Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tính tình như Mingyu, hắn chắc chắn sẽ không cho qua vụ này dễ dàng như vậy.

Chẳng nói chẳng rằng điên tiết vác xác đến nhà y hỏi tội.

Ai ngờ, nhìn qua cửa sổ đã thấy y đang cùng Seungcheol cười nói vui vẻ, cơn ghen liền bùng phát, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào nhà.

Nhìn thấy y ngơ ngác không phản kháng, hắn liền được đà mà đả kích,

"Thầy Yoon, thầy làm gì vậy, không muốn dây dưa với em nữa? Thế mà chưa gì đã dụ dỗ lão già này ở cùng một chỗ? Em thích thầy, thầy còn sợ gì chứ?"

Seungcheol ngồi một bên trưng bộ mặt đáng thương, tôi làm gì đã già đến mức ấy.

Jeonghan bình tĩnh nhìn hắn, lãnh đạm nói,

"Mingyu, cậu còn trẻ, bồng bột cũng dễ hiểu. Nhưng chuyện chúng ta vốn dĩ chẳng đi đâu về đâu. Tôi cũng chỉ là một giáo viên quèn, không nuôi cậu được. Còn tình cảm của cậu sớm muộn cũng phai nhạt thôi. Cậu nghĩ chuyện này kéo dài được bao lâu? Một năm, hai năm? Cậu có sẵn sàng chịu sự miệt thị của xã hội không? Không, cậu sẽ nản chí. Cậu còn trẻ và cậu muốn được yêu, cậu nghĩ lão già như tôi thì có gì hay ho? Thôi, tốt nhất cậu nên về với cha mình đi trước khi ông ta lột xác tôi"

Mingyu còn đang phừng phừng lửa giận, nghe từng lời y nói, bắt đầu khống chế bản thân. Hắn nhìn Jeonghan, ánh mắt nâu đặc vẫn luôn thủy chung kiên định như vậy.

"Thầy Yoon,... thầy có nhớ năm câu hỏi của chúng ta không?"

"Nhớ"

"Vậy... Câu hỏi cuối, thầy có thích em không?"

Seungcheol ngồi bên cạnh liền lịch sử đứng dậy, chào hai người, tôi về.

Jeonghan thầm trầm nhìn hắn, mệt mỏi thở một hơi yếu đuối.

"Có."

Mingyu nghe vậy liền rạng rỡ nắm chặt tay hắn, ánh mắt lấp lánh,

"Cha biết em thích thầy mà"

Lần này đến lượt Jeonghan chết đứng, cái gì?

"Thầy không biết sao, hiện tại mẹ kế của em là nam đấy"

"Thế nhà cậu không có ai thích giống cái à? "

Mingyu cười ha hả, nhẹ nhàng hôn lên má y, thầy thật đáng yêu.

"Cha giúp cậu tán tỉnh tôi?"

Mingyu bày vẻ mặt vô tội, cọ cọ lên vai Jeonghan thì thào.

"Bây giờ sự việc như vậy rồi, chúng ta thử ở cạnh nhau không được sao?"

Jeonghan véo eo hắn một cái đau điếng, đứng dậy đi vào phòng, hơi cau mày lẩm bẩm.

"Để tôi suy nghĩ."

Mingyu chỉ nghe thấy thôi đã mừng rỡ ngất ngây, ai dè lại vô tình liếc qua điện thoại Jeonghan vừa mới lóe sáng, thông báo có tin nhắn mới.

"Từ: Choi Seungcheol
Tôi vẫn nghĩ cậu nên chia tay thằng bé"

À, hóa ra kẻ đầu độc tâm hồn Jeonghan là đây. Mingyu nghiến răng nghiến lợi gửi lại cho tên lắm chuyện một tin nhắn.

"Này, nếu còn cố tình chia rẽ tôi và bà xã nữa thì coi chừng báu vật của anh đấy"

Ấn. Gửi. Cảm giác thực sung sướng.

Còn bây giờ, phần thưởng đậu đại học của hắn là gì nhỉ?

.   .   .

Rất lâu sau này, Mingyu mới kể cho Jeonghan nghe, Minseo chỉ là con gái hoang họ Kim, ngày nhỏ chịu nhiều áp lực xã hội, người đời đồn thổi tai tiếng nên tự nhốt mình lại, đọc mấy loại tiểu thuyết vớ vẩn đến độ sinh hoang tưởng.

"Chuyện như vậy mà có thật sao?" Jeonghan bĩu môi

"Ban đầu lão già định dấu, nhưng giờ thì không được nữa, phải đưa chị ta vào trại lao động thôi"

"Cậu thì biết gì, sống cuộc đời mà ai cũng ghét bỏ mình kinh khủng lắm"

"Em biết" Mingyu dịu dàng nhìn y, hôn lên trán, " Nhưng em có anh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro