P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng động vào chú cún nhà tôi

Tác giả: CP của tui kết hôn rồi

Vì sao lại nghĩ đến việc mua một chú cún ấy à?

Bản thân Yoon Jeonghan cũng không thể hiểu được.

Cậu không phải là người quá để ý đến tiểu tiết. Có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi, đi làm mệt, đi đường mệt, ăn cơm cũng thấy mệt. Mệt từ thân cho tới tâm.

Nhưng có một chuyện rất ít người biết được, chính là Yoon Jeonghan không phải một người có trạng thái cảm xúc vô cùng ổn định. Chỉ khi nào có chuyện động trời xảy ra cậu ấy mới có thể bình tĩnh một cách lạ thường, ví dụ như lần trước công ty cũ đóng cửa cắt giảm biên chế chẳng hạn.

Trong lúc đi làm Yoon Jeonghan bắt buộc phải bình tĩnh, đồng nghĩa với việc khi tan làm cậu có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Cậu thường nổi điên với đồ vật chứ không phải với con người, có đôi khi chỉ vì chút việc nhỏ nhặt cũng khiến cậu nổi ba máu sáu cơn muốn oánh lộn với đồ đạc một trận.

Từ ngày dọn về ở cùng ba mẹ, Jeonghan luôn sống những ngày tháng như vậy đấy.

Chuyện mua chó cậu cũng mới chỉ kể với Seungcheol thôi, nhưng trông đối phương cũng không có vẻ gì là bất ngờ cho lắm. Dù sao thì cũng do Jeonghan thường xuyên bất chợt nảy ra những ý tưởng rất trời ơi đất hỡi.

Thấy Jeonghan trông có vẻ suy tư rất nghiêm túc, Seungcheol vẫn đưa lời khuyên: Dù sao cũng là một sinh mệnh, về sau cậu còn phải cho nó ăn uống, rụng lông còn phải cho nó chải lông, còn phải dẫn đi dạo, cẩn thận chút vẫn hơn.

Yoon Jeonghan cũng rất tiếp thu lời khuyên này, thế là cậu liền đứng trước cửa tiệm thú cưng, cẩn thận do dự tầm vài ba giây liền nhấc chân bước vào.

Chủ cửa hàng thú cưng rất nhiệt tình tiến lại gần, xem Jeonghan chăm chú quan sát từng chiếc lồng, không giống những vị khách khác vừa tới nơi đã hỏi han về các giống chó này nọ, chủ cửa hàng liền đoán cậu thanh niên này có vẻ không am hiểu về thị trường thú cưng rồi.

Chủ cửa hàng đương nhiên muốn tiến tới đề cử những loại thú cưng bình thường mà người ngoài nghề không thể nhìn ra được, nhưng mới nói được một câu đã bị Yoon Jeonghan nhẹ nhàng bâng quơ mà chặn lời: Tôi sẽ tự xem xét.

Jeonghan lại gần mang theo hương vị xa lạ khiến vài chú cún con trong lồng bắt đầu kêu gào, cái đuôi vẫy loạn lên như thể sắp ma sát ra tia lửa.

Đúng lúc này, cậu thấy trong lồng sắt bên cạnh có một chú cún con lông xù. Có điểm kỳ lạ chính là, Jeonghan cảm thấy từ chú cún này toát ra cảm giác đang khinh thường phải kêu lên lấy lòng người khác như những chú chó xung quanh, nhìn trông cũng rất ngoan ngoãn.

Yoon Jeonghan đưa ngón tay về phía lồng sắt, không biết có phải là trùng hợp hay không, chú cún này không vươn đầu lưỡi ra liếm mà lại đứng lên, vươn ra chiếc chân lông xù nho nhỏ đặt lên ngón tay thon dài của cậu.

"...Chú chó này bao nhiêu tiền?"

"Chú chó này... ờ.. xxx won, thật ra cậu chỉ cần thêm một chút tiền là có thể mua được con bên cạnh, giống cũng tốt hơn....."

"Bao nhiêu cơ, xxx won??" Mắt Jeonghan hơi mở to ra một chút.

Chủ tiệm muốn khuyên cậu mua chú chó bên cạnh giá mắc hơn, cũng không muốn cậu mua được chú cún này với giá rẻ. Nếu Jeonghan thực sự thích chú cún không biết từ đâu ra này, có khi còn moi móc được thêm không ít tiền.

"Thật ra...tôi rất yêu quý chú chó này"

Chủ tiệm bắt đầu than thở khóc lóc đánh bài tình cảm "Chưa kể nó còn rất đáng yêu, cậu xem... ờ.. đôi mắt với cái mũi của nó, 4 chân..." Thật ra với cái cục lông vừa ngắn vừa thô kệch này chủ tiệm cũng không biết nên khen như thế nào.

"Nó trông cứ như một củ khoai tây" Jeonghan thản nhiên mở miệng tiếp lời "Giống loài cũng bình thường, có khi còn là do nhặt được, anh có biết xấu hổ hay không mà dám đòi người ta xxx won? Chưa kể trông nó chẳng có chút tinh thần nào, ăn cơm chưa no à? Thoạt nhìn trông rất uể oải, đừng nói là sắp thăng nhé..."

Nói xong cậu lại vươn ngón ta ra chọc chọc vô mặt chú cún.

Không thể ngờ chú cún này nho nhỏ như vậy, lại dường như có thể nghe hiểu những lời cậu vừa nói, mặt nó nhăn lên xong mở miệng ngoạm một phát vào tay Jeonghan. Chú cún chưa mọc hết răng, lại còn toàn là răng sữa không sắc bén chút nào, cắn vào tay giống như là đang ngậm vậy.

Jeonghan phản xạ có điều kiện mà kêu "Ya" một tiếng, khiến cho chủ tiệm cũng thấy khẩn trương theo.

Nhờ vụ việc này, và cũng nhờ Jeonghan đồng ý mua thêm một số phụ kiện chăm thú cưng đi kèm, cuối cùng cũng mua được chú cún không biết chủng loại gì này với cái giá giảm đi 2/3 so với ban đầu.

Đêm hôm đó sau khi được đem về, chú cún không biết bằng cách nào đã rời khỏi thảm lông trong lồng sắt để chạy tới cửa phòng Yoon Jeonghan, để lại ở đó một bãi nước tiểu. Ngay cả chiếc áo Jeonghan đặt trên sofa cũng bị nó cắn xé dẫm đạp mấy nhát nằm vương vãi trên mặt đất. Quần đảo đến hơn phân nửa đêm, cún con mới rúc vào chiếc áo toàn mùi Jeonghan đó rồi ngủ một cách ngon lành.

"Mày không thích bị tao mua chứ gì?"

"Đồ ăn không ăn được à?"

"Hay là tên không dễ nghe?"

Yoon Jeonghan ôm chú cún vào trong ngực, vừa dọn dẹp đống hỗn độn trên mặt đất vừa hỏi, không biết có phải đang tự lảm nhảm một mình hay không.

"Không thích tao gọi mày là khoai tây à?" Mấy câu trước cún con làm như không nghe thấy, nhưng vừa nghe được từ 'khoai tây' liền nâng chân nhỏ lên vỗ vào trước ngực Jeonghan.

"Khoai tây không hay à? Khoai tây đáng yêu mà, đáng yêu như Mingyu vậy"

Phải đấy, Jeonghan vừa về tới nhà liền bắt đầu giúp cún nhà mình chọn tên. Cậu mở ipad lên bật đến phần mềm lựa tên rồi để cún con tự tung tự tác. Cái này thì nó có thể tự làm được. Cũng may là cái tên được chọn nghe không kì quái lắm, Mingyu, cũng không quá hiếm lạ.

Tuy điểm kỳ lạ nhất chính là dùng tên người để gọi một chú cún, nhưng Jeonghan cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Cậu đọc cái tên này vài lần là đã bắt đầu thuận miệng rồi, trông không giống như đang nuôi cún mà càng giống như đang chăm sóc cho một đứa trẻ.

Nhưng chăm Mingyu chắc sẽ đơn giản hơn chăm trẻ nhiều.

Buổi tối lúc Jeonghan về đến nhà đã là tương đối trễ, lúc vào nhà còn chưa kịp bật đèn liền nghe được một tiếng kêu bén nhọn, không biết còn tưởng là tiếng ma quỷ đòi mạng.

Cún con lạch bạch chạy tới trước mặt Jeonghan, đi lại vòng quanh chân cậu, trên mặt là biểu cảm đáng thương như sắp chết đói tới nơi. Bát cơm cún tràn đầy ban ngày nay đã bị càn quét sạch sẽ.

Jeonghan nghĩ tới việc còn phải chuẩn bị cơm cho cún, sự mềm lòng cảm động khi thấy Mingyu chạy ra đón mình ban nãy liền bốc hơi sạch bách. Cậu vào bếp tùy tiện lấy một bát cơm, từ đùi gà xé ra chút thịt đặt lên trên.

Lúc đặt chén cơm xuống đất Jeonghan bỗng cảm thấy lo lắng, trông cách Mingyu ăn cơm thế kia, sợ là nó có thể khiến bản thân chết vì no mất thôi.

Jeonghan định vươn tay ra sờ bụng cún, thì lại phải dừng do thấy nó kêu lên vài tiếng. Gì đây, chú mày đang bảo vệ đồ ăn đấy à?

Jeonghan yên lặng một chút, sau đó thẳng tay cho nó ăn một cước không nhẹ cũng không nặng.

Mingyu trợn tròn mắt lên, nhưng ký ức bị ăn đập vì bảo vệ thức ăn này nó cũng sẽ quên nhanh thôi, nhất là sau khi được Jeonghan vuốt ve và đổ thêm chút đồ ăn. Cún con đáng yêu như thế, đâu thể nào nhỏ nhen vậy được.

Nhưng Mingyu thực sự lớn nhanh như thổi, cảm giác mới có mấy tuần thôi mà đã gần như là cỡ vừa rồi, tiếp theo có thể sẽ lớn tới cỡ đại luôn. Thế là Jeonghan còn phải mang nó đến bệnh viện thú cưng khám một lượt, sợ mình lỡ tay cho ăn quá nhiều.

Kết quả của bệnh viện là Mingyu vô cùng khỏe mạnh, cơ bắp xương khớp đều đang phát triển rất tốt.

Thực sự, Mingyu rất khỏe, nhiều lần lao vào lòng Jeonghan còn khiến cho cậu có cảm giác như bị xe tông.

Cậu lên mạng mua đồ dọn phân với đĩa bay để chơi cùng cún con, dắt nó đi dạo nhưng gần như không giữ nổi dây, còn bị kéo đến mức chỉ có thể chạy theo bở hơi tai.

"Hộc...sao mày lúc nào cũng tràn đầy sức lực như trâu bò thế hả.."

Thật vất vả mới ngồi yên xuống được, Jeonghan nhìn sang nụ cười ngây ngô của Mingyu rồi chẳng nỡ thốt ra điều gì nặng lời.

Vừa nãy lúc dắt cún đi dạo có người qua đường hảo tâm nhắc nhở: trông cậu mảnh khảnh thư sinh thế này đừng nuôi mấy loại chó cỡ đại như vậy, nó mà hứng lên thì đuổi theo bằng giời, chưa kể nếu nó mà không nghe lời nữa thì càng khó dạy dỗ. Cậu nhìn xem, giờ cũng có kéo nổi nó đâu.

Yoon Jeonghan chỉ cười mà không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro