17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đã rõ như ban ngày.

Cái thai trong bụng Hwa, không phải của Jeonghan.

Đứa con mà anh ngày đêm mong đợi, vốn không có trên đời.

Một tháng trước khi hai người làm chuyện đó, cô ấy va phải tình cũ ở quán bar. Hai người hàn huyên vài câu, rốt cuộc lại kéo nhau lên giường, đổ lỗi vì men rượu. Bởi vì khoảng thời gian gần nhau, cộng việc kinh nguyệt không đều, nên chính bản thân Hwa cũng không ngờ được, cái thai lại không phải của Jeonghan.

Hãy yêu người yêu mình, thay vì yêu người mình yêu. Đấy là thứ Hwa rút ra được sau mối tình đau khổ với tên người yêu cũ kia. Thay vì cố chấp yêu anh ta, chi bằng đến với một Yoon Jeonghan si mê mình suốt mấy năm đại học, sẵn sàng làm người thiệt thòi hơn trong mối quan hệ này. Một người vừa dịu dàng tinh tế, có công việc ổn định lương cao, ngoại hình xuất sắc và đặc biệt chỉ yêu mình cô, việc gì lại không cưới anh ta chứ?

Vậy nên khi vừa có kết quả thử thai, hai người ngay lập tức làm đám cưới. Hwa có lo sợ việc mình mang thai giả, dẫu vậy thì sau này cô và anh cố gắng có con lại là được. Cơ mà có nằm mơ cô thật không dám ngờ, rằng cái thai lại không phải của anh, mà của tên cặn bã đó.

Hwa chịu cơn sốc này chưa xong, thì lại phải gánh thêm một cục nợ nữa. Tên người yêu cũ thông qua người "bạn thân" của cô-cũng là người sắp đặt cho hai người gặp nhau tại quán bar- đã biết được chuyện này, và tìm mọi cách khiến cô ly hôn Jeonghan, nói rằng anh ta sẽ đối xử tốt với cô và con sau này. Mồm nói là vậy, nhưng anh ta không hề có ý định cho cô lựa chọn. Hắn nói sẽ tiết lộ chuyện này với Jeonghan, nếu cô không chịu ly hôn với anh.

Cô mắng hắn điên rồ, cặn bã rồi cảnh cáo đủ thứ. Song vẫn chẳng lung lay được ý muốn của hắn. Lần đó tim cô như rớt xuống đất khi thấy hắn mon men tại nơi Jeonghan làm việc, và thậm chí từng nhắn tin cho anh. Vì vậy cô tìm mọi cách giữ chặt lấy Jeonghan, kể cả bằng biện pháp tiêu cực nhất.

"Em nghĩ Yoon Jeonghan là chó giữ nhà sao? Muốn xích thì xích được à?"

"Cấm anh động tới anh ấy." Cô tức giận nắm lấy cổ áo hắn."Khó khăn lắm tôi mới có được người chồng tử tế, thậm chí một tương lai gia đình trọn vẹn, tại sao anh phải phá tôi như vậy??"

"Em đừng giả bộ. Tôi thừa biết em không yêu thằng đấy bằng tôi." Tên kia nói rồi cười mỉa. "Cưới nó cũng chỉ vì nó sẵn sàng nằm xuống vũng nước để em dẫm lên cho khỏi bẩn giày thôi sao, sẵn sàng cưng chiều biến em thành nữ hoàng, ngu ngốc mà nghe em sai khiến. Khi đấy chia tay chẳng vì tôi không đáp ứng được thói chi tiêu hoang phí và không chịu làm theo mấy cái mệnh lệnh vô lý của em sao?"

"Tôi đếch mù. Nhìn cách em đối xử với nó là biết. Rõ ràng em nghĩ xuất thân mình cao quý hơn nó, việc nó phục vụ em là bắt buộc. Cũng đúng thôi, ai bảo nhà nó nghèo hơn nhà em."

"Anh im đi!!"

"Cả hai chúng ta vốn chẳng tốt đẹp gì đâu, Hwa à." Tên kia nhìn cô mà nói một câu thật lòng.

"Đều là lũ cặn bã nhiều tiền thích chơi đùa với người khác thôi."

*

Jeonghan kí xong đơn ly hôn, không nhìn lại mà dứt khoát xách vali đi.

"Anh đừng đi! Em xin lỗi mà. Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi!" Hwa quỳ trên sàn, bám víu vào tay áo anh, cố níu kéo một cách thảm hại.

"Chúng ta giải thoát cho nhau đi." Hô hấp của anh đình trệ, mọi câu nói phát ra đều run rẩy và khó khăn.

"Tại sao chứ?! Trước giờ chúng ta vẫn ổn đấy thôi. Xin anh đấy, đừng bỏ em đi!"

"Em không phải tự lừa dối chính mình đâu. Anh biết em vẫn chưa quên được hắn ta." Nói rồi Jeonghan nhìn thẳng vào mắt cô ấy. "Anh không ngu, càng không mù. Giờ anh giải thoát cho em. Đến với hắn đi."

"Em chỉ cần anh, đối với em anh chính là bố đứa bé!" Câu nói vừa rồi như chạm vào giới hạn cuối cùng của Jeonghan.

"Ý em là, cần anh để có người cho em chà đạp và khinh rẻ."

"Cần anh để em thoải mái đánh đập, thỏa mãn tính bạo lực của mình. Cần anh làm dự phòng mỗi khi em nhớ người yêu cũ. Cần anh để không phải lo chi tiêu, muốn mua gì thì mua. Cần anh để mỗi khi đến nhà em, em sẽ không phải là mục tiêu bị khinh rẻ nữa đúng không? Bởi vì anh nay là đối tượng bị ba mẹ họ hàng em soi xét thay em, phải không? Vậy mà vẫn không đủ, phải không?"

"Mặc cho anh có còng lưng làm ba công việc cùng một lúc, tiết kiệm đủ đường mua nhà mua xe cho em. Hay đến cách ăn mặc và ăn uống cũng theo ý gia đình em uốn nắn, thậm chí đến ước mơ du học cũng bỏ lại vì em không muốn yêu xa. Vậy mà, vẫn mãi mãi không đủ, anh vĩnh viễn không so bì được với em, thiên kim tiểu thư, ái nữ của hai vị giáo sư và bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc. Phải không?"

Hwa ấp úng, không biết phải nói gì. Jeonghan đứng thẳng lưng cúi đầu nhìn xuống cô, mệt mỏi nhưng thanh cao lý trí. Không như cô, đầu óc mụ mị bị sự vặn vẹo của tâm lý chi phối, từ một người vạn người ngưỡng mộ biến thành một con ghẻ xấu xí thảm hại.

"Em đã bao giờ thật lòng yêu anh chưa?" Giọng anh vỡ ra, thổn thức từng từ.

Chuỗi ký ức từ những ngày tháng đại học xinh đẹp kéo về, khi anh và cô còn là bạn bè, lúc vui lúc buồn đều có nhau ở bên. Rồi những ngày đầu hẹn hò, rồi những ngày đầu tân hôn, vô ưu vô lo vẽ ra cho nhau một tương lai hạnh phúc, một gia đình ngập tràn tiếng cười. Có lẽ đấy chỉ là viễn tưởng của một mình anh mà thôi.

Cả căn nhà rơi vào im lặng. Không khí nặng trịch tựa hàng tấn đè chết tia hi vọng cuối cùng nhen nhói trong Jeonghan.

Rõ như ban ngày, vậy thì đã đến lúc đi rồi.

Sau đó là chuỗi ngày rơi vào tuyệt vọng, sa sút tinh thần trầm trọng. Niềm tin và thế giới quan bỗng chốc bị sụp đổ, Jeonghan không còn động lực và thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Anh ngắt mọi liên lạc, tách bản thân khỏi thế giới xung quanh, tối ngày chìm đắm trong thuốc lá và rượu chè. Nếu có cách nào khiến trí não anh mất đi khả năng tỉnh táo, Jeonghan đều thử hết, đến cả chất kích thích gây nghiện cũng đã từng thử qua. Anh lui đến lui về các quán rượu nhiều hơn, gặp gỡ đủ thể loại người, thậm chí còn lên giường bừa bãi.

Đương nhiên mọi cuộc chơi ắt có điểm dừng lại. Không lâu sau đó Jeonghan tỉnh lại ở bệnh viện với vai phải bị bỏng cấp độ hai và cơ quan gan bị suy giảm chức năng trầm trọng do lạm dụng rượu bia quá đà. Đứng từ trên tầng thượng bệnh viện bốn chục phút mà không dám nhảy, anh nhận ra len lói trong mình vẫn còn ham muốn sống. Không chết được, thì đành phải sống tiếp thôi. Jeonghan rời Seoul, vác theo hành lý mà đi chu du khắp thành phố này đến thành phố khác, cố tìm kiếm mục đích sống cho bản thân.

Mà điểm dừng chân gần đây nhất, chính là Anyang.

"Từ bé anh đã luôn muốn được đến khu rừng này, cùng người mình thương nắm tay nhau đi trong không gian xanh." Jeonghan vẫn đứng quay lưng với Mingyu, khốc mắt sớm đã cay xè. "Khi đấy đã rất nhiều lần anh rủ cô ấy đến đây. Nhưng đều bị từ chối cả, cô ấy không thích mấy nơi lắm bọ lắm muỗi này."

"Hôm nay anh dẫn em đến đây, vì anh không muốn giấu em điều gì nữa."

"Anh sẵn sàng mở trái tim mình lần nữa. Chỉ vì em, Kim Mingyu.Em có thể chấp nhận thân phận phức tạp của anh chứ?"

Câu cuối vang lên run rẩy, Jeonghan kìm nén cảm xúc, giờ không phải là lúc khóc lóc, anh không thể lấy nước mắt ra mà làm Mingyu động lòng được.

"Em sẽ không chê bai anh khiếm khuyết dơ dáy chứ?"

Đáp lại anh là khoảng im lặng kéo dài, từng giây trôi qua, hi vọng của Jeonghan càng dập tắt dần. Cuối cùng vẫn không kìm được nước mắt, anh cúi đầu xuống, nghẹn ngào bật khóc, hai vai run lên.

Bỗng hơi nhiệt ấm áp phủ lên lưng Jeonghan, cả người được bọc trong vòng tay của đối phương. Mingyu qua lớp áo mỏng hôn lên vết sẹo bỏng kia, từng cử chỉ ngập trong sự nâng niu và trân trọng. Sau đó cậu tựa đầu cạnh đầu anh, má áp nhẹ vào má anh, nơi đang lạnh lẽo rơi từng giọt nước mắt. Mingyu hôn lên má Jeonghan, rồi lại hôn lên tóc anh, cái ôm ngày càng siết chặt hơn. Lưng Jeonghan áp sát với ngực cậu, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập rộn ràng từ lồng ngực của đối phương.

"Yoon Jeonghan, anh nghe thấy tiếng tim em đập chứ?" Tông giọng trầm khàn vang lên, từng từ nhẹ nhàng được không khí truyền đi, bay vọng khắp cánh rừng. "Tất cả đều vì anh. Vì anh duy nhất mà thôi."

"Em sẽ không bao giờ phụ anh. Tin em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro