28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ung thư.

Cái kết vừa đủ để gói gọn một cuộc đời đầy thăng trầm, cũng như lời nhắc nhở về những thứ đã bỏ lỡ trên con đường đi tìm ánh hào môn. Người phụ nữ cắn rứt lương tâm bỏ rơi cậu con trai của mình ở một nơi không ai biết, vượt qua biên giới trốn nợ làm lại cuộc đời. Tưởng bước ra khỏi một cái chuồng, nhưng thật ra chỉ bước vào một cái chuồng khác. Hai mươi năm tiếp theo, dùng đủ mọi cách, trả đủ mọi giá, cuối cùng bước được lên vị trí không ai bước được. Và cũng là lúc thước phim cuộc đời chuyển màn vào phần hồi kết.

Di nguyện cuối cùng của một người mẹ, như bao người mẹ khác, chính là được nhìn thấy con của mình. Trị liệu dông dài níu kéo được mạng sống, cơ mà thể chất vốn đã từ bỏ từ lâu rồi. Nằm im một chỗ, ngày nào cũng chỉ biết nhìn ra trời mà nhớ lại kỉ niệm xưa.

Thế nhưng vào phút chót, người phụ nữ đấy vẫn giữ cho bản thân chút tự cao cuối cùng, không hề hé nửa lời về tình hình hiện tại cho cậu con trai của mình. Có lẽ thà rằng bị ghét bị oán, còn hơn bị thương bị tiếc.

Vài ngày sau người đàn ông kia lại tìm đến Mingyu, và lần này, không thiếu một từ, mang tất cả sự thật kể cho cậu nghe. Có lẽ ông ta sẽ không phản lại mệnh lệnh của phu nhân mình nếu như bà không bước vào cơn nguy kịch, mà sẽ chỉ tiếp tục kiên trì cầu xin Mingyu đến khi nào cậu đồng ý mới thôi.

Thời gian hiện không còn nhiều nữa, nếu lần này không được, chắn chắn sẽ không còn lần sau.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện thì Mingyu quay sang nhìn người bên cạnh. Jeonghan hiểu rõ điều cậu muốn nói, tối hôm đó chỉ lẳng lặng giúp Mingyu thu dọn hành lý để ngày mai ra sân bay.

Bữa tối cuối cùng đó diễn ra tại nhà ông Kim, vẫn cùng một món ăn vào lần đầu ba người chính thức chào hỏi nhau. Hương vị đồ ăn không hề đổi thay, tuy vậy cảm xúc lòng người chẳng hề vẹn nguyên tựa ngày đầu. Jeonghan ăn vô cùng ngon miệng, nhưng không hiểu sao mỗi khi nuốt cơm xuống lại vướng một cục ứ nghẹn trong cổ họng.

Cục nghẹn đó cứ tồn tại như vậy. Vào lúc anh cùng ông Kim lưu luyến nhìn bóng lưng Mingyu khuất sau cổng check-in của đường bay quốc tế. Vào vài ngày hôm sau khi cậu gọi điện cho anh, nói rằng bản thân đã đến nơi bình an, và đã gặp được người cần gặp. Vào mấy tuần sau, khi Mingyu xin lỗi vì không thể thường xuyên gọi điện cho Jeonghan, bởi chăm người ốm thật ra vất vả hơn cậu tưởng, và tình hình hiện giờ không tiện để dùng video call. Vào lúc nhìn từng đoạn tin nhắn ấm lòng mà hai người đã gửi cho nhau, dẫu giờ đã không còn ở mức thường xuyên nữa.

Vào những lúc trở về và rời khỏi căn hộ, đèn điện luôn tắt tối om. Khi tỉnh dậy và chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường đôi mà một nửa bên kia lạnh hơi khuất dáng người nằm. Và cả những lúc vô thức bày ra hai chiếc chén, hai đôi đũa cùng một khẩu phần ăn dành cho hai người.

Ting!

Mắt anh sáng lên, lập tức mở điện thoại, rất nhanh sau đó lại trở lại trạng thái trầm tư ban đầu.

Kể từ ngày bắt đầu yêu xa, Wonwoo rất hay nhắn đến hỏi han tình hình rồi thỉnh thoảng gọi điện tán gẫu để Jeonghan bớt cô đơn. Thay vì thật lòng nói rằng bản thân đang hóa thành hòn vọng phu thì anh chỉ vỏn vẹn nhắn lại mình vẫn ổn rồi đặt máy trên bàn phòng khách. Phía trên đấy được đặt vô số khung ảnh, từ một vài bức ảnh cũ mà hai người Mingyu và Jeonghan chụp khi đi chơi cùng nhau, đến các tấm mới như ngày ông Kim nhận bằng tốt nghiệp cấp ba, dịp Giáng Sinh, năm mới và gần đây nhất là Tết Nguyên Đán.

*

Sáng hôm sau Jeonghan tỉnh dậy từ rất sớm. Bởi vì không thể ngủ thêm được nữa, anh quyết định ra ngoài tản bộ, không hiểu thế nào lại đi đến ngôi chùa hồi trước từng cầu may cho ông Kim. Anh có quay lại đây hai lần sau đó để cảm ơn các Ngài vì đã phù hộ độ trì cho ông và để cầu may cho một năm mới bình an.

Ngôi chùa được thắp sáng bằng những tia nắng yếu ớt đầu ngày mới, đâu đó bên trong vang lên tiếng quét lá rụng xạc xào cùng âm thanh tiếng mõ gỗ từng nhịp gõ theo lời tụng Kinh. Jeonghan hít một hơi, để bầu không khí trong lành sáng sớm và hương nhan cháy hòa quyện tràn vào lá phổi của mình. Anh chắp hai tay, cung kính quỳ xuống vái lạy từng bức tượng Phật trong ngôi chùa. Khi bước ra ngoài, ánh nắng vàng tươi đã lấp đầy sân gạch gốm đỏ, một vài vị sư thầy đi qua, nhẹ nhàng cười chào anh.

Chẳng nhanh chẳng chậm bước từng bậc thang đi xuống, kỉ niệm cũ cứ thế mà ùa về. Ngày ấy lần đầu viếng thăm nơi này, một người đi hai người về, tiếng nói cười vang vọng bên tai, có cảm giác mọi chuyện tựa mới xảy ra ngày hôm qua.

Jeonghan ngắm nhìn hàng đào trồng bên lối đi, cục nghẹn trong cổ khiến anh thật khó thở. Thật ra Tết Nguyên Đán là chuyện của mấy tháng trước rồi, những ngày lập xuân không còn, và hoa đào đã bắt đầu rụng đầy đường mất rồi. Jeonghan đã luôn muốn cùng Mingyu đi ngắm hoa đào nở, thôi đành để năm sau vậy.

Jeonghan là người nhẫn nịn giỏi và nhiều kiên nhẫn, điều này đã được kiểm chứng, thế nhưng sâu thẳm đằng sau vẻ mặt cứng cỏi cùng những lời nói động viên anh dành cho Mingyu chẳng còn gì ngoài tâm trạng bất ổn cả. Vẫn là tâm lý sợ người mình thương vì mình mà mệt thêm đi, cơ mà thật sự Jeonghan không hề ổn. Anh chỉ cư xử như bản thân đầy lòng thấu hiểu và vô cùng bình tĩnh mà thôi.

Jeonghan nhớ Mingyu đến phát điên. Một câu anh yêu em, anh nhớ em chẳng thể nào là đủ cả.

Từng khóm hoa đào còn sót lại trên cành bị thổi tung tóe, mắt Jeonghan cay xè, tự đổ tại làn gió xuân đó. Anh ngoảnh mặt đi.

Nước mắt cùng gió và ánh nắng khiến tầm nhìn của Jeonghan phút chốc nhòe đi, thế nhưng điều đó chẳng cản trở việc anh lao thật nhanh xuống, ôm chầm lấy người cũng đang từng bước tiến về phía mình. Chẳng cần phải nhìn rõ đấy là ai, bởi mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc này chỉ thuộc về người dấu yêu của anh mà thôi.

Dĩ nhiên cuối cùng vẫn là một người đi hai người về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro