24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cục là một đêm mây mưa nóng bỏng.

Mingyu trong phút chốc bị dục vọng làm che mờ ý chí, mặc cho Jeonghan khản cổ van xin dừng lại biết bao nhiêu lần, vẫn tiếp tục mang anh nhấn chìm trong làn sóng ái tình.

Jeonghan không đọ lại được sức bền của đối phương, thứ duy nhất còn sót lại trước khi ý thức mất đi là hình ảnh một Mingyu mồ hôi chảy dọc đường xương hàm sắc bén, tóc mái ướt đẫm hất lên, để lộ vòm trán cao rộng. Cơ ngực săn chắc của cậu phập phồng theo từng chuyển động, cánh tay to gân guốc giữ anh chặt dưới thân. Từng cái thúc mạnh khiến anh đau đến tê tái, chỉ có điều không thể bì được với khoái cảm đến sau đó. Mắt cậu đục ngầu, giọng trầm khàn liên tục gọi tên anh. Con mẹ nó, thật gợi cảm đến chết người.

Sau đấy cả quá trình Mingyu mang anh đi tắm rửa rồi thay quần áo, Jeonghan không hay biết gì, mệt lử được cậu ôm ngủ nguyên cả ngày.

Đến chập choạng tối, cuối cùng bị cái bụng đói làm cho tỉnh giấc. Jeonghan chẳng nhớ bản thân đã trải qua cao trào bao nhiêu lần nữa, chỉ biết giờ toàn thân nặng như chì, chật vật mãi mới quay người nằm nghiêng được.

Mingyu thính như cún, anh vừa tỉnh được một lúc liền mở cửa bước vào. Cậu thơm lên mí mắt sung húp của anh, vui vẻ nói câu chào buổi tối. Jeonghan ậm ừ đáp lại, nhận thức được giọng mình khản đặc thì ngượng chín cả mặt rúc trở lại vào gối.

Mingyu khúc khích cười, tay chuyển xuống dưới xoa nắn vòng eo gầy của anh. Cơn mỏi nhức nhanh chóng tan đi, Jeonghan được mát xa đến thoải mái, hai mắt lim dim híp lại, cơn buồn ngủ lại chậm chạp kéo đến.

"Đừng ngủ, Jeonghan à. Dậy ăn chút cơm cho khỏi đói." Giọng người kia vang lên đầy ân cần, dỗ dành một con mèo lười đang tìm đường trở lại vào tổ chăn ấm của mình. Jeonghan lười đến mức nửa ngón tay cũng chẳng muốn động, bị Mingyu nghịch tóc rồi thơm má đến chán chê vẫn không chịu mở mắt ra. 

Mingyu có vẻ đã lường trước được phản ứng của anh, sau khi mát xa phía dưới thắt lưng đối phương thêm mấy cái nữa liền chạy ra ngoài bếp rồi quay trở lại cùng một cái bàn con bằng gỗ, mang đến đặt bên cạnh giường ngủ. Thức ăn được bày biện cẩn thận trên mặt bàn, đủ một món thịt, món món rau, một món canh,

Mùi thịt ba chỉ kho nước dừa cùng canh đậu tương hải sản thơm phức lôi Jeonghan tỉnh dậy ngay tức thì. Anh ngồi khoanh chân lại, tay đón lấy bát cơm của bản thân trong khi Mingyu cẩn thận đặt cả cái bàn lên trên giường.

"Ông em bảo ăn trên giường là xấu lắm." Mingyu vô tư nói, gắp cho Jeonghan một miếng thịt.

"Anh đồng tình." Jeonghan ăn kiểu bị bỏ đói, thức ăn chưa nhai hết đã nhét thêm miếng nữa vào mồm. "Anh cực! kì! ghét kiểu ăn uống này."

Mingyu mang vẻ mặt vô tội tự gắp cho bản thân một miếng thịt, không hiểu ý tứ lời anh nói. Thấy vậy Jeonghan bực bội dùng đũa đập vào đầu đũa của cậu, khiến miếng thịt rơi trở lại cái đĩa. Sau đó anh gắp cho cậu một đống rau, chất lên bát cơm của Mingyu trông hệt một quả đồi phủ cỏ xanh, đồng thời thuận tiện chuyển đĩa thịt ra gần chỗ mình hơn, dẫu cái bàn ăn chỉ bằng khổ giấy A3. Anh hậm hực ngấu nghiến chỗ thức ăn như thể chúng là cơn giận hờn của mình vậy.

Sau gáy Mingyu đổ mồ lạnh, từ lúc nào đã chuyển từ ngồi thành quỳ trên giường, cúi đầu nhìn bát cơm rau với bộ dạng của một tội đồ đang nhận bản án tử.

Vì lý do gì mà Jeonghan không xuống giường được chứ? Kim Mingyu thật sự phạm phải đại tội mà. Đáng lẽ cậu không nên sơ ý mang chuyện vừa rồi ra nói với anh, lần này cái tính nói trước nghĩ sau hại cậu thật rồi.

"Từ giờ chính thức cấm dục em." Jeonghan lạnh lùng nói với cái má chất đầy cơm như con hamster.

"Anh!! Em biết lỗi rồi! Sau này em tuyệt đối không làm quá đà nữa!" Người kia mếu máo khóc.

"Có cái rắm anh tin. Lần đầu em đã như này rồi, sau này có khi anh thành miếng xơ mướp bị em ăn đến không còn cả hạt."

"Anh :(((("

"Nín. Ăn đi rồi còn dọn. Anh đây không thích phòng bị dính mùi thức ăn."

"Dạ.." Mingyu không chịu vẫn phải chịu, ngoan ngoãn ngồi im tự ăn hết bát cơm rau.

Jeonghan bị bản mặt ủy khuất khóc ra không được nín vào chẳng xong của cậu làm cho mềm lòng. Trong đầu chửi bản thân bằng đủ loại thứ ngôn ngữ, đến cuối cùng vẫn gắp cho cậu một miếng thịt mỡ. Chẳng phải giơ cao đánh khẽ, mà thành giơ cao rồi tự vả vào mặt mình rồi.

Mingyu vì hành động nhỏ của anh mà lòng bắn um tùm pháo hoa, bản mặt cười không thấy Tổ quốc của cậu chọc vào lòng Jeonghan càng ngứa ngáy hơn.

"Sao lại dễ thương thế này chứ?" Cả hai cùng nghĩ.

Công bằng mà nói, Jeonghan là người chủ động trước, Mingyu thấy mình không sai khi thuận theo ý trời đáp ứng anh, có lẽ sai ở chỗ đáp ứng anh hơi quá mức. Cậu liếc trộm đối phương, thấy vẻ ngoài chính trực nhẹ nhàng hiện giờ và dáng điệu câu dẫn tối hôm qua căn bản không hề đến cùng một người.

Dẫu có tưởng tượng bao nhiêu lần, cũng không thể biết được người đấy lại gợi cảm đến mê người vậy. Đôi mày khẽ nhăn lại phút giây tiến vào, gò má phiếm hồng cùng môi hé mở bật lên tiếng rên nhẹ khi bị chiếm chọn, ánh mắt mơ màng phủ một làn sương khoảnh khắc cao trào, cùng sống lưng trượt dài một đường cong thỏa mãn. Đến cả vết sẹo nơi vai phải cũng hồng lên, nhuốm một màu ái tình.

Không biết bao nhiêu lần Mingyu đã hôn lên mi mắt anh khi nước mắt vì khoái cảm mà rơi xuống, cũng chẳng rõ bao nhiêu lần dục vọng của cậu bừng cháy lại mạnh mẽ vì biểu cảm yếu đuối mê hoặc của Jeonghan. Từng tấc da tấc thịt trên cơ thể anh, từng thay đổi trên gương mặt xinh đẹp anh, đều vì cậu mà biến đổi, duy nhất chỉ thuộc về cậu. Thuộc về Mingyu.

*

"Chỉ còn ít thời gian như vậy à?"

Mingyu ngưng động tác giở sách, chuyển tầm nhìn sang người đang nằm tựa vào lồng ngực mình. Mái tóc nâu dài của Jeonghan để rối tùy tiện, che đi nửa khuôn mặt của anh. Dẫu vậy biểu tình anh vừa hỏi xong câu đó, Mingyu chẳng cần nhìn cũng biết.

"Hai tuần đâu có ngắn, anh à." Nói xong thì người kia cựa quậy, nằm sát vào Mingyu hơn. "Chỉ là sau này ít gặp mặt hơn chút thôi."

Thời gian nghỉ phép sắp hết, Mingyu sẽ quay trở lại Seoul vào tháng 12. Hai người vậy mà lại yêu xa.

Bàn tay cậu đặt trên vai Jeonghan siết chặt hơn, tay kia vứt cuốn sách hai người đang đọc chung xuống đệm không thương tiếc, thay vào đó đan lấy bàn tay trắng nhỏ đặt trên ngực mình. Anh siết chặt cái nắm tay hơn, khẽ ngẩng đầu lên nhìn người mình yêu.

"Em sẽ rất bận. Đầu bếp có rất nhiều việc để làm. Thời gian rảnh nên dùng để nghỉ ngơi.."

Anh sợ làm phiền em.

"Trợ giảng cũng phải lo nhiều thứ." Mingyu hôn lên trán Jeonghan. "Phải chấm bài, phụ giáo viên lên giáo trình rồi cả giảng bài cho tụi học sinh nữa."

Anh không bao làm phiền em hết.

"Bất cứ khi nào rảnh em sẽ về Anyang với anh." Mingyu không dám đòi hỏi Jeonghan qua lại chốn Seoul đông người, suy cho cùng, anh cũng đã trải qua nhiều kỉ niệm không vui tại đây.

"Thời gian đầu chắn chắn sẽ khó khăn, nhưng chúng ta sẽ tìm được cách thôi anh à."

"Distance deepens relationship, không phải sao? Anh tin tưởng em chứ?" Đáp lại câu hỏi của cậu là xúc cảm ấm mềm đến từ đầu môi. Ý cười của Mingyu càng sâu hơn, ôm người trong lòng chặt hơn mà đáp lại cái hôn của anh.

"Chỉ cần hứa với anh một điều." Hơi thở gấp gáp của Jeonghan vang lên trong cái hôn môi triền miên. "Em sẽ không chịu đựng một mình."

"Dẫu có ôm bom hẹn giờ thì cũng đừng tự phát nổ mà không có anh ở cạnh."

"Ví dụ của anh kì cục quá đấy." Mingyu khúc khích cười.

"Hứa đi." Giọng Jeonghan chắc nịch, anh nắm cằm đối phương, ép cậu nhìn trực diện mình.

"Em hứa."Mingyu nhếch miệng cười.

Nền tảng của một mối quan hệ là sự tôn trọng và bình đẳng, dẫu vậy một cuộc tình chẳng duy trì bằng lời nói dối. Bí mật tựa một hạt giống, tưởng chôn xuống đất là xong chuyện, nhưng cuối cùng vẫn phát triển thành một cái cây.

Mingyu biết rõ mình vừa gieo xuống hạt giống cây gì, và cậu càng biết lời nói dối của mình sớm sẽ bị phanh phui. Dẫu vậy khoảnh khắc hiện giờ đối với cậu mà nói vốn tựa một giấc mơ, nó đẹp tới nỗi Mingyu có thể bán linh hồn của mình cho một thế lực vô thực nào đó, để đổi lại được khoảng thời gian vĩnh hằng bên Jeonghan.

Mingyu đã nói dối Jeonghan suốt hai ngày vừa rồi, rằng cậu phải đi đến một thành phố khác ghé thăm người bà con xa. Nhưng thực chất chẳng có người họ hàng nào hết, mà thay vào đó là đi lấp liếm thứ sự thật sắp bị phơi bày, thứ sự thật mà cả đời cậu không muốn chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro