see you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ, bàn tay vô thức lần mò sang phía bên cạnh như đang kiếm tìm một thứ gì đó mà bản thân hắn cũng chẳng rõ.

Chiếc áo phông trắng ướt sũng vùng lưng sau, hắn uể oải ngồi dậy, hai ngón tay bên trái đặt lên thái dương bắt đầu day đều, còn tay phải thì đặt trên lồng ngực mà cảm nhận con tim vừa chạy tăng tốc của mình.

Giấc mộng ấy quá thật, giống như chính hắn là người đã trực tiếp trải qua cảm giác ấy chứ chẳng phải chỉ là người đứng xem. Và giấc mộng này đã lặp đi lặp lại suốt mấy ngày hôm nay rồi, lần nào đánh thức hắn cũng là một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.

Hắn đứng dậy đi vào phòng bếp và rót cho mình một cốc nước lạnh, ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử trên bàn ăn, hiện tại còn chưa tới ba giờ sáng. Làm việc cả ngày mệt nhoài, được cái tối thứ bảy nghỉ ngơi một chút thì lại bị phá hỏng bởi một giấc mơ kì quái.

Cơn buồn ngủ bị đánh gãy, hắn chẳng còn tâm trạng mà quay lại giường nữa, đành mở laptop rồi lên mạng tìm hiểu xem liệu giấc mơ gần đây có phải một loại điềm báo gì hay không. Kết quả là không những không tìm thấy gì mà còn mệt mỏi thêm, hắn gục đầu trước màn hình còn sáng trưng, một lần nữa nhắm nghiền hai mắt.

Hắn lại bắt gặp người trong giấc mơ kia.

—————

Mingyu đứng trước cánh cửa gỗ đã cũ của một căn nhà nhỏ sâu bên trong khu rừng thông bạt ngàn. Tiếng gõ cửa theo một nhịp điệu ngẫu nhiên nào đó nói cho hắn biết rằng người hắn mong đợi đã tới. Và rồi ngay khi cánh cửa mở ra, cùng với đó là gương mặt hắn nhớ nhung suốt một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng xuất hiện.

Hắn vòng một tay ôm lấy thắt lưng người nọ, kéo đối phương áp sát vào lồng ngực mình, tay kia nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

Đôi môi hắn thô bạo tìm đến đôi môi anh, hết mút mát môi trên lại đến môi dưới, nhân lúc đầu óc anh mơ màng vì sự tập kích bất ngờ mà đem đầu lưỡi mình luồn sang, sục sạo từng ngóc ngách trong khoang miệng nóng ẩm khiến nụ hôn vang lên từng tiếng ái muội.

"Ưm..." Một âm thanh rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cổ họng của người thấp hơn, bàn tay anh đặt trước ngực hắn muốn đẩy ra vì sắp thiếu dưỡng khí để hô hấp.

Cuối cùng thì hắn cũng chịu buông tha cho anh, đem theo một sợi chất lỏng mong manh trong suốt khi đôi môi rời đi.

Trước mặt hắn lúc này là một người con trai mang một nét đẹp tựa như một vị thiên sứ.

Mà anh chính xác là một vị thiên sứ hàng thật giá thật.

Còn bản thân hắn là một con quỷ dữ đối nghịch hoàn toàn với anh.

"Em nhớ anh phát điên mất thôi." Mingyu thì thầm, hắn vùi chóp mũi vào hõm cổ anh, đôi môi nóng rực chạm lên da thịt mát lạnh của đối phương.

"Anh cũng nhớ em, nhớ rất nhiều." Chàng thiên thần mỉm cười, nâng mặt hắn dậy để hai người đối mặt với nhau. Từng ngón tay thon dài trắng mịn chậm rãi vuốt ve từng đường nét trên gương mặt hắn. Dường như việc ngắm nhìn đối phương là điều chẳng bao giờ đủ đối với cả hai người bọn họ.

Thời gian bên nhau không có nhiều, nhưng trái tim lại chỉ muốn giữ trọn lấy đối phương bên cạnh mình, dẫu biết rằng điều đó là bất khả thi.

Nếu không phải vì cái luật lệ đã đặt ra từ cả nghìn đời kia thì cả hai đã chẳng phải lén lén lút lút gặp mặt nhau như thế này. Nếu không mang thân phận đối nghịch với nhau thì liệu chuyện tình yêu của bọn họ có dễ dàng hơn chút nào hay không?

Thiên thần và ác quỷ vốn không thể ở cạnh bên nhau - đây đã là điều được quy định từ rất lâu rồi, một khi phạm luật thì chẳng ai dám đoán trước hậu quả.

Mà hậu quả nặng nề nhất chính là đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.

Mingyu biết cả hai đang đem chính bản thân mình và đối phương ra đánh cược một ván bài lớn mà chẳng biết được khi nào sẽ bị lật tẩy, nhưng cả hắn và anh đều nguyện ý, đồng lòng thừa nhận không một ai có thể thay thế được người kia.

Thứ tình cảm tưởng chừng như sai trái lệch lạc này chính là một trái cấm khiến ai nấy cũng đều tò mò muốn nếm thử xem vị của nó ra sao. Càng cấm đoán sẽ chỉ càng sinh ra lòng hiếu kỳ.

Chính vì vậy hai người họ chỉ có thể âm thầm yêu đương, âm thầm dành ra chút thời gian nhỏ xíu mà trốn đi khỏi tai mắt xung quanh để đến gặp đối phương. Đôi khi chỉ là trao nhau cái nắm tay trong vội vã, nhiều hơn một chút thì là một nụ hôn sâu, hiếm lắm mới có một lần dây dưa quấn quýt làm điều mà những kẻ yêu nhau hay làm.

Dẫu biết đã phạm phải trái cấm, nhưng trái tim lại không thể ngừng rung động trước người kia.

Anh là lẽ sống chính đáng của hắn, còn hắn chính là tội lỗi sai lầm của anh.

Mingyu cúi đầu hôn xuống trán anh, bàn tay hắn không yên vị ở một chỗ mà bắt đầu di chuyển dần từ thắt lưng lên hai bên eo đối phương. Đôi môi phả ra hơi thở nóng rực dừng lại bên vành tai anh, âm thanh trầm thấp và khàn đục cất lên.

Hắn hỏi: "Yoon Jeonghan, anh sẽ sa ngã cùng em chứ?"

Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn chàng thiên thần của mình, đắm chìm trong đôi mắt màu nâu nhạt trong veo của anh chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của bản thân mình. Anh vòng tay ôm lấy cổ người cao hơn, trước khi đôi môi anh chạm tới môi hắn, Mingyu nghe rõ anh nói ba từ:

"Anh nguyện ý."

Từng lớp vải vóc trên người Jeonghan được hắn lột phăng xuống dưới đất, để lộ cơ thể mảnh mai trắng mịn trước mắt tên quỷ dữ, mỗi một điểm trên người anh đều khiến hắn mê muội và say đắm đến mức không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Hai kẻ yêu nhau quấn quýt từ lúc mặt trời còn trên đỉnh đầu đến tận khi nó dần khuất sau những rặng núi phủ mù sương, chẳng thể nào nhớ nổi mình đã phát tiết bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần cận kề da thịt đều mang tới cảm giác như thể đây là lần cuối bọn họ được ở bên nhau.

Mỗi một giây phút trôi qua đều không thể bị lãng phí.

Hai thân thể trần trụi lấm tấm mồ hôi nằm ôm lấy nhau trên chiếc giường sắt cũ kĩ, tấm chăn mỏng vắt ngang eo cả hai người. Mingyu để đối phương gác đầu lên cánh tay mình, ngón trỏ hắn vươn ra gạt đi phần tóc mái màu vàng nhạt đã dài che mất nửa gương mặt người yêu.

Chàng thiên thần của hắn kiệt sức tới độ vừa kết thúc trận mây mưa đã nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, hàng lông mi dài thi thoảng khẽ rung rinh khiến hắn chẳng cầm lòng được mà ghé tới hôn lên mi mắt anh, làm cho anh nhíu mày ngọ nguậy rồi bĩu môi lẩm bẩm vài tiếng.

Mingyu yêu mọi dáng vẻ của Jeonghan, bởi chúng chỉ thuộc về duy nhất một mình anh.

Còn anh thì chỉ thuộc về duy nhất một mình hắn. Và điều này khiến hắn trân trọng anh hơn tất thảy điều gì khác.

Những tên quỷ dữ dưới địa ngục tăm tối cứ nói rằng thứ tình cảm đẹp đẽ như tình yêu lứa đôi gì đó chẳng xứng với những kẻ tội đồ như bọn họ, chẳng cần ái tình thì bọn họ vẫn có thể sống sót vui vẻ thêm vài trăm, thậm chí vài nghìn năm trước khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Mingyu cũng đã từng nghĩ như vậy, cho tới khi hắn gặp Jeonghan. Sự xuất hiện của vị thiên sứ này giống như một liều thuốc cứu rỗi linh hồn vẩn đục của hắn, kéo hắn ra khỏi thế giới u tối kia rồi trao cho hắn những gì tốt đẹp và dịu dàng nhất.

Hắn đã rất sợ mình sẽ vấy bẩn sự thuần khiết và trong sạch ấy của anh, nhưng khi đó anh đã nắm chặt lấy tay hắn, ánh mắt kiên định mà mở lời nói với hắn những điều chân thành từ sâu trong lòng mình.

"Kim Mingyu, đừng cảm thấy tội lỗi, cũng đừng cảm thấy sợ hãi rằng sẽ vấy bẩn một kẻ như anh."

"Anh yêu em, và anh bằng lòng sa ngã vì em."

Và cho dù hắn có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa vì trong lòng lo lắng chẳng thôi, Jeonghan vẫn sẽ mỉm cười mà đáp rằng anh tự nguyện cùng hắn nếm thử mùi vị của thứ trái cấm này.

Nó vừa ngọt ngào, song cũng lại vừa đắng ngắt.

Mingyu vỗ về cho người bên cạnh ngủ say, bởi chỉ phút chốc nữa thôi, hai người sẽ lại phải xa nhau mà chẳng biết tới khi nào có thể gặp lại. Hắn tranh thủ từng tích tắc để ôm lấy anh trong vòng tay mình, chẳng dám nhắm mắt lại vì sợ rằng anh sẽ không còn ở bên khi hắn tỉnh dậy.

Chàng thiên thần chỉ ngủ một lát tới khi bầu trời khoác tấm áo màu xanh thẫm là thức giấc. Cả hai nhìn nhau lưu luyến chẳng muốn cách xa, nhưng bọn họ đều biết rằng thêm một phút cạnh nhau thì sẽ thêm một tầng nguy hiểm cho cả hai.

Như mọi lần, Mingyu sẽ tiễn Jeonghan tới bìa rừng trước khi tạm biệt đối phương. Hắn vòng tay ôm chặt lấy anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu đến khi người đối diện hô hấp khó khăn thì mới chịu buông ra.

"Em yêu anh." Hắn đã luôn nói như vậy mỗi khi bọn họ phải cách xa.

Bởi hắn lo sợ không biết khi nào sẽ là lần cuối mình có thể nói lời ấy với anh. Hắn không muốn để lỡ bất cứ cơ hội nào để nói tiếng yêu với đối phương.

Jeonghan cọ nhẹ chóp mũi với tên quỷ dữ mà mình tình nguyện trao trọn tâm hồn và thể xác cho hắn. "Anh cũng yêu em", anh mỉm cười đáp lại.

Hai bàn tay nắm lấy chẳng muốn buông nhau cuối cùng vẫn phải tách ra.


Nhưng chỉ ngay khi xúc cảm trên da thịt vừa dứt, Mingyu cảm nhận được vùng sau bụng bị một thứ gì đó sắc nhọn đâm xuyên qua.

Hắn ngỡ ngàng cúi đầu nhìn thanh gươm sáng loáng tưới đẫm máu đỏ tươi, rồi mới ngẩng dậy nhìn gương mặt sững sờ của người vừa mới buông tay mình.

"KHÔNG!!!!!"

Khoảnh khắc người trước mặt đối mắt với anh, đó cũng là khoảnh khắc trái tim của thiên thần nọ vỡ vụn, tiếng hét thống khổ và thê lương lan ra cả khu rừng rộng lớn khiến chim muông vỗ cánh bay vội đi.

Đôi mắt màu nâu nhạt ấy mở lớn, lồng ngực phập phồng thở từng hơi gấp gáp và đứt quãng. Anh muốn chạy đến ôm lấy hắn trước khi hắn ngã xuống nhưng lại bị một chiếc roi da được phù phép mà chỉ thuộc về thiên thần tối cao quấn chặt lấy cơ thể mình, càng giãy giụa thì nó sẽ càng siết lại nhiều hơn.

"Mingyu! Không được!!! Kim Mingyu!!!"

"Thả tôi ra! Đừng mà... Đừng làm vậy với em ấy..."

"Mingyu! Mingyu!!!"

Chàng thiên thần vùng vẫy hét lớn tên người anh yêu, hai hàng nước mắt tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp vì gào thét mà đỏ bừng. Trái tim anh như bị ai đó giẫm nát đầy đau đớn, cổ họng nghẹn ứ, hô hấp không thông và đôi môi chỉ biết gọi mãi tên hắn.

Anh cố dùng mọi sức bình sinh muốn thoát khỏi sự trói buộc lúc này, đến mức cả cơ thể bị siết chặt đến mức da thịt đã bắt đầu rỉ máu thấm ra bên ngoài lớp vải mỏng manh.

Nhưng đau đớn ấy có là gì so với những cảm xúc anh đang trải qua lúc này đây?

Làm gì có cơn ác mộng nào ghê gớm hơn hình ảnh người mình yêu bị gươm đâm xuyên qua ngay trước mắt mình?

"Yoon Jeonghan, thôi phản kháng và chấp nhận chịu phạt đi." Vị thiên thần tối cao lạnh lùng lên tiếng, chẳng có một chút cảm thông hay động lòng nào trước tình cảnh lúc này.

Bởi trong mắt những kẻ như bọn họ, đây là một tình yêu sai trái và vốn không nên tồn tại.

Mingyu cảm thấy sức lực trên cơ thể mình đang bị rút dần đi, trước mắt hắn mù mờ chẳng còn nhìn thấy rõ gương mặt của anh nữa. Chỉ nghĩ tới việc mình sẽ không còn được thấy anh nữa cũng khiến trái tim hắn quặn thắt và nhức nhói, nước mắt cứ thế rơi xuống khi bên tai vẫn vang vọng tiếng gào thét không ngừng của người hắn yêu.

Nếu đây không phải tình yêu thật lòng thì làm sao có thể đau đớn chừng này cơ chứ?

Giây phút anh cố tình không chống cự nữa cũng là lúc sợi roi da nới lỏng và thanh gươm sắc bén rút phựt ra khỏi cơ thể của người trước mặt. Ngay lập tức anh thả tung đôi cánh trắng đã bị hoá đen một nửa của mình để thoát khỏi sự trói buộc kia, nhào tới ôm lấy hắn trước khi đối phương ngã xuống. Đôi cánh bị nhuộm đen ấy chính là bằng chứng rõ nhất cho thấy một thiên thần đã sa ngã đến mức không thể thanh trừng.

Mingyu nằm trong vòng tay anh, đôi cánh mang hình dáng của một chú thiên nga xinh đẹp tạo thành một chiếc kén bảo vệ đem hai người bao bọc ở trong, từng giọt nước mắt trong suốt tí tách rơi xuống gương mặt hắn.

Hắn đã phải chớp mắt liên hồi mới có thể nhìn rõ biểu cảm của Jeonghan lúc này.

"Đừng khóc mà anh ơi..." Hắn vươn tay muốn lau đi những giọt lệ ấy, nhưng càng lau thì chúng lại càng rơi xuống nhiều hơn khiến hắn đau lòng vô kể.

Nếu có thể chọn lựa, hắn thà rằng bị xử tử một mình còn hơn để anh nhìn thấy tình cảnh lúc này. Hắn không muốn nhìn thấy anh chịu tổn thương.

Vẻ tuyệt vọng trên gương mặt anh lúc này đã trở thành cơn ác mộng ám ảnh dai dẳng trong đầu hắn, kèm theo đó là một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.

Vết thương hở trên bụng không ngừng chảy máu tươi ướt đẫm nền đất nơi hắn nằm, bàn tay trắng mịn của anh muốn bịt kín nó lại, đè mạnh nó xuống để cầm cố sinh mệnh cho hắn nhưng chẳng ích gì.

Những thiên thần hay ác quỷ như bọn họ sẽ không thể bị thương bởi một thanh gươm thường của con người, thế nhưng nếu đó là thanh gươm đã được phù phép bằng nước thánh thì chỉ có thể chấp nhận bỏ mạng mà thôi.

Bọn họ đều liệu trước sẽ có ngày bị phát hiện, nhưng lại chẳng thể liệu được rằng nó sẽ đau đớn và thống khổ như thế này.

"Em đừng đi mà... Em đừng nhắm mắt với anh có được không?..." Chàng thiên thần thì thào từng tiếng, bất lực buông bỏ phần vải mỏng đã ướt đẫm một mảng, bàn tay phải nhuộm một màu đỏ đậm và mùi tanh nồng buông thõng bên người.

Mingyu dùng sức đem tay mình nắm chặt lấy tay anh, đưa tới bên môi mà hôn xuống mu màn tay loang lổ máu của bản thân mình. Hắn biết, bàn tay mình đang dần mất đi nhiệt độ vốn có, chính vì thế nên hắn muốn truyền tất cả sự ấm áp còn sót lại cho đối phương. Jeonghan rất dễ bị lạnh, hắn không muốn anh phải chịu cùng một lúc hai lần khó chịu.

"Em xin lỗi, vì đã khiến anh phải nhìn thấy cảnh tượng này." Hắn thều thào nói từng tiếng, khoé môi gượng gạo cố cong lên để trấn an anh nhưng lại trông khó coi vô cùng.

Lúc này hắn cảm nhận được trong mình đang có vô số cảm xúc khác nhau đan xen rối bời, thậm chí bản thân hắn cũng chẳng rõ mình nên dùng tâm trạng nào để dối diện với anh.

Đau lòng có, tuyệt vọng có, hối lỗi có, yêu thương cũng có nốt.

Chỉ có hai chữ "hối hận" là không xuất hiện trong đầu hắn lúc này.

Bởi hắn chưa từng hối hận vì đã yêu anh, chưa từng nghĩ việc trao cả linh hồn và thể xác mình cho anh là một sai lầm.

Chàng thiên thần ấy là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với hắn.

Mingyu dùng sức siết tay anh, hình ảnh trước mắt càng thêm mờ nhạt, thân thể cũng dần nhẹ tênh chẳng cảm thấy gì nữa.

Hoá ra cái buông tay ngày hôm nay, lại chính là cái tạm biệt cuối cùng.

"Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan." Hắn mỉm cười gọi tên người yêu tận ba lần liền.

"Cảm ơn anh, vì đã bằng lòng sa ngã vì em." Hắn nói, ánh mắt nhìn về đôi cánh thiên nga đã vẩn đục một nửa. Chàng thiên thần này đã vì hắn mà tình nguyện chấp nhận đánh đổi sự thuần khiết của mình.

"Đừng nói nữa! Em đừng cố nói gì nữa! Đừng có nhắm mắt trước mặt anh!" Jeonghan đau đớn hét lên, hắn càng nói thì tim anh càng thắt lại, ngoài việc ôm chặt lấy hắn thì anh chẳng biết mình có thể làm gì để giữ hắn ở lại cả.

"Anh à, nghe em này." Hắn vẫn cố ngoan cường nói từng tiếng. Hắn muốn anh biết được những lời từ tận sâu trong lòng mình.

"Em chưa từng hối hận vì đã yêu anh, một giây cũng không."

"Em rất muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi. Nhưng có lẽ, em không làm được rồi."

"Nên là... Để mặc em và chạy đi anh... Đừng ở lại nơi này..."

Anh nghẹn ngào chật vật đến độ khóc nấc lên, liên tục lắc đầu trong nước mắt, da diết khẩn cầu đối phương.

"Không được, Mingyu, anh xin em đấy... Đừng bỏ anh lại một mình mà..."

"Anh không thể mất em được... Làm ơn, đừng nhắm mắt lại với anh..."

Mingyu cảm thấy hơi thở của bản thân nhẹ dần, chân tay cũng chẳng còn cảm giác gì nữa, trước mắt đang dần biến thành một vùng tối đen, hai mí mắt nặng trịch muốn khép chặt lại.

Hắn cố gắng giữ mình tỉnh táo trong thời khắc cuối cùng này, khoé môi cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.

"Anh không làm gì sai hết... Đừng để bọn họ bắt anh phủ nhận lòng mình nhé..."

"Em yêu anh, vĩnh viễn chỉ một mình anh thôi..."


Khoảnh khắc bàn tay hắn vô lực buông thõng xuống nền đất với đôi mắt nhắm nghiền cũng là khoảnh khắc anh thấy trái tim mình dường như cũng ngừng đập theo, tiếng hét đau đớn và tuyệt vọng vang ra cả khu rừng bạt ngàn .

Hai con ngươi trong mắt anh chuyển màu đỏ rực, đôi cánh hoá thành một màu đen tuyền mở tung gạt phăng những thiên thần đứng vây xung quanh, ngay cả mái tóc màu vàng nhạt cũng bị sự biến hoá này nhuộm đen.

Cánh tay anh ôm chặt lấy cơ thể dần mất đi nhiệt độ ban đầu của người trong lòng, muốn truyền cho hắn từng chút hơi ấm nhưng chẳng được vì chính bản thân anh cũng đã lạnh ngắt từ trong tâm ra tới ngoài thịt.

Chẳng một ai thấm thía được nỗi thống khổ tột cùng lúc này anh đang phải cảm nhận.

Bầu trời trên đầu âm u đen kịt nổi giông tố, gió lớn cùng sấm sét đùng đoàng đánh xuống, liên tục nhắm thẳng vào người đang cầm gươm thần nhuộm màu máu đỏ tươi khi nãy cho tới khi gã hét lên một tiếng đầy tang thương.

Gã hoá thành tro bụi, lụi tàn ngay trước tầm mắt của tất cả thiên thần còn lại.

Sức mạnh lớn lao ẩn sâu bên trong anh chẳng biết từ khi nào đã bộc phát, ngay cả thiên thần tối cao cũng phải khó khăn lắm mới trụ vững được để bản thân không bị cuốn bay vào cơn lốc xoáy vừa mới xuất hiện. Ông ta không khỏi cảm thán trước sức mạnh này của anh, thầm nghĩ hoá ra đây chính là kẻ mà cách đây vài trăm năm tiên tri đã cảnh cáo cho mình.

Năm ấy vị tiên tri ấy nói rằng: Sẽ có một thiên thần sa ngã, và sự sa ngã ấy sẽ kéo tới một cơn thịnh nộ của sự tuyệt vọng và đau đớn.

Kẻ sa ngã ấy không thể thanh tẩy được nữa, cũng sẽ không thể bị lưu đày tới nơi tận cùng của thế giới.

Cách duy nhất chỉ có thể là xử tử mà thôi.

"Các thiên thần, sẵn sàng nghe lệnh." Vị thiên thần tối cao lớn tiếng hô lên.

Thế nhưng ngay khi bọn họ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu thì đột nhiên chàng thiên thần sa ngã nọ khuỵu xuống.

Một lần bộc phát sức mạnh kèm theo nỗi đau lòng da diết khiến cả cơ thể anh bị rút cạn kiệt sức lực, lảo đảo ngã xuống bên cạnh hắn.

Khi ấy anh thầm nghĩ, nếu có thể cùng hắn chết đi, có lẽ cũng không tệ chút nào.

Ít ra sẽ chẳng có ai phải chịu đựng sự thống khổ dằn vặt một mình.

Bàn tay anh cố gắng vươn tới nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, dùng sức siết chặt.

"Đợi anh nhé..."

Đó là lời cuối cùng anh nói trước khi rơi vào một khoảng không đen kịt.

***

Trong ngục giam tối tăm và ẩm mốc gần như chẳng bao giờ sử dụng tới, một thiên thần đã sa ngã với đôi cánh màu đen tuyền và cổ tay cổ chân bị xích lại, cả cơ thể treo trên cây thánh giá lớn bằng gỗ phía sau lưng.

Jeonghan kiệt sức mà rơi vào hôn mê đã qua hai ngày tính bằng thời gian ở thiên đàng, cả cơ thể anh nặng trịch như đeo chì trên người, đôi mắt đỏ rực chậm rãi mở ra.

Tại sao không để anh chết quách đi cho rồi? Dù gì mục đích sống duy nhất của anh cũng đã bị tước đoạt mất rồi, ở lại nơi đầy ký ức đau khổ này thì có ý nghĩa gì cơ chứ?

Anh mệt mỏi khép đôi mi lại một lần nữa, nước mắt ấm nóng trào ra nơi đuôi mắt và lăn dài trên gương mặt đã không còn vẻ hồng hào khi xưa, hai cánh môi khô nứt mím chặt lại để bản thân không bật thành tiếng nức nở.

Anh nhớ Mingyu lắm, chỉ muốn được nằm trọn trong cái ôm ấp vỗ về của hắn mà thôi.

Ai đó làm ơn hãy mang anh tới nơi hắn được không?

Tiếng cửa sắt của ngục giam ken két vang lên khiến người ta ong tai. Người bước vào là vị thiên thần tối cao đứng đầu tất cả, phía sau là bốn thiên thần thi hành hình phạt, trong tay mỗi người là một thanh gươm đã được ban phép bằng nước thánh.

Jeonghan nhìn bọn họ, chợt thấy hài lòng mà nở nụ cười.

Hãy mau tới giết anh đi, hãy để anh được ở cùng một chỗ với hắn.

Sống cùng sống, chết cùng chết.

Bốn vị thiên thần đứng nhìn kẻ đã bị vấy bẩn mỉm cười mãn nguyện thì giật mình ngẩn người, chỉ có duy nhất thiên thần tối cao vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và chán ghét, ông ta cầm lấy một thanh gươm trong tay người cấp dưới của mình, dùng mũi gươm nâng cằm anh lên.

Da thịt chạm vào bề mặt kim loại nóng rực lên như bị thiêu đốt, nhưng điều đó chẳng làm anh nhíu mày lấy một cái, ngược lại, anh còn cố rướn cổ về phía lưỡi gươm sắc bén ấy đến khi nó kề sát vào động mạch chủ của mình. Từng giọt máu đỏ tươi chảy dọc xuống theo đường cắt mà nó gây nên, nổi bật trên da thịt trắng bệch khiến người ta gai mắt.

"Muốn chết tới như vậy sao?" Ông ta nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ bị treo trên thánh giá, thấp giọng hỏi, "Vì kẻ tội đồ đó mà lầm đường lạc lối, đáng để đánh đổi cả mạng mình sao?"

Jeonghan bật cười một tiếng đầy chế giễu, thầm nghĩ không phải các người đều thấy rồi hết rồi mà vẫn còn hỏi được ư?

Trong dòng suy nghĩ của anh hiện lên gương mặt của Mingyu. Nụ cười của hắn, giọng nói của hắn, từng cử chỉ hành động đầy dịu dàng của hắn...

Tuy là quỷ dữ thế đấy, nhưng anh biết, hắn đối xử chân thành với anh hơn bất kỳ ai, trân trọng tình yêu này của hai người hơn tất thảy. Chưa một giây phút nào hắn khiến anh phải nghi ngờ về tình cảm của bản thân mình.

Có đáng không à?

Tất nhiên là có rồi.

Nếu hắn không xứng đáng thì sẽ chẳng thể là ai khác.

Anh giữ im lặng như một lời ngầm khẳng định, chỉ muốn mau mau chóng chóng được giải thoát khỏi nơi tưởng chừng như hào nhoáng tốt đẹp nhưng thật ra lại mục rữa thối nát này.

Vị thiên thần tối cao hiểu rằng Jeonghan đã thừa nhận việc đánh đổi cả tính mạng mình vì thứ tình cảm vốn không nên tồn tại ấy là xứng đáng. Ông ta thu gươm về, ra hiệu cho cấp dưới đem anh đi.

Một thiên thần đã sa ngã sẽ luôn bị hành quyết công khai như một lời răn đe, một bài học thấm vào tận xương tận máu cho những kẻ có ý định nuôi mầm một tình yêu không đúng với lệ luật.

Hai tay bị xích lại bởi roi da, còn hai cổ chân mỗi bên đeo một quả tạ nặng trịch khiến anh không thể vỗ cánh bay lên, từng bước đi trở nên vô cùng khó khăn.

Anh không có ý định chạy trốn, cũng không có ý định phản kháng.

Anh được dẫn tới đài cao, phía bên dưới là tất cả thiên thần ở trên thiên đàng, ở nơi xa xa còn có cả quỷ vương đang ngồi vắt chân xem kịch hay.

Lần sát phạt này, là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả hai phe đối lập.

Những thiên thần thi hành hình phạt lệnh cho Jeonghan quỳ xuống. Bọn họ đều cảm thấy sự hi sinh bản thân này chẳng có gì xứng đáng, đây là hậu quả mà hai kẻ phạm tội phải chịu mà thôi, ấy vậy nhưng vẫn có người khẽ buông một tiếng thở dài đầy tiếc nuối.

"Yoon Jeonghan, thân là một thiên thần, nhưng lại rơi vào cám dỗ tình ái với một ác quỷ, khiến cho bản thân sa đoạ và vấy bẩn. Ngươi đã biết mình làm sai luật chưa?"

Câu hỏi này vừa thốt lên, những lời cuối cùng của Mingyu chợt vang vọng bên tai anh.

"Chúng tôi không sai." Anh ngẩng cao đầu nhìn xuống bên dưới, không hề do dự mà trả lời.

"Tôi không sai, em ấy cũng không."

Tiếng cuối cùng vừa dứt, cả đám người bên dưới xôn xao nghị luận, ai cũng đem theo cái cau mày mà nhìn chằm chằm kẻ cứng đầu chẳng biết tuân thủ luật lệ như anh.

"Nếu ngươi đã không nhận sai, vậy thì theo quyết định của Hội đồng thiên thần tối cao, hình phạt dành cho kẻ sa ngã như ngươi bao gồm tước bỏ chức vị thiên thần và phế bỏ thân thể hiện tại."

"Yoon Jeonghan, ngươi đã nghe rõ rồi chứ?"

"Đã nghe rất rõ, thưa Ngài." Anh đáp, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi khép đôi mi mình lại, sẵn sàng chấp nhận hình phạt của mình.

"Tiến hành đi." Vị thiên thần tối cao ra lệnh.

Jeonghan cảm nhận có một người trong số bốn thiên thần kia đang dùng roi da trói chặt lấy cơ thể anh, hai người khác, mỗi người giữ lấy một bên đôi cánh đen tuyền vừa xoè tung khiến những ai bên dưới đều choáng ngợp khi được tận mắt chứng kiến dáng vẻ thật sự của một thiên thần sa ngã.

Anh hít một hơi sâu, đôi môi mím chặt còn hai bàn tay siết tay siết lại thành quyền đặt trên đùi.

"Rắc" một tiếng vang lên, cơn đau tới bất ngờ khiến anh không hét nổi thành tiếng, chỉ có thể há miệng thở gấp.

Thì ra cảm giác bị bẻ gãy cánh lại đau tới như vậy.

Nhưng đây mới chỉ là bẻ gãy mà thôi.

Lại thêm một tiếng "rắc" nữa, cánh phải cũng bị gãy đôi, phần xương trắng ớn lộ cả ra ngoài lông vũ đen đặc, máu đỏ không ngừng ồ ạt chảy ra.

Cơn đau lần này làm anh buộc phải hét lên, đôi môi bị cắn nát bấy, hai hàng lông mày nhíu chặt lại còn nước mắt thi nhau rơi xuống.

Đau đớn lắm chứ, nhưng anh tuyệt đối không muốn cầu xin bọn họ dừng lại.

Những ánh mắt xót xa liên tục hướng về phía Jeonghan, anh chật vật đến mức quỳ còn chẳng vững, bần thần ngồi khuỵu xuống nền đất lấm tấm vết máu tươi.

Cố một chút nữa thôi là sẽ gặp được em ấy rồi, anh đã tự động viên mình như vậy.

Hai kẻ giữ cánh nhìn nhau rồi lại nhìn sang kẻ cuối cùng đứng phía sau lưng anh, khẽ gật đầu ra hiệu.

Gã cầm con dao đã được làm phép, lưỡi dao sắc lạnh chạm lên da thịt nối liền với đôi cánh thiên nga xinh đẹp của anh rồi từ từ đâm xuống.

"AAAA!!!"

Một lần cắt thịt rạch da này còn thống khổ hơn gấp vạn lần bị bẻ gãy đôi cánh cộng lại. Anh đau đến đầu óc mơ màng, cả thân thể nằm rạp xuống đất, đầu móng tay bấu chặt đến mức trắng bệch. Anh muốn ngất đi nhưng chẳng được vì trước đó đã bị ép uống nước thánh, nó buộc anh phải tỉnh táo trong suốt quá trình phế bỏ chức vị của một thiên thần.

Nhưng nỗi đau đớn thể xác thì có là gì so với một người đã chết tâm từ khi thấy người yêu ra đi trong vòng tay của chính mình cơ chứ?

Lưỡi dao sắc nhọn đi dọc tới đâu là máu đỏ chảy ra tới đó, gã ngẩng đầu nhìn kẻ giữ cánh, gật nhẹ đầu.

Sau đó, cả người của Jeonghan bị roi da siết chặt và người phía trước giữ chắc, còn cánh trái bị một lực lớn giật mạnh ra khỏi cơ thể.

Khoảnh khắc này, cả thiên đàng rộng lớn chỉ còn sót lại duy nhất một tiếng hét thảm thiết và tê tái, ai nấy bên dưới đều nín thở, có người còn chẳng dám nhìn.

Chiếc cánh đen bị bẽ gãy và cắt bỏ khỏi cơ thể của thiên thần bị vấy bẩn được kẻ nọ giơ lên cao như đang đưa ra một lời cảnh cáo.

Tận mắt nhìn cảnh tượng này, còn có ai dám nuôi hi vọng về tình yêu cơ chứ?

Chẳng phải nó đã bị đánh nát từ trong hạt mầm rồi sao?

Đúng lúc này, trong đám đông diện đồ trắng toát xuất hiện một bóng người một thân màu đen đang cố gắng chen lên từ bên dưới.

"JEONGHAN!!!"

Âm thanh quen thuộc dội vào thính giác của anh, giọng nói ấy đang cất tiếng gọi tên anh đem theo nỗi nghẹn ngào và xót xa.

"YOON JEONGHAN!!!"

Anh cứ ngỡ rằng mình đã đau đớn đến mức sinh ra ảo giác, nhưng người mặc đồ đen kia lại dùng hết sức mà gào lên một lần nữa, đập tan mộng tưởng của anh.

"Đừng động tới anh ấy!!!"

Nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má của cả hai, dù có cố dụi mắt bao nhiêu lần, hình ảnh người nọ đang không ngừng cố gắng chen lên vẫn hiện rõ trong tầm nhìn của anh.

Giọng nói mà anh yêu nhất, cho dù tới lúc chết cũng không thể quên được.

Mingyu đem theo trái tim bị bóp nghẹt mà vùng vẫy khỏi sự thâu tóm của đám thiên thần bên dưới, ánh mắt hắn đỏ ngầu như có thể xé thịt lột gân tất cả những kẻ khiến người hắn yêu chịu đau khổ, song dòng lệ ấm nóng lại không ngừng tuôn rơi.

Hắn vốn dĩ đã chết ở trong rừng thông ấy, nhưng lại được quỷ vương dùng phép hồi sinh trở lại. Ông ta không muốn hắn vì tình yêu mà thiện hoá, và cũng chẳng muốn hắn đi vào vết xe đổ khi xưa của chính mình. Hồi sinh cho hắn là để hắn nhận ra sai lầm mà trở về với đúng bản chất của một tên ác quỷ, đừng tiếp tục dây dưa với phe cái thiện nữa.

Nào đâu có ai ngờ hắn lại yêu vị thiên thần nọ đến mức bất chấp đánh đổi mạng sống của mình.

Ông ta nghĩ, giá như khi đó bản thân mình dũng cảm hơn một chút thì người thương cũng sẽ chẳng phải cô độc bỏ mạng trong đớn đau như vậy.

Quỷ vương thở dài, ông ta thầm ngưỡng mộ tên cấp dưới này của mình, cũng ngưỡng mộ cả vị thiên thần đang chịu cảnh tra tấn trên đài cao kia, dù bị ép buộc cũng không thừa nhận tình yêu này của bọn họ là sai trái.

Ông ta nâng tay, đám ác quỷ nãy giờ đứng phía sau nhếch khoé môi cười ranh mãnh rồi chạy ào lên, đen trắng lẫn lộn hoà vào với nhau, dọn ra một con đường cho đồng loại chạy tới bên đối phương.

Hãy mau đi đi, hãy ở bên cạnh người mà ngươi yêu nhất.

Những kẻ tối cao trên đài thấy tình thế không ổn, vội vàng ra lệnh cho những thiên thần thi hành mau chóng hoàn thành nốt nhiệm vụ.

Jeonghan nhìn người vốn dĩ đã ngưng thở trong vòng tay mình giờ đây lại xuất hiện, đôi cánh mang hình dáng của một con chim đại bàng dang rộng ra, đem cả người hắn bay vút về phía anh.

Anh ngước nhìn hắn, muốn vươn người đón lấy bàn tay kia để kéo hắn tránh khỏi những kẻ tập kích xung quanh. Nhưng ngay khi anh vừa nhịn cơn đau mà lết dần về phía hắn, chiếc cánh bên phải bị kẻ phía sau túm lấy giật ngược về.

"AAAA!!!"

Lưỡi dao sắc nhọn một lần nữa cắt xuống da thịt khiến anh chật vật gào lớn.

"Buông anh ấy ra!!! Đừng làm anh ấy đau nữa!"

"Cầu xin các người... Dừng tay lại đi..."

"Đừng tổn thương anh ấy..."

Mingyu vùng vẫy khỏi sự bao vây của đám thiên thần kia nhưng chẳng thể nào lại gần Jeonghan hơn nữa.

Một kết giới trong suốt được dựng nên, ngăn cách hai kẻ yêu nhau ở hai bên đối lập, chỉ có thể nhìn mà chẳng thể chạm.

Trên nền đất là một vũng máu lớn màu đỏ tươi, mùi tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác khiến hắn như muốn hoá điên. Bàn tay nắm chặt thành quyền không ngừng nện lên bức tường vô hình chắn giữa hai người đến tận khi da thịt bong tróc vẫn chưa hề dừng lại dù một giây.

"Dừng lại đi... Đừng làm đau anh ấy nữa!!!"

"Mấy người sẽ giết chết anh ấy mất!!! Làm ơn... Hãy dừng lại đi..."

Hắn cắn chặt môi dưới, đập mạnh lên kết giới kia, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Người hắn yêu đang ở ngay trước mắt, sõng soài nằm trên vũng máu mà chịu cảm giác tra tấn dằn vặt của việc bị tước bỏ đôi cánh khỏi cơ thể, ấy vậy mà kẻ như hắn lại chẳng thể ôm lấy anh, bao bọc lấy anh để khiến đám người nọ dừng tay.

Cơ thể Jeonghan lúc này đã suy yếu lắm rồi, anh thậm chí còn chẳng biết mình sẽ chống cự được bao lâu nữa.

Anh cố gắng tiến sát tới phần kết giới vô hình, bàn tay gầy gò run rẩy chạm lên gương mặt hắn qua một lớp ngăn, đầu ngón tay dịch dần từ hàng lông mày xuống tới hai cánh môi đã in hằn dấu răng nanh sâu nhọn.

"... Thật sự là em sao?" Anh nghẹn ngào hỏi hắn, cố gắng dùng khẩu hình miệng rõ nhất có thể để hắn hiểu được.

Mingyu vội vàng gật đầu, bàn tay còn lại áp lên cùng một chỗ với tay anh, bờ run rộng lớn tựa như gánh đỡ được cả thế giới giờ đây lại trở nên vô cùng nhỏ bé khiêm nhường.

Anh không hỏi thêm gì khác mà chỉ lặng lẽ nở nụ cười đầy hạnh phúc, miệng lẩm bẩm ba chữ: Anh, yêu, em.

"ĐỪNG MÀ!!!"

"Dừng tay lại đi!!!"

Giây phút hắn mở to mắt mà hét lên, ở phía đằng sau, chiếc cánh còn lại cuối cùng cũng bị giật đứt khỏi cơ thể, máu tươi ồ ạt chảy xuống nền đất, kéo theo đó là thân hình yếu ớt của anh, lồng ngực thoi thóp từng hơi thở nhẹ tênh.

"JEONGHAN! JEONGHAN!!!"

Từng tiếng gào thét thê lương vang vọng khắp chốn thiên đàng.

Một con quỷ dữ đang khóc thương cho tình yêu của nó - tình yêu mà cả nó và anh đều một lòng nguyện ý dâng trao cho đối phương, nhưng trong mắt người khác thì lại trở thành hai kẻ tội đồ.

Tiếng khóc ai oán khiến đám người bên dưới chết lặng, lần đầu tiên trong mấy nghìn năm, bọn họ tận mắt chứng kiến một mối tình ngang trái như vậy, chẳng phân biệt ác quỷ hay thiên thần, ai nấy đều cảm thấy trong lồng ngực hơi nhức nhói.

"Jeonghan... Jeonghan... Một chút nữa thôi anh à, chờ em một chút nữa thôi..." Mingyu siết chặt bàn tay đặt trước lồng ngực mình, cảm giác khó chịu đến nghẹt thở bủa vây, hắn không ngừng đấm mạnh xuống phần kết giới đã xuất hiện những vết nứt vỡ.

"Rầm" một tiếng, bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người bị hắn dùng nắm tay đầy máu đánh nát.

Hắn nhào tới ôm chặt lấy anh trong lồng ngực mình, đôi cánh to lớn bọc hai người trong chiếc kén bằng lông vũ cứng cáp, hệt như cái cách anh đã làm.

"Em ở đây rồi anh ơi... Jeonghan ơi..."

"Em ở đây rồi..."

Hắn nức nở và run rẩy vuốt ve gương mặt lẫn lộn máu đỏ và mồ hôi nước mắt của anh, chẳng thể kìm lại lòng mình mà hôn xuống đôi môi sưng tấy còn đọng vết máu khô của đối phương.

Jeonghan dùng sức vòng tay qua cổ hắn, tận hưởng nụ hôn cuối cùng của hai người.

"... Có phải em đến muộn rồi đúng không anh?" Hắn nghẹn giọng hỏi nhỏ.

"Không muộn... Không muộn chút nào hết..." Anh tựa trán hai người vào với nhau, thì thầm từng tiếng đứt quãng với hắn.

"Nếu như... Nếu như em đến sớm hơn chút nữa..."

"Em xin lỗi... Thật sự xin lỗi anh à..."

Hắn gào khóc như một đứa trẻ, vòng tay vừa muốn siết chặt anh song lại vừa sợ sẽ làm anh đau. Hắn chỉ có thể vùi đầu vào hõm cổ anh, không ngừng lẩm bẩm tự trách bản thân tỉnh lại quá muộn.

Hắn biết rõ, chẳng có cái gì gọi là "nếu như".

Jeonghan chẳng biết nên dỗ dành người yêu thế nào, bởi cả người anh đã mệt lả rồi, ngay tới cánh tay đang ôm lấy cổ hắn cũng chẳng còn tí sức lực nào nữa.

"Đừng xin lỗi... Em còn sống là tốt rồi..." anh nhỏ giọng nói với hắn, trán kề trán, mũi kề mũi.

"Nhưng sống có ích gì khi anh không còn nữa cơ chứ?!" Mingyu thổn thức la lên từng tiếng nấc nghẹn.

"Tại sao... Tại sao lại để em sống lại, nhưng lại đem anh đi mất... Như thế thì có ý nghĩa gì chứ?!"

"Em sống, vì anh cơ mà..."

"Yoon Jeonghan là mục đích tồn tại của em cơ mà..."

Trái tim đem theo nhịp đập yếu ớt của Jeonghan bỗng rung động mạnh mẽ khi nghe hắn nói câu ấy.

Anh mỉm cười hạnh phúc, ghé tới hôn lên môi hắn lần nữa.

"Nhìn thấy em là anh mãn nguyện rồi, vì Mingyu cũng là lẽ sống của anh mà..."

"Đừng quên anh nhé, tình yêu của anh."

"Mingyu à, anh yêu em, dù chết đi rồi vẫn sẽ yêu em."

"Nếu có thể gặp lại nhau lần nữa... Anh vẫn sẽ rất vui khi được làm người yêu em."

Khoảnh khắc giọt nước mắt cuối cùng của anh rơi xuống trên gò má hắn, một đường gươm sáng loáng vung lên, xuyên qua tầng lông vũ cứng cáp mà rạch một vệt dài từ động mạch chủ trên cổ người trong lòng xuống tới thắt lưng anh.

Hô hấp của tên ác quỷ ngưng trệ, đôi mắt đẫm lệ của hắn mở to, người vốn đang nằm trong lồng ngực hắn lúc này chợt ngã xuống mà hoá thành từng cánh hoa hồng trắng bay đi trong không trung.

"KHÔNG!!!!!"

"Không... Không được!!!"

"Trả anh ấy lại đây!!! Các người trả anh ấy lại cho tôi đi..."

"Cầu xin các người... Đem anh ấy trở lại đi..."

"Jeonghan... Yoon Jeonghan... Anh đừng bỏ em lại mà..."

Tuyệt vọng bắt lấy từng cánh hoa hồng đang dần biến mất, con quỷ ấy đã đau thương tới độ chẳng thể rơi được nước mắt.

"Tại sao... Tại sao lại làm thế?! Anh ấy đã có tội gì cơ chứ?!"

"Vì sao lại độc ác với anh ấy như vậy?!"

"Từ khi nào thì việc yêu một người lại trở thành tội lỗi không thể tha thứ cơ chứ?..."

"Làm ơn... Hãy đem anh ấy trả lại cho tôi đi mà..."

"Tôi cầu xin các người..."

Hắn gào lớn chất vấn rồi ra sức khẩn cầu những kẻ tàn độc kia, nhưng chẳng ai cho hắn một câu trả lời.

Chẳng ai có thể đem thiên thần của hắn trở về bên cạnh hắn lần nữa.

Mục đích sống của hắn, sự cứu rỗi của hắn, tình yêu duy nhất của hắn, tất cả đều đã không còn nữa rồi.

Những cánh hoa mong manh được con quỷ dữ nâng niu trong lòng bàn tay, nước mắt tưởng chừng đã cạn khô một lần nữa lại rơi xuống.

Nụ hôn ấm áp đặt lên phiến hoa trắng mềm như đang chạm tới chàng thiên sứ xinh đẹp. Ánh mắt hắn chạm tới thanh gươm còn đang nhỏ từng giọt máu tươi trong tay kẻ thi hành hình phạt trước mặt mình.

Mingyu đem cánh hoa cất sâu vào nơi cận kề với trái tim, lảo đảo đứng dậy đi về phía kẻ nọ.

"Đừng có mà lại gần tao!" Gã hét lên, mũi gươm nhọt hoắt chỉ thẳng vào lồng ngực đối phương khi nhận ra sự uy hiếp đến từ phía hắn.

Nhưng đối phương chẳng hề lui lại, ngược lại còn tiến về phía trước, thậm chí khi gã ta đã lùi tới đường cùng, hắn vẫn tiếp tục bước tới.

Cho đến khi kẻ thi hành hình phạt nhận ra thì thanh gươm nọ đã xuyên qua lồng ngực của tên ác quỷ trước mặt mình.

"Tôi nguyền rủa các người."

Mingyu đã nở nụ cười đầy tuyệt vọng và nói như vậy trước khi tan biến vào trong không khí.

Tất cả những gì còn lại trên mặt đất lúc này là một nhành hoa hồng trắng đầy gai nhọn.

***

Trải qua một trận hỗn loạn, ai nấy đều ngỡ ngàng ngẩn người trước chuyện vừa xảy ra, ngay cả vị thiên thần tối cao cũng chẳng thể nào tin vào mắt mình nữa.

Ông ta chần chừ bước tới muốn chạm vào bông hoa hồng nọ, nhưng đầu ngón tay vừa tìm chỗ không có gai nhọn thì nơi đó lập tức nổi lên một cái gai, đâm vào da thịt ông ta đau điếng người.

Máu đỏ rỉ xuống, những đường gân máu thi nhau nổi rõ chạy dọc từ phần đầu ngón tay lên tới cả cánh tay với tốc độ chỉ trong chớp mắt.

Thì ra đây là lời nguyền rủa của một con quỷ sao?

Ông ta bật cười một tiếng đầy bất lực, mạch máu dưới cơ thể hiện rõ như một chùm rễ cây. Thân người vị thiên thần tối cao khuỵu xuống, chỉ trong tích tắc đã bị rút khô sức sống.

Đám thiên thần và ác quỷ xung quanh thấy vậy thì hoảng sợ tột cùng, chẳng một ai dám lại gần cành hoa bị nguyền ấy.

Chỉ trừ vị quỷ vương kia.

"Thưa Ngài..." Một tên cấp dưới lên tiếng muốn can ngăn ông ta nhưng chỉ nhận lại được một cái vỗ vai an ủi.

Ông ta quỳ một gối xuống nền đất, bàn tay vươn về phía bông hoa nọ.

Lần này nó không mọc gai thêm nữa, ngược lại còn rút hết lớp bảo vệ của mình vào trong.

Quỷ vương hài lòng nở nụ cười, thầm nghĩ hoá ra tên cấp dưới này của mình vẫn còn phân biệt được ai là người hắn mang nợ, dù việc ông ta làm chẳng giúp ích cho hắn được mấy, kết cục chẳng phải vẫn là hắn bỏ mạng hay sao?

Ông ta đem theo nhành hoa hồng về dưới địa phủ, dùng phép tách phần cành và bông ra khỏi nhau, đưa mỗi một bên vào một quả cầu phép trong suốt, ngay lập tức lớp gai nhọn kia lại trồi lên.

"Bình tĩnh đi, ta chỉ đang giúp hai ngươi tìm một thân thể để hoá kiếp mà thôi. Người kia của ngươi không thể duy trì hình dạng này mãi được." Ông ta ôn tồn nói, ấy vậy mà đám gai kia rút bớt đi thật.

"Trở thành con người rồi, hai ngươi sẽ quên hết mọi thứ từng xảy ra ở kiếp này. Nhưng cũng đừng lo quá, sẽ tới một thời gian tự khắc nhớ được ra thôi."

"Cho đến khi ấy, tìm được nhau hay không là do hai ngươi tự làm chủ, ta không giúp được phần đó."

"So với ta... Hai kẻ các ngươi thật sự rất dũng cảm hơn nhiều."

Dứt lời, hai quả cầu phép được tên quỷ vương lệnh cho cấp dưới mang đi, đem hai người gửi gắm ở hai gia đình khác nhau.

Sau hai ngày tính bằng thời gian dưới địa ngục, tương đương với hai mươi năm tính bằng thời gian trên trần thế, việc hoá kiếp hoàn thành suôn sẻ.

Lúc này, tất cả phụ thuộc vào chính bản thân hai kẻ nặng tình.

—————

Sáu giờ sáng, tiếng báo thức điện thoại vang lên inh ỏi khiến hắn nhíu mày thức dậy trong sự bực dọc, giấc ngủ không đủ làm tâm tình hắn chẳng thoải mái chút nào, đã vậy lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ kia.

Nhưng sau khi tắt chuông báo thức đi, hắn bần thần ngồi trên giường, trong đầu tua đi tua lại những gì diễn ra trong đầu khi bản thân say giấc.

Hắn vốn chẳng tin vào cái gọi là báo mộng từ kiếp trước, nhưng việc này đã diễn ra mấy ngày hôm nay rồi, hắn không muốn tin cũng buộc phải lung lay ý chí.

Nếu những gì trong cơn mơ ấy là thật, vậy thì người hắn cần tìm lúc này ở đâu mới được cơ chứ? Làm sao hắn biết được chính xác đối phương là ai?

Hắn vò mái tóc đến mức rối mù, thở dài ảo não rồi tiến vào phòng tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Lúc choàng áo tắm bằng bông bước ra ngoài, điện thoại trên giường hắn rung lên liên hồi. Tên hiển thị cuộc gọi đến từ mẫu hậu nhà hắn.

"Mẹ à, có chuyện gì mà mới hơn bảy giờ sáng ngày chủ nhật đã gọi tới vậy?" Hắn dùng đầu vai kẹp điện thoại, đứng trước tủ quần áo bắt đầu chọn đồ.

"Còn vì ai tối hôm qua không đi xem mắt cơ chứ?!" Mẹ hắn bực mình mắng một câu.

"Mẹ, tối qua con thật sự rất bận mà." Hắn nói dối, sự thật là hắn chẳng thích đối phương. Cái kiểu vừa có được số liên lạc của nhau đã tới tấp nhắn tin, mỗi một giờ một phút lại gửi một cái tin khiến hắn thấy phiền hà vô cùng.

Tóm lại, nếu đã không thích thì cái gì cũng có thể thành cái cớ.

"Kim Mingyu, tối nay con phải đi cho mẹ. Hai lăm tuổi đầu rồi còn không chịu yêu đương là thế nào hả?"

"Thì... Chưa đến lúc mà." Mingyu cảm thấy bất lực trước sự dai dẳng của mẹ mình.

"Đừng để mẹ bảo ba tịch thu xe của con." Lại là cái chiêu doạ nạt cũ rích này.

Mặc dù hắn chẳng sợ đâu, nhưng thầm nghĩ thôi thì cứ đi nốt lần này cho vị mẫu hậu vui lòng. Bà mà vui thì cả nhà hưởng phúc, bà mà không vui thì hai cha con hắn ai cũng không dỗ được.

Hắn đành thở dài giương cờ trắng chịu thua, đầu ngón tay day nhẹ mi tâm, "Được rồi, được rồi. Con đi."

"Con trai nhà người ta vừa mới từ nước ngoài về, mấy năm nay mọi thứ thay đổi khác với trước lắm, dẫn người ta đi thăm quan đi đấy." Người phụ nữ tựa như nữ vương trong nhà hạ lệnh.

Sở dĩ nói "con trai nhà người ta" là vì hắn đã khai thật xu hướng tính dục cho nhị vị phụ huynh trong nhà từ năm mười bốn tuổi rồi. Hai người bọn họ không những không nổi giận mà còn vô cùng thấu hiểu. Kể từ đó, chẳng thấy ai như mẹ hắn, con cái vừa đủ tuổi kết hôn theo quy định pháp luật là giục tới giục để, chỉ lo hắn ế tới già.

Lúc ấy Mingyu chỉ muốn gào lên rằng con trai mẹ người ta xếp hàng dài tới cực Bắc luôn rồi kia kìa. Thế nhưng hắn không làm vậy, nếu để mẹ Kim nghe được câu đó thì hắn chỉ có nước ăn đập - không được phép tự tin thái quá, bằng không sự tự tin ấy sẽ biến thành kiêu căng tự phụ, đó là điều hắn đã được dạy từ khi còn nhỏ.

"Không phải người hôm qua sao?" Hắn ngạc nhiên hỏi.

"Cậu ta trượt rồi, không thấy con xuất hiện cũng không gọi điện báo cho mẹ, đã vậy còn bị mẹ bắt gặp đang đi hú hí với tận hai ba người khác. Dẹp đi, đứa nhỏ tối nay tốt hơn nhiều." Bà đáp, chỉ nghĩ tới cái người kia thôi cũng bực mình, rõ ràng mẹ cậu ta còn nói rằng cậu ta độc thân. Toàn là nói nhảm nhí. Muốn ôm đùi nhà họ Kim đâu có dễ như vậy.

"Mẹ gặp người ta rồi à?"

"Lúc đi du lịch ở Anh đều là đứa nhỏ đó dẫn ba mẹ đi khắp London đấy chứ. Ngày ấy mẹ đâu có biết người ta cũng giống con, nếu không giờ này có khi hai đứa yêu nhau rồi cũng nên."

"Thôi được rồi, con thua mẹ. Có thông tin liên lạc thì gửi cho con đi."

"Không có đâu, người ta chiều nay mới về nước, làm gì có sim mới luôn mà gọi. Hay là con ra sân bay đón người ta đi?"

"... Mẹ có niềm tin vĩ đại rằng con trai mẹ sẽ tìm được người ta ở nơi đông nghịt ấy đến thế cơ à? Một bức ảnh cũng không có sao?" Càng nói, Mingyu càng thấy thái dương mình co giật điên cuồng.

"Ây dà, đứa nhỏ đó nổi bật lắm, liếc mắt cái là ra thôi." Người phụ nữ trung niên cười hai tiếng, "Mẹ hỏi rồi, là đáp chuyến bay lúc năm giờ. Nhớ tới đúng lịch đấy nhé."

"Vâng vâng, con biết rồi. Nếu không còn việc gì thì con cúp máy đây, con có hẹn rồi." Hắn chọn lấy một cái áo phông trắng, thêm một áo blazer màu ghi kẻ caro và quần âu đen.

Đơn giản vậy là được, hôm nay hắn đặc biệt lười trong việc cầu kỳ chải chuốt.

"Này, mẹ nói với nhà người ta là con độc thân đấy nhá. Nhà người ta là bạn thân của ba mẹ con đó Kim Mingyu!!!" Bà tá hoả lên như nghe thấy cụm từ "có hẹn" của hắn.

"Là hẹn với đám Seokmin Myungho đi xem đua ngựa..." Hắn nuốt cơn tức vào trong, thấp giọng trả lời.

"Ồ, thế à, mẹ xin lỗi nhé." Bà cười cười vờ như chưa nói gì, "Vậy đi đi, nhớ tới đúng giờ đón con trai tương lai của mẹ đấy nhé."

Nói xong, phu nhân họ Kim cúp rụp máy làm hai mắt hắn trợn tròn, tức muốn nổ phổi.

Con trai mẹ không phải Kim Mingyu con à? Còn chưa đưa tới cửa đã nhận người ta vào nhà rồi?! Rốt cuộc ai mới mang họ Kim vậy?!

Hắn điên cuồng gào thét trong lòng, giận dỗi thay đồ rồi với lấy chìa khoá xe rời đi.

Cả nửa tháng mệt mỏi ngủ chẳng yên với cái giấc mơ kia khiến hắn muốn khuây khoả thả lỏng một chút, đúng dịp hai đứa bạn thân lại rủ đi xem đua ngựa, hắn vội vàng đồng ý ngay.

Xem đua ngựa xong thì cũng đã quá giờ ăn trưa, ba thằng đàn ông cao lêu nghêu chen chúc vào một sạp ăn bé tí gần trường đại học trước kia. Không gian thì bằng cái mắt muỗi nhưng đồ ăn thì sánh ngang sơn hào hải vị ở nhà hàng gắn sao Michelin.

"Dạo này mày vẫn mơ thấy cái giấc mơ kì quái kia à?" Seokmin hỏi rồi gắp một miếng mỳ cay hải sản bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến như thể bị bỏ đói lâu ngày.

"Ừ, vẫn lặp đi lặp lại thế thôi." Mingyu đáp, "Rạng sáng nay thì mơ rõ hơn một chút."

"Có người trong giấc mơ nói rằng đó là kiếp trước của tao."

"Này, mấy cái này tâm linh lắm đấy." Myungho nói, việc bốc quẻ xem bói của những người xung quanh trong gia đình khiến cậu từ khi còn bé đã hình thành lòng tin vào mấy sự kiện báo mộng kiểu này, "Tao nghĩ có khi là kiếp trước của mày thật đó."

"Ban đầu tao cũng chẳng muốn tin đâu, nhưng nó lặp lại chẳng phải ngày một ngày hai, đành tin thôi chứ biết sao giờ." Hắn thở dài, miệng nhai miếng thịt lợn chiên giòn rụm.

Seokmin gật gù, "Thế... Mày có tính đi tìm người đó không? Cái người mà mày kể là kiếp trước của mày yêu say đắm ấy."

"Gần tám tỷ con người, năm châu bốn bể, mày bảo tao tìm ở đâu đây." Mingyu lườm thằng bạn thân, cảm thấy ôi sao mà tên này đần quá thể.

"Cũng đúng... Thôi, mày cứ chấp nhận nghe theo mẹ mày mà đi xem mắt đi."

"Nhắc đến xem mắt, bốn giờ tao phải đi rồi." Hắn chỉ nghe thấy cụm từ này thôi cũng đã thấy oải rồi.

"Sớm thế? Mà tao tưởng hôm qua mày vừa bùng người ta? Hôm nay đền bù hả?" Myungho giật mình nhìn người đối diện.

"Không, người mới, người kia mẹ tao đánh trượt rồi." Hắn nói, "Lần này là con trai của bạn thân ba mẹ tao, vừa học xong bằng MBA* chuyên ngành Marketing ở bên Anh, lần này về nước nhậm chức quản lý phòng Marketing của công ty trong nhà lập nên."

(*): MBA - Master of Business Administration - Bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

"Vãi, quả nhiên là mây tầng nào gặp mây tầng nấy." Seokmin nể phục bật ngón cái, cả Myungho cũng không giấu được vẻ ngưỡng mộ của mình đối với đối tượng xem mắt tối nay của tên bạn thân.

"Lần này mày mà không thành thì chắc ế cả đời thật đấy."

Mingyu bực mình búng một cái lên trán thằng bạn đang ngứa đòn, "Im đi, nói bậy bạ linh tinh."

Ba người kết thúc bữa trưa cũng đã là hơn ba giờ chiều. Hắn ngửi ngửi mùi quần áo trên người mình, thầm mắng hai đứa kia vài câu. Nếu không phải vì cơn thèm mỳ tươi của tụi nó thì hắn cũng chẳng chiều theo ý muốn tụi nó đâu, hại cả người giờ bám toàn mùi tương đen với dầu mỡ chiên rán.

Hắn nhẩm tính thời gian, có lẽ vẫn đủ vòng về nhà tắm qua một lượt.

Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt, không thể tạo ấn tượng xấu được.

Lần này hắn mặc còn đơn giản hơn cả buổi sáng, chỉ có một chiếc sơmi màu nâu socola sữa, phối với quần kaki trắng, đem theo một cái trench coat màu be đề phòng buổi tối trời trở lạnh.

Hắn có thể chịu được thời tiết tháng ba, nhưng ai biết được đối phương có thể hay không. Ghi được một điểm chu đáo dẫu sao cũng không tồi mà.

Lúc hắn hoàn tất mọi việc thì đồng hồ cũng đã điểm bốn giờ, lái xe từ nhà tới sân bay mất ít nhất hai mươi phút nếu đường không tắc, vừa vặn kịp lúc. Chẳng biết máy bay hạ cánh đúng giờ hay không, so ra thì đến trước vẫn yên tâm hơn nhiều, giúp hắn có thêm thời gian tìm người.

Chiếc Mercedes-Benz màu đen di chuyển vào bãi đỗ xe sau nửa tiếng, Mingyu cầm theo chiếc trench coat rồi tiến vào sảnh sân bay, dò tìm từng chuyến bay từ Anh hạ cánh xuống nơi này.

Cuối cùng hắn cũng tìm được chuyến lúc năm giờ mà mẹ mình báo trước, đôi chân dài tiến về cổng ga quốc tế. Nơi đây chỉ có một mình hắn là đi tay không, bởi hắn chẳng biết tên đối phương, ngay cả ảnh gương mặt người ta ra sao cũng mù tịt. Nói đơn giản thì là mò kim đáy bể trong sự tự tin to lớn của vị mẫu hậu dành cho hắn.

Nhìn người ta không cầm bảng tên thì cũng giơ ảnh, không giơ ảnh thì cũng cầm hoa, hắn bỗng thấy lạc lõng vô cùng.

Đúng 5h15 chiều, một đoàn người từ bên trong đi ra.

Đám người xung quanh ùn ùn chen lên khiến một thằng đàn ông cao gần mét chín như hắn cũng chẳng trụ nổi mà bị đẩy lùi ra phía sau. Nếu không phải vì ưu thế chiều cao thì chắc hắn sẽ từ bỏ công cuộc tìm người ngay tại đây mất.

Nhưng hắn ngước cổ ngóng mãi tận gần nửa tiếng, đến khi người cuối cùng của đoàn người thứ ba đi ra rồi vẫn chẳng thấy ai giống với lời mô tả của mẹ Kim.

Mà nói mô tả cũng chẳng phải, bà chỉ ném cho hắn đúng hai chữ "nổi bật", hết.

Mingyu ảo não thở dài, thả tự do cho sự nhẫn nại của mình, quyết định không đợi nữa.

Lúc này trời vừa lúc đổi sắc, là thời khắc chuyển giao giữa ban ngày và ban đêm. Từng mảng hồng cam đan xen từng mảng vàng trắng tạo nên một bức tranh vô cùng nên thơ trữ tình, phía đằng xa qua tấm cửa kính sát đất còn thấp thoáng hình ảnh từng con chim sắt khổng lồ chạy ào khỏi đường băng rồi tung cánh bay lên, ẩn mình vào trong bầu trời rộng lớn vô tận.

Hắn ngẩn người trước vẻ đẹp này một lúc mới hoàn hồn trở về.

Vừa ngoảnh đầu về phía bên phải, ánh mắt hắn chạm nhau với một người đúng lúc ấy cũng quay qua bên trái - đối phương cũng đang đứng ngắm cảnh giống hắn.

Nếu người này xuất hiện trong một đám đông, hẳn là sẽ vô cùng nổi bật cho mà xem, đó là suy nghĩ đầu tiên chạy vụt qua đầu hắn.

Mái tóc màu vàng dài chạm tới gáy, đôi mắt to màu nâu nhạt với hai hàng mi cong dày, cánh môi hình trái tim màu hồng nhạt, gương mặt xinh đẹp chẳng chút điểm thừa, mọi đường nét của người nọ đều hài hoà và hoàn hảo.

Đó là một gương mặt giống hệt với người luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn những ngày qua.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cảm giác khó chịu đến nghẹt thở bỗng nảy lên, lồng ngực hắn phập phồng hô hấp đầy khó khăn, trái tim điên cuồng đập loạn nhịp, những gì hắn mơ thấy về kiếp trước của mình lướt qua trước mắt như một bộ phim được tua nhanh.

Điểm dừng của nó là khuôn mặt tươi cười của một chàng thiên thần, giống hệt với khuôn mặt của người đang đứng đối diện hắn lúc này đây.

Tâm trí hắn lúc này đang ngập tràn hình ảnh của chàng thiên thần trong giấc mơ, chúng đua nhau chen chúc chèn lên gương mặt người đứng đối diện khiến hắn không thể nào phủ định được một điều rằng đối phương quá giống với người ấy.

Hai hốc mắt hắn nóng bừng lên mà hắn chẳng hiểu nổi tại sao, một hàng nước mắt rơi xuống tạo thành một vũng nước tí hon trên mặt sàn đá men của sảnh sân bay.

Hắn không rõ vì sao mình khóc đã đành, người đối diện kia cũng khóc theo khiến hắn càng loạn hơn. Mà có lẽ chính đối phương cũng không biết tại sao mình lại rơi lệ vì một người vừa gặp lần đầu qua một cái chạm mắt.

Phần trước ngực và dưới bụng của Mingyu âm ỉ đau, hắn chần chừ tiến lên một bước, đôi môi mấp máy run rẩy mà gọi cái tên mà hắn đã thét gào da diết trong giấc mơ của mình.

"Jeonghan?"

Cái tên này đối với hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Dẫu biết rằng hai người lúc này đang là những kẻ hoàn toàn chẳng quen biết gì nhau, thế nhưng hắn vẫn muốn thử đánh liều một lần.

Người đối diện cũng tiến lên một bước, đôi mắt ngập nước long lanh nhìn hắn.

"M-Mingyu? Thật sự, là em sao?"

Âm thanh nghẹn ngào của đối phương tiến vào thính giác hắn.

Cả người hắn run lên khi nghe được câu hỏi kia, giống hệt với những gì trong cơn mơ ấy.

À không, là giống hệt với những gì trong kiếp trước của hai người.

Chiếc trench coat chẳng biết bị ném xuống đất từ bao giờ, mà Mingyu cũng chẳng biết cơ thể mình di chuyển từ lúc nào.

Lúc hắn nhận ra thì hắn đã lao tới ôm chặt lấy anh vào lòng mà oà khóc nức nở như một đứa trẻ con rồi.

"Jeonghan, Jeonghan..."

"Em tìm thấy anh rồi... Cuối cùng cũng tìm được anh rồi..."

Người được ôm cũng nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy đối phương. Thân nhiệt ấm áp chỉ thuộc về một mình hắn, giọng nói thân thuộc chỉ một mình hắn có, từng đường nét gương mặt độc nhất của hắn mà anh đã khắc ghi trong lòng đến mức nhắm mắt cũng hoạ ra được.

Đây thật sự là Kim Mingyu, thật sự là người anh yêu đến cuồng si.

"... Thật sự là em phải không? Anh không mơ đâu đúng không?" Jeonghan ngẩn đầu nhìn hắn, hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài trước gương mặt đỏ bừng của anh.

Anh rất sợ tất cả chỉ là giấc mơ về kiếp trước đã lặp đi lặp lại suốt bao năm qua.

"Là em, thật sự là em đây anh à. Không có giấc mơ nào hết." Hắn đáp, ngón cái vuốt nhẹ đi từng giọt lệ đọng trên gò má anh.

Mingyu cúi đầu, vội vàng hôn xuống đôi môi mình đã ngóng mong bấy lâu. Đây là điều duy nhất hắn nghĩ được để chứng thực với anh rằng mọi thứ không phải là một giấc mộng mơ hồ.

Anh hơi giật mình ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chẳng hề e ngại chốn đông người, vòng tay qua cổ hắn, rướn người nghênh đón nụ hôn vừa dịu dàng lại vừa thô bạo kia. Hết mút rồi lại liếm, đầu lưỡi hắn vươn ra tiến vào khoang miệng anh, quấn lấy lưỡi anh cùng dây dưa quấn quýt đến độ nước miếng chẳng kịp nuốt xuống mà trào ra bên khoé môi.

Nụ hôn sâu kéo dài gần năm phút mới dừng lại, lồng ngực cả hai phập phồng hô hấp từng hơi gấp gáp, ánh mắt dâng trào ham muốn dục vọng bị ghìm sâu bao năm tháng qua.

Hắn lau đi vệt nước trong suốt vương trên cằm anh, chẳng kìm lòng được mà lại ghé tới hôn lên chóp mũi anh một cái rõ kêu.

Trải qua bao cực khổ với tìm thấy nhau, làm sao nói thôi là thôi ngay được.

Mingyu đi về vị trí ban đầu, nhặt chiếc trench coat bị hắn thẳng tay ném xuống đất lên mà phủi mạnh bụi bẩn, sau đó mới quay lại đứng trước mặt Jeonghan, để anh ngả đầu vào bả vai mình, cái đầu vàng dụi liên tục vào hõm cổ hắn.

"Anh nhớ em nhiều lắm." Anh sụt sịt nói nhỏ, "Anh cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy em."

"Người đông như thế, trái đất rộng như thế, anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu."

Hắn đau lòng ôm chặt lấy Jeonghan, hôn lên trán và đỉnh đầu anh để trấn an vỗ về.

"Em rất muốn nói mình cũng nhớ anh, nhưng có vẻ như vậy thì sẽ không thành thật cho lắm." Hắn cười khổ một tiếng, "Em chỉ mới biết được về kiếp trước cách đây nửa tháng mà thôi."

"Em xin lỗi..."

"Xin lỗi gì chứ?" Anh bực mình vươn tay nhéo má hắn một cái. Từ kiếp trước tới kiếp này, hai từ này thốt ra từ miệng hắn luôn khiến anh thấy ám ảnh với những lời xin lỗi. "Đừng xin lỗi vì những điều như vậy, đó không phải lỗi của em."

Mingyu bật cười, ngoan ngoãn gật đầu, "Em biết rồi, nghe lời anh cả."

"... Anh còn lo em chẳng nhớ nổi cơ, anh còn tưởng em quên anh thật rồi." Anh nói.

"Nghĩ vớ vẩn gì thế?" Hắn mổ nhẹ một cái lên môi đối phương, "Tuy là có hơi muộn, nhưng em đảm bảo sẽ không quên anh đâu."

Jeonghan mỉm cười vui vẻ, "Anh biết mà."

Hắn bây giờ mới buông anh ra rồi nhìn chiếc trench coat trong tay mình, bỗng nhiên thở dài khiến anh nghi hoặc đánh mắt nhìn sang.

"Sao vậy? Tự dưng em thở dài?"

"Nói sao giờ nhỉ..." Hắn gãi gãi bên tóc mai, cố gắng lựa lời thích hợp mà nói cho anh nghe lý do thật sự của mình tới sân bay.

"Thật ra... Em không biết sẽ tìm được anh ở nơi này, vốn xác suất để tìm được một người ở kiếp trước cũng rất nhỏ mà, anh hiểu ý em phải không?..."

"Anh hiểu chứ, ngay cả anh cũng đâu có ngờ tới." Jeonghan mỉm cười trả lời, tay kéo hai chiếc vali to oạch về phía băng ghế chờ. Anh vỗ nhẹ vị trí bên cạnh mình, ra hiệu cho hắn ngồi xuống rồi tiếp tục.

"Thì chuyện là... Thật ra mẹ giục em đi xem mắt, người nọ từ nước ngoài về nên mẹ bảo em tới đây đón người ta."

"Ồ? Anh cũng bị ba mẹ ép đợi một người này, còn chẳng cho anh tên tuổi hay diện mạo của người ta cơ." Anh nói.

"Em cũng y hệt vậy đó." Mingyu buồn bực bĩu môi, vùi đầu vào hõm cổ người bên cạnh bắt đầu ra vẻ làm nũng.

"Kết quả là em tìm được anh rồi, nên giờ em chẳng muốn xem mắt cái khỉ gì hết cả."

"Muốn dính một chỗ với anh thôi."

Khá buồn cười ở chỗ chỉ mới đây thôi bọn họ còn là hai người dưng xa lạ chẳng quen gì đối phương, ấy vậy mà lại cùng chung kí ức một kiếp yêu đương đầy thê thảm và tàn khốc, cứ như thế mà nhận ra nhau trong chốc lát.

Một lần nữa gặp lại sau bao tháng ngày bị chia cắt.

Hạnh phúc ở chỗ rằng tình cảm vẫn hệt như khi trước, chẳng một ai phai nhạt đổi lòng.

"Vậy em đi gặp người ta đi, nói chuyện làm rõ chính kiến của mình, anh nghĩ người nọ cũng sẽ hiểu thôi." Jeonghan nắm tay hắn, đem năm ngón tay đan chặt lấy nhau.

Anh trách hắn làm sao được, vì bản thân anh cũng bị ép đợi người khác mà.

Ai ngờ đâu, hắn lắc đầu, "Mẹ em nói với nhà người ta là em còn độc thân... Giờ mà bảo rằng có người yêu từ cả mấy trăm năm kiếp trước thì chắc chắn thế nào cũng ăn đập."

"Chưa kể... Hôm qua em còn bỏ bom một người rồi..."

Jeonghan nghe tới đây thì phì cười, cảm thấy rõ ràng vẫn là cùng một người như vậy, mà sao ngày trước anh lại không thấy hắn làm nũng nhiều như thế này cơ chứ?

"Mẹ có vẻ thích người ta lắm, lúc chuẩn bị đi em nghĩ sẽ mang áo tới, định là kiếm tí điểm cộng chu đáo để người ta nói đỡ lời từ chối cho mẹ đỡ nóng giận..."

"Nhưng mà bây giờ á, em muốn kiếm điểm của anh cơ." Mingyu ngẩng dậy nhìn anh, vẻ mặt hắn lúc này làm anh không khỏi liên tưởng tới mấy con cún lớn đang đòi được thưởng đồ ngon. Lỡ mà hắn có mọc ra cái đuôi thì anh cũng sẽ chẳng ngạc nhiên lắm đâu nếu nó đang vẫy lắc điên cuồng.

"Cơ mà thôi... Nãy em ném xuống đất, bẩn rồi." Hắn lại ỉu xìu lẩm bẩm.

Được rồi, Yoon Jeonghan đầu hàng. Anh chịu thua trước cái tuyệt chiêu làm nũng ở kiếp này của hắn.

Nhưng mà muốn đấu với anh ý hả? Em không có cửa đâu Kim Mingyu.

"Nhưng anh thấy lạnh lắm." Anh nhỏ giọng thì thầm với hắn, cố tình sán chặt lại bên người hắn.

Thì đúng là anh có lạnh thật, nhưng cái giọng mềm oặt này tuyệt đối là giả.

Và quả như anh đoán, hắn cũng nhanh chóng giương cờ trắng nhận thua, vội vàng đem chiến trench coat choàng kín cơ thể anh. Làm sao hắn nỡ để anh chịu lạnh cơ chứ?

Đúng lúc này, điện thoại của hắn rung lên.

Mingyu tranh thủ vài giây trước khi cuộc gọi tắt mà quay qua hôn lên môi anh mấy cái, thoả mãn rồi mới đứng dậy nhấc máy.

Người gọi tới cho hắn vào cái thời điểm này, làm gì có ai khác ngoài vị phu nhân nhà họ Kim cơ chứ. "Con đang ở đâu đấy? Sân bay hả?", bà hỏi.

"Vâng, đang ở sân bay ạ. Mẹ à, con ở đây hai tiếng rồi, tìm không thấy người ta đâu, mẹ tả cho con hai chữ "nổi bật" thì khác nào mò kim dưới đáy bể không?" Hắn không vòng vo nữa mà lập tức đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu mở đường từ chối đối tượng mà mẹ mình giới thiệu.

"Thì mẹ gọi cho con vì lý do này mà. Mẹ vừa hỏi xin được một tấm ảnh của đứa nhỏ ấy, cả tên tuổi người ta nữa, đã gửi cho con rồi đó."

"Cần thì nhờ loa phát thanh mà tìm người đi. Không tìm được thì đừng về nhìn mặt mẹ."

Mingyu thở dài, cảm thấy việc phải trao đổi điều kiện với mẹ mình còn khó hơn làm việc với khách hàng trị giá tiền tỷ.

"Một tiếng nữa con gọi lại báo tin." Hắn nói rồi kết thúc cuộc gọi, nhanh chóng kiểm tra hộp tin nhắn chưa đọc.

Vừa nhấn vào, khoé môi hắn cong lên thành một nụ cười hài lòng. Thật ra dùng từ "nổi bật" trên người đối phương cũng chẳng sai lệch lắm.

Hắn thấy hai người cứ như hai tên ngốc vậy.

Mingyu đem gương mặt vui vẻ quay lại ôm chặt lấy Jeonghan, cười ngây ngốc nhìn anh.

"Em kì lạ lắm đấy nhé Kim Mingyu." Anh mỉm cười vò rối mái tóc được chải chuốt cẩn thận của hắn.

Mingyu chẳng buồn phản bác anh, chỉ giương mặt cún nhìn anh chằm chằm. "Nãy em nói em đang phải đợi đối tượng xem mắt, còn anh nói anh cũng bị ép chờ một người đúng không?" Hắn đánh ý với đối phương.

"Ừm, hai đứa mình có nói vậy thật." Jeonghan gật gù, trông thấy nụ cười tươi rói ngốc nghếch trên khuôn mặt người đối diện thì bỗng hai mắt anh trợn tròn, mồm miệng há hốc lắp bắp thốt lên, "N-Này... Đừng, đừng có nói là..."

"Bingo! Người anh đợi là em, mà người em tìm lại là anh này. Không ngờ tới phải không?" Mingyu cong môi cười lớn, rút điện thoại trong túi quần ra rồi mở lên cho anh xem, "Mẹ em gửi, anh đọc đi, tận mắt nhìn xem mẹ muốn rước anh vào nhà cỡ nào."

Nói xong, hắn chống tay lên má quan sát biểu cảm của anh, hết đi từ trố mắt ngạc nhiên sang đến đỏ mặt ngại ngùng làm hắn không nhịn nổi, một lần nữa lại đè gáy anh ra mà hôn tới tấp đến khi anh không thở nổi phải vỗ người ra hiệu cho hắn dừng lại.

Jeonghan điều chỉnh hô hấp của mình, cảm thấy sự trùng hợp này cũng vi diệu chẳng kém gì việc hai người vô tình vô ý mà tìm thấy nhau giữa chốn đông người này.

Tính ra thì nếu không phải sự thúc giục bắt ép của các vị phụ huynh thì có khi hai người sẽ chẳng bao giờ tìm được đối phương mất.

"Xem ra, phải đền ơn cho bọn họ thật lớn rồi." Anh bật cười, tựa đầu lên vai hắn.

"Em cũng nghĩ vậy." Hắn đáp, "Vốn định một tiếng nữa gọi lại báo tin cho mẹ em biết, nhưng chắc là em sẽ nhắn luôn."

"Giải quyết phía mẹ cho nhanh", hắn bỗng quay qua ghé tai anh thì thầm, "Còn tận hưởng thời gian riêng tư của tụi mình nữa."

Jeonghan bị Mingyu bày trò quyến rũ thì giật bắn người, hai bên vành tai đỏ bừng lên mà gật nhẹ đầu.

Cuối cùng hắn nhịn chẳng nổi tới lúc về nhà, gửi chuyển phát hai cái vali to đùng tới địa chỉ chỗ mình rồi nắm tay anh kéo lên xe, đánh lái thẳng tới khách sạn cao cấp chỉ cách sân bay chưa tới năm phút đi đường.

Làm thủ tục, nhận phòng, mở khoá, tất cả chuỗi hành động đó được Mingyu tốc độ hoá hết mức có thể.

Hắn đợi không nổi, mà anh cũng chẳng khác gì.

Hai người lăn lộn âu yếm đến tận quá nửa đêm, chỉ qua một lượt dạo đầu mà kẻ bên trên đã nhanh chóng tìm ra được điểm nhạy cảm trên cơ thể này của anh, cứ thế làm anh đến mức suýt ngất đi một lần mới chịu buông tha, chẳng rõ đã bắn ra bao nhiêu lần.

Jeonghan nằm nghiêng người bên cạnh hắn, lồng ngực phập phồng từng hơi thở dốc. Bàn tay anh vuốt ve da thịt nhẵn nhụi của đối phương, hết mân mê nơi giữa ngực lại chuyển tới vùng bụng rắn rỏi.

Kiếp trước, hai nơi này của hắn đều bị gươm xuyên qua, cả hai lần đều tước đi mạng sống của hắn.

"Em không sao, hai nơi này không bị bệnh tật gì hết", Mingyu biết anh đang phiền lòng điều gì, vội vàng nắm lấy tay anh, dịu dàng an ủi, "Thật đấy, sẽ không giống như kiếp trước đâu."

"Bởi vì kiếp này em sẽ ở cạnh anh, sẽ không ai có thể khiến anh chịu tổn thương nữa đâu."

"Đừng nghĩ nhiều, nhé?" Hắn xoay người, đem phần tóc mái che khuất nửa mặt anh bỏ ra sau vành tai.

Jeonghan đối diện với ánh mắt của hắn một hồi rồi mới gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực hắn.

Những lúc như thế này anh chỉ sợ rằng mình vẫn đang trong cơn mơ mà thôi, một khi tỉnh dậy, hắn sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa, thay vào đó là một bên giường trống trơn lạnh lẽo.

Anh thậm chí còn chẳng dám nhắm mắt lại khiến hắn phải trò chuyện dỗ dành mãi, cuối cùng đến gần ba giờ sáng cả hai mới ngủ được một chút ít.

Chuông báo thức điện thoại đúng sáu giờ như thường lệ kêu lên, Mingyu chỉ muốn đập quách nó đi cho rồi. Hắn vươn người cầm điện thoại trên tủ đầu giường rồi tắt hẳn nguồn đi, bàn tay vô thức lần mò sang nửa giường còn lại, chạm tới một người khác vẫn còn đang ngủ say thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá, không phải là mơ.

Hắn nhìn tấm lưng trần rải đầy vết hôn từ gáy xuống tận thắt lưng của anh, hài lòng hôn thêm cái nữa rồi ôm lấy anh từ phía sau, quyết định ngủ tiếp, mặc kệ cái ngày thứ hai phiền phức.

Lúc Jeonghan tỉnh lại thì đã là gần chín giờ sáng, mặt trời rọi thẳng qua cửa kính sát đất vào trong phòng buộc anh phải mơ màng thức giấc.

Anh cũng vô thức lần mò sang phía bên cạnh, phát hiện nơi ấy lại chẳng có ai, chỉ có một mình anh nằm trên chiếc giường lớn.

Sự sợ hãi và hoảng hốt tột độ khiến anh vội vã xốc chăn muốn rời khỏi nơi đây, đích đến duy nhất anh nghĩ được là sân bay, là nơi kiếp này bọn họ tìm thấy nhau.

Thế nhưng anh đã quên mất một điều rằng hiện tại nửa thân dưới của mình chẳng có chút sức lực nào. Ngay khi vừa chạm chân xuống đất, cả người anh cũng ngã "bịch" một cái xuống theo.

"Jeonghan?!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, sau đó là gương mặt của người anh yêu nhất đột ngột xuất hiện, trên khoé miệng hắn vẫn còn vương bọt kem đánh răng trắng xoá và vài giọt nước nhỏ li ti.

Mingyu cũng vừa mới tỉnh lại không lâu, định tranh thủ trong lúc anh chưa thức dậy thì đi vệ sinh cá nhân một chút. Ai ngờ vừa mới đánh răng xong chưa kịp rửa sạch bọt còn lại trên môi thì đã nghe tiếng "bịch" một cái, làm hắn hoảng loạn giật mình, phi từ trong phòng tắm ra với tối độ ánh sáng.

Hắn thấy anh ngồi ngây ngốc dưới sàn, chăn mền rủ xuống một nửa thì cũng hiểu được phần nào.

Đáng ra phải đợi anh cùng tỉnh mới phải. Mày đúng là thằng tồi đấy Kim Mingyu, hắn thầm tự trách bản thân mình.

Đối phương thấy hắn xuất hiện thì vội ôm chặt lấy, cả người vẫn còn run rẩy, nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn ra.

"Đừng sợ, em đây mà."

"Em ở đây rồi, không đi đâu hết, không phải mơ đâu anh à."

Mingyu dùng chăn bọc anh lại rồi bế cả người lẫn chăn ngồi lên giường, bản thân hắn ngồi phía sau ôm lấy anh để anh cảm nhận được chút cảm giác an toàn.

Jeonghan như muốn chứng thực mọi thứ, anh quay đầu ra sau rồi nhắm thẳng vào môi hắn mà hôn xuống.

Cảm giác tiếp xúc da thịt cuối cùng cũng làm anh thả lỏng cơ thể, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống. Hai người vừa rời môi thì anh đã ôm chặt người hắn, vùi đầu vào hõm cổ của người ta, để hắn vỗ nhẹ lên lưng trấn an mình.

"Quỷ khóc nhè." Mingyu trêu chọc.

"... Em mới là quỷ thì có." Jeonghan xì một tiếng lầm bầm.

Lần này hắn bật cười thành tiếng, nâng mặt anh lên rồi hôn lên hai hàng lông mi ướt đẫm, không lên tiếng mà ngầm thừa nhận lời anh nói là đúng.

"Khóc sưng húp cả mắt rồi đây này." Hắn nhéo đầu mũi đỏ ửng của anh một cái, "Em ôm anh đi vệ sinh cá nhân nhé? Xong thì mình về chỗ em.

Jeonghan ngượng chín mặt nhìn hắn, cứng nhắc gật nhẹ đầu làm hắn càng được mùa cười lớn. Lúc hai người xong xuôi đến khâu trả phòng và lên xe, Mingyu bây giờ mới nhớ ra phải mở nguồn điện thoại.

Cục kim loại hình chữ nhật rung lên như động đất cấp hai, cuộc gọi nhỡ nhiều nhất đương nhiên là tới từ ba mẹ hắn, tiếp theo là thư ký, cuối cùng là hai thằng bạn thân.

Hắn quyết định chọn gọi lại cho mẹ mình đầu tiên, bên kia ngay lập tức bắt máy, còn chẳng đợi hắn gọi một tiếng "mẹ" đã bắt đầu xổ ra một tràng.

"Từ từ, mẹ nói chậm lại đi." Hắn bất lực chống khuỷu tay lên vô lăng, cảm thấy quá mất mặt trước người ở bên ghế lái phụ.

"Ba con đang hỏi tại sao không đến công ty, con đang ở đâu đấy hả? Lại ăn chơi quên lối về đấy à?" Vị mẫu hậu nhà hắn hỏi.

"Oan cho con lắm nhé, ai ăn chơi gì chứ..." Mingyu chột dạ liếc qua nhìn Jeonghan, anh không biểu cảm gì hắn đã hãi rồi, đây anh lại còn nhướng mày làm hắn hoảng gần chết.

"Thế con đang ở đâu? Mà đón được đứa nhỏ kia xong con đưa người ta về chỗ nào rồi hả?! Lại tính từ chối phải không?"

"Không, không, từ chối làm sao được. Con cầu còn chẳng được ý chứ."

Nói xong câu này, hắn mỉm cười ghé người qua hôn "chụt" một cái lên môi anh, cố tình để âm thanh lọt qua màng loa, sau đó hài lòng tận hưởng vẻ mặt muốn đánh người mà phải nhịn lại của đối phương.

"Anh ấy đang ở cùng con, mẹ muốn nói chuyện vài câu không?"

Vị phu nhân nhà họ Kim nghe nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu ý tứ của đứa con trai mình, nhanh chóng nói bây giờ chưa cần thiết rồi cúp máy, trả lại không gian riêng cho hai người bọn họ, đi tìm bạn thân mình muốn mở tiệc ăn mừng.

Mingyu cũng không gọi điện thêm cho ai nữa, nhắn tin cho thư ký báo rằng hôm nay hắn không đi làm, sau đó lại nhắn cho hai thằng bạn rằng mấy nữa gặp mặt sẽ đem người tới.

Hắn lái xe đưa Jeonghan về căn hộ của mình, đem hai chiếc vali to oạch của anh vào phòng một cách vô cùng tự nhiên rồi mới ôm lấy anh mà hỏi: "Jeonghan ơi, anh có muốn sống chung không?"

Chàng "cựu" thiên thần phì cười nhìn đối phương, nhéo má hắn một cái, "Đồ của anh bị em đem vào phòng rồi, người cũng bị em đem lên giường rồi, tim cũng bị em đoạt mất rồi, em nói xem anh có từ chối được không?"

Mingyu cười khì khì hai tiếng, bế bổng anh lên để anh quắp lấy người mình hệt như con koala cỡ lớn, cứ thế ôm anh nằm phịch xuống đệm giường êm ái.

"Em yêu anh, chỉ một và duy nhất Yoon Jeonghan anh mà thôi." Hắn vừa gạt tóc mái cho đối phương vừa thủ thỉ tâm tình.

"Anh cũng vậy", Jeonghan vòng tay qua cổ hắn mà mỉm cười mãn nguyện, "Kiếp trước, kiếp này và tất cả kiếp sau, chỉ yêu duy nhất Kim Mingyu."

Và trước khi hai người một lần nữa chìm vào nụ hôn sâu, hắn nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt trong veo đang phản chiếu hình dáng của một mình mình, hỏi:

"Yoon Jeonghan, anh sẽ sa ngã cùng em chứ?"

Lần này, anh đáp:

"Vĩnh viễn nguyện ý."

Từ giờ phút này trở đi, hãy để đôi ta được bên cạnh nhau, bù đắp cho những tháng năm bị chia cắt và những khổ đau chật vật của kiếp trước.

Kiếp này, hai ta sẽ bên nhau đến tận cùng của thời gian. Và sẽ cùng hẹn gặp lại người một lần nữa ở cả những kiếp sau.

Cho tới khi đó, xin hãy để tôi được ôm lấy người.

Bởi người chính là mục đích sống của tôi.

– END –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro