảm, nhất là khi đối phương trên cậu gần chục tuổi, làm giáo viên, dạy Kỹ thuật, tát Mingyu đau điếng. Cũng làm tim nhỏ đau ê ẩm mỗi lần trộm nhìn thầy chải tóc trên ban công. Nhà thầy giáo cũng có một cây bằng lăng tím nở rợp cả một góc sân, hệt như một cái khung ảnh polariod được đo ni đóng giày cho thầy giáo, làm nền để thầy hiện lên bling bling chớp nháy long lanh. Ý Mingyu là trong đôi mắt ngập tràn màu sắc của cậu bé, thầy giáo Yoon hiện lên như thể là màu của tình yêu.

...

Jeonghan sợ anh sẽ mất trí.

Hiệu trưởng gọi anh lên phòng riêng làm việc, để anh tự trình bày về một trường hợp học sinh cá biệt đang thể hiện một thứ tình cảm quá đà với người được quyền gõ đầu nó. Lại còn... là đàn ông với nhau. Anh không biết nói gì, cũng không thừa nhận được gì. Thế là giờ anh ở đây, bên ban công nhìn xuống hai trái tim một lớn một bé lồng vào nhau trên con ngõ dẫn vào nhà của mình. Dẫn Jeonghan đi vào những điều mà anh muốn trốn tránh lại càng không trốn được.

Trời mưa rồi. Bắt đầu tí tách rồi dần dày đặc hơn. Cửa sổ đục mù màu của tâm trí, vươn tay ra cố kéo lại sự phòng vệ cuối cùng của bản thân mà không được, Jeonghan nhắm mắt, cúi đầu tránh đi một cơn gió đem mưa tạt vào mình chỉ để vô tình nhận lấy một ánh mắt dữ dội của bạn trai anh. Người nọ đội mưa về nhà, động thái chẳng như trước, hai mắt ngập nước mưa ngập cả cơn giận dữ. Anh ta lớn giọng nắm chặt tay Jeonghan đến đau.

- Sao em không nói với anh thằng nhãi ranh đó là con trai của Viện trưởng?

Jeonghan muốn đóng cửa sổ, mưa tạt ướt hết lưng rồi nhưng người nọ tuyệt nhiên không buông tay. Làm Jeonghan phải thở ra cơn đau nhức của chính mình:

- Anh làm em đau...

- Trả lời đi.

- Em KHÔNG BIẾT! Làm sao em biết Mingyu là con ai?

- Mingyu? Một cái tên mà khó đến vậy à? Phải giấu hay sao? Hay em còn giấu cả tình cảm em dành cho nó?

- Nó là học trò của em! Bỏ tay em ra!

- Bỏ nó đi. Đuổi nó đi TRƯỚC KHI CHA NÓ ĐUỔI VIỆC ANH!

- A-anh...

- Em có biết anh rất thất vọng về em không?

Cuối cùng bàn tay kẻ đang ngông cuồng oán trách Jeonghan với thứ trách nhiệm anh không biết mình đã làm gì để tổn hại cũng lỏng ra rồi, lộ một vệt siết đỏ rát sẽ tím bầm sau nay mai thôi. Vậy mà Jeonghan thấy chẳng đau gì cả, mà là trái tim mình. Vì những lời mà người ta nói với anh còn lớn hơn cả tiếng sấm chớp trong đêm.

"Sao có thể mất tư cách đến độ qua lại với học trò của mình vậy em?"

...

Mingyu... ở đâu đó.

Jeonghan thẫn thờ bước ra khỏi căn hộ của anh, giương đôi mắt tủi thân dò tìm trong bóng tối. Một con chó nhỏ nhìn anh, đứng dưới hai cái trái tim không còn màu đỏ nhìn anh như một thước phim đen trắng u buồn. Nó lại rên ư ử, nó muốn rúc vào lòng anh, chân nó quíu vào nhau, hẳn bốn chân chạy ì ạch trong mưa nhưng Jeonghan xua tay để nó đừng đến.

Nó không dám chạy đến nữa vì trông thấy Jeonghan đã ôm mặt khóc nức nở trong mưa. Lúc đó nó chẳng nghĩ được gì ngoài việc ước được trở thành một cái ô màu vàng và xanh biển, sẽ che ô cho con người được yên tâm mà buồn.

#

Sáng hôm sau đường đến trường vẫn còn rất nhiều vũng nước đọng chưa khô. Mi mắt Jeonghan vẫn còn hơi sưng mà đồng nghiệp vẫn cười trêu anh là xem nhiều phim bi quá phải không. Jeonghan lắc đầu, anh cười giả lả nói không cần phải xem phim nữa. Đến lúc anh làm diễn viên rồi. Diễn cho tròn vai người thầy giáo mẫu mực trước Mingyu.

Hôm nay Mingyu không quay lại để vẽ nốt mũi tên Cupid xuyên qua hai trái tim một to một nhỏ, thay vào đó thằng nhóc nhắn cho Jeonghan một tin nhắn thật là dài. Chẳng giống nó của những ngày chỉ biết viết: "Em yêu thầy" mà thôi.

[Thưa thầy. Thời gian qua em đã nghiêm túc suy nghĩ về chuyện chúng mình và cũng cố gắng tìm ra câu trả lời. Hẹn thầy trong nhà vệ sinh hôm trước, chỗ mà thầy muốn nói gì đó mà chưa được.]

[Lần cuối này thôi. Em hứa.]

[Em có điều này phải thổ lộ với thầy.]

Ai lại tỏ tình người mình thích ở trong nhà vệ sinh của giáo viên vậy? Buồn cười ghê. Đồ ngốc nghếch...

Ngốc lắm. Mingyu à...

Vậy mà Jeonghan thực sự đã bật khóc trong mưa khi nghĩ đến lúc chính tay mình phải đập tan những ảo tưởng trong lòng của cậu học trò nhỏ. Dù Jeonghan đã nghĩ gì về thằng bé, Mingyu đã nghĩ gì về anh, nghĩ đúng như anh bồi hồi hay không? Thì tình này đều không có cái kết đẹp.

Jeonghan thấy tiếng trống lòng của anh lại nổi lên rồi. Sao Mingyu lại trông lấm lem như người vừa lội mưa từ đêm đến sáng thế này? Liệu em có quay lại ngày hôm qua để cố hoàn thành một tình yêu nhưng chẳng thể không? Hay thật ra cậu bé này đã chạy đến những ngôi nhà khác, trêu chọc cả những người khác mà không chỉ mình Jeonghan?

Sao Mingyu lại tiếp tục nhìn anh và cười ngây thơ đến thế? Sao anh lại sợ chính mình sẽ đánh mất nụ cười này đến thế?

Thế nên anh mới không dám bước vào. Thế nên cuối cùng Mingyu mới là người sẽ làm diễn viên bước ra ánh sáng đến trước mặt anh. Khuôn mặt thằng bé phảng phất một nỗi buồn vượt tuổi tác, thứ mà một cậu trai 15 tuổi đã trót yêu ai đó hay chỉ là Jeonghan tưởng vậy, nên có. Những lời đã soạn sẵn như giáo án đầu năm học tưởng như bị một trận mưa xoá sạch dấu vết, làm Jeonghan im bặt chẳng nói được ra. Thế mà, thế mà vẫn là Mingyu tỏ ra là mình đã thông suốt, rũ mi nhìn thầy giáo và nói e dè:

- Thầy có thể nào để em ôm thầy. Một lần cuối này thôi thì có được không?

Jeonghan muốn nói không được. Câu cú ngữ pháp ai dạy mà lộn xộn vậy Kim Mingyu!? Không được. Trong vòng tay của đứa trẻ này, Jeonghan sợ anh sẽ không nỡ từ chối nó, sẽ làm đau nó, sẽ phạm sai lầm. Trên tất cả, anh sợ phải nghe lời thổ lộ của Mingyu.

Dẫu vậy cậu học trò nọ vẫn bao bọc thầy giáo trong vòng tay, ghì mặt vào hõm vai thầy, hít hà mùi nắng mới lạ lùng của thầy nhưng lại nếm được mùi nước mưa ẩm ướt của chính mình, nấc nhẹ trước khi thơm vào gò má Jeonghan. Jeonghan thấy tim anh đóng băng trước khoảnh khắc này, thấp thỏm, mong chờ, không được phép, sẽ tan nát. Một ngàn tính từ cùng một ngàn danh từ để anh thôi hồi hộp trước nhưng lời mà Mingyu sắp nói ra. Những lời như là...

"Này thầy giáo trơ trẽn."

.

.

.

"Sao thầy dám bạt tai làm nhục tôi ngay giữa đám đông!?"

...

Điều gì vừa chạy phật qua, xoáy tròn và đay nghiến trái tim Jeonghan vậy? Anh tưởng đó là mũi tên tình yêu Cupid của Mingyu? Anh tưởng Mingyu nghĩ về anh theo kiểu đó. Kiểu mà không được phép... Anh tưởng... tưởng nhiều thứ lắm. Ngoại trừ một vệt sáng xẹt ngang mi mắt cùng tiếng "tách" nhào đau tim của một chiếc máy ảnh nào đó anh không biết.

Rời ra khỏi vòng tay của thằng nhỏ, thằng nhỏ cúi đầu. Hình như Jeonghan vừa cười vừa ho, cho đỡ quê độ, đỡ xấu hổ mà hai tay vẫn bận che mặt hoặc là chùi nước mắt. Mingyu dùng đôi mắt không còn lấp lánh nhìn vào xoáy tròn mà cậu đã nghĩ rằng rất dễ thương trên tóc thầy, lắng nghe giọng nói nấc cụt mà cậu tin rằng người này đang cố để không mất mặt thêm nữa. Jeonghan cười như mếu, che mắt mình khỏi nhìn thấy người kia. Hay thực chất chỉ là che đậy sự nhục nhã do ảo tưởng mà thành. Anh nói giọng khản đặc, mà sao nghe cứ vỡ tan như nước mưa rơi trên nền đất.

- Thật là may quá! May quá. Mingyu... không có nghĩ về thầy như thế. Thầy lo chết đi được. Lo chết đi được!

Jeonghan không biết Mingyu đã nghĩ gì lúc đó nhưng anh vừa cười vừa khóc bỏ đi. Đúng là may mắn quá đi thôi, Mingyu không có yêu thương gì anh, nó chỉ trêu chọc, chơi đùa để trả đũa anh. Trả đũa cái tát làm mất hết mặt mũi của nó trước bạn bè. May chết đi được, vì hai trái tim chưa có mũi tên nào xuyên qua, Mingyu sẽ không thất vọng, em không thất tình, không bị thầy từ chối. Rằng hai thầy trò không thể được, không tới đâu đâu.

Nhưng Jeonghan muốn tới đâu? Tới đâu thì mới được...?

...

..

.

.

"Sao thầy tới được đây?"

Trời Seoul chuyển mưa rất mau. Nhà tang lễ nhanh chóng tiễn đưa toàn bộ những vị khách đi viếng cuối cùng, làm thật nhanh việc cần làm để tránh đi một lần ướt át không cần thiết. Tránh cho cơn mưa thôi gợi nhắc lại mùi hương của kỉ niệm.

Mingyu ngỡ ngàng quan sát một ai đó đã khác xa so với kí ức: tóc ngắn, đàn ông, không còn giống phụ nữ, không giống thầy giáo, không còn vừa cười vừa khóc... Không mang bất cứ điều gì của quá khứ ngoại trừ một ánh nhìn trìu mến chưa từng thay đổi. Cùng hương đất ẩm hoà với hơi nước sau mưa ngai ngái, hoài niệm, đầy nhớ nhung ùa về.

Để rồi đáp lại đôi mắt đã bừng sáng trở lại của Mingyu, người nọ chìa bàn tay của gã đàn ông trưởng thành ra, cười đẹp như trong giấc mộng, nói yên lành và ấm áp:

"Hãy sống thật hòa hợp cùng nhau, con trai."


_______________________________
{"Con trai" nghĩa đen hay bóng? Ai mà tin được có một ngày tớ ra được chiếc plot quãi chèn này trời. Nhưng nó đã đến rồi, rất kì khôi. Ở đây Kim Mingyu là nghệ sĩ múa đương đại còn Yoon Jeonghan sau khi nghỉ việc ở trường thì trở thành nhà thiết kế trò chơi dành cho trẻ em.

Bộ này ngắn, chắc 10 chương thôi. Không biết bao giờ mình sẽ quay lại lấp nó được nhưng hôm nay nghỉ lễ mưa to đùng đoàng, và mình nhận ra đây là một bộ truyện dành cho trời mưa... Hẹn gặp lại thật là sớm nhé.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro