3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu mở cửa phòng, bước đến ngồi xuống cạnh giường. Người yêu cậu vẫn nằm đó lướt điện thoại mà không nhìn cậu lấy một cái. Cậu biết anh đã thấy cậu bước vào, cậu cũng biết anh đang lướt điện thoại mà không hề tập trung, cứ kéo tới kéo lui một bảng tin, cậu thừa hiểu người yêu cậu chỉ đang giả vờ như thế để làm lơ cậu. Cậu biết anh còn giận.

Mấy ngày hôm nay chuyện "97line ở Itaewon" đang là từ khóa top search gây chao đảo dư luận. Kể từ khi tin tức nổ ra, báo đài đăng bài hàng loạt,.. Đối với Kim Mingyu mà nói lần đầu như lần cuối, cậu thật sự ám ảnh đến không dám đối mặt, chỉ biết trách mình ngu ngốc ham chơi mà gây ra hậu quả lớn.

Từ lúc quản lí gọi điện bảo đến cty đã bị giám đốc mắng cho một trận, về đến nhà lại bị nhị vị phụ huynh gọi điện dạy dỗ gần 1 tiếng. Song lại tiếp tục ăn mắng từ huynh trưởng, kèm cái vẻ mặt đáng sợ như lại sắp cho cậu ăn đàn của Jihoon. Cộng với màn phụ họa nhiệt tình của hai tên lắm chuyện Hoshi và Seungkwan. May ra vẫn còn Seokmin, Wonwoo và Minghao là an ủi cậu. Quay lại vấn đề quan trọng là anh người yêu cậu từ lúc đó đến giờ nửa lời cũng chưa hé môi.

Thà là anh cứ đánh, cứ mắng cậu vẫn cứ dễ chịu hơn cái tình cảnh hiện tại.

" Hyung... "

"...."

"Em biết anh rất giận.."

"...."

" Tha thứ cho em một lần có được không? Em mới phạm phải lần đầu thôi. Em thật sự biết lỗi rồi mà. Anh không định bỏ mặc em vào lúc này chứ?"

"...."

" Anh thật sự tuyệt tình như vậy sao?"

Mingyu không hề để ý trong câu nói của mình ngữ điệu đã có chút tức giận rồi.  Tại sao chứ? Mingyu cậu làm sai, đúng, cậu thừa nhận.. Nhưng cậu cũng đâu có muốn mọi chuyện xảy ra như vậy? Cậu chịu mắng từ cty, gia đình đến anh em, chưa tính những lời mạt sát trên mạng, tất cả đối với cậu không sao cả. Nhưng anh, người mà cậu cần nhận được sự cảm thông và bao dung, tuyệt đối mấy ngày nay ngay cả mặt cậu cũng không nhìn đến. Cậu không biết đây là lần thứ mấy cậu cố bắt chuyện với anh.

" Được rồi, Yoon Jeonghan..cứ như hyung muốn đi.. tuyệt đối đừng đoái hoài đến tôi " _ Cậu hầm hập toang bước ra ngoài. Thì bị giọng nói nghẹn ngào làm cho đứng trân.

" Em nói đây là lần thứ mấy? KIM MINGYU?"

" Em nói đúng, là lần đầu em sai phạm.. Nhưng không phải lần đầu tôi nhắc em. Có phải không đã hàng trăm lần tôi khuyên em đừng đi đến những nơi đó? Em là người của công chúng và em không biết trước được hậu họa sẽ lớn như thế nào, chỉ cần một hiểu lầm nhỏ cũng sẽ giết chết sự nghiệp của em.."

" Hôm đó em đã hứa sẽ về sớm. Tôi thì ở nhà lo lắng cho em, còn em thì đi cùng bạn em đến tận khuya, chạy theo thứ cuộc vui mà em gọi là tuổi trẻ.."

Từng câu từng chữ khiến tim Mingyu như bị bóp nghẹt. Đúng là bản tính của cậu ham vui, thường thích tụ tập bạn bè, chè chén một chút cho xã stress, cứ nghĩ mình không làm gì phạm pháp thì có gì sai? Lại không nghĩ mình vừa gây họa, lại còn làm người yêu mình buồn phiền. 

" Em nghĩ mấy ngày qua tôi cảm thấy tốt lắm hả? Chờ đợi em, khuyên ngăn em, mệt mõi như vậy vẫn chưa từng nửa lời trách mắng em. Vậy mà phải thấy người khác thô thiển bôi nhọ em... giễu cơt như vậy.. tôi thật không thể..." _ Anh không ngăn được nước mắt nữa rồi..

Cậu vội chạy đến ôm lấy anh vào lòng,  ôm siết lấy anh, nước mắt dàn dụa ướt đẫm một bên áo. Mingyu thật muốn tự đấm cho vỡ mặt mình, "đồ ngu, đồ đáng chết, đồ đê tiện ".. Cậu tự chửi rủa mình vì đã ham chơi, không nghe lời anh rồi lại còn giở trò tức giận với anh.

" Em xin lỗi, em xin lỗi, em rất xin lỗi. Chỉ một lần này thôi, sẽ không có lần sau. Em hứa, không như vậy nữa, sẽ ở nhà với anh.. Đừng khóc mà.." _ Xoa lưng ang vỗ về.

Nói rồi cậu hôn khắp mặt anh, rải từ đôi mắt đã sưng lên vì khóc đến đôi môi tấy lên vì cắn chặt. Hôn rồi lại hôn, kéo anh vào một nụ hôn sâu, anh mặc kệ buông lỏng để cậu làm càng. Đến lúc thấy người trong lòng đã không còn dưỡng khí, mới buông ra, đặt anh nằm xuống, kéo chăn chườm cho cả hai rồi ôm anh vào lòng.

" Ngủ một chút, trông anh mệt mõi lắm đấy... có phải mấy đêm nay lại mất ngủ hay không?"

"Uhmm"

Chính xác vì mấy ngày này cứ ôm giận trong lòng mà anh mất ngủ.. Cái tên chết bầm này hại anh mất ăn mất ngủ. Giận quá nhéo một cái thật mạnh vào bụng hắn..

" Uissss.. anh bị làm sao vậy?"

" Nếu không phải đang mệt, anh nhất định đánh què chân em, để xem em còn đi lung tung nữa hay không."

" Em đã nói không còn lần sau rồi mà "
"Còn lần sau ấy hả? Yoon Jeonghan này một tay bóp chết em. Không làm tôi không phải họ Yoon"

"Đổi thành họ Kim nhé ..uissss"_ lại bị thụi cho một cái

" Linh tinh.. ĐI NGỦ "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro