Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tao phải làm gì với cái xác của Wolfstadt đây, 1004?

Gã đại úy không chút lưu tình giẫm lên đầu anh, gót giày gã hung hăng giày xéo da thịt anh.

_Không! Mingyu! 

Jeonghan mếu máo chứng kiến thi thể ngập ngụa máu của anh bị chà đạp như một tấm giẻ rách, cậu chắp hai tay trước mặt mà van xin lạy lục gã. 


Số mệnh thật biết trêu đùa con người. Số phận khiến hai người từ hai chiến tuyến hoàn toàn đối lập gặp nhau, yêu nhau để rồi số phận lại hành hạ, khiến tình yêu của họ chìm trong biển đau khổ, tuyệt vọng.


_Đại úy, tôi nghĩ trò chơi của ngài đến đây phải dừng lại rồi.

_Tại sao?

Tất cả hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói. Williams từ tốn bước lại gần đám đông những kẻ khoác trên mình bộ quân phục đen chết chóc. Cậu điềm tĩnh giải thích:

_Như ngài đã biết, tất cả những mẫu thí nghiệm này, bao gồm 1004 và W406, đều đã thuộc sở hữu của bộ phận khoa học. Việc ngài dùng vật thí nghiệm để phục vụ mục đích cá nhân, khiến chúng tổn thương sẽ làm ảnh hưởng đến công trình nghiên cứu của tiến sĩ Mengele. Chưa kể ngài đã nhận được khoản thù lao khủng từ việc bán các mẫu vật quý hiếm cho phòng thí nghiệm. Ông ấy hoàn toàn có thể khởi kiện ngài.

Gã đại úy trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, một tên lính ghé sát vào tai gã thì thầm gì đó, gã vuốt vuốt cằm gật gù.

Trong khi đó Jeonghan vẫn ôm khư khư lấy cơ thể đầy máu của anh mà khóc... Tiếng khóc của cậu thật thê lương.

_Tôi chỉ nghĩ cho lợi ích đôi bên, thưa đại úy. - Williams ra sức thuyết phục. Cậu chưa bao giờ nói dối trước đây.

_Được rồi, cậu có thể đem mấy cái xác này về. Nhưng tôi sẽ giữ lại tên song tính. - Gã đại úy nhoẻn miệng cười quỷ quyệt.

_Đại úy, ngài...!

_Cứ nói với ngài tiến sĩ, lần sau tôi sẽ đền bù thiệt hại cho ông ta.

Gã nói đoạn rồi lạnh lùng ngoảnh mặt đi. Ngay lập tức hai tên lính liền tóm lấy tay Jeonghan lôi cậu dậy. "Không! Các người dẫn tôi đi đâu?!!" Cậu phản kháng quyết liệt nhưng không thành.

Williams bất lực nhìn Jeonghan vùng vẫy bị chúng áp giải đi. Cho đến lúc họ đi khỏi, trí nhớ cậu vẫn khắc sâu ánh mắt thống khổ, tuyệt vọng của Jeonghan đang tha thiết van xin cậu, như lời khẩn cầu cuối cùng. Hai bàn tay cậu run lên vì tức giận. 

_Klaus! Klaus!!

Ben vội chạy đến ôm lấy thi thể của Mingyu. Anh mừng rỡ vì còn cảm nhận được hơi ấm từ Mingyu. Nhịp tim đã đập trở lại tuy tín hiệu rất chậm và yếu ớt.

_Williams! Klaus còn sống! Anh ấy còn sống! 




































Tôi còn sống ư?

Các người mang Jeonghan đi đâu? Mang vợ con tôi đi đâu?!!


Mingyu, em xin lỗi. Chính em... em đã giết chết anh. 


Con à... mẹ đã giết cha của con

Mẹ xin lỗi con... m-mẹ thực sự không cố ý.


Jeonghan, đừng nói vậy. 

Anh hiểu mà, em hoàn toàn không có lỗi.


Jeonghan! Jeonghan!


JEONGHAN AH!!!



Mingyu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Gương mặt anh đẫm nước mắt vì trong mơ, anh thấy vợ con anh bị chúng đem làm trò mua vui. Không! Anh phải tìm Jeonghan và con anh. "Cái gì?!" Anh cố ngồi dậy nhưng phát hiện ra cơ thể mình chi chít những mũi kim tiêm nhọn cắm sâu vào da thịt. Nghe tiếng hét, Williams vội chạy đến trấn an anh:

_Wolfstadt, bình tĩnh lại!

_Grừ! Thả ra! Mau thả ta ra!!

Mingyu nghiến răng khi anh càng vùng vẫy, những mũi kim trên người càng khiến anh đau đớn. Những mũi tiêm này được nối với các chùm ống dẫn chất lỏng, chúng thực chất đang truyền vào cơ thể anh một loại kháng chất có khả năng miễn thương tuyệt đối. Williams đã lén dùng nó khi tiến sĩ Mengele đi vắng. Loại kháng thể này chỉ đang trong giai đoạn nghiên cứu nhưng đây chính là cơ hội cuối cùng để cứu sống anh, giúp anh giải thoát Jeonghan... 

và cả Ben, người cậu yêu.

_Tôi hiểu, Wolfstadt. Vết thương của anh hiện đang phục hồi...

_Không cần biết! Arghh--!

Williams tiến lại gần anh hơn, cậu lắc đầu rồi từ tốn giải thích:

_Wolfstadt, xin hãy nghe tôi. Tôi sẽ giúp anh và Rosa thoát khỏi chỗ này. Nếu anh nghe lời tôi.

_Cậu là ai?! Tại sao lại muốn giúp chúng tôi? 

Mingyu tròn mắt nhìn nam nhân trong bộ blouse trắng. Không để cậu trả lời, anh sốt sắng hỏi tiếp. - Jeonghan đang ở đâu? Em ấy có khỏe không? Mau nói cho tôi biết em ấy vẫn không sao chứ?!

_Rosa... cậu ấy vẫn khỏe. Nhưng đại úy đã bắt cậu ấy đi rồi. - Williams khẽ cúi đầu, che giấu ánh mắt lo lắng của cậu sau cặp kính cận.

_Khốn kiếp! Khốn kiếp!! Cậu biết chúng bắt em ấy đi đâu không?! Mau nói cho tôi biết!

Mingyu nghiến răng ken két, anh nắm chặt hai lòng bàn tay khiến gân xanh gân đỏ nổi lên chằng chịt đầy rẫy cả đôi tay vạm vỡ.

_Tôi sẽ nói khi cơ thể anh đã sẵn sàng.

_CON MẸ NÓ! TẠI SAO KHÔNG TRẢ LỜI TÔI?! VỢ CON TÔI CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI SẼ GIẾT CHẾT CẬU!






_CHẾT TIỆT! PHẢI MẤT BAO LÂU NỮA?! MUỐN THỬ SỨC KIÊN NHẪN CỦA TA SAO?!! 


Mingyu phẫn nộ đập liên hồi vào thành kính hợp kim dày gấp năm lần kính chống đạn khiến nó nứt nẻ, gần như vỡ tung. Anh hầu như không thể kiềm nén được cảm xúc của mình. Móng vuốt của anh lại xuất hiện. Lông trên người cũng mọc lên tua tủa. Thân hình bỗng chốc hóa to lớn hơn bình thường. Và gương mặt của anh, nó đang biến đổi, không còn là Mingyu nữa. Thật khủng khiếp làm sao.


"Khó thở quá! Đau... đau chết mất!"


_Wolfstadt! Hãy kiểm soát cảm xúc của bản thân. Nếu anh thất bại, con thú trong cơ thể anh sẽ trỗi dậy hoàn toàn, lúc đấy không chỉ là tôi, mà cả Rosa cũng sẽ bị anh giết chết!

Williams lập tức kích hoạt máy phóng điện gần đó, nhằm khống chế quá trình biến đổi vượt quá tầm kiểm soát của Mingyu. Từng luồng điện giật lên đến hàng trăm ngàn miliampe liên tục chạy xuyên khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể anh. 


_ARGHHHH!!!!!





















Này, ngươi... 

                                 có nghe thấy ta không?



Ta nghe được... 

                       tiếng khóc than oái ăm của ngươi



Ta cảm nhận được... 

                     thân xác của ngươi rụng rời như bị ai đó xé rách từng mảng da thịt





Chàng trai trẻ,





Suy cho cùng... 


                       ngươi và ta có chung một nỗi đau,



...căm phẫn, và



... sự cô đơn đến mức tuyệt vọng.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro