19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vèo cái đã đến cuối tháng, chỉ còn 8 tuần nữa là đến ngày thi tốt nghiệp, mọi thí sinh đều bước vào giai đoạn chạy nước rút. Ông Kim cũng không ngoại lệ gì, tối ngày vùi đầu trong sách vở, nhiều hôm học thâu đêm. Mingyu đương nhiên hiểu giai đoạn này vất vả như thế nào, ông cậu cũng đã có tuổi nên càng cần chú ý tới sức khỏe và tinh thần hơn. Vì vậy đã nghiên cứu kĩ lưỡng để lên được một thực đơn khoa học, đảm bảo mỗi bữa ăn phải đầy đủ khẩu phần và dinh dưỡng. Ngoài ra còn thường xuyên tập thể dục, cùng ông trò chuyện để cho ông khỏi căng thẳng.

Jeonghan thì ở chỗ hai ông cháu gần như cả tuần, cùng ông Kim thức khuya ôn bài. Các thí sinh phải thi toàn bộ 6 môn gồm Quốc ngữ, Toán học, tiếng Anh, Quốc sử, Môn phụ và Ngoại ngữ hoặc Văn ngôn. Trong đó Môn Phụ được chọn giữa Nghiên Cứu Xã Hội, Khoa Học Tự Nhiên và Giáo Dục Dạy Nghề, ông Kim chọn Lịch Sử Đông Á và Lịch Sử Xã Hội, đều thuộc ngành Lịch Sử bên khối Nghiên Cứu Xã Hội.

Bên cạnh đó ông cũng thi Ngoại Ngữ thay vì Văn Môn, chọn môn Tiếng Nhật I. Vì lý do công việc nên bản thân ông từng đi lại giữa Hàn và Nhật nhiều, sau nhiều năm bôn ba cuối cùng cũng có thể nói và đọc tiếng Nhật khá ổn. Jeonghan thì sau khi bố mẹ ly hôn có theo bố đi công tác tại Xứ Sở Hoa Anh Đào ba năm, nên từ bé đã có nền tảng với thứ ngôn ngữ này, sau lớn lên vẫn giữ cho mình thói quen đọc sách và xem phim bằng tiếng Nhật. Từ sự trùng hợp này, ông Kim và anh nghiễm nhiên trở thành bạn học tiếng Nhật, cùng nhau ôn lại ngữ pháp và luyện đề.

Cả ba người cùng con Mingoo-giờ đã biết điều không làm phiền ông Kim học bài- đều nỗ lực hết mình cho kì thi được tổ chức vào ngày thứ năm, tuần thứ hai của tháng 11 hàng năm.

Nhắc đến thi cử thì không thể không nhắc đến các hình thức cầu may tâm linh. Điển hình trong số đó, chính là đi chùa. Mingyu không thuộc dạng mê tín, nhưng không chút nghi ngờ gì mà tin lời bà Yang hàng xóm, rằng nếu cậu quỳ lạy 1000 cái, chắc chắn các Đức Phật trên cao sẽ phù hộ độ trì cho ông cậu đi thi may mắn.

Và hiện giờ là 8 giờ sáng, Mingyu bước từng bậc thang hướng lên ngôi chùa cổ nằm trên núi. Lần này đi cậu vốn rủ Jeonghan, nhân cơ hội này có thời gian ở bên anh nhiều hơn. Việc hai người hẹn hò cậu vẫn chưa chính thức công khai với ông, mặc dù có vẻ như ông biết tỏng hết rồi.

Vốn dĩ hẹn Jeonghan lúc 10 giờ tại cổng chùa, cơ mà Kim Mingyu sao không hiểu Yoon Jeonghan là người mê tín đến mức nào chứ. Chắc chắn anh ấy sẽ đòi làm đủ thứ thủ tục lễ nghi để bày tỏ lòng thành với các Đức Phật, chẳng phải 1000 mà đến cả 3000 cái cũng sẵn sàng quỳ. Mingyu nghĩ đến hình ảnh anh mướt mát mồ hôi, mặt mũi tái đi cùng đầu gối sưng tấy mà lòng xót xa, ai lại muốn người yêu mình phải vất vả như vậy chứ, thà để cậu làm hết cho xong. Vì vậy đến trước hẹn hai tiếng để quỳ lạy cầu may 1000 cái, xong xuôi thì giả bộ không có gì rồi thắp mấy nén hương, đọc dăm ba cầu khấn cùng anh thôi.

Nhưng Yoon Jeonghan là ai cơ chứ? Một người hiểu rõ Mingyu hơn cả bản thân cậu. Mingyu ngỡ ngàng đứng ở ngưỡng cửa, nhìn người đang quỳ lạy ở trong chính điện kia. Hóa ra Jeonghan đến sớm hơn giờ hẹn thậm chí bốn tiếng, giờ đã làm được gần 800 cái rồi. Áo anh ướt sũng, mồ hôi chảy dọc thái dương, dính vào mắt cay xè. Dẫu vậy vẫn thẳng lưng vòng hai tay chắp ngang trán, quỳ hai gối xuống đệm rồi cúi gập người trên nền gỗ, hoàn thành động tác vái lạy một cách đầy chuẩn mực. Sắc mặt Jeonghan tái đi đôi chút, phần nhiều do hao sức và từ sáng đến giờ chưa ăn gì, nhưng đôi mắt ngược lại ánh lên đầy quyết tâm và lòng thành kính. Đầu gối mặc dù được kê trên tấm lót dày, song vẫn không thể tránh khỏi cảm giác tê cứng, vì vậy lúc đứng lên có chút khó khăn. Mingyu nhìn Jeonghan lảo đảo ngã ra sau, lập tức chạy đến đỡ, đem cả thân người anh ôm trọn nâng niu trong lòng.

"Đồ ngốc mê tín này." Cậu làu bàu, lấy giấy thấm mồ hôi cho Jeonghan, đồng thời đưa anh bình nước mát đã được chuẩn bị trước. "Biết thế không rủ anh đi cùng."

"Không phải em cũng đến sớm hơn giờ hẹn hai tiếng sao? Còn đòi mắng anh nữa." Jeonghan cười cười đáp lại, mọi mệt mỏi lập tức tan biến kể từ khi Mingyu xuất hiện.

"Để em làm nốt cho, anh ra ngoài ngồi ghế đá nghỉ đi." Mingyu vuốt ve gò má anh, cảm giác xót xa trong lòng trỗi dậy. Cậu thật sự chỉ muốn ngay lập tức ôm Jeonghan về nhà rồi chăm bẵm anh cả ngày thôi.

"Không được, vậy thì các Ngài sẽ không thấy được sự thành tâm của anh." Đối phương bướng bỉnh nói lại.

"Thấy mà. Các Ngài thấy hết, ai không thấy được người ấy đui. Tin em rồi ra kia ngồi nghỉ đi nha. Ngoan ngoan, nghe lời em." Nói rồi kéo bằng được anh ra ghế đá ngồi.

Jeonghan không chịu vẫn phải chịu, đành ngoan ngoãn ngồi chờ Mingyu thêm gần một giờ đồng hồ nữa. Anh chớp mắt, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Không khí chùa chiền có phần nhộn nhịp hơn gần đây, khách phần đông là các vị phụ huynh đến cầu may cho con cái mình, thỉnh thoảng có vài tốp học sinh đi cùng. Hương nhan đốt cháy bay lập lờ trong không khí, vang vọng cùng những lời thì thầm cầu nguyện, hòa vào nhau làm nên nét đặc trưng của ngôi chùa những dịp thi cử gần kề.

Mingyu hoàn thành xong phần việc, giày chưa xỏ vào hết đã chạy lại chỗ Jeonghan, trên đường đi lịch sự cúi chào các sư thầy đang quét sân gần đó. Mọi hành động của cậu được anh thu lại hết, Jeonghan mỉm cười kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, một tay đưa chai nước, tay còn lại thấm mồ hôi cho đối phương.

"Có mệt lắm không?" Jeonghan ân cần hỏi, tay vuốt tóc mái đen nhánh ướt đẫm mồ hôi của cậu sang một bên. Vầng trán Mingyu lộ ra, mang lại cảm giác rất khác so với khi cậu để mái.

"Không. Em vẫn ổn. Anh thấy trong người sao rồi? Chân tay với lưng có bị nhức nhiều không? Dù sao anh cũng quỳ lạy nhiều hơn em." Mingyu với tay xuống xoa nắn đầu gối giúp anh, cảm giác nhức mỏi nhờ vậy được giảm bớt phần nào.

"Aigoo đồ ngốc này, đáng lẽ phải chờ em đến chứ?" Cậu cằn nhằn. Trong mắt Jeonghan lại thấy hành động này rất dễ thương, như con cún nhỏ dỗi chủ vậy. Anh nhìn cảnh cậu hết bóp chân rồi mát xa lưng cho mình, tự dưng thấy bản thân như ông già, gật gù cười mấy tiếng. Mingyu chẳng biết anh cười cái gì, nhưng vẫn cười theo.

Mặc cho nỗ lực xoa bóp, đến cuối cùng đầu gối của Jeonghan vẫn không thể khôi phục về trạng thái ban đầu. Hai chân anh run lẩy bẩy khi đứng lên, đừng nói là đi lại, chứ đứng quá hai chục phút còn khó. Đáng lẽ anh nên giãn cơ trước khi quỳ, Jeonghan ỉ ôi than phiền với cái bụng đói, hoặc có lẽ anh già thật rồi, cơ bắp không còn dẻo dai như hồi hai mươi nữa.

"Không sao đâu anh. Lên em cõng đi ăn." Mingyu quỳ một chân xuống, quay tấm lưng rộng về phía anh.

"Ba chục tuổi đầu đến nơi rồi, ai lại làm mấy trò này chứ." Người kia ngại ngùng đáp.

"Định kiến người đời không bằng định kiến từ chính bản thân mình." Mingyu nhìn anh. "Với em anh chính là nam thần thanh xuân, vĩnh viễn xinh đẹp trẻ trung."

Jeonghan lòng mềm xèo, chẳng nói thêm gì, lập tức vươn người áp vào lưng người đối diện. Mingyu không khó khăn gì mà đứng dậy, cõng anh trên lưng đi từng bậc thang xuống núi, chẳng quan tâm xem có ai nhìn họ hay không.

Mùi dầu gội đầu bạc hà của Mingyu bay thoang thoảng trong gió, đánh vào khứu giác Jeonghan. Anh vừa dụi mũi vào gáy cậu ngửi ngửi thứ hương thơm sảng khoái thì đột nhiên đối phương co rúm cổ vào, kêu làm vậy bị nhột. Bản tính tinh nghịch ranh mãnh của Jeonghan dần được bộc lộ từ ngày ở cùng với Mingyu, thấy bạn trai nhỏ phản ứng dễ thương như vậy liền nổi ham muốn chọc ghẹo. Vì vậy liên tục dụi mặt vào cần cổ nhạy cảm của người kia, khiến cậu la oai oái, cả người run lên rồi lắc lư vặn vẹo tứ phía, nom giống con bóng bay người ở trước mấy cái siêu thị.

"Ah! Anh mau thôi đi!" Mingyu cười tít mắt, dẫu có buồn cười thế nào thì hai tay vẫn ôm hai đùi Jeonghan chắc chắn, giữ anh cẩn thận trên lưng. "Không ngã cầu thang bây giờ!"

"Bộ dạng của em hiện giờ dễ thương quá đi. Em ăn gì mà đáng yêu vậy?" Jeonghan cười khanh khách, hai tay vòng ra bẹo má Mingyu.

"Anh cứ chờ đi, xuống dưới núi em cho anh biết tay." Mingyu sẵn sàng ăn miếng trả miếng với anh.

Bất ngờ Jeonghan hôn chụt một cái vào gáy cậu, rồi sau đó dựa cằm lên hõm vai Mingyu. Anh nhắm hai mắt lại, má mềm áp lên má cậu, trên môi thì nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Thật lòng anh luôn nghĩ đến viễn cảnh được cõng người yêu trên lưng đi trong tiết trời thu se lạnh, dưới hàng cây thay lá vàng cháy. Hiện giờ đổi lại là bản thân được cõng, cơ mà cảm giác lãng mạn chẳng những không hề biến mất, mà lại càng tăng thêm bội lần.

"Vốn dĩ anh không phải kiểu người nói chuyện xa vời. Nhưng Mingyu này, nếu sau này anh già yếu rồi. Chân không thể đi lại nữa, thì em sẽ cõng anh đi chứ?"

Không phải một lời hẹn ước, nhưng lại trịnh trọng hơn một lời nói bâng quơ.

Jeonghan tựa một người dành gần nửa phần đời mình mang theo lý tưởng tìm kiếm cho bản thân một đóa hồng huntington*, đến cuối cùng lại một thân thương tích từ những chiếc gai nhọn vô tình kia, vô tình ngã vào một đồng hoa cỏ phúc thọ đỏ rực*. Thứ tinh chất vốn bị coi là có độc của hoa cỏ phúc thọ thấm vào da thịt anh lại như một liều thuốc cứu rỗi, đưa Jeonghan thoát khỏi cơn đau, dẫn anh đến con đường có ánh sáng và cuối cùng mang đến cho anh, hạnh phúc vĩnh cửu.

"Cho đến ngày đôi chân này bị phế." Mingyu chẳng chần chừ gì mà trả lời Jeonghan.


A/N:

*Hoa hồng Huntington


*Cây cỏ phúc thọ/Hoa cỏ phúc thọ. (Liên hệ với chương 3)

-Tên khoa học là Adonis vernails, là một loài thực vật có hoa thuộc họ Mao Lương, được tìm thấy chủ yếu ở khu vực thảo nguyên, đồng cỏ khô, rừng và vùng đất đá vôi ở Âu-Á. Hoa có hai màu vàng (phần đông) và đỏ. Dáng cánh hoa và lá hoa vàng hơi giống hoa cúc, trong khi đó phiên bản màu đỏ có cánh hoa hao giống cánh hoa sen.

-Lý do mình chọn loài hoa hiếm này thay vì những hoa khác vì đây là loài hoa đặc trưng cho sinh nhật của Mingyu (6/4) với ý nghĩa hạnh phúc vĩnh cửu. Tổng thể loài hoa này mang lại cảm giác tươi tắn và chút hoang dại, ngoài chỉ nở vào tầm tháng 4 và tháng 5, đặc trưng cho khoảnh khắc mùa xuân.

-Nguồn mình tham khảo ở đây nhé: http://www.flower-korea.com/html/birth_flower.htm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro