3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai?"

Jeonghan có chút ngây người trước dáng vẻ của chàng trai kia, đến khi bị hỏi lần thứ hai mới ấp úng trả lời.

"C-cậu là người nhà ông Kim sao?"

"Ông Kim là ông của tôi. Anh vẫn chưa trả lời tôi. Anh là ai?"

Thái độ lạnh lùng của đối phương làm nhiệt độ phòng giảm chục độ. Jeonghan tưởng như mình đang tận hưởng Giáng Sinh ngay tháng 8.

"Tôi là bạn của ông Kim. Tên tôi l--"

"Bạn? Một ông già 80 tuổi và một đứa học sinh sao?" Đối phương ngắt lời, nheo mắt liếc anh.

"Bạn bè đâu có giới hạn tuổi tác. Tôi già hơn cậu tưởng đó haha. Tên tôi l--"

Cậu thanh niên kia cười khinh bỉ một tiếng. Cậu ta thả cái balo xuống sàn, đá tung đôi giày da, khí thế hừng hực từng bước tiến về phía Jeonghan. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn vài phân, Jeonghan nuốt nước bọt đối mặt với đối phương, cố gắng trưng bộ mặt thánh thiện nhất có thể.

Ngược lại đối phương mặt mũi đen xì, nhìn anh bằng nửa con mắt sắc lẹm. Xung quanh cậu ta toát ra cái không khí lạnh lẽo u ám, nom giống mấy thằng cha đầu gấu thích quăng tay vào mặt người khác. Jeonghan bị khí thế người ta bức đến run rẩy, cứ lui dần về phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường. Tiếng bóp khớp tay của cậu ta kêu răng rắc, Jeonghan toát hết mồ hôi hột.

"Này này, tôi không phải người xấu đâu. Có gì bình tĩnh nói chuyện đã."

"Mấy thằng người xấu bị tôi tẩn qua ai cũng nói câu đấy hết." Đối phương gầm gè.

"Khoan khoan! Tôi có thể chứng minh! Chính là nó!" Jeonghan khổ sở chỉ con Mingoo gần đó. "Nó có thể chứng minh cho sự trong sạch của tôi. Chó có thể phân biệt được người xấu với người tốt. Đúng không Mingoo??"

Con Mingoo nghe được lời cầu cíu của anh, vươn chân bám vào tay cậu trai kia, sủa gâu gâu đồng tình.

"Ai cho con này ăn ngon thì là chủ nó hết." Nói rồi hất con chó ra một góc. "Khỏi phải giải thích, tôi biết anh là ai rồi."

"Xử lí được thằng trộm như anh cũng coi như tôi làm được việc tốt cho thiên hạ."

Nói rồi vung nắm đấm.

"!!!"

"Ôi cháu trai!" Ông Kim bước vào từ cửa, mừng rỡ đi đến ôm cậu ta. Con Mingoo quẫy đuôi chạy ra bám lấy chân chủ nó như bám được cái phao cứu sinh.

"Sao về mà không báo trước tiếng nào?" Ông Kim cười sung sướng, mắt híp thành viền trăng, rồi ông quay sang chỗ Jeonghan. "Cậu Jeonghan, đây là đứa cháu mà ta từng nhắc đến với cậu, Mingyu. Mingyu, đây là người bạn học mà ông nhắc đến với cháu qua điện thoại, Jeonghan."

Mingyu nhìn người ông đang cười rạng rỡ của mình, rồi lại liếc nhìn Jeonghan mặt mũi trắng bệch vã vượi mồ hôi.

"Hả? Bạn học?"

.

"Thật sự xin lỗi anh!" Mingyu cúi người 90 độ. "Khi ông tôi nhắc tới bạn học, tôi đã nghĩ đấy là ông Jeonghan ở cuối khu."

"Lão Jeonghan đấy mất 4 năm trước rồi mày. Hồi mày bỏ nhà đi học ông ấy đã già khúm rồi, đi lại còn không được, chứ nói gì đến học hành?" Ông Kim cười ha hả. "Cậu Jeonghan này là phụ giảng ở lớp toán 12, cách đây mấy tháng ông quen được."

"A..ra là vậy.. thật sự xin lỗi anh." Nói rồi cúi người lần nữa. "Tôi đã nghĩ anh là trộm."

Quả thật bộ dạng của Jeonghan lúc đấy trông không đứng đắn lắm. Đầu tóc anh ướt nhẹt, quần áo còn dính chút bùn đất vì cả chiều lăn lộn bón cây trong vườn. Thoạt nhìn qua vô cùng lộn xộn, ai nghĩ là dân tri thức chứ.

"Không sao đâu haha. Nhìn vậy thôi chứ tôi tử tế lắm nha." Jeonghan cười haha, xua tay xí xóa chuyện ban nãy.

Mingyu lại cúi người xin lỗi anh lần nữa, biểu tình nhẹ nhàng khác hẳn lúc trước. Hai người gượng gạo ngồi ở bàn ăn nói qua chút chuyện phiếm. Hóa ra Mingyu trẻ hơn anh hai tuổi, làm bếp phó cho một nhà hàng trên Seoul, hiện đang được nghỉ phép ba tháng nên liền về thăm ông. Jeonghan nghĩ đến những món ăn không khác gì ở nhà hàng năm sao mà mình được ông Kim đãi, không khỏi thán phục. Quả nhiên gen cũng quyết định được liệu bản thân có nấu ăn giỏi hay không.

"Anh Yoon là người Seoul sao? Tôi thấy anh không nói giọng địa phương."

"Đúng vậy, sao cậu tinh dữ? Tôi mới chuyển về đây chưa được nửa năm thôi." Jeonghan giật mình.

"Tôi có nhiều bạn là người trên đấy lắm, nghe giọng biết liền."

Mingyu thấy biểu tình phấn khích của Jeonghan mà hơi ngượng ngùng, tay gãi gãi tóc mai. Nếu mới đến thành phố này ở có mấy tháng thì chắc hẳn Jeonghan chưa đi chơi được đâu nhiều, anh lại còn dành toàn bộ thời gian rảnh cuối tuần để giảng bài cho ông nữa. Có lẽ cậu-một con dân Anyang chính hiệu-nên dẫn anh đi thăm thú chỗ này chỗ kia, đây là một tập tục của người dân chỗ này, mà cũng coi như là chút đáp lễ anh vì đã giúp đỡ ông mình. Cơ mà vậy có vội vàng quá không? Dù sao hai người cũng mới quen nhau.

Mạch suy nghĩ của Mingyu bỗng bị mùi tương đậu chi phối, quay lại đã thấy ông mình mang một nồi canh cá hồi nấu súp Miso to bự ra. Mắt cậu sáng lên, mà Jeonghan ở phía đối diện, mặt mũi hớn hở không kém.

"Ăn cơm thôi mấy đứa!"

.

Mưa xối xả mấy tiếng rồi tạnh, ngoài trời hiu hiu gió mát, thổi từng đợt nhẹ nhàng mà sảng khoái. Đường bê tông ướt đẫm trộn lẫn bùn đất từ từng thứ phương tiện chạy qua. Xung quanh không một bóng người, ai nấy đều ở nhà tận hưởng buổi tối chủ nhật yên bình trước khi bước vào một tuần làm việc căng thẳng. Đâu đó lắt lói sáng đèn từ mấy ngồi nhà, nhưng chẳng thể làm khu phố sáng hơn là bao. Bầu trời đen một màu sâu hoắm, đâu đó vương một vài ngôi sao sáng.

Thấy Jeonghan cứ vừa đi vừa ngẩng cổ lên trời, Mingyu hiếu kì hỏi:

"Anh thích ngắm sao à?"

"Không phải chúng rất đẹp sao? Ở Seoul ô nhiễm ánh sáng ghê lắm, hiếm lắm mới có một ngày tôi được thấy sao trời." Jeonghan trả lời, đoạn cảm ơn Mingyu vì tiễn anh rồi bước lên xe buýt.

"Anh Yoon-" Mingyu chợt gọi với anh lại, "tôi có thể xin số của anh không?"

Thấy Jeonghan hơi ngớ người, cậu sợ anh hiểu nhầm, liền luống cuống giải thích.

"Tại.. đã lâu tôi mới thấy ông vui như vậy. Gần đây ông rất quyết tâm thi tốt nghiệp, thấy anh giúp đỡ ông như vậy tôi rất cảm kích. Mặc dù tôi là phận cháu mà không làm được gì cho ông, cũng tại tôi học không giỏi lắm."

"D-dù sao cũng thật sự cảm ơn anh! Tôi muốn làm gì đó để bày tỏ lòng biết ơn, lúc trước anh có bảo mới đến Anyang được mấy tháng nên tôi nghĩ có thể anh chưa đi chơi được nhiều nơi. Vậy nên nếu anh muốn thì hãy liên lạc với tôi. Tôi sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho anh. Mong anh không hiểu nhầm gì!"

Mingyu nói một tràng nhanh như bắn rap, còn không ngưng nghỉ câu gì cả. Thành ra phải mất mấy giây Jeonghan mới tiêu hóa được mấy lời vừa rồi của cậu. Anh nghĩ chút rồi móc giấy bút từ cặp sách ra, viết vèo cái số điện thoại của mình rồi đưa cho Mingyu.

"Tôi cũng thích đi thăm thú chỗ này chỗ kia lắm, nay cậu nói vậy thì nhờ cậy cả vào cậu nhé. Cứ liên lạc với tôi khi cậu sắp xếp được thời gian." Bác tài xế hắng giọng, ý bảo thời gian xe chờ sắp hết. Thấy vậy anh liền nhanh chóng tạm biệt cậu, trước khi đi quay lại nói thêm.

"Cậu cứ gọi tôi là Jeonghan là được rồi. Ngủ ngon nhé cậu Mingyu. Tạm biệt."

Mingyu dạ vâng nhìn theo bóng xe buýt cho đến khi khuất. Trong trí nhớ chỉ vương lại nụ cười ngọt ngào và ánh mắt sáng in bóng sao trời của Jeonghan, tay vô thức miết nhẹ tờ giấy ghi số điện thoại của anh.

Lúc Mingyu về đến nhà, ông Kim đang rung đùi vuốt lông con Mingoo. Một chủ một chó ngồi trên ghế sofa trông thoải mái đến khó chịu. Ông trưng ra cho cậu cái ánh nhìn đầy ý cười, đủ khiến cả người cậu bị ngứa ngáy.

Mingyu liếc xéo ông một cái, phủi đít chạy lên lầu.

"Mingoo à, không phải cứ hoa anh đào nở là xuân về, mày hiểu chứ?"

Con Mingoo sủa một tiếng, rúc đầu vào bàn tay ông liếm liếm.

Jeonghan vừa mở đèn bàn thì nghe thấy tiếng điện thoại rung. Anh do dự một lúc, lấy ra chiếc điện thoại dưới chăn, thấy lời mời kết bạn trên Kakaotalk của Mingyu thì thở phào.

[Mingyu cháu ông Kim: Anh đã về đến nhà chưa?]

[Mingyu cháu ông Kim: Ông tôi nói tuần sau sẽ làm steak.]

[Mingyu cháu ông Kim: Anh không bận thì ăn cùng chúng tôi sau buổi học nhé?]

[Anh Jeonghan bạn học ông già: Tôi về đến nhà rồi. Cảm ơn vì cậu đã hỏi thăm.]

[Anh Jeonghan bạn học ông già: Tôi rảnh. Hẹn gặp hai người vào cuối tuần.]

[Mingyu cháu ông Kim: Dạ :) ]

Jeonghan nhận lời, xong để ý ảnh đại diện của Mingyu. Là hình một bông hoa mà anh không biết tên. Màu hoa đỏ tươi, cánh hoa hơi giống cánh sen, viền cánh mềm mại, nhọn dần về phía đỉnh, các cánh hoa mỏng xếp thành từng lớp bao quanh nhị hoa. Lá cây làm anh nhớ tới lá hoa cúc, nhưng thân chúng lại dài và mảnh hơn, trên mặt lá có phủ một lớp lông mịn.

Đặt bông hoa này cạnh Mingyu, Jeonghan thấy hợp không tưởng, cả hai đều mang lại cho anh cảm giác an toàn và nhẹ nhàng.

"Sao tự dưng lại nghĩ vu vơ linh tinh thế này." Nói rồi anh tắt điện thoại rồi ném đi chỗ khác, nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi chui vào giường.

Ngày mai lại bắt đầu một tuần mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro