pt.1 - hai kẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân ở miền Đông nước Ý là thời điểm tuyệt vời để tổ chức một hôn lễ đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Và Jeonghan cũng đã nghĩ như vậy.

Bạn đời tương lai của anh cũng là một người đàn ông giống như anh, chỉ khác quốc tịch. Hai người gặp nhau khi Jeonghan trúng học bổng trao đổi sinh một năm tại Mỹ và tham dự cùng một buổi tiệc tại gia của một người bạn trong lớp. Bắt chuyện hoà hợp khiến tình cảm chuyển biến dần dần, từ việc Jeonghan chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ yêu một người đồng giới đến việc anh tự hào công khai với những người khác về xu hướng tính dục của mình, và đến việc anh chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai sau khi tốt nghiệp. Lúc đó đối phương đã bí mật bay hơn mười tiếng đồng hồ tới Hàn Quốc để tham dự lễ tốt nghiệp của anh rồi khiến anh bất ngờ bằng một bữa tiệc cầu hôn đầy lãng mạn trên du thuyền khi hai người đi du lịch ở đảo Jeju.

Jeonghan không tự cho rằng mình là người lãng mạn trong tình yêu hay là một người dễ bị cảm động bởi những điều nhỏ nhặt đối phương làm cho mình, thế nhưng cái ngày được cầu hôn ấy, anh đã rưng rưng nghẹn ngào vì hạnh phúc.

Hai người đính hôn được bốn năm thì mới bàn tới kế hoạch kết hôn vì tài chính lúc này mới ổn định. Cả hai đều nhất trí rằng sẽ tổ chức lễ cưới ở miền Đông nước Ý trước sau đó mới quay về Mỹ làm giấy chứng nhận, chủ yếu là vì Jeonghan luôn mong muốn được tới nơi đó.

Việc bàn bạc và lên kế hoạch kéo dài thêm một năm thì cuối cùng cũng đã xong xuôi.

Jeonghan mặc một bộ vest đen, mái tóc đen của anh – thứ mà anh đã nuôi nó dài suốt thời gian qua vì bạn đời tương lai của anh nói muốn nhìn anh để tóc dài nên anh đã chiều theo ý đối phương – lúc này đã được thợ trang điểm và làm đầu chỉnh sửa tới bước hoàn hảo. Bọn họ đều nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ trong gương rồi cảm thán chưa từng thấy chú rể nào đẹp tới nhường này, đến mức chính họ cũng phải ghen tị. Anh cài thêm một chiếc nơ len đen trước ngực, đeo thêm ghim cài vạt áo vest là đã sẵn sàng bước ra lễ đường để chính thức tiến vào đời sống hôn nhân.

Jeonghan đứng đợi bạn đời của mình phía sau cánh cửa lớn để cả hai cùng nhau tiến vào như đã bàn bạc, ôm trong lòng sự háo hức và bồn chồn không yên, bàn tay cầm đoá hoa cưới được tết từ cẩm tú cầu tím, hoa hồng trắng và hoa hồng đào không ngừng đổ mồ hôi thấm ướt phần ruy băng trắng.

Anh tưởng tượng tới vô số viễn cảnh sẽ xảy ra sau khi cánh cửa trước mặt mở ra – tiếng cười nói chúc mừng, tiếng vỗ tay vang rộn, tiếng cười trầm thấp của người bên cạnh, tiếng cha sứ hỏi liệu anh có đồng ý trở thành bạn đời của đối phương hay không, cuối cùng là tiếng anh trả lời rằng "con đồng ý".

Nhưng tiếc thay, chẳng điều gì trong số đó đã xảy ra.

Vì sau khi tiến vào lễ đường một mình với gương mặt cố gượng cười, Jeonghan, cũng như tất cả khách khứa tới dự, đã nhận được một tin động trời – chú rể còn lại đã biến mất không tung tích, còn anh thì đã bị bỏ lại ở lễ đường.

***

Trước khi Mingyu gặp bạn gái hắn trong một buổi dự tiệc sau lễ tốt nghiệp đại học của cô thì hắn đã từng yêu đương với vài người, nam có, nữ có. Lần này thì gia đình hai bên đều thuộc giai cấp được coi là thượng lưu trong xã hội nên đã giới thiệu hai người họ với nhau, yêu đương được gần một năm thì nhà gái bắt đầu giục cưới. Sau khi tin tức được truyền đi, mọi người bắt đầu đồn thổi và tâng bốc cuộc hôn nhân này thành một hôn lễ trong mơ của Hoàng tử và Công chúa. Hắn nghe xong thì chỉ cười trừ, vẫn giữ tính khiêm tốn như bố mẹ hắn dạy nên mà nói với bọn họ rằng đám cưới cũng sẽ chẳng quá xa hoa lộng lẫy đâu, bọn họ cũng chỉ muốn có một ngày đáng nhớ nhất trong đời như bao cặp đôi sắp cưới khác mà thôi.

Bạn gái Mingyu là con gái út trong nhà, hiển nhiên rất được cưng chiều và bao bọc nên khi nghe hắn nói vậy, cô nàng và hắn đã cãi nhau một trận lớn. Cô nàng muốn mọi thứ phải thật hoành tráng và nổi bật, tốt nhất là đạt tới cái tầm mà những người mà cô gọi là "bạn bè" không thể đạt được. Mingyu vẫn không đồng ý. Không phải hắn không sẵn sàng chi tiền cho việc này, mà là hắn muốn mọi thứ ở mức độ vừa phải thôi, dù sao thì mức độ này đối với những người có thu nhập thấp hơn cũng đã là quá xa hoa rồi.

Cãi tới cãi lui, cuối cùng hắn đành thoả hiệp rằng bọn họ sẽ làm theo ý cô nàng, nhưng địa điểm phải là do hắn chọn.

Cô nàng lập tức đồng ý, kết quả là nhận được bốn chữ: Miền Đông nước Ý.

Và trước khi cô nàng kịp bất mãn, hắn đã nhanh chóng bày ra một loạt hình ảnh và địa điểm hợp lý nhất để tổ chức một đám cưới như ý muốn của cô. Sau một hồi thuyết phục, cô nàng cũng không giận dỗi nữa, quyết định nghe theo hắn.

Kế hoạch mất thêm nửa năm để chốt được phương án cuối cùng và phải tiến hành gấp rút cho kịp vào mùa xuân, bởi khi ấy là khoảng thời gian phù hợp nhất để tổ chức lễ cưới tại miền Đông nước Ý.

Ngày cử hành hôn lễ được diễn ra trong nhà thờ chính, to lớn cổ kính và trang nghiêm. Mingyu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Bộ âu phục đen với vạt vest và bốn cúc cài màu trắng kết hợp với cà vạt tối màu khiến hắn trở thành một trong hai người nổi bật nhất lễ đường. Mọi thứ đều đã được sắp xếp theo một trình tự hoàn hảo và bày trí đầy tinh tế.

Phóng viên cũng chỉ có duy nhất một người được vào để đưa tin, còn lại đều là gia đình hai bên cùng những người có máu mặt trong giới thượng lưu.

Hắn bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay và nụ cười đầy tự hào của bố mẹ mình, và rồi khi nhạc dứt, hắn quay đầu về phía cánh cửa lớn, chờ đợi cô dâu xinh đẹp của mình bước ra, hai mắt chưa từng dời khỏi cánh cửa ấy dù chỉ là một giây.

Thế nhưng, sau một hồi, rồi hai hồi, và ba hồi nhạc mời cô dâu tiến vào lễ đường, bóng dáng người phụ nữ ấy vẫn chẳng hề xuất hiện, cánh cửa nọ cũng không hề mở ra.

Và đó cũng là khi tin sốt dẻo nhất được tung lên trang nhất: Con trai thứ nhà họ Kim – Kim Mingyu – bị bỏ mặc tại lễ đường trong ngày kết hôn.

***

Jeonghan say khướt ngồi trên bờ biển. Người vẫn mặc nguyên bộ trang phục làm lễ nhưng bên cạnh thì là hai chai bia đã rỗng đáy, giờ thì anh đang khui chai thứ ba. Anh chẳng còn chút tâm trí hay sức lực nào để chửi tên khốn nạn đã phá huỷ ngày quan trọng nhất của mình, cũng như để quan tâm tới việc đám cát trắng li ti đang bám dính đầy trên bộ đồ đắt tiền.

Anh ngửa cổ tu gần một phần tư chai bia rồi mò trong túi áo ra một cặp nhẫn cưới mà phù rể của tên khốn kia đưa lại cho anh. Tiếng bật cười chế giễu vang lên, hoà lẫn với tiếng nghẹn ngào nức nở khó che giấu.

Anh loạng choạng chống tay đứng dậy, tiến vài bước sát về phía biển rồi vung mạnh tay muốn ném hai chiếc nhẫn này xuống đáy đại dương.

Thế nhưng, anh không làm được.

Anh mất đà ngã về phía trước, một nửa cơ thể ướt đẫm nước biển mặn chát.

Jeonghan quỳ gối khom còng người xuống, một tay nắm chặt cặp nhẫn cưới, một tay siết chặt lấy đống cát vụn, cứ thế bật cười giễu cợt số mệnh của bản thân.

Đến khi cười xong rồi, anh lại từ từ đứng dậy thêm lần nữa, nhìn về phía đại dương nhuộm ánh chiều tà, nhìn về mặt trời dần dần lặn xuống nơi đường chân trời.

Rồi một bước, lại hai bước, anh tiến về phía biển.

***

Mingyu chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình tệ hại như lúc này. Sau khi dùng hết sức lực tiễn đám khách khứa về khách sạn, mỏi miệng nói lời xin lỗi cho cái lỗi lầm thậm chí còn chẳng phải của hắn, và cùng anh trai chị gái hắn ngăn mẹ hắn lại trước khi bà mắng cho những người nhà bên kia không ngóc đầu dậy được. Bọn họ cũng liên tục cúi gằm mặt, gập người nhận lỗi một cách đầy xấu hổ và nhục nhã, nhưng đương nhiên chừng nấy chẳng thể nào làm nguôi cơn giận của hai vị phụ huynh nhà hắn. Cuối cùng, Mingyu đành phải đứng ra giúp mẹ mình bình tĩnh lại, nhờ anh trai dìu bà về khách sạn rồi đi đàm phán nốt với bên nhà thờ.

Cha sứ nhìn hắn rồi vỗ vai an ủi, sau khi đã thoả thuận xong, chợt ông thở dài rồi kể cho hắn rằng cách đây mấy tiếng ở bên nhà thờ phụ cũng có trường hợp hệt như hắn xảy ra.

Mingyu cười trừ, nói rằng có lẽ do hôm nay bọn họ đều là những người xui xẻo chọn không đúng thời điểm để kết hôn.

Song, Cha sứ lại lắc đầu, "Nhân duyên của con không phải với người này." Ông để lại một câu này rồi rời đi.

Mingyu chẳng nghĩ gì nhiều. Đến lúc mọi thứ trở về điểm xuất phát số 0 ban đầu thì cũng đã là hoàng hôn.

Hắn thở dài, quyết định tìm tới bờ biển để thả lỏng và buông bỏ những thứ đã xảy ra ngày hôm nay.

Hắn không màng tới việc cát chui vào giày mình, chỉ lặng lẽ cúi đầu đi từng bước chậm rãi dọc bờ biển xinh đẹp của nơi này. Hắn rút chiếc nhẫn đính hôn ở ngón giữa ra, lấy nốt chiếc nhẫn kết hôn cho nữ mà hắn vốn phải trao cho người hôm nay sẽ trở thành bạn đời của mình ra rồi đặt nó trong lòng bàn tay. Hắn nhìn chiếc thùng rác được đặt ở sát bờ tường gần cầu thang từ vỉa hè xuống biển rồi không chút do dự thả chúng vào.

Trái tim hắn có tan vỡ không? Tại sao lại không cơ chứ? Tuy thời gian trước khi làm lễ cưới cả hai người vẫn luôn cãi vã những chuyện lặt vặt, nhưng đó vẫn là người hắn từng yêu, chỉ là hắn không nhờ chuyện tình này lại có kết cục thảm hại tới mức này.

Hắn không muốn khóc, cũng không có ý định sẽ khóc vì cuộc tình này. Hắn chỉ thấy mất mát và tổn thương vì bị đối xử tệ bạc và bị bỏ mặc lại ở ngay giữa lễ đường như một tên đần mà thôi. Thậm chí chính hắn còn ngạc nhiên vì hắn có thể chấp nhận những việc này một cách bình tĩnh đến như vậy.

Có lẽ khoảnh khắc cánh cửa kia không bao giờ mở ra đã trở thành một xô nước lạnh dội tắt trái tim cháy bỏng của hắn rồi.

Mingyu ngẩng đầu thở dài lần nữa rồi lại tiếp tục đi tiếp dọc theo bờ biển.

Cho tới khi hắn nhìn thấy một người đang dần đắm mình xuống đại dương kia.

***

"Này–! Này anh kia!" Một người ở phía sau lớn giọng hét lên nhưng anh chỉ nghe thấy ù ù, mãi cho tới khi tiếng nước va đập không ngừng vang lên ngày càng rõ thì mới khiến Jeonghan sực tỉnh mở mắt. Nhưng anh chưa kịp đạp chân để ngoi lên khỏi mặt nước thì người nọ đã lao xuống, dùng cánh tay mình ôm chặt lấy thắt lưng anh rồi kéo anh lên trên.

Hành động bất ngờ của đối phương làm anh không phản ứng kịp, miệng nuốt phải ngụm nước biển mặt chát rồi ho khù khụ khi cả hai ngoi lên trên.

Mingyu thấy người đối diện ho tới mức đỏ bừng mặt mũi thì cũng không đành lòng, buộc phải nuốt những lời mắng mỏ vào trong rồi giúp anh vuốt dọc sống lưng. Sau khi anh ổn định hơn, hắn khoác tay anh lên vai mình, một tay hắn vẫn ôm thắt lưng anh, một tay thì rẽ nước tiến về phía bờ.

Hắn muốn mắng anh là bởi ngay trước khi quyết định lao mình xuống "vớt" anh lên, hắn đã nhìn thấy hai chai bia rỗng đáy được xếp cạnh nhau trên cát.

Jeonghan ho đến mức choáng váng đầu óc, vốn dĩ anh đã kiệt sức rồi, giờ lại bị đối phương "cứu" lên như vậy nên lại càng mệt hơn. Anh nghiêng đầu nhìn người cao lớn bên cạnh, men say trong người chưa dứt khiến anh càng nhìn hắn thì lại càng hiện lên gương mặt của tên khốn nạn kia.

Anh mím môi, giơ tay tát một cái lên mặt hắn.

"Cái đ–! Này, anh có tin tôi vứt anh lại xuống biển không hả?!" Mingyu vô duyên vô cớ bị ăn một cái tát thì cơn giận tích tụ nãy giờ cũng nổi lên. Hắn quay sang đe doạ anh bằng tiếng Anh, bước chân nặng nề đang cố đưa người vào bờ trước khi thuỷ triều lên cũng dừng lại.

"... Tên khốn nạn." Jeonghan lẩm bẩm bằng tiếng mẹ đẻ.

Mingyu sững sờ vài giây, không nghĩ tới lại gặp được đồng hương ở nơi này, nhất là ở giữa biển khơi.

"Anh nói–"

"Thằng tồi! Thằng chó chết! Thằng tệ bạc!" Jeonghan đem hết vốn từ anh có để chửi một tên khốn ra để mắng một người mà anh còn chẳng quen.

Khoé môi Mingyu giật giật, câu chửi thề chuẩn bị vọt ra tới miệng lại bị hắn nuốt lại, bởi hắn nhớ tới hai chai bia trên cát kia. Hắn thở dài, quyết định mặc kệ cho con ma men này chửi đổng rồi tiếp tục kéo anh lên bờ.

Hắn vốn nghĩ sau khi lên bờ thì đối phương sẽ làm loạn lên, nhưng ai ngờ anh lại ngoan ngoãn hơn hắn tưởng.

Hắn cầm lấy chiếc áo vest ban nãy kịp cởi ra rồi lại gần chỗ anh đang ngồi ngây ngốc nhìn vào hai bàn tay trống rỗng của mình.

Lần này, hắn dùng tiếng Hàn nói chuyện với anh, "Khoác tạm áo của tôi đi, đừng để trúng gió–"

"Mất rồi..." Jeonghan đột nhiên lên tiếng.

"Cái gì–"

Nhưng chưa để Mingyu nói xong, hắn lại một lần nữa phải dùng cả cơ thể để ngăn người nọ lao ra biển lần nữa.

"Này! Anh điên rồi đúng không?! Muốn chết đến thế à?!" Hắn bắt lấy hai cổ tay anh, gằn giọng hỏi.

Jeonghan liên tục giãy giụa, nhưng sức lực bình thường của anh có lẽ cũng chẳng đọ được với hắn huống chi là đang có men trong người. Sau một hồi đấu tranh không thành, anh bất lực ngồi sụp xuống, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp kia.

Mingyu thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt anh, giúp anh cởi chiếc áo vest nặng trịch nước biển ra ngoài rồi choàng chiếc áo vest to hơn hai cỡ của mình lên cơ thể gầy gò của anh.

Khi ôm thắt lưng người đối diện, hắn đã cảm nhận rõ ràng anh rất gầy, gần như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua thôi cũng có thể cuốn bay anh đi mất.

"Đi tìm chỗ để anh thay đồ ra đã, được không?" Hắn hỏi.

Jeonghan lắc đầu, mím môi không muốn nói gì.

"Vậy thì anh sẽ trúng gió đấy, hoặc tệ hơn là chết cóng."

Lúc này anh mới ngẩng lên nhìn chằm chằm người trước mặt mình. Sau ba cái chớp mắt, anh cũng nhận ra người nọ không phải tên khốn nạn kia. "... Cậu là ai?"

"Kim Mingyu, cũng là người Hàn Quốc giống anh."

Jeonghan "ừ" nhẹ.

"Tôi đỡ anh dậy nhé?"

Lần này thì anh gật đầu.

Mingyu dìu người lạ lần đầu gặp mặt lên vỉa hè rồi bắt xe về khách sạn hắn đang ở.

Lúc hắn đưa một người đàn ông lạ mặt vào trong thì bố mẹ hắn vẫn đang ngồi đợi ở sảnh tiếp tân. Bọn họ thấy cả hai đều ướt sũng thì không khỏi ngạc nhiên, song lại chẳng dám hỏi vì sợ tâm trạng của hắn vẫn chưa ổn định sau chuyện đã xảy ra.

"Lấy cho anh ấy một phòng và một bộ quần áo sạch." Mingyu nói với nhân viên khách sạn rồi bảo bố mẹ mình cứ về nghỉ ngơi đi.

"Vâng, thưa ngài."

Jeonghan nhận thẻ phòng, người tên Mingyu đi cùng anh tới tận trước cửa, đảm bảo anh sẽ tắm nước ấm ngay lập tức thì mới yên tâm quay về phòng của mình.

Xong xuôi thì bản thân anh cũng tỉnh rượu phần nào. Anh vừa ngồi sấy mái tóc đã dài chạm vai, vừa suy nghĩ về những biểu hiện khác thường của tên khốn kia trong thời gian vừa qua. Anh càng nghĩ lại càng thấy mình đúng là một kẻ dại khờ, mù mắt vì tình. Giá như anh nhạy cảm hơn một chút, để ý tiểu tiết hơn một chút thì có lẽ anh đã phát hiện ra tên khốn ấy đã vụng trộm với người khác sau lưng anh từ rất lâu rồi chứ chẳng riêng gì một hay hai năm gần đây. Cái việc đối phương bảo muốn nhìn xem anh để tóc dài trông ra sao và luôn than phiền vì sao anh không đủ gầy có lẽ cũng là do gã muốn biến anh trở thành bản sao của kẻ thứ ba kia.

Anh nhếch khoé môi đầy giễu cợt, rồi lại thở dài tự trách bản thân không biết quý trọng chính mình.

Lúc vừa sấy tóc xong thì tiếng gõ cửa phòng cũng vang lên. Anh đứng dậy nhìn qua mắt mèo, nhìn bên ngoài là Mingyu.

"Xin lỗi vì đã làm phiền tới cậu." Jeonghan chủ động lên tiếng trước.

"Không sao." Hắn đáp, "Tôi vào trong được chứ?"

Jeonghan gật đầu, mở rộng cửa mời hắn vào.

Hai người nói chuyện làm quen vài câu rồi khi phục vụ phòng đem rượu lên, hắn cũng bắt đầu hỏi tới lý do tại sao anh lại làm việc nọ. Anh chỉ cười khổ, kể lại vắn tắt cho hắn những chuyện xảy ra mà không ngờ rằng tình huống của cả hai lại giống nhau tới vậy, đều bị bỏ lại ở lễ đường trong chính ngày cưới của mình.

"Hoá ra cậu cũng thảm hại chẳng khác gì tôi." Anh bật cười, nâng ly chạm cốc với hắn.

"Chó chê mèo lắm lông... Suy cho cùng thì cả hai chúng ta đều là kẻ đáng thương mà thôi." Mingyu lẩm bẩm mắng khiến nụ cười của đối phương càng tươi tắn hơn.

Anh ngửa cổ uống hết ly rượu trong tay rồi lại dốc bầu tâm sự với hắn về mối tình cũ tệ hơn cứt chó của mình.

Hai kẻ lạ mặt gặp nhau vô tình nhưng lại hữu ý một cách kỳ lạ, giống như giữa hai người có một lực hút gì đó không thể tả được bằng lời.

Rượu vang thấm lâu, mà một khi đã thấm thì tác dụng của men say còn mạnh hơn lúc mới uống.

Và trước khi cả hai người kịp nhận ra, thì đôi môi của bọn họ đã tìm đến nhau trước, bàn tay to hơn cũng luồn vào vạt áo choàng tắm của người có thân hình nhỏ hơn, nhẹ nhàng vuốt ve vùng eo và bụng dưới của đối phương khiến những tiếng rên rỉ nhỏ xíu như mèo kêu buột ra khỏi miệng.

Và trong cơn say tình và tiếng thở dốc nỉ non đứt quãng, người bên dưới đã hỏi người bên trên:

"Kim Mingyu, kết hôn với tôi không?"

—————

Mình không hay chèn ảnh trang phục của GH mà mình lấy cảm hứng vào nhưng cái này mình tả từ MV 'April Shower' mà MV đẹp quá nên là chèn cho mọi người dễ hình dung GH chương này nha (hoa cưới của YJH cũng là từ hoa trong MV lun)
(*'︶'*)╯♡

(Mà cái này là ảnh của WVS nên nếu không được phép reup thì các bạn nhắc mình nha ㅠㅠ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro