gyuhan • even if

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xứ Savaldo nằm cạnh eo biển Nephine được ngăn cách với rìa bên kia của lục địa nhờ dãy núi Oakley.  Do chiến tranh từ thời cố nhân đã để lại mối thâm thù, hai bên không giao thiệp về mặt văn hoá cũng như kinh tế. Xét về tín ngưỡng, nguồn cội được lưu trong sử sách vốn không thể thay đổi đã cứu vãn tư tưởng chung, biến thành thứ duy nhất còn tồn tại và được giữ gìn.

Đô thành Tallun, nơi lớn nhất Savaldo, là khu vực trao đổi hàng hoá lý tưởng nhờ vào thương cảng nằm trong vịnh Xanh. Hàng tuần, người ta giong thuyền băng qua vịnh, mang theo vải gấm dệt hoa, cống phẩm vàng và đá quý được khai thác từ các hòn đảo lân cận tới. Hương liệu và giấy thượng phẩm đang dần trở thành mặt hàng được chú trọng tại Savaldo, số lượng chuyển về vịnh Xanh không hề ít. Vì lẽ đó mà thương cảng luôn huyên náo, tấp nập người qua kẻ lại.

Jeong Han ngồi trên đám mây trắng bay ngang qua eo biển Nephine. Đoàn thuyền xếp thành một dải dọc bến tàu vốn là khung cảnh quen thuộc với ngài trong suốt những năm qua. Ngài nhíu mày khi trông thấy một toán thương nhân cãi cọ vì xấp giấy thượng phẩm bị ẩm. Dưới cái nắng gay gắt, đôi má của những người đàn ông nóng rát và rộ màu đỏ rực nom đáng yêu như rặng hoa hồng ngài ươm trồng trên vườn Địa đàng. Nhờ ý nghĩ tích cực thoáng qua trong đầu, khóe môi Jeong Han dần kéo lên thành nụ cười. Ngài dạo quanh đô thành một vòng rồi trở lại vịnh Xanh.

***

Phục mệnh của Jeong Han vốn đã gắn liền với trần thế. Ngài là con của Thần Mặt trời, là ánh nắng của dương gian. Mỗi ngày, ngài sẽ cưỡi mây để ngắm dải đất xanh và những đụn cát trên sa mạc cằn cỗi.

Tới phía Nam, ngài uống một ly trà với vị thần Xứ Cát và nghe ông lão than phiền về ngọn gió Đông khắc nghiệt làm người dân sa mạc lầm than. Gió Đông cuồn cuộn ập tới cỡ chừng khoảng hai tháng rồi vãng dần, biến thành những đợt nhỏ lẻ mà người ta cũng thấy quen thuộc. Sau ly trà, ngài leo lên mây và quay trở lại với eo biển Nephine rộng lớn.

Ngài sẽ ngồi trên mỏm đá của vịnh Xanh và đợi những con sóng đưa vỏ sò lên bờ cát. Thỉnh thoảng chúng nhả xuống tay ngài ngọc trai đen và nói rằng ấy là món quà từ một người bạn phương xa.

Ý nghĩ về việc có một người bạn ở trần thế khiến ngài thích thú và thúc đẩy Jeong Han sưu tầm từng viên ngọc trai, lén mang về vườn Địa đàng. Mỗi đêm ngài sẽ ngồi bên Hồ Thánh Ân và ban phước cho chúng, đắm những viên ngọc dưới mặt hồ trong vắt và ngắm vật nhỏ nhắn lấp lánh dưới ánh sáng bạc của mẹ Mặt trăng. Ngài nhặt nhạnh những niềm vui nhỏ bé và chôn chúng dưới gốc cây Sinh mệnh, dần dần cũng đầy ắp một cái rương gỗ.

Khi ngài không còn chỗ để chứa ngọc trai đen, ngài đánh liều nói với các mảnh sò trắng:

"Chỉ cần nói cho ta biết tên của người ấy, ta sẽ hóa kiếp cho nhà ngươi thành một đoá lily."

Vỏ sò cười khúc khích, từ chối thỏa thuận với ngài. Sự thất vọng ẩn hiện nơi đáy mắt ngài và nụ cười bỗng đượm buồn. Ngài không bao giờ lôi kéo và giằng co, chỉ khẽ thở dài và định thả vỏ sò trên tay xuống. Đột nhiên, sò trắng bảo:

"Người ấy sẽ xuất hiện nếu ngài đứng đợi trên mỏm đá này bảy ngày liên tiếp. Nhưng xin nhớ rằng, ngài sẽ chẳng nhận được ngọc trai đen nào nữa."

Nụ cười trở về trên khóe môi xinh đẹp của Jeong Han. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, và năm ngày liên tiếp ngài đều ghé lại mỏm đá cũ. Vỏ sò không hề xuất hiện, không có ngọc trai đen nào được gửi tới.

Mỗi ngày, Jeong Han nhảy từ đám mây trắng xuống mỏm đá lớn. Bàn chân trần chạm vào bề mặt bị hao mòn bởi thời gian và những đợt thuỷ triều. Cảm giác lành lạnh truyền qua làn da mỏng làm cho những mạch gân xanh nổi lên và nước da trắng dần đổi sang tím. Lúc ấy, ngài sực nhớ đến lời nhắc nhở của em trai:

"Không khí hạ giới vốn đã là độc tố đối với thân thể của Thần linh. Tiếp xúc càng nhiều thì càng hao hụt sinh khí. Anh chớ nên ở dưới đó quá lâu kẻo mang mầm bệnh."

Mặc cho cơ thể luôn phản kháng ước muốn, Jeong Han vẫn kiên trì ngồi đợi trên mỏm đá tới khi Hoàng hôn buông. Thậm chí, vị thần của Hoàng hôn đã chê cười ngài, cho là ngài đã bị vỏ sò lường gạt. Jeong Han không thèm để ý tới hắn bởi ngài chưa từng mất niềm tin.

Cứ thế, sau bảy ngày, ngài đã gặp được Mingyu. Cậu chàng là người cai quản biển Nephine và mọi sinh vật sống nằm dưới mặt nước.

Hôm đầu tiên, cậu xuất hiện với cơ ngực trần và độc một chiếc quần trắng dài tới mắt cá chân. Trên cổ đeo sợi dây chuyền đan từng viên ngọc trai đen. Mái tóc dài hơi ẩm ướt xõa xuống hai bên cánh tai. Làn da bánh mật có chút lung linh dưới ánh nắng làm ngài nhớ đến bờ cát trắng mà bản thân vẫn say mê ngắm nghía. Trộm nhìn phần cơ bắp săn chắc, ngài kinh ngạc khi nhận ra cậu tương phản hoàn toàn với mình.

"Tôi ngạc nhiên khi ngài chấp nhận thỏa thuận với vỏ sò." Mingyu nói, "Nếu thoả thuận bị phá vỡ, chúng sẽ lấy đi một thứ ngài đang sở hữu."

"Ta muốn gặp người đã tặng mình ngọc trai đen. Xem ra đúng là cậu rồi." JeongHan đáp lại rất nhanh chóng, không giấu được nụ cười trên môi.

Mọi vị thần trên vườn Địa đàng tôn vinh sắc đẹp của Jeong Han; họ ca ngợi ngài là tuyệt tác vĩ đại của Thần Mặt Trời và mẹ Mặt trăng. Thế nhưng, bao lời tung hô đều trở nên vô lý khi ngài gặp được Mingyu.

Người trước mắt thậm chí còn đẹp hơn Ánh nắng, hơn cả bản thân ngài. Hương vị biển xanh xa lạ nhưng ấm áp, dưới ánh nắng của ngài có thêm vạn phần lung linh.

Vị thần non trẻ ngồi xuống bên cạnh ngài. Hơi ấm từ cậu ấy đột nhiên chạm tới làn da lạnh lẽo của Jeong Han khiến ngài bất ngờ, nhưng không lùi lại. Ngài chậm rãi làm quen với nó, quen với sự hiện diện của chàng trai đang ngay sát bên mình. Đương lúc ngài còn bối rối, Mingyu hỏi rằng:

"Ngài có nghĩ, nếu bản thân không thể tới mỏm đá trong bảy ngày liên tiếp thì chuyện sẽ ra sao không?"

Jeong Han không nhìn cậu nữa, ngại ngùng hạ tầm mắt xuống những hạt cát trắng. Thực ra đó không hẳn là thỏa thuận, chỉ là lời hứa giữa ngài và vỏ sò mà thôi. Ngài quyết định ngó lơ câu hỏi của Mingyu và thẳng thừng bảo:

"Hơn cả thế, ta hiếu kì về thỏa thuận giữa cậu và sò trắng."

Mingyu là một vị thần non trẻ chưa từng bầu bạn với ai, tâm hồn sáng trong như gương liền thành thật nói với ngài:

"Tôi đã đổi lấy ngôn từ. Chừng nào ngài còn nhận ngọc trai, tôi sẽ giữ được tiếng nói của mình."

Khi cậu vừa dứt lời, bàn tay của Jeong Han đang nghịch vỏ sò trên nền cát trắng bất chợt dừng lại. Ngài có chút bối rối lúc ban đầu, sau lại nhận ra một nút thắt kì diệu trong cuộc gặp gỡ đầu tiên: lời hứa của Jeong Han đã vô hiệu hóa thỏa thuận của chúng với Mingyu.

Gò má ngài chợt ửng hồng trong giây phút ấy, cũng là lần đầu tiên kể từ khi mẹ Mặt trăng đưa ngài ra khỏi bọc trứng giữa cây Sinh Mệnh.

Nhưng, lũ sò trắng quả thật tốt bụng. Chúng không thể thay đổi quy luật bản năng của mình, chỉ có thể dựa vào đó mà giúp ngài.

Hai người tiếp tục dành thời gian bên nhau trên bờ biển.

Jeong Han bước đi song song với Mingyu vào thời điểm hoàng hôn đã chạm tới chân trời. Dấu chân hai người để lại trên nền cát dần bị thủy triều nuốt trọn. Vì lẽ đó, Mingyu nắm tay Jeong Han, dẫn ngài đến vị trí cao hơn mực nước biển. Ngài đợi đến lúc hai người tìm được mỏm đá thích hợp để ngồi xuống mới hỏi cậu rằng:

"Tại sao ngươi tặng ta ngọc trai đen?"

Ánh mắt của Mingyu vẫn luôn thành thực. Ngay cả lời nói cũng không hề vấp một từ.

"Từng giọt máu của tôi chảy xuống sẽ hóa thành ngọc trai đen. Khi ngắm nhìn ngài bay qua eo biển Nephine mỗi ngày, tôi nghĩ rằng mình có thể trao cho ngài cả thế giới. Nhưng tôi không thể. Vậy nên tôi đã cắt da thịt và đem tặng giọt máu thuần khiết, và cũng đánh cược cả giọng nói của mình. Những thứ này là tất cả những gì tôi có."

Và ngài sẽ trở thành cả thế giới đối với cậu.

***

Em trai của Jeong Han là một vị Thần bình minh đam mê sách vở, đã từng nói rằng:

"Mỗi bọc trứng trong cây Sinh Mệnh đều có một nhánh rễ nhỏ nối với gốc, tượng trưng cho đường đời. Ngay cả cha mẹ cũng không ngoại lệ. Em xem trộm nhánh rễ liền thấy hai chúng ta đều chỉ có một bạn đời, một chân tình. Nếu đã gặp rồi thì không thể có người thứ hai."

Lúc ấy, Jeong Han cho rằng em trai mình quả thật biết đùa. Thời gian của ngài là vô hạn, hàng vạn năm chưa gặp được ai khiến tâm tình xao động. Thật không ngờ người ấy đã xuất hiện. Mingyu đã chứng minh tất thảy lời của em trai đều là sự thật.

Kể từ ngày ấy, ngài sẽ xuống hạ giới để gặp Mingyu. Mặc cho vị thần non trẻ có luật lệ hà khắc không thể bước ra khỏi lục địa, ngài vẫn chấp nhận cùng cậu dạo quanh đô thành Tallun và cưỡi mây ngắm nhìn toàn cảnh xứ Savaldo. Thoảng hoặc, ngài sẽ đem một ly trà từ sa mạc đến và chia sẻ với cậu. Vị thần Cát còn trêu chọc Jeong Han về một đám cưới kết duyên hạ giới và vườn Địa đàng, đó hẳn sẽ là điều kì diệu nhất trên toàn cõi và toàn vũ trụ.

Bởi, những vị Thần của vườn Địa đàng và mặt đất không được coi là một. Họ hoàn toàn khác nhau và cũng có sự phân biệt cấp thứ. Ngay cả người cai quản Bình minh như em trai ngài cũng chưa từng đặt một ngón chân xuống dương gian.

Jeong Han, mặt khác, lại đặc biệt yêu thích khung cảnh của xứ Savaldo và giờ đã gắn bó với đô thành Tallun. Ngài dành nhiều thời gian với Mingyu và bắt đầu có những đêm chẳng trở về vườn Địa đàng nữa.

Khi sao trời lộng lẫy canh gác màn đêm, Mingyu sẽ thả xuống trên môi ngài những nụ hôn, đưa hơi thở nóng rực làm bừng lên sức sống đang dần nguội lạnh của ngài. Ngài nếm được vị ngọt của vịnh Xanh chân thật và gần gũi, chưa bao giờ thấy ngọt ngào đến thế. Ngài quên bẵng mất rặng hoa hồng và giọt nước trong vắt của hồ Thánh Ân. Bên trong ngài, tuôn chảy sinh khí của eo biển Nephine và sự nồng nhiệt nơi vịnh Xanh. Vị mằn mặn lẫn nắng gió Mingyu đưa vào cơ thể ngài biến thành loài hoa nhiệt đới; thoảng hoặc ngài sẽ thấy thơm ngọt như sữa dừa và mọi cái ôm gắt gao đều dịu dàng và ấm áp. Cả tỉ năm bước đi trên vườn Địa đàng và trần gian, không thể sánh bằng giây phút thân mật với vị thần biển Nephine.

Giữa đêm nọ sau khoảng nửa thế kỷ, Mingyu bất ngờ gài vào ngón tay của ngài một vật thể nhỏ nhắn hình tròn, trên đỉnh gắn ngọc trai đen. Cậu chàng tiếp tục cắt đi một phần da thịt nhưng lần này, cậu hứa sẽ yêu thương ngài mãi mãi.

Thời gian đối với một vị thần vốn là thứ đâu thể toan tính. Kể từ lần gặp đầu tiên, Jeong Han tin rằng sinh mệnh của họ đã gắn kết.

Một chân tình, một đời vĩnh hằng.

.

Một thế kỷ nữa dưới hạ giới trôi qua, em trai của ngài bất ngờ tìm đến và quát tháo Mingyu vì đã giam giữ ngài. Người cai quản Bình Minh hướng mũi tên khảm vàng về phía Mingyu. Đôi mắt mở lớn với thái độ khinh miệt.

"Anh nảy sinh tình cảm với tên Thần biển hèn mọn này sao?" Vị thần giở giọng chất vấn người anh trai.

Jeong Han vẫn cương quyết gật đầu thừa nhận. Nhưng dẫu ngài nói bản thân hoàn toàn tự nguyện, em trai ngài không thể tin. Và Thần Mặt Trời từ vườn Địa đàng dõi theo, lại càng thêm phẫn nộ. Người suýt chút nữa đã gieo cái nắng tàn khốc xuống hạ giới có thể đốt cháy da thịt phàm nhân.

Mingyu không ngần ngại bước về phía trước, sẵn sàng để mũi tên vàng nhắm thẳng vào trái tim của mình. Cậu muốn lên tiếng nhưng thần của Bình minh ra lệnh im lặng.

Một phán quyết đanh thép. Mingyu đã mất đi giọng nói của mình.

Khi con của Mặt trời đã thực thi lời sấm, không ai dưới dương gian có thể phản kháng.

Dẫu là một vị thần, Mingyu vẫn phải hứng chịu đòn roi đau đớn từ Thần Mặt Trời, tới nỗi một tháng trời trên vịnh Xanh toàn là xác cá cháy xém. Người dân không thể chịu nổi mùi ô uế, biết rằng Thần linh đang giận dữ liền lập đền thờ và làm lễ hiến tế. Nhưng khi Jeong Han không chịu quay lại vườn Địa đàng, Thần Mặt Trời vẫn sẽ trừng phạt đô thành Tallun. Kinh tế sụt giảm. Dân chúng bắt đầu lâm vào cảnh lầm than.

Trên bãi cát của eo biển Nephine, Jeong Han vẫn liên tục nghe thấy tiếng khóc ai oán. Thi thể rớt xuống bờ vực thẳm đều gầy còm và đen nhẻm, da họ phồng rộp vì cháy nắng. Già trẻ, trai gái, từ những thanh niên trai tráng đến gái đôi mươi từng mơn mởn xuân xanh.

Cuối cùng, ngài bật khóc trong vòng tay của Mingyu, xin lỗi vì không thể nán lại trần thế. Ngài vốn định trao trả chiếc nhẫn nhưng cậu từ chối nhận. Trên mi mắt ướt nhèm của Jeong Han, cậu đặt lên đó những nụ hôn và ước rằng mình có thể trộm hết giọt lệ đang lăn trên gò má, để nỗi đau không còn là thứ gì thiêu cháy lồng ngực. Cậu rót thêm nguồn sinh khí mát lành, từng yên ả của vịnh Xanh vào bên trong ngài, cầu nguyện tình yêu sẽ luôn vỗ về chứ đừng khiến ngài cắn rứt. Cậu nói rằng:

"Hãy xuống vịnh Xanh một ngày nào đó. Ta sẽ luôn gửi đến ngọc trai đen để ngài mang về vườn Địa đàng. Mỗi ngày, mỗi ngày. Kể cả những ngày ngài không xuất hiện."

Họ chưa từng nói tạm biệt, tất cả đều là lời hứa hẹn vĩnh hằng.

***

Thần Mặt Trời ngừng hành hạ đô thành Tallun. Ngài chào đón con trai trở về bằng gông cùm trước mặt các vị Thần trong vườn Địa đàng. Mẹ Mặt Trăng ôm mặt trong sự nhục nhã. Em trai của ngài siết lấy cây cung khảm vàng, không thể thay mặt ngài cầu xin cha.

Không khí tại vườn trở nên lạ lẫm. Phổi trong lồng ngực khó khăn điều hòa nhịp thở. Với mái tóc dài ẩm ướt và gót chân dính cát trắng, Jeong Han suýt chút nữa đã trở thành người lạ trước mặt cha mình. Người không thể nhìn đứa con xinh đẹp, đứa con đã là tuyệt tác của người. Người quay mặt đi và lệnh cho các Minh thần đeo còng vào một bên chân của Jeong Han. Ngài phán:

"Đứa con hoang tàn của ta. Từ nay trở đi, con sẽ không được phép đặt chân xuống mặt đất hay chạm vào vật dưới hạ giới."

Vì thế nên, ngài không thể đáp xuống vịnh Xanh và nhặt ngọc trai đen. Ngài cưỡi mây ngang qua eo biển Nephine, trông thấy Mingyu ngày ngày ngồi trên bờ cát trắng đợi ngài quay về.

Đêm xuống, mẹ Mặt Trăng chứng kiến ngài ngồi bên hồ Thánh Ân, tiếp tục rửa sạch những viên ngọc trai đen từng chôn dưới cây Sinh mệnh. Chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên ngón tay.

Em trai của ngài xót thương anh, liền gợi ý sẽ giúp ngài chuyển lời xuống hạ giới, cũng hi vọng cha sẽ nguôi giận sau vài trăm năm.

Jeong Han đánh liều ngắt một quả thơm trên cây Sinh mệnh đặt lên tay em trai:

"Ta chẳng có thứ gì để gửi cho chàng. Nhưng cây Sinh mệnh là nguồn sống, là bảo chứng cho một chân tình, một đời vĩnh hằng của ta. Hãy giúp ta gửi quả thơm tận tay chàng."

Và cậu sẽ trở thành cả thế giới đối với ngài.

Nhưng Thần Mặt Trời đã phát hiện số quả thơm hao hụt. Người bùng phát lửa giận, trừng phạt hai anh em vĩnh viễn không thể xuống hạ giới. Ngài gọi những đứa con của mình là sai phạm, là thứ đáng xấu hổ.

Jeong Han ôm lấy em trai và xin được tha thứ. Nhưng em trai không hề giận ngài, còn nói rằng:

"Em đã gặp được chân tình. Nhưng người ấy và em không thể chạm vào nhau. Người là Hoàng hôn chỉ đến khi chúng ta biến mất. Em là Bình minh, chẳng thể nào nán lại tới cuối ngày. Chân tình quả là lời nguyền, anh à. Em ước gì mình có thể xóa đi sự tồn tại của nó."

Jeong Han lắc đầu. Ngài có suy nghĩ trái ngược với em trai:

"Shua sai rồi. Lời nguyền là sự trừng phạt. Còn chân tình vốn luôn đẹp, luôn cao cả, làm sao có thể ngang bằng sự trừng phạt. Ấy là điều kì diệu ta chiêm nghiệm sau cả tỉ năm, từ dạo tập tễnh bước đi trong vườn Địa đàng và cả khi tự do cưỡi mây dưới trần thế. Nếu có thể, ta sẽ phá bỏ xiềng xích để đến với tình yêu. Nếu ta phải bỏ đi Ánh dương trong mình, tàn dư ở lại chính là cảm xúc đang thiêu đốt lồng ngực này."

Vì Mingyu đã trở thành cả thế giới đối với ngài.

***

Thần Mặt Trời giáng xuống cơn giận khủng khiếp nhất. Hạn hán đến với xứ Savaldo và những đồng ruộng đều cháy khô. Lửa lớn ngùn ngụt từ trong rừng lan tới nhà dân. Mingyu ở dưới eo biển Nephine cầu xin Thần Mưa nhưng chẳng ai dám phản lại Mặt Trời.

Và cậu biết, Jeong Han sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Thế giới của cậu sụp đổ.

Mingyu đứng dưới cái nắng tàn nhẫn và để mặc nó phả lên da thịt hơi nóng gay gắt, lớp da đỏ rực và bỏng rát. Trước tầm nhìn của cậu là những viên ngọc trai đen đã chất thành núi cao, tượng trưng cho sự sống của một vị thần biển.

Cuộc đời của Mingyu tại eo biển Nephine đã trở nên vô nghĩa. Giữa lồng ngực, cậu còn nhớ đến ánh mắt, bờ môi và mái tóc của vị thần Ánh Dương. Cậu nhớ Jeong Han đã cùng mình đi khắp đô thành Tallun và nằm ngủ dưới biển trời đầy sao, nơi bờ cát trắng cậu hôn lên ngón tay ngài và trao chiếc nhẫn hẹn thề. Chỉ có hai trái tim làm chứng cùng những vỏ sò cạnh mỏm đá.

Chẳng có tiếng khóc nào ai oán bằng nỗi nhớ bên trong vị thần biển. Đứng trước eo biển xanh, cậu dâng lên con sóng thần cố chạm tới mây. Sóng thần cuồn cuộn đổ ào xuống, nuốt trọn cả đô thành, cuốn trôi hết tàu thuyền bên thương cảng. Dòng lũ đập vào mặt núi Oakley khiến đất sạt lở. Cây xanh trên núi đều lênh đênh trên mặt nước cùng với xác người và muông thú.

Cậu hòa mình vào làn nước. Trách trời cao. Người đã muốn hủy hoại trần thế thì cậu cũng có thể. Trừng phạt xem chừng là chuyện cỏn con. Vậy nếu cậu thay người làm vậy, người có trách phạt cậu hay chăng? Hay chỉ bởi vì, cậu đã yêu con trai của người?

Tất cả vì điều gì?

.

Jeong Han ngồi bên hồ Thánh Ân, nhìn cây Sinh mệnh đang báo hiệu một cái rễ lớn biến mất. Nó là cái rễ nằm ở tâm, tức, một vị thần sắp chuyển sinh. Ngài nhìn sâu vào bên trong, bàng hoàng phát hiện ra ấy là cái rễ của Mingyu. Ngài đi tìm cha và quỳ xuống, thậm chí đã hỏi ý mẹ Mặt Trăng nhưng không ai đáp lại lời cầu nguyện.

Thần Mặt Trời đã trừng phạt Mingyu bằng cách tước đi mạng sống.

Vị thần Ánh dương lúc bấy giờ, chỉ có thể trở lại một góc của vườn Địa đàng, lấy rương gỗ dưới chân cây sinh mệnh và ôm vào lòng. Ngài ấm ức, nước mắt rơi lã chã, nằm gục bên cây bảy ngày bảy đêm liên tiếp tới khi ngất lịm đi. Chiếc nhẫn hẹn ước vẫn còn nằm trên ngón tay.

Ngài thiếp đi với cơn đau giằng xé. Trong cơn mơ của ngài, hình ảnh Mingyu bên bờ cát trắng hiện lên. Ngài vẫn thấy cậu ngồi đó dưới biển trời đầy sao, với bao lung linh nơi đáy mắt. Ngài còn cảm nhận được hơi ấm nóng trên làn da vị thần biển Nephine, hương hoa nhiệt đới và sữa dừa ngọt ngào quyện vào nhau.

Mi mắt khô rồi lại ướt. Dòng lệ đang tuôn tưởng đã cạn. Rồi một chấm nhỏ lại rỉ ra từ đuôi mắt.

Trong mơ, ngài vẫn nghe thấy giọng nói chân thành của Mingyu. Cậu bảo rằng:

"Hãy xuống vịnh Xanh một ngày nào đó. Ta sẽ luôn gửi đến ngọc trai đen để ngài mang về vườn Địa đàng. Mỗi ngày, mỗi ngày. Kể cả những ngày ngài không xuất hiện."

Họ chưa từng nói tạm biệt, tất cả đều là lời hứa hẹn vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro