pt.4 - bạn đời - nửa kia (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hắn nói như tuyên bố án tử cho Jeonghan.

Anh siết chặt ly thuỷ tinh trong tay để nó không rơi vỡ vì bàn tay run rẩy của mình. Ánh mắt anh nhìn hắn đầy đỡ đẫn và đau đớn. Trái tim vừa được hàn gắn chút ít của anh giờ lại bị nghiền nát thành cát vụn, tan biến vào trong gió đông theo lời nói của hắn.

Một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống khiến không chỉ người trước mặt anh giật mình mà ngay cả chính anh cũng không ngờ tới.

Mingyu ngay lập tức cầm lấy cốc thuỷ tinh của anh trước khi nó rơi rồi đặt nó qua một bên, hai tay hắn vội ôm lấy anh, những nụ hôn liên tục rơi xuống từ trên đỉnh đầu xuống tới đôi môi đã ước đẫm nước mắt.

"Yoon Jeonghan, nhìn em này." Hắn nâng gương mặt anh lên, buộc anh phải đối mắt với mình.

"Lý do em muốn ly hôn không phải là em muốn bỏ anh lại." Mingyu nói, đầu ngón tay hắn vuốt phần tóc mai đã dài của anh ra sau vành tai rồi hôn xuống giọt nước mắt vừa trào ra khỏi khoé mi anh, "Mà là em muốn theo đuổi anh."

"Em muốn làm quen anh lại từ đầu, để cuộc hôn nhân của chúng ta không phải là cuộc hôn nhân của hai kẻ xa lạ."

"Em thích anh, Jeonghan à."

Lời thổ lộ của Mingyu chỉ làm Jeonghan bật khóc nức nở hơn. Anh bấu lấy vạt áo hắn, vừa khóc vừa đánh lên người hắn nhưng hắn cũng chẳng hề né tránh. Hắn để mặc cho anh phát tiết cơn giận của mình đến khi mệt nhoài thì ôm người về phòng ngủ.

Anh sụt sịt lườm nguýt hắn, nhưng hắn thì vẫn tươi cười mặt dày quấn lấy anh như một chú chó bự.

"Anh cứ như mấy bé tiểu học ấy, khóc nấc cả lên." Hắn trêu.

Jeonghan vừa nguôi giận thì lại bị hắn chọc tức. Anh giơ tay đánh cái "bép" vào bắp tay hắn, cho dù hắn có giả vờ kêu đau thì anh cũng mặc kệ. Đáng đời hắn lắm.

Mingyu cũng biết chọn lúc mà dừng. Hắn thôi không đùa anh nữa mà chỉ vòng tay ôm lấy người kia vào lồng ngực mình, dịu dàng vỗ về anh như dỗ dành một bạn nhỏ tiểu học thật.

Qua một lúc lâu, đột nhiên Jeonghan nhỏ giọng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi, "... Nếu chúng ta ly hôn, em sẽ theo đuổi anh thật à?"

Mingyu gật đầu không do dự, "Em nói rồi mà, em muốn bắt đầu lại với anh và đi tới hôn nhân với anh dưới tư cách là hai người yêu nhau chứ không phải hai người xa lạ quyết định bồng bột."

Jeonghan lại chìm vào im lặng. Rồi anh giơ tay chọc nhẹ lên ngực hắn, chợt bảo, "Em có thể theo đuổi anh, nhưng không được phép lợi dụng quan hệ của chúng ta." Anh đặt điều kiện với đối phương.

"Vậy hôn thì sao?"

Jeonghan mím môi, gật đầu đồng ý.

"Vậy còn làm tình?"

Anh đánh cho hắn cái "bép" (siêu nhẹ) vào miệng, nhưng sau một hồi đỏ mặt hồng tai ngại ngùng, anh vẫn chấp thuận yêu cầu của hắn.

Mingyu muốn nói rằng vậy thì khác nào người yêu đâu, nhưng hắn sợ anh giận mình nên đành nuốt vào trong lòng, mỉm cười hôn lên trán anh.

"Được rồi, nghe anh hết." Hắn nói, "Ngủ đi anh. Chuyện ly hôn thì ngày mai hay ngày kia trả lời cũng chưa muộn, em đợi được."

"... Ngủ ngon." Jeonghan lẩm bẩm, vùi mặt vào gối của hắn rồi dần thiếp đi.

"Ngủ ngon."

***

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Đã một tháng kể từ ngày hắn tỏ tình và sau khi được Jeonghan bật đèn xanh thì hắn còn to gan hơn ngày trước, điển hình là lúc làm tình đêm qua sau khi cả hai cùng uống bia, hắn vừa liên tục thủ thỉ câu "em thích anh" rồi vừa trêu chọc anh đến mức anh mất khống chế. Thế nên sáng nay khi thức dậy, điều đầu tiên anh làm là nhấc chân đạp thẳng người bên cạnh mình lăn từ trên giường xuống đất.

"Đệt–!" Mingyu chưa tỉnh ngủ đã bị anh gây rối thì buột miệng chửi thề, được một nửa chợt nuốt ngược lại. Hắn dùng tốc độ tên lửa để leo lại lên giường, dùng cả thân người to như con gấu của mình mà chồm lên người anh, đầu ngón tay hắn liên tục cù lét người bên dưới.

"Min, Mingyu, anh sai rồi, a, đừng cù nữa, nhột lắm, ha..." Jeonghan vừa cười lớn vừa xin xỏ hắn, nhưng hắn nào có thể tha cho anh dễ vậy.

Một tay hắn ôm lấy eo anh rồi bế xốc người anh dậy, một tay còn lại luồn vào vạt áo nỉ rồi véo một cái lên đầu ngực sưng tấy của anh, làm Jeonghan lườm hắn một cái.

"Sao lại đạp em?" Hắn vừa khiêu khích anh bằng cách mút nhẹ từ xương quai xanh anh lên tới vành tai, mỗi lần chạm môi đều để lại một dấu hôn đỏ rực trên làn da trắng mịn.

"Ngứa mắt." Jeonghan lẩm bẩm, hai tay quàng lên vai hắn, năm đầu ngón tay anh luồn vào mái tóc đối phương, năm đầu ngón tay còn lại thì lướt nhẹ trên làn da ngăm của hắn.

"Lý do chẳng thuyết phục gì cả." Mingyu bĩu môi.

"Anh thích thế, em có ý kiến à?" Anh nhướng mày hỏi hắn.

"Đồ ngang ngược."

"Đồ bướng bỉnh."

Hai người mắng trêu nhau rồi chẳng mấy chốc sau lại ném hết đống quần áo mặc trên người xuống sàn.

Và ngay khi kết thúc lần làm tình này, Mingyu ném cho Jeonghan một quả bom nguyên tử hắn giấu suốt một tháng qua.

Hắn nói, "Em nói cho mẹ về quan hệ của chúng mình rồi."

***

Jeonghan vừa cắn môi vừa gọi điện thoại và vừa đi đi lại lại trong nhà. Cuộc gọi liên tiếp bị từ chối khiến anh nhìn Mingyu đang ung dung nhàn nhã ngồi ăn sáng trên sofa càng thêm ngứa mắt, chỉ muốn lao đến đánh cho hắn một trận vì cái tội tự ý quyết định một mình. Anh gọi điện cho mẹ hắn ngay sau khi quả bom kia nổ cái "bùm", nhưng lần nào gọi tới cũng chỉ nghe được giọng nói của tổng đài.

Mingyu nhìn anh đi qua đi lại chóng cả mặt, quyết định túm lấy vạt áo anh rồi kéo anh ngồi lên đùi mình, và trước khi anh kịp mở miệng mắng, hắn đã nhét một miếng táo giòn vào miệng anh.

"Anh gọi cho bà ấy làm gì?" Hắn hỏi.

"Thì xin lỗi và giải thích mọi chuyện chứ làm gì nữa." Jeonghan nhai nát miếng táo như thể nó là kẻ thù không đội trời chung với anh vậy.

"Tại sao phải làm thế?" Mingyu lại hỏi, hắn xoay người anh lại đối lưng với mình, vuốt mái tóc đen dài vào một chỗ rồi buộc nó lên, "Tại sao anh lại phải xin lỗi?"

"Thì..." Nghe hắn nói vậy, anh chợt nghẹn họng không biết phải trả lời thế nào.

Tiếng thở dài khe khẽ vang lên sau lưng anh, "Jeonghan, mọi chuyện không phải lỗi của anh, đừng xin lỗi. Nếu bà ấy muốn trách thì cứ để bà ấy trách em, dù sao em cũng là người kéo anh vào cuộc hôn nhân này."

"Em biết lần đó anh chỉ nói bâng quơ cho vui thôi, nhưng lúc em nói em đồng ý, tức là em thực sự muốn kết hôn với anh, đến em cũng chẳng rõ tại sao mình lại như vậy nữa." Hắn cười nhẹ, tựa đầu mình lên sống lưng anh.

"Ban đầu em đã nghĩ ý tưởng này thật điên rồ, nhưng em vẫn muốn thực hiện nó. Em nghĩ nếu đây là một cuộc hôn nhân giữa hai người lạ, thì em hoàn toàn có thể để anh đi bất cứ lúc nào. Nhưng thời gian càng trôi đi, em lại càng muốn giữ anh lại."

"Em thật sự rất thích anh, Jeonghan à."

Jeonghan im lặng một hồi không trả lời hắn, song, Mingyu không thấy sự im lặng này đáng sợ. Hắn biết anh cần phải suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị khi đó của hắn, nên nếu anh cần thêm thời gian, hắn sẽ rất sẵn lòng đợi anh.

"N-Nhưng lỡ như có một ngày em cảm thấy anh không giống như em tưởng tượng thì sao?" Anh đứng dậy cách xa hắn một đoạn, hai bàn tay bấu chặt lấy mép áo hoodie, "Lỡ như em cảm thấy con người thật của anh là một người khiến người khác thấy chán ghét thì sao?"

"Jeonghan, sẽ không có chuyện đấy đâu." Hắn đứng trước mặt anh, hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay anh.

"Em không biết điều đó–"

"Em biết. Jeonghan à, chính vì em biết nên em đã phải lòng anh mà." Hắn mỉm cười, "Anh sẽ nổi cáu với những chuyện vặt như không mở được nắp hộp hay không buộc được dây giày, nhưng anh không bao giờ trút giận lên người khác mà chỉ đập những món đồ ấy vài cái rồi lại thử lại lần nữa. Anh cũng sẽ trở thành một người hoàn toàn khác khi đứng trước lũ trẻ mình dạy học, trở thành một người mà chúng vô cùng quý mến."

"Anh sẽ gào lên và chửi thề khi thua game một cách cay cú, nhưng cũng sẽ dùng lời nói dịu dàng nhất để dỗ dành trẻ con. Anh sẽ ghen tuông khi mẹ giới thiệu người khác cho em, nhưng cũng sẽ dễ nguôi giận khi em giải thích mọi chuyện cho anh."

"Anh tự cho rằng mình giấu kín cảm xúc kỹ lắm, nhưng ánh mắt sẽ không bao giờ nói dối. Anh luôn mạnh miệng nói không cần em quan tâm, nhưng lại bật khóc khi em bảo em thích anh."

"Jeonghan à, tất cả những điều trên đều trái với những gì em tưởng tượng về anh. Em không hề ghét con người thật của anh, mà ngược lại còn rung động trước anh. Thế nên nếu như có một ngày em lại phát hiện ra anh khác xa với tưởng tượng của mình thì điều đó cũng sẽ chỉ khiến em thích anh hơn thôi."

Jeonghan cắn chặt môi trong, hai mắt rưng rưng quay đầu đi không dám nhìn hắn.

"... Anh không thể tin em luôn được." Anh thì thầm.

"Vậy cứ để em chứng minh cho anh thấy, được không anh?" Hắn bật cười, ôm lấy sườn mặt anh rồi đưa anh quay mặt về phía mình, "Cứ coi như là anh đầu tư lòng tin vào em đi. Nếu anh cảm thấy thua lỗ thì có thể rút vốn bất cứ lúc nào, không có điều kiện đi kèm, được không?"

Jeonghan nhắm mắt gật nhẹ đầu, qua một lúc, bỗng anh thủ thỉ thì thầm với hắn, "Thật ra không cần thiết phải ly hôn đâu, thủ tục lằng nhằng lắm, sau này tái hôn cũng rách việc nữa."

Hắn khẽ cong môi, thừa hiểu ý định ngầm mà anh muốn nói. Anh nhà hắn thật ra chỉ là không muốn ly hôn thôi chứ nào có để ý gì tới đống thủ tục kia, hơn nữa, nếu anh đã nói ra hai từ "tái hôn", hắn khá chắc chắn mình đã biết được kết quả của mối tình này rồi.

Mingyu vui vẻ hôn lên môi anh một cái rồi ôm người cùng nằm xuống sofa, rúc vào dưới tấm chăn nhung mỏng rồi cùng nhau xem phim, tận hưởng quãng thời gian bình yên này.

***

Nhưng bình yên thường chẳng kéo dài được bao lâu. Vào tối cùng ngày hôm ấy, khi vừa rời khỏi nhà hàng để di chuyển sang quán bar làm vài ly rượu đón mừng năm mới, Jeonghan và Mingyu bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.

Tên người yêu cũ khốn nạn bỏ anh lại ở lễ đường một mình lúc này đang ôm hôn cười đùa với một cô gái trẻ tuổi với gương mặt hao hao giống anh, và tình cờ trớ trêu thay, cô gái nọ lại chính là người yêu cũ của Mingyu, cũng là người đã mặc hắn đối diện với vô số lời trách móc và đàm tiếu.

Cô nàng tiểu thư nọ nhìn thấy gương mặt quen thuộc của hai người họ thì giật bắn mình khiến gã đàn ông bên cạnh cũng khó hiểu, đến khi gã nhìn thấy Jeonghan thì lập tức đẩy cô ta qua một bên rồi làm như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

"H-Hanie à." Gã cười cười, đưa tay gãi gãi bên tóc mai.

Nghe gã gọi Jeonghan như vậy, Mingyu nhíu mày không vui trong tích tắc. Hắn ghé xuống thì thầm sát bên tai anh, giở giọng giận dỗi, "Sao anh không cho em gọi như vậy?"

Jeonghan lườm hắn một cái rồi nâng cẳng chân đá cho hắn một phát, nhưng hai bàn tay đang đan nhau đút trong túi áo khoác của hắn vẫn chưa từng buông lỏng dù chỉ một giây.

"Hanie, là em thật à? Trùng hợp quá, haha." Gã đàn ông cố cong khoé môi, cố đẩy người con gái đang khoác chặt lấy tay mình dai như đỉa ra một bên nhưng không thành.

"Hanie? À, hoá ra là vị đó à?" Cô nàng giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên mà nhìn anh đầy châm chọc, rồi tặc lưỡi lắc đầu nhìn Mingyu, "Chậc, Kim Mingyu à, anh có khẩu vị phong phú thật đó. Tìm người tình thế thân cũng phải tìm kẻ giống tôi, anh nhớ tôi tới vậy à?"

"Bớt tưởng bở đi rồi nhìn cho rõ vào, đây là người yêu tôi." Giọng nói trầm khàn của Mingyu cất lên, đi cùng với nó là cái liếc nhìn sắc bén khiến cô ta hơi rùng mình, nhưng vẫn cố cứng đầu buông lời chọc ngoáy hắn bằng cách lôi chuyện cũ ra nói.

"Này. Cô có vẻ không biết bản thân mình đang đứng ở vị trí nào nhỉ?" Jeonghan cắt ngang lời cô ta. Anh lạnh lùng bật ra một tiếng cười khinh thường, nhìn thẳng vào mặt cô gái vừa xúc phạm tới cả hai bọn họ.

"A-Anh nói thế là có ý gì hả?! Anh có biết tôi là ai không hả?!"

"Tôi không biết, cũng không có nhu cầu muốn biết. Tôi chỉ biết nếu cô động tới bạn đời của tôi thì tôi cũng không ngại động tới cô đâu."

"Anh–!"

"Ôi, cô làm ơn im đi!" Gã người ngoại quốc tuy không hiểu bọn họ tranh cãi về việc gì, nhưng biểu cảm trên gương mặt của Jeonghan đã đủ để nói cho gã biết rằng anh đang rất giận, và khi anh đã giận rồi thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Gã đã chứng kiến một lần và sang chấn tâm lý tới tận bây giờ.

"Anh bị cái đéo gì vậy hả?! Giờ đến lượt anh bảo vệ tình cũ à?! Anh nhung nhớ mấy năm chịch anh ta phải không?!" Cô ta gào lên bằng tiếng Anh.

"Park Seoyoon!" Lúc này thì Mingyu cũng nổi trận lôi đình rồi.

"Sao? Tôi nói sai à? Tôi thấy anh ta hợp nghề bán thân đấy, bị tận hai tên đàn ông chơi nát rồi cơ mà, thêm vài tên nữa thì đã sao cơ chứ?" Cô ta vẫn không ngừng khiêu khích bọn họ, đầu ngón tay sơn đỏ chót chỉ thẳng về phía gương mặt lạnh băng của Jeonghan, "Kim Mingyu, một thằng đàn ông như thế đáng để anh bỏ tiền ra bao nuôi lắm hả? Anh ta ra giá bao nhiêu một đêm–"

Thế nhưng, cô ta chưa nói xong, tiếng "chát" thâm thuý của một cái tát đã vang lên khiến không chỉ cô ta mà ngay cả đám đông vây quanh cũng im bặt.

Người xuống tay là mẹ Mingyu.

Vốn bà đang định đi tới nhà Mingyu để nói chuyện xin lỗi với Jeonghan vì ban sáng làm ngơ những cuộc điện thoại của anh do đi spa với hội chị em, ai ngờ lại thấy đám đông tụ tập ở ngay nhà hàng gần đó. Bà thấy tò mò vì lúc xe đi ngang qua, bà thấy có bóng dáng của một người cao lớn rất giống con trai mình nên mới bèn bảo tài xế dừng xe lại. Ai ngờ đâu lại đúng là Mingyu thật, chưa kể lại còn có thêm cả nhân vật lừng lẫy đã bỏ con trai bà lại rồi biệt tích suốt gần một năm qua. Bà đứng nghe cô ta mắng chửi hai đứa con mình không ra gì thì tức điên người, không nhịn được chen vào rồi tát thẳng một cái lên mặt cô ta.

"B-Bác gái..." Cô ta ôm má trái bị tát sưng, ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang thở mạnh đầy bực mình.

"Ai là bác gái của cô?! Thứ mặt dày vô liêm sỉ không biết mình ở vị trí nào mà dám mắng người khác như thể mình thanh cao trong sạch lắm ấy." Bà gằn từng tiếng, chỉ thẳng vào mặt cô ta mà mắng, "Cô không biết nhìn lại cái mặt mình đi à? Lợi dụng tình cảm con trai tôi rồi bỏ mặc nó ở lễ đường, giờ nó hạnh phúc với người yêu mới thì lại phá đám sỉ nhục người ta? Đúng là có học mà cũng như không. Nhà họ Park mấy người có đứa con gái như cô đúng là xui xẻo ba đời. Còn nhà tôi không có đứa con dâu như cô đúng là phước tám kiếp. Người gì vừa vô duyên vô lễ lại bất lịch sự. Tốn cả tấn tiền xây lại cái mặt mà không biết dũa lại cái nết." Người phụ nữ trung niên chẳng thèm nể nang gì nữa, hùng hổ mắng như tát nước khiến cô ta đần người còn đám đông xung quanh ngơ ngác thán phục.

"Bác gái, sao bác lại ở đây vậy ạ?" Jeonghan buông tay Mingyu ra rồi chạy tới bên cạnh mẹ hắn.

Mingyu cũng nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi choàng lên người bà, để cho người còn lại giúp bà hạ hoả bình tĩnh lại.

"Mẹ đang trên đường qua nhà hai đứa, đem cả chút đồ ăn mà Jeonghan thích sang. Ai ngờ lại thấy hai đứa vướng vào mớ bòng bong này, mẹ nhịn làm sao được?"

Jeonghan bật cười khi nghe bà nói vậy, rồi anh cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng bà, "Con xin lỗi vì đã phải để bác nghe những lời này."

"Không phải lỗi của con thì đừng xin lỗi." Mẹ hắn đánh nhẹ một cái vào tay anh, "Đồ ăn mẹ gửi ở lễ tân nhé, lát hai đứa đi chơi về thì nhớ lấy. Còn con đó Kim Mingyu, con mà không xử lý xong chuyện này thì đừng nhận là con trai nhà họ Kim."

"Rồi, rồi." Mingyu cong khoé môi, huých nhẹ người mẹ hắn như nhắc nhở, "Mẹ không có gì khác muốn nói với anh ấy à?"

Người phụ nữ lườm hắn một cái rồi thở dài, bà nắm lấy tay Jeonghan, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, "Chuyện lần trước là do bác thiếu tinh ý. Bác xin lỗi con nhé, Mingyu đã nói cho bác rồi. Còn sáng nay không nghe điện thoại của con được là vì đi spa với mấy bà bạn, con đừng để ý nhé. Với cả, không phải đến lúc nên đổi xưng hô rồi hả?"

Jeonghan cười mỉm ngại ngùng rồi gật đầu, nói mình không để bụng chuyện nhỏ ấy đâu và nói sẽ tập dần việc sửa xưng hô với bà. Anh tiễn bà ra xe còn Mingyu thì ở lại dọn dẹp đống hậu quả do cô nàng kia gây ra, hắn cũng gọi cả cho anh trai của đối phương để người nhà họ đến rước cục nợ nhà mình về. Jeonghan cầm chiếc áo khoác dạ choàng lại lên người hắn, đồng thời cũng gỡ khăn quàng cổ ra rồi đeo lại cẩn thận cho hắn.

"Chuyện xử lý sao rồi?" Anh ngẩng đầu hỏi.

"Cô ta gây rối và mất trật tự nơi công cộng nên đã bị cảnh sát đưa đi rồi, lát người nhà bên đấy sẽ tự bảo lãnh cô ta ra, sau đó thì có thể chọn giải quyết giảng hoà hoặc đâm đơn kiện tội phỉ báng vô cớ. Lựa chọn là ở anh, nhưng với tư cách là bạn đời của anh, em sẽ chọn cách sau." Mingyu nói, thấy anh cong môi thì mới thả lỏng được phần nào. Hắn tiếp lời, "Ban nãy có người quay video đoạn cãi nhau kia, nếu nó được đăng tải lên mạng xã hội thì em sẽ can thiệp để làm mờ gương mặt anh đi, sẽ không để anh chịu ảnh hưởng tiêu cực đâu."

Jeonghan mỉm cười "ừ" một tiếng, hôn lên môi hắn một cái rồi nói lời cảm ơn khiến hắn hạnh phúc đến mức đỏ mặt hắng giọng giả vờ ho khan.

Lúc này chỉ còn lại gã ngoại quốc kia. Gã ta vẫn bối rối đi đi lại lại, thấy anh nói chuyện với hắn xong rồi thì mới dám tiến lại gần bọn họ.

Nhưng gã vừa bước thêm một bước chân định thu hẹp khoảng cách giữa ba người lại thì cả gương mặt tươi cười của Jeonghan đã lập tức trở nên lạnh băng, tưởng chừng như nếu gã dám bước thêm một bước nữa thì anh sẽ hạ đo ván ngay ở đây vậy.

"Han–"

"Đừng có gọi tôi như thể chúng ta thân thiết lắm." Anh đứng chắn phía trước Mingyu.

"À, ừ, được. Anh chỉ muốn hỏi dạo gần đây em thế nào thôi?"

"Rất tốt, cho tới khi gặp cái mặt cứt chó của anh."

Mingyu phụt cười vì câu nói này, nhưng không dám cười to mà chỉ dám rúc bên vai anh, nhịn cười rung cả lưng.

Gã người yêu cũ cũng không nghĩ anh lại tỏ ra dứt khoát như thế. Gã lúng túng không biết có nên bắt chuyện tiếp hay không thì đã bị thồn thêm một tô cơm chó khác vào mồm.

Mingyu nghiêng đầu hôn "chụt" một cái lên vành tai Jeonghan rồi thì thầm nói rằng chỉ còn hai mươi phút nữa là tới giao thừa rồi.

Jeonghan tròn mắt ngạc nhiên, giơ đồng hồ lên thì quả nhiên đã là 23:40 rồi.

"Không kịp đi uống rồi, mình mua bia về nhà nhé?" Anh hỏi hắn.

Mingyu gật đầu, nắm lấy tay anh rồi nhìn chằm chằm gã ngoại quốc nọ, hắn vốn định hỏi Jeonghan có muốn nói thêm gì không thì anh đã chủ động kéo hắn đi về phía trước, hoàn toàn không nể mặt tên khốn nạn kia dù chỉ là một lời chào sau này đừng gặp lại.

Hai người mua vài lon bia và đồ nhắm vặt rồi ngồi bên cạnh cửa kính hướng ra ban công, chỉ một vài phút nữa thôi là sẽ tới giao thừa. Nhân lúc Jeonghan đi vào trong bếp lấy món bánh ngọt mà mẹ hắn gửi cho anh, Mingyu loay hoay lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ rồi giấu nó trong tay mình.

Và tới khi Jeonghan quay trở lại và âm thanh trên TV cũng bắt đầu đếm ngược từ mười, hắn hít một hơi sâu rồi từ từ đứng dậy.

Hắn đứng phía trước mặt anh – người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra – rồi quỳ một gối xuống. Bàn tay hắn hơi run nhưng vẫn cố gắng mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một cặp nhẫn cưới dành cho nam được đặt thiết kế riêng.

Và khoảnh khắc ba giây cuối cùng trước giao thừa, chưa kịp để hắn mở lời ngỏ ý, người trước mặt hắn đã nhào tới ôm chặt lấy hắn.

Ba chữ "Anh đồng ý" thốt lên trong tiếng nức nở và tiếng pháo hoa nổ rực giữa trời đêm, đánh dấu khoảnh khắc không chỉ là sự chuyển giao từ năm này qua năm khác, mà còn là sự chuyển biến về tình cảm trong mối quan hệ của hai người.

"Anh phải để em hỏi xong đã chứ?" Mingyu bật cười, tựa trán mình vào trán anh sau khi cả hai vừa kết thúc nụ hôn dài đầu tiên trong năm mới.

"Vậy em hỏi đi." Jeonghan cũng mỉm cười, ghé lại hôn lên nốt ruồi trên mũi hắn.

"Yoon Jeonghan."

"Ừm."

"Trở thành nửa kia của em nhé?" Hắn hỏi rồi ngẩng đầu nhìn anh.

Còn anh thì càng giương cao khoé môi, gật đầu nở nụ cười rạng rỡ mà đáp lại hắn rằng, "Anh đồng ý."

Anh vươn tay để hắn đeo nhẫn cưới cho mình, và hắn cũng vươn tay để anh đeo nhẫn cho mình.

Hoà vào tiếng pháo hoa và tiếng người vui vẻ là tiếng thở dốc trên giường, hai bàn tay trái một nhỏ một lớn đan chặt lấy nhau, hai chiếc nhẫn kim loại kề sát như đại diện cho trái tim của cả hai người.

Tấm lưng trắng ướt đẫm mồ hôi được rải từng nụ hồng đỏ chót và in hằn vết răng cắn như muốn khẳng định chủ quyền của ai đó. Nó giật bắn mình rồi cong lên như một cây cung tuyệt đẹp rồi lại bị dựng đứng dậy tựa vào một lồng ngực ngăm nâu đầy cơ bắp khoẻ khoắn. Tiếng rên rỉ vang lên khắp phòng ngủ, đến khi nó sắp biến thành tiếng thét cao vút vì đạt cao trào, người tóc dài chợt xoay người lại, ôm lấy người kia rồi hôn lên môi hắn.

"Anh yêu em."

Người tóc dài thủ thỉ thở dốc rồi kêu lớn một tiếng, chất lỏng màu trắng đục chảy dọc trên từng múi cơ bụng của người kia.

"Em cũng yêu anh." Mingyu hôn lên vầng trán ướt mồ hôi của anh rồi bế người vào phòng tắm.

Và lúc nằm ngắm gương mặt ngủ say của Jeonghan, chợt hắn nhớ tới lời mà vị Cha sứ nói với hắn khi ấy.

"Nhân duyên của con không phải với người này."

Có lẽ, đây chính là điều mà ông muốn nói với hắn, rằng nhân duyên đích thực của hắn nằm ở trên người anh. Hắn thầm cảm ơn số phận an bài, cũng thầm cảm ơn quyết định đi dọc bãi biển của mình ngày hôm ấy.

"Em đừng có nhìn anh mãi nữa... Anh không ngủ nổi." Jeonghan lẩm bẩm, cau mày nhưng vẫn không thèm mở mắt ra.

Mingyu phì cười, vòng tay ôm lấy anh rồi hôn lên môi người trong lòng, thấp giọng hỏi nhỏ.

"Cưng này."

"Ừm?"

"Mình làm đám cưới ở nơi gặp nhau lần đầu được không anh?"

"Ừ, em thích là được."

"Em thích nhất là anh đấy."

"Anh biết mà. Anh cũng thích em."

"Được rồi. Ngủ đi tình yêu, mơ đẹp nhé bạn đời của em."

"Ừm, ngủ ngon nhé nửa kia của anh."

– THE END –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro