Đôi Louboutin đế đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu đờ đẫn trước màn hình laptop. Vừa xuống sân bay là cậu phải về họp ngay. Vị giám đốc luống tuổi muốn mọi người báo cáo gấp để ông đi công tác vào đầu tuần tới. Vì thế suốt hai tuần trời, giờ tính cả sáng nay, cậu chưa được gặp Jeonghan. Thực ra lúc về tới nhà, cậu đã kịp vào phòng ngủ trao cho anh một (cơn mưa) nụ hôn khi anh còn say giấc, nhưng phải, nói chính xác ra thì, cậu chưa được gặp Jeonghan trong bộ dạng tỉnh táo, sẽ mỉm cười thơm cậu và hỏi "Về rồi đấy à, có mệt lắm không?".

Phần báo cáo của Mingyu đã xong ngay đầu buổi họp, từ giờ đến cuối chỉ còn phòng ban khác. Không biết Jeonghan đã dậy chưa, Mingyu mơ màng nghĩ.

Đột nhiên cậu nhướng mày. Qua cửa kính phòng làm việc trên tầng hai, cậu thấy Jeonghan đang rảo bước ra phòng khách.

Mặt trước phòng làm việc của Mingyu là cửa kính một chiều sát chân tường. Từ đây có thể nhìn thấy phòng khách dưới tầng một, nhưng ngược lại thì không. Có điều phòng làm việc cách âm nên nếu đóng cửa ra vào sau lưng, sẽ không nghe thấy âm thanh bên dưới.

Jeonghan khoác độc chiếc áo choàng ngủ bằng lụa, vừa trở về từ huyền quan. Trên tay anh là một cái hộp lớn, đầu anh nghiêng hẳn một bên để giữ điện thoại trên vai. Hình như anh đang gọi cho ai đó. Jeonghan ngồi xuống sô pha. Trò chuyện một lúc, không biết đầu bên kia nói gì mà anh bỗng cau mày, chốc lát sau liền chuyển thành vẻ mặt bất đắc dĩ. Jeonghan quăng điện thoại lên bàn kính, mở cái hộp màu cà phê nhìn có vẻ sang trọng ra. Bên trong là một đôi Louboutin gót nhọn đế đỏ.

Tay cuộn chuột của Mingyu dừng lại. Jeonghan đang lấy đôi giày ra, xỏ vào chân mình.

Tuy hơi lúng túng với cái quai, nhưng rồi anh cũng cài xong và nghiêng ngả đứng lên. Anh với lấy điện thoại, bước tới tấm gương viền hoa tinh xảo ốp trên tường. Jeonghan chụp ảnh mình trong gương, xoay tới xoay lui, đi tới đi lui rồi lại chụp. Sau một lúc, anh về ngồi phịch xuống sô pha và bấm điện thoại. Anh lại cau mày.

Jeonghan đột nhiên gác chân lên bàn kính. Dóng chân miên man trắng trẻo lộ tới tận đùi, xỏ thêm chiếc giày cao gót trông thật chói mắt.

Anh nghiêng đầu sang bên dựa vào góc sô pha, vuốt mái tóc vàng lòa xòa ra sau, cổ áo choàng thùng thình chùng xuống làm lộ xương quai xanh mê người.

Toàn bộ quá trình đều lọt vào mắt Mingyu.

Cậu tắt camera.

Trưởng phòng Kim đâu rồi? Sao tối thui thế này.

"Xin lỗi mọi người, camera của tôi hình như trục trặc rồi. Lúc trên máy bay tôi có làm rơi laptop. Nhưng không sao, mic vẫn dùng được. Mọi người cứ tiếp tục họp đi."

Vì ai cũng muốn xong nhanh và sự cố này không ảnh hưởng mấy nên không còn ý kiến nào nữa.

Mingyu tắt mic, dùng điện thoại nội bộ gọi xuống phòng khách.

Jeonghan với lấy ống nghe bên cạnh.

"Jeonghan à, anh mang cặp tài liệu trên sô pha lên giúp em được không?"

"Ừ, để anh cởi giày đã..."

"Không có thời gian đâu, sếp em đang giục, anh nhanh lên nhé."

Mingyu cúp máy.

Đúng như cậu dự đoán, Jeonghan tuy hơi nhăn nhó nhưng vẫn với lấy cặp tài liệu rồi chuệch choạc bước ra thang máy.

Căn nhà này ít tầng, song để vận chuyển đồ đạc lớn thì có lắp thêm cả thang máy. Người đang đi lại khó khăn, cộng thêm tính ngại phiền hà như Jeonghan đương nhiên phải dùng phương thức tiện lợi này rồi.

Jeonghan lộp cộp bước tới, đưa cặp tài liệu cho Mingyu. Nhưng cậu chỉ cầm rồi đặt sang bên.

"Không dùng à?"

"Đồng nghiệp khác tìm thấy thông tin trước nên bọn em xong rồi."

"Xì, mất công người ta lên..."

Jeonghan xoay người toan bỏ đi. Đúng là cả hai chưa gặp lại nhau sau hai tuần, nhưng vì Mingyu đang họp nên dù nhớ lắm, anh cũng không dám làm phiền.

"Á!", bỗng một cánh tay chắc khỏe vòng quanh eo anh kéo lại.

Jeonghan ngã lên đùi Mingyu.

"Điên à! Mọi người đang nhìn kìa!"

"Em tắt cam rồi. Tắt cả mic luôn."

Không hiểu sao Mingyu phải thêm cả câu tắt mic. Mà sao lại tắt cam khi đang họp? Jeonghan chưa kịp vặn lại, Mingyu đã giữ cằm anh hôn xuống.

"Ưm..."

Jeonghan đánh lên vai Mingyu để chống cự. Tuy đã tắt cam nhưng màn hình vẫn hiện hơn chục gương mặt của đồng nghiệp Mingyu. Anh thấy mình như đang ân ái trước mắt bao người. Cảm giác xấu hổ xâm chiếm toàn thân, nhưng không hiểu sao trong đó len lỏi cả những tia kích thích. Chúng như chất xúc tác khiến xúc chạm vốn mẫn cảm nơi đầu lưỡi càng trở nên tê dại.

Nhớ nhung và khoái cảm khiến anh muốn Mingyu nhiều hơn nữa. Cánh tay thanh mảnh lộ ra sau tay áo thùng thình từ lúc nào đã vòng quanh cổ Mingyu, những ngón búp thon dài luồn vào mái tóc đen cắt ngắn mềm mại. Cặp chân dài vẫn đi nguyên đôi giày cao gót quấn lấy hai bên đùi cậu. Qua vạt vải lụa cao cấp cùng lớp vải wool thượng hạng, nơi nào đó của cặp uyên ương vô tình cọ xát nhau. Jeonghan cảm nhận được sự chiếm hữu từ bàn tay to lớn đang chế trụ gáy anh và sự dịu dàng của vòng tay mạnh mẽ đang siết quanh vòng eo nhỏ.

... Như đã thống nhất, chúng tôi đã liên hệ và đang bàn bạc các điều khoản hợp đồng với bên ca sĩ đại diện. Bên họ có một số yêu cầu...

"Chụt... Ưm..."

Địa điểm tổ chức triển lãm có chút vấn đề bên chủ sở hữu. Chúng tôi đã họp ngay hôm qua để...

"Chụt... Là sô cô la em mang về đấy hả? Tưởng không ngọt mà giờ lại ngọt thế nhỉ..."

"Ưmmm... Ừm... Để lại cho em hai mẩu đấy."

"Cho anh tất... Chụt... Em ăn nhiêu đây đủ rồi..."

"... Cái miệng dẻo quẹo à."

"... Nhớ em không?"

"... Nhớ. Ưm! Chụt..."

Họ xin hai tuần để giải quyết. Tuy hơi cập rập nhưng...

"Theo tôi..."

Mingyu thình lình bật mic. Trước đó không quên liếm một lần cuối bờ môi đã sưng đỏ của Jeonghan.

"... chúng ta nên rút thời gian cho bên B giải quyết sự cố xuống một tuần thôi. Sự cố đúng là ngoài ý muốn và ta cũng có địa điểm dự phòng, nhưng ở giai đoạn này..."

Mingyu đột nhiên nói khiến Jeonghan giật mình bịt miệng để nén tiếng thở dốc sau cái hôn dài. Anh quên khuấy là cậu vẫn đang họp. Tuy vậy so với tội lỗi thì anh thấy bực bội nhiều hơn. Mingyu đã có thể nhắc anh trước, cậu rõ ràng đang cố tình trêu anh.

"Tôi hiểu đôi bên đã hợp tác vài bận rồi, nhưng lần này là sự kiện rất lớn, không thể nể tình quá mà hỏng việc được..."

Khi Mingyu còn đang trao đổi với những người bên kia màn hình, Jeonghan đã ổn định lại hơi thở. Duy sự cáu kỉnh thì chưa. Vì không thể lên tiếng nên anh quẳng cho Mingyu một cái lườm cháy mặt rồi hờn dỗi toan đứng dậy. Nhưng cố gắng bất thành. Bàn tay người nọ vẫn siết chặt eo anh. Đôi mắt cậu ta chuyên chú nhìn màn hình dù cam đã tắt còn miệng thì đều đều bằng giọng trên bàn họp. Như thể bàn tay, đôi mắt và cái miệng ấy không thuộc về cùng một người vậy. Bàn tay lưu manh thậm chí còn mơn trớn từ đùi vào sâu trong áo choàng của Jeonghan, khiến anh suýt nữa bật ra tiếng rên rỉ. Khoái cảm khi được vuốt ve và nỗi bực tức chồng chéo thật khó diễn tả bằng lời. Sức chống cự bị dục vọng làm cho suy yếu, Jeonghan vùi đầu vào cổ Mingyu để đè nén những thanh âm đầy gợi cảm. Ngón tay anh không ngừng bấm lên vai cậu thật đau, thế mà Mingyu không hề suy suyển.

"Ái."

"Trưởng phòng Kim sao thế?"

"À không sao, con mèo tự dưng cào tôi thôi."

"Quào, anh nuôi mèo sao. Tiếc là cam hỏng chứ không tôi cũng muốn xem bé mèo nhà anh ghê!"

Một chiếc đồng nghiệp cuồng mèo hào hứng lên tiếng.

"Vâng."

Mingyu thậm chí còn không thèm nói một câu khách sáo như "Để bao giờ có dịp tôi cho mọi người xem nhé" mà chỉ đáp cụt lủn. Jeonghan thích chí nhìn vẻ mặt điềm nhiên cuối cùng cũng phải méo xệch của Mingyu. Thừa cơ người nọ đang mất tập trung, anh nhảy xuống.

"Oái."

Jeonghan mất thăng bằng. Anh quên mất đôi Louboutin lêu nghêu nhọn hoắt hẵng còn trên chân.

Một bàn tay cố túm lấy anh, nhưng vì quá đà nên...

Rầm.

Hai thân người cao lớn sõng soài trên sàn nhà.

Hôm nay họp đến đây thôi. Có gì gấp thì báo cáo ngay cho tôi. Chào mọi người.

Vâng. Em chào sếp.

Em chào sếp...

Mingyu bất động. Nằm trên cậu là Jeonghan với vẻ mặt bàng hoàng. Mái tóc vàng thơm mùi oải hương xõa xuống má Mingyu.

"..."

"..."

"Em không sao chứ?"

Jeonghan lồm cồm bò dậy, quên cả xem chính mình có hề hấn gì không. Cú ngã vừa rồi khá mạnh, nếu không phải Mingyu đỡ bên dưới thì giờ cái thân èo uột của anh đã gãy thành trăm khúc rồi. Người bị đập xuống sàn là con cún to xác nhà anh. Chỉ tại anh tự nhiên đứng dậy...

Mingyu hơi cử động một chút. Tuy hơi ê ẩm nhưng nhìn chung da dày thịt chắc nên không vấn đề gì. Mỗi tội hiếm khi thấy Jeonghan lo lắng cho mình, cậu quyết định nằm yên hưởng thụ dáng vẻ chăm sóc dịu dàng và những cái xoa bóp thăm hỏi của anh. Song hình như vì thấy cậu cứ nằm mãi mà không nói gì, Jeonghan càng lo lắng hơn. Khóe mi anh bắt đầu ẩm ướt rồi. Đôi mắt hoa đào càng mở to hơn. Cặp chân mày khẽ cau. Mũi thì hơi ửng đỏ. Áo choàng ngủ bị tuột xuống một bên, lộ ra bờ vai và xương quai xanh trắng muốt xinh đẹp. Thật con mẹ nó sexy mà, Mingyu đưa tay che mắt, thầm nghĩ. Cậu chỉ muốn đè nghiến anh xuống mà làm một trận cho thỏa.

"Em không sao. Đừng lo mà. Còn anh, anh có sao không kìa?"

Mingyu cuối cùng ngồi bật dậy. Dù thế nào cũng không được để người đẹp khổ tâm, sẽ nhanh già mất. Vậy nên cậu đành nhịn xuống.

Nghe Mingyu hỏi, Jeonghan mới nhớ ra cái thân mình. Thực ra ban nãy khi thử cựa quậy anh đã không thấy đau đớn gì. May mà không trẹo chân và cũng nhờ Mingyu đỡ. Anh nhìn mình một lượt, mắt va phải đôi giày gót nhọn. Phải rồi, thủ phạm chính là nó. Đôi giày khốn kiếp.

Jeonghan cáu lên. Anh gạt tay Mingyu đang xoa nắn tay chân anh xem có sứt mẻ gì không, vùng vằng muốn tháo quai giày, nhưng càng cáu càng tháo không ra. Càng không ra càng cáu. Cuối cùng Jeonghan giãy nảy lên, hai chân đạp loạn xạ "Đôi giày chết tiệt! Chết tiệt!"

"Nào nào được rồi, ngồi ngoan để em xem."

Mingyu giữ chân anh lại, bình tĩnh nghiên cứu đôi giày. Tay vừa tìm cách tháo quai, thâm tâm cậu vừa nhận ra kế hoạch đã đổ bể.

Từ lúc nhìn thấy Jeonghan diễu qua diễu lại dưới lầu, cậu đã tưởng tượng ra một màn mây mưa sau bao ngày nhung nhớ với anh người tình xinh đẹp mang giày gót nhọn. Jeonghan lúc ấy sao mà quyến rũ chết người. Tất cả phụ nữ đi giày cao gót trên thế gian này cũng không thể đẹp bằng anh. Mingyu thấy mình mù quáng đến điên rồi. Nhưng điên thì sao chứ? Ai đang yêu mà chẳng điên? Cậu thậm chí tình nguyện điên vì Jeonghan. Nhưng giây phút Jeonghan ngã xuống, tim Mingyu đã ngừng đập. Bao hậu quả thảm khốc bỗng vụt qua tâm trí cậu trong khoảnh khắc. Bằng mọi giá không được để người này có mệnh hệ gì. Phản xạ đã ăn sâu vào máu khiến Mingyu hành động nhanh như chớp. Cậu không có thời gian nghĩ tới hậu quả xảy đến cho mình, tiềm thức cậu chỉ có duy nhất một ý niệm: Phải bảo vệ anh ấy.

Giày cao gót tình thú thật đấy, nhưng nếu làm Jeonghan bị thương thì cậu cũng không thèm. Mingyu liếc nhìn Jeonghan, ánh mắt anh pha lẫn giữa bực tức, mặc cảm tội lỗi và xót xa. Bàn tay vô thức nắm áo cậu của Jeonghan cho cậu biết anh vẫn đang lo cho cậu nhiều lắm. Tim Mingyu tự nhiên mềm nhũn.

"Xong rồi."

Mingyu quẳng đôi Louboutin sang bên, đoạn bế bổng Jeonghan lên.

"A."

Bị bất ngờ, tay Jeonghan theo phản xạ vòng qua cổ Mingyu.

"Đi nào, con mèo nhỏ của em. Với cái vết này thì mai em đi làm thế nào, hửm?"

Mingyu nghiêng đầu, trên cổ cậu nổi bật một vết răng thâm tím.

Thấy Mingyu bình an vô sự và bản thân được giải thoát khỏi đôi giày, lòng Jeonghan nhẹ nhõm hẳn. Giờ nhìn kiệt tác của mình, anh thoắt bừng tỉnh. Nếu là mọi khi, anh hẳn phải dựng lên vì sắp bị trả thù, nhưng không hiểu sao giây phút này, tâm anh lại bình yên như mặt nước hồ phẳng lặng. Một người yêu anh đến vậy có thể "trả thù" anh thế nào được chứ? Mà có khi anh... cũng thích thì sao?

Jeonghan bỗng ghé sát vào cổ Mingyu rồi cắn xuống. Đến khi nhìn thấy dấu răng ướt át, anh mới thỏa mãn mà mút thêm một cái thật mạnh.

"Thêm nốt bên này cho đều nhé."

Mingyu bất lực nhìn vẻ mặt trêu chọc của Jeonghan. Gương mặt vốn động lòng người từ bao giờ đã nhuốm màu gợi cảm. Đôi môi vừa cắn cậu hẵng còn bóng nước.

"Anh chết với em rồi."

Mingyu hôn xuống. Những ngón tay thon dài liền luồn vào tóc cậu, ép cho nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn.

Đôi chân dài đã rảo bước ra hành lang, để lại sau lưng bàn ghế ngổn ngang, laptop còn để mở và đôi Louboutin đế đỏ lăn lóc trên sàn. Trong căn nhà tĩnh lặng chỉ còn thấp thoáng tiếng mút mát và rên rỉ đầy đê mê.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro