Một ngày rảnh rỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon JeongHan hôm nay được dịp rảnh rỗi ở nhà. Cậu nằm dài trên sofa tận hưởng cái gọi là thiên đường mà hằng ngày mơ ước. Trên tay cầm điện thoại tập trung đấu nốt trùm cuối. Tivi mở volume hơn một nữa, tai lại gắm thêm headphone. Tưởng chừng như cậu chủ thời thượng nhất hệ mặt trời.

Một lát sau, MinGyu bật cửa phòng bước ra với tâm tình vui vẻ như mọi hôm.

"Hyung! Anh thật lảng phí quá."

Anh lắt nhẹ đầu chán nản, cầm lấy điều khiển và tắt đi tivi.

"Hửm? Anh đang xem mà?"

"Anh không thể nào có ba mắt để vừa xem tivi vừa chơi game được đâu!"

MinGyu khẽ cười, tiến đến nhất đầu anh lớn lên đặt lên đùi mình và cũng bắt đầu tập trung vào điện thoại cá nhân trên tay.

Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, hiếm khi thấy cái phòng khách ký túc xá này trở nên thanh tỉnh như thế. Anh em thì rủ nhau đi đây đi đó chỉ mỗi JeongHan là làm biếng đến chảy nước mà đòi ở nhà cho bằng được vì thế thành ra MinGyu cũng phải chịu kiếp đu bám này với người kia thôi. Yoon JeongHan vốn vụng về lại còn thêm tính bầy hầy, bất cẩn để cậu ở nhà một mình thật sự rất nguy hiểm, Kim MinGyu vì thế quyết định hy sinh một ngày rảnh rỗi mà trông chừng người kia. Chả ai lại muốn một Thiên Thần xinh đẹp như thế kia bị tổn thương hay dù chỉ là đứt một cọng tóc. Xót, rất xót! Nhất là anh đấy.

"Ya~ MinGyu à! Chán thật đấy."

JeongHan kéo headphone xuống, ngước mắt lên nhìn xương hàm người kia.

"Em cũng chịu, chỉ tại hyung đòi ở nhà cho bằng được"

Yoon JeongHan im lặng trước câu hờn trách của thằng em. Quả thật thì cũng tại cậu nhưng thử tưởng tượng cái cảnh đôi chân ngọc ngà này phải lội bộ dưới lòng thành phố giữa trưa hè nắng gắt như thế này thì thà chết vì chán còn thú vị hơn.

Cậu quyết định rời bỏ chiếc điện thoại trên tay mà kiếm cái gì đó trên người MinGyu để chọc ghẹo.

"Nè! Đừng có nhìn em kiểu đó chứ hả?"

Thật không may, mọi cử chỉ của JeongHan đã bị MinGyu thu hết vào tầm mắt mất rồi.

"Hay em chơi với hyung đi"

JeongHan dẻo giọng, mắt trợn to, tay duỗi thẳng chọc chọc vào cằm người kia.

Trước hành động không ra gì của người nằm bên dưới, mặt MinGyu như nỗi thêm vài đường hắc tuyến. Anh tạm thời để điện thoại lên bàn trà trước mắt, nắm lấy ngón tay đặt dưới cằm của mình kéo người kia lên. Người ta thường nói "Tuổi trẻ tài cao" quả là không sai! Kim MinGyu nhỏ hơn JeongHan tận hai tuổi nhưng một hơi đã khiến cho con người nhỏ nhắn kia ngồi lọt thỏm vào lòng mình. Tay xiết chặc, ôm cứng ngắt.

"Ya~ em làm cho tay hyung đau đó!"

JeongHan khẽ nhíu mi tâm, đưa tay xoa xoa lấy ngón trỏ của mình vừa bị ai kia nắm lấy.

"Đưa đây em xem"

MinGyu kéo lấy ngón tay người kia đến trước mặt xem xét. Một hồi lại cho luôn vào miệng mà nút nút, cái lưỡi ẩm ướt thỏa sức lộng cả ngón tay. Ánh mắt gian xảo nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của người trong lòng kiểu như một con thú dữ đang đùa giỡn với con mồi của mình.

JeongHan ngây ngốc ...

"Dơ ~~~ "

... Biểu môi ...

"Dơ? Đã nằm trong nhau hết rồi, anh lại than dơ?"

"A~ cái thằng nhóc này thật tình hà. Anh mày đang chơi game mà, mau nhả ra đi.."

"Đúng là hai lưỡi, ban nãy anh vừa nói chán cơ mà? Em không biết, em đã chơi với anh rồi thì anh cũng phải chơi với em chứ"

Nói dứt câu, mặc cho người kia có phản đối thế nào. MinGyu một mạch đứng lên bế người kia hướng vào trong phòng. Anh thầm nghĩ, dù gì bây giờ cũng không biết được giờ giất mấy người còn lại chừng nào về. Phòng trước vẫn hơn..

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro