11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề của lớp Seungkwan là rừng thú. Jeonghan vừa đi vào cửa lớp cái liền bị cu cậu chụp cho cái mũ tai thỏ lên đầu, chưa kịp nói gì liền bị bộ đồ cậu mặc dọa sợ. Seungkwan lên lớp trước anh 5 phút thôi mà đủ thời gian tròng bộ đồ hình thú lên người. Mũ đội đầu in con gấu trúc đỏ, toàn thân một màu đen nhung, nhưng lại lòi ra một cái đuôi gấu trúc dài béo, mỗi lần đi là lại lắc lư phía sau.

Bên trong lớp được bao phủ bởi một màu xanh của rừng rú, đến cả trần nhà cũng được dán giấy xanh. Bọn học sinh ngoài việc làm thủ công từng cái cây to bự và mua thêm mấy con thú nhồi bông như khỉ và hổ để trang trí, còn đặc biệt vác cả chậu cây lên để tạo cảm giác chân thật nhất cho khách ghé thăm. Nhạc thì chọn "Âm thanh của thiên nhiên", bản video trên youtube dài 11 tiếng. Từng học sinh bên cạnh đó mỗi người chọn một bộ đồ thú khác nhau, từ chó mèo gà đến tê giác hà mã đều đủ cả.

"Life is a zoo in a jungle" đây cũng chính là sologan của lớp Seungkwan. Jeonghan ngồi ở bàn ăn suy nghĩ về câu nói đấy thì cậu xuất hiện cùng menu.

"Aing~" Nói rồi ngoe nguẩy cái đuôi trước mặt anh. "Đây là cách gấu trúc đỏ giao tiếp với nhau đó anh. Anh chào lại đi."

Jeonghan khá chắc bọn gấu trúc đỏ không giao tiếp kiểu đấy và càng không biết bọn thỏ giao tiếp với nhau ra sao, đành lắc lắc đầu để hai cái tai thỏ vẫy lên xuống, coi như lời chào.

"Hehe. Cho hỏi quý khách muốn gọi món gì?"

"Em có đề xuất nào không. Anh nhìn tên món mà chả hiểu gì cả."

Vấn đề gần đây nhất mà Jeonghan nhận ra rằng bản thân đã già và lạc hậu thật rồi, không thể bắt kịp bọn thế hệ trẻ này nữa. Anh không thể hiểu được mấy cái tên món trong menu, gì mà sweet tiger, fierce hamster và cả angry cucco chứ?

"Aigoo, đến bố em còn không lạc hậu như anh. Để em chọn rồi mang ra cho anh nhé." Seungkwan lắc đầu than thở, quay lưng khiến cái đuôi gấu đỏ đập bộp cái vào người Jeonghan mà đi ra khu bán đồ.

Một bạn mặc đồ con lười bưng nước ra mời anh, Jeonghan nhận nước, vô cùng hứng thú ngắm bộ đồ, không hề biết rằng bạn học đó đang đỏ mặt ngại ngùng vì bị anh nhìn.

"Anh biết được một anh đẹp trai ngắm hơn 5s sẽ xảy ra chuyện gì không?"

"Sẽ bị tiếng sét ái tình đánh trúng đó."

Sự xuất hiện của Mingyu ở ghế đối diện khiến Jeonghan bất ngờ. Vốn dĩ hai người đã chia tay nhau ở cửa lớp để thực hiện phi vụ 4:6. Vậy mà giờ Mingyu ngồi đây, trước mặt anh, đầu đội mũ hình cún.

"Em làm gì ở đây?"

"Đi vào rừng ngắm thú."

"Vậy còn mấy lớp kia?"

"Hồi ở trong quân ngũ em nổi tiếng ăn nhanh ăn nhiều đấy."

Mingyu không nói dối. Đúng là cậu ăn nhanh thật, nhưng cậu không hề nói cậu đã ghé qua mấy lớp kia ăn ủng hộ. Nếu tụi học sinh ỉ ôi hỏi tại sao Jeonghan không qua ủng hộ tụi nó và anh quay ra hỏi vặn lại cậu, thì Mingyu sẽ trả lời có lẽ do bọn chúng không nhớ mặt cậu thôi và thật tình cậu cũng quên mất bản thân đã ăn gì rồi. Vì sao Mingyu phải dành thời gian ăn một mình ở mấy cái lớp chán ngắt kia vì ở cùng với Jeonghan chứ? Bữa ăn hai người lúc nào mà chẳng ngon hơn. Đặc biệt là với anh.

Quả nhiên Jeonghan không nghi ngờ gì mà tin lời cậu.

Ngay lúc đó Seungkwan mang đồ ra cho anh. Là một chiếc bánh socola được thiết kế khéo léo sao cho giống một chú cún con đang nằm úp bụng xuống. Từng chi tiết tỉ mỉ tới mức Jeonghan có thể cảm nhận được công sức của người làm ra chiếc bánh này.

"Em muốn ăn không? Hay anh gọi thêm đĩa bánh riêng nhé?"

"Chúng ta ăn chung đi. Em không ham đồ ngọt lắm." Mingyu trả lời. "Anh đút em ăn đi. Em lười động vào dĩa quá." Cậu muốn lần nữa được người đẹp đút cho ăn, nên sẵn sàng vứt liêm sỉ mà làm nũng.

Jeonghan không nói gì, xắn miếng đầu cún một cách nhẹ nhàng, đưa lên trước miệng đối phương. Anh cười nhe răng, nhưng ý cười không lan được đến khóe mắt.

"Nói A đi ~"

*

Hai người cùng nhau ghé qua thêm vài lớp nữa thì quyết định xuống sân trường đi dạo, tự tách bản thân khỏi thứ không khí náo nhiệt của trường lớp.

Mingyu dẫn Jeonghan đi tham quan khu sân sau, vừa đi vừa hồn nhiên kể chuyện hồi còn đi học cho anh nghe. Từ chuyện ham ngủ nướng nên hay đi học muộn, xui cái chiều cao nổi trội nên càng được giám thị nhớ tên. Đến chuyện thi học kì lịch sử cùng đứa bạn cùng bàn chia nhau ra ôn bài, vốn dĩ một đứa ôn từ bài 1-4, đứa còn lại 5-8, cơ mà khổ nỗi hiểu nhầm ý nhau nên cả hai đều ôn bài 5-8, thành ra thi sử ăn con điểm trung bình. Đến cả chuyện lễ hội năm cuối cấp, khi lớp cậu lấy chủ đề tầng lớp hoàng gia, cậu xui xẻo bốc phải vai hầu gái, cả ngày hôm đấy mặc váy ngắn hết bị người khác cười thì chỉ chỏ chụp hình, khiến bản thân chỉ ước đào được cái lỗ để chui xuống.

Jeonghan tưởng tượng cảnh một Kim Mingyu da bánh mật vạm vỡ, cao gần m9 mặc váy hầu gái, trên đầu và cổ tay đeo nơ trắng, mặt mũi tô son hồng chát phấn trắng mà cười ngặt nghẽo. Anh thật sự mong muốn được nhìn bộ dạng của cậu khi đó.

"Anh khá chắc sau vụ đấy không chỉ các bạn gái mà các bạn trai cũng rất thích em."

Mingyu ngượng ngùng đánh Jeonghan một cái khiến anh càng cười to hơn.

"Anh nói thật đấy. Chắc chắn lúc đó em trông rất khả ái." Jeonghan phấn khích nói với cậu, anh cười tươi rói, khoe ra hàm răng trắng đều đáng yêu.

"Thật ra trong khoảng thời gian đấy em có được một cậu bạn tỏ tình." Mingyu được anh khen nên có chút tự mãn, không đề phòng mà nói ra mấy chuyện riêng tư tuổi học trò, lúc nhận thức được thì thấy hơi hối hận.

"Vậy em đồng ý hả?"

"Hả?"

"Sao? Em từ chối người ta à?"

Jeonghan quay đầu sang thì thấy Mingyu đã dừng bước từ lúc nào. Giữa hai người cách nhau hai bước chân, khoảng trống chẳng lớn mà cũng chẳng nhỏ. Đáp lại câu hỏi của anh là biểu tình ngạc nhiên xen lẫn băn khoăn của Mingyu.

Jeonghan hiểu cậu muốn nói gì. Anh quay người, đứng đối diện nhìn cậu, câu trả lời của anh thốt ra nhẹ nhàng tựa lá thu, bay bổng từng chiếc cuốn theo chiều gió.

"Đối với anh chuyện đấy không quan trọng."

"Tình yêu vốn có rất nhiều hình dáng."

Đâu đó trong Mingyu rộn ràng nở lộp bộp từng đốm pháo hoa, từng đám bung toả như đoá cúc, lấp lánh và xinh đẹp vô cùng. Cậu bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách với Jeonghan. Ánh mặt trời rọi thẳng sau người cậu, nóng ấm tràn từ bờ lưng rộng lan đến vành tai mỏng. Đôi môi không tự chủ được mà nhoẻn thành một đường cong, mãn nguyện và vui sướng kéo dài đến gò má cao.

"Vậ-"

"BOM NƯỚC!!!"

Một trái bóng nước lao thẳng về phía hai người, đập trúng bắp tay của Jeonghan và vỡ toạc ra. Anh giật mình ôm lấy cánh tay, ngơ ngác nhìn về phía người ném bóng. Một trái mới lao đến từ phía khác, Mingyu ngay lập tức che chắn cho anh nên tránh được nó.

Hoạt động cùng của ngày hội hôm nay đến rồi: Chơi bom nước.

Chết tiệt, Mingyu tự mắng bản thân sao có thể quên được truyền thống này chứ. Bọn học sinh lao ra từ tứ phía, không quan tâm mặt mũi ai mà chỉ cầm bóng nước ném vào nhau, cả sân trường sớm chốc ướt nhoẹt và hỗn loạn tiếng cười hét.

"Anh! Mau chạy thôi!" Mingyu né thêm một trái bóng, quay sang tính nắm tay lôi Jeonghan đi, nhưng phát hiện anh đang ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu.

"Anh Jeonghan! Anh sao vậy?" Mingyu lo lắng chạm vào vai Jeonghan, phát hiện thấy cả người anh run lên.

Tình trạng hiện tại không ổn. Cậu phải đưa anh đi lánh tạm vào một chỗ nào đấy, nếu không cả hai người sẽ sớm bị biến thành chuột lột mất. Jeonghan vừa ốm dậy, cậu không thể để anh bị cảm lại được.

"Anh, là em Mingyu đây." Cậu dỗ dành Jeonghan nhẹ nhàng, tay xoa nhẹ lưng anh. "Không sao đâu, nghe lời em, chúng ta đi khỏi đây nhé." Nói rồi cậu chùm áo khoác của mình lên đầu Jeonghan, ôm vai anh đứng dậy rồi nhanh chóng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro