13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mingyu tỉnh lại đã là xế chiều, chỉ còn vài tia nắng len lói qua khung cửa sổ chiếu xuống. Cậu nương theo một tia nắng, đi đến sườn mặt của người đang ngủ say cạnh mình. Mingyu gối đầu trên cánh tay của Jeonghan, cả người được anh ôm trọn trong lòng. Một tay còn lại của anh buông lỏng, đặt hờ trên bắp tay cậu. Chân hai người để tự do mà đan vào nhau, hơi ấm đến từ bắp đùi của anh truyền đến cậu nóng bỏng. Tay Mingyu ôm lấy eo Jeonghan, cảm nhận rõ từng chuyển động theo nhịp thở của đối phương.

Việc tiếp xúc cơ thể với người khác từ bao giờ đã trở nên dễ chịu như vậy? Mingyu tự nghĩ, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt say ngủ của Jeonghan. Tóc mái anh dài rủ xuống, chạm vào hàng mi dài xinh đẹp, từng hơi thở nhịp nhàng, đôi mày dãn ra thành hình vòng cung còn sắc môi thì nhuận hồng khẽ hé mở, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ bình yên.

Không, chỉ duy nhất với anh thôi, vì hơi ấm của anh là độc nhất, nó là thứ khiến cậu trở thành một con nghiện, mỗi ngày đều thèm khát đến phát điên.

Điện thoại Mingyu rung lên cắt đứt mạch suy nghĩ, là ông cậu gọi đến. Mingyu khẽ khàng mà luyến tiếc rời khỏi vòng tay của Jeonghan, trả lời điện bằng tông giọng nhỏ nhất để khỏi đánh thức anh.

Vậy mà đối phương vẫn tỉnh giấc. Lúc Mingyu quay đầu lại, anh đã mơ màng nhìn cậu từ lúc nào.

"Ông em gọi có chuyện gì à?" Jeonghan lên tiếng trước, đánh vỡ khoảng lặng giữa hai người.

"A..ông muốn biết liệu chúng ta có về nhà ăn tối không?"

Có phải nhà em giờ đã thành nhà anh?

"Anh sao cũng được."

Có phải em đi đâu thì anh theo đó?

"Vậy chúng ta ăn riêng đi. Em muốn ăn canh cá hầm cay. Lần này không cho anh uống rượu nữa." Nói rồi nhìn anh cười.

"Được thôi." Đối phương cũng đáp lại cậu bằng một cái nhoẻn miệng.

*

Bài học đầu tiên Mingyu khi bước vào tuổi trưởng thành, chính là học cách tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Cậu nhận ra kể cả các cặp đôi yêu nhau mấy chục năm thì mỗi cá nhân vẫn có quyền được có một cuộc sống tâm hồn riêng tư của mình. Bởi vì nền tảng của một mối quan hệ là sự tôn trọng và bình đẳng, nên Mingyu quyết định không nhắc lại chuyện vừa xảy ra. Cậu quyết định chờ cho đến khi Jeonghan mở lòng với mình về quá khứ của anh.

Bài học cay đắng nhất Jeonghan học được trước năm 30 tuổi, chính là ảo tưởng mù quáng cho rằng nghiễm nhiên song hành cùng với tình yêu, chính là sự tin tưởng. Rằng minh chứng cho tình yêu của anh dành cho đối phương chính là việc anh tin tưởng và tha thứ vô điều kiện cho mọi điều người ấy làm và nói. Rằng lý do đằng sau mọi hành động của đối phương, là tình yêu. Vì vậy sau tất cả mọi thứ đã xảy ra, một Yoon Jeonghan từng chịu tổn thương về cả thể xác lẫn tâm hồn, gặp rất nhiều khó khăn trong việc mở lòng và tin tưởng người khác một lần nữa.

Chắc hẳn Mingyu rất sốc trước biểu hiện của Jeonghan ngày hôm nay và hiển nhiên anh nợ cậu một lời giải thích. Trái ngược lại đối phương chẳng đòi hỏi điều gì ở Jeonghan cả, khiến anh vừa ngạc nhiên vừa cảm kích. Hai người cùng nhau vui vẻ dùng bữa, chuyện ban nãy cất tạm vào một góc.

Mingyu biết anh thích ăn cá, bản thân vịn vào lý do muốn giảm cân, liền gắp một phần của mình bỏ sang bát của anh. Thái độ của cậu đối với anh được gói gọn trong hai chữ cưng chiều. Sẵn sàng làm mọi điều vì nụ cười của đối phương.

"Bạn đời tương lai của Mingyu, chắc chắn là người may mắn nhất thế giới." Jeonghan nói với cậu.

Jeonghan quả nhiên không hiểu được tâm ý của Mingyu, chỉ cho rằng cậu coi mình là đàn anh, hoặc cùng lắm là bạn bè. Thấy hoàn cảnh anh đáng thương như thế nên chiếu cố anh hơn những người khác. Ngược lại chỉ biết tự giễu bản thân không nên tham lam sự ấm áp của đối phương như vậy. Có cơ hội được làm bạn với cậu đối với Jeonghan chính đã là một vinh dự lớn rồi, anh nên dừng lại thôi.

Nhưng không hiểu sao khi nhắc tới từ "bạn bè", ngọn lửa âm ỉ trong tim Jeonghan lại cháy bé hơn một chút. Mingyu ở phía ngược lại nghe xong câu nói của anh, ánh mắt thoáng vẻ mất mát. Có một dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu.

*

Khi tiễn anh về đến cổng chung cư, Mingyu dặn dò anh tắm nước ấm rồi ngủ sớm, Jeonghan cũng nói cậu về nhà cẩn thận, rồi quay người lên lầu trước. Anh chưa đi được mấy bước, bất ngờ tay bị ai đó nắm lại. Mingyu đứng áp sát sau lưng Jeonghan, đầu cậu dựa nhẹ trên vai phải của anh, đây cũng là vị trí của vết sẹo bỏng kia. Cậu niết nhẹ đầu ngón tay anh, cả bàn tay thô lớn bọc lấy bàn tay nhỏ hơn của Jeonghan.

Hương bạc hà đến từ loại dầu gội Mingyu hay dùng xộc lên mũi Jeonghan. Xung quanh lặng như tờ, tiếng tim đập thình thịch, không rõ là của anh hay của cậu.

"Anh à." Giọng Mingyu trầm khàn chất chứa muôn vàn cảm xúc.

Vành tai Jeonghan nóng lên, vai phải và tay nơi cậu chạm vào như bị điện giật.

"Có lẽ sau khi nói xong lời này, mối quan hệ của chúng ta sẽ không còn như trước nữa."

"Dẫu biết vậy, em vẫn không thể ngăn bản thân mình mà nói ra được."

Jeonghan nín thở, anh không dám tin vào lời tiếp theo đến từ miệng Mingyu.

"Anh Jeonghan, Yoon Jeonghan. Cho phép em chăm sóc anh được không?"

"Không phải với tư cách là cháu trai ông Kim, mà là một người đàn ông bình thường đem lòng mến thương anh đã từ lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro