Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Berlin, Đức

Mùa đông 12 năm trước...

Đó là một ngày cuối năm với tuyết rơi dày đặc, mái hiên nhanh chóng được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng nhuốm màu tan tóc. Chàng trai Klaus Von Wolfstadt vội đỡ mẹ của cậu dậy trong lúc bà đang chới với khi được một viên sĩ quan báo tin cha của cậu đã hi sinh. Nguyên do cái chết được báo cáo rằng máy bay của ông đã bị quân Anh bắn hạ khi đang làm nhiệm vụ. Lúc ấy Klaus chỉ là một thanh niên 22 tuổi vừa tốt nghiệp trường huấn luyện phi công.

Tin cha cậu đột ngột qua đời đã để lại một cú sốc lớn cho mẹ con Klaus. Mẹ cậu là một công dân Đại Hàn, vì tha thiết yêu ông, một sĩ quan của lực lượng không quân Luftwaffe, bà đã từ bỏ gia đình để đến Berlin, với hy vọng sẽ cùng ông gầy dựng một gia đình nhỏ, một cuộc sống mới ở nơi xứ lạ quê người. Hai cha con Klaus là người thân duy nhất của bà, vì thế khi biết tin chồng mất, mẹ cậu hoàn toàn sụp đổ. Bà đã đổ bệnh mấy ngày liền.

Lúc đấy, Klaus cũng nghĩ rằng cha của cậu đã hy sinh thật cho đến khi cậu tìm thấy di thư của cha mình. Ông đã tiết lộ một sự thật kinh hoàng về cái những cái chết bí ẩn trong trại tập trung và dặn mẹ con cậu phải lập tức trở về Đại Hàn để tránh lệnh thanh trừng. Ngay cái đêm Klaus cùng mẹ trên đường trở về quê hương bà, ngôi nhà của họ bị thiêu rụi. Hai mẹ con cậu đã may mắn thoát chết trong gang tấc.

_Mingyu ơi, nhà của chúng ta... nhà của chúng ta...

_Mẹ à, không nên ở lại đây lâu, chúng ta mau đi thôi.

_Nhưng Mingyu à...!

Giọng bà Wolfstadt run run khi bà ngoái đầu nhìn ngôi nhà lần cuối, nó đang chìm ngập trong biển lửa. Mắt bà đỏ au vì khóc quá nhiều. Ngôi nhà này đã lưu giữ đầy ắp những kỷ niệm gia đình nhỏ bé của bà. Chồng mất, nhà cũng không còn, bây giờ Mingyu là người duy nhất mà bà có thể dựa dẫm.

5 năm sau cái chết của ông, hai mẹ con Mingyu đã có một quãng thời gian sống khá êm đềm. Mingyu lúc này đã 27 tuổi. Mẹ anh đã gần lục tuần, sức khỏe của bà ngày càng yếu. Bà biết điều đó kể từ ngày ông mất. Mong ước của bà là có thể thấy con trai mình lập gia đình, sinh con đẻ cái. Bà muốn anh sống thật hạnh phúc... kể cả khi bà không thể ở bên cạnh anh nữa. Nhưng Mingyu thậm chí không đoái hoài đến những cô gái xinh đẹp luôn vây quanh mình. Dòng máu đang chảy trong người anh là sự hòa hợp của hai dòng huyết thống đẹp đẽ, anh lại là một phi công, thành thạo nhiều ngoại ngữ nên đi đâu làm gì cũng nổi trội hơn đám trai tráng cùng lứa. Họ ghen tị với anh, người thì bảo anh ngốc khi lắm cơ hội đến mà không biết nắm bắt, người thì bảo anh là đồ tự cao tự đại. Nhưng đó không phải là sự thật, đơn giản là trái tim anh không hề rung động khi đối diện với các tiểu thư mà mọi gã trai ở xứ sở kim chi thèm muốn. Đa số họ là những thiên kim tiểu thư của các bộ trưởng, tướng tá quyền lực bậc nhất Đại Hàn Dân quốc.

Mingyu luôn nung nấu ý định tìm hiểu nguyên căn cái chết bí ẩn của cha anh bằng cách tình nguyện làm gián điệp để trà trộn vào lực lượng Reichswehr của Đức quốc. Anh sẽ kể cho mẹ biết, hy vọng bà có thể thấu hiểu nỗi lòng một đứa con đối với cha mình luôn đặt trên hạnh phúc riêng của nó. Nhưng mọi chuyện đã diễn ra ngoài dự tính của anh... bà Wolfstadt đã không qua khỏi cơn bạo bệnh tái phát sau ngần ấy năm.

"Chẳng phải mẹ luôn bảo đã gặp cha hằng đêm sao?"

"Mingyu à, cha con lại đến tìm mẹ. Mẹ nhớ ông ấy nhiều lắm... mẹ nghĩ mẹ không thể sống nếu thiếu ông ấy."

"Mẹ à, cha đã mất lâu rồi. Mẹ còn khỏe lắm, và mẹ vẫn còn con đây. Con sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc mẹ."

"Mingyu của mẹ..."



_Hãy yên nghỉ... mẹ kính yêu.

...................................................................

Tại Hán Thành, Nam Hàn Quốc

12 năm trước...

Hoàng hôn dần buông xuống. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng của một ngày chỉ có thể nhìn thấy qua những khe lá.

_Bong Bong à, em bị bệnh hả?

Đứa trẻ có mái tóc bum bê màu đen liên tục xoa xoa đầu chú chó trắng nhỏ.

_Để anh tìm bác sĩ chữa bệnh cho Bong Bong nha. Bong Bong nằm đây chờ anh nhé.

Đứa trẻ nói xong rồi chạy vèo vào nhà. Bé mặc một chiếc áo khoác trắng như những bác sĩ thật thụ rồi lôi hộp dụng cụ y tế yêu thích của mình ra. Đó là bộ đồ chơi bằng nhựa mà bé rất thích. Mẹ kể cha bé đã mất vì bệnh ung thư trước lúc bé chào đời. Bé muốn sau này lớn lên làm bác sĩ để cứu những người như cha của bé.

_Bong Bong ơi, bác sĩ tới rồi!

Bé vui sướng vừa nói vừa giơ cánh tay lên như điểm danh. Chú chó nhỏ dáo dác nhìn.

_Bong Bong ngoan nào. Để bác sĩ khám cho em nào.

Đứa bé đeo ống nghe đồ chơi vào tai, áp mặt nghe vào ngực con chó. Gương mặt bé dần trở nên đăm chiêu. Bé liền cởi ống nghe rồi áp tai mình vào.

_Bong Bong bị bệnh rồi. Bác sĩ sẽ chữa cho Bong Bong nha.

Đứa bé lấy ra một ống chích từ chiếc hộp. Chú chó nhỏ dường như linh cảm được điều chẳng lành nên xổm dậy thoát khỏi "giường bệnh" là một chiếc khăn ren trắng trải trên đất. Em rượt theo chú vòng quanh sân nhà, vừa chạy vừa kêu to:

_Bong Bong, đứng lại! Bong Bong!

Người phụ nữ trẻ tuổi từ ngoài cổng bước vào gọi, giọng nhỏ nhẹ:

_Jeonghan.

Bé con nghe thấy tên mình liền đứng khựng lại, không đuổi theo chú chó nữa.

_Ah! Mẹ về! - Bé vui mừng chạy đến ôm mẹ.

_Hôm nay có chú Lee đến chơi nè con.

Cô gái trẻ đứng nép qua một bên. Đứng cạnh cô là người đàn ông điển trai trong một bộ suit khá lịch lãm. Jeonghan chưa gặp ông ta bao giờ. Cậu bé nhút nhát núp sau lưng mẹ, ngước đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông xa lạ.

_Chú Lee là bạn của mẹ. Chú đi xa mệt nên chú sẽ ở lại nhà mình một hôm. – Người mẹ trẻ nhanh chóng giải thích cho đứa con trai nhỏ.

Nghe mẹ nói vậy nhưng Jeonghan hoàn toàn không có chút thiện cảm với người đàn ông này.

Nửa đêm, bé tỉnh dậy vì buồn tiểu. Bé định gọi mẹ để dắt bé đi vệ sinh nhưng bé nghe thấy tiếng động vọng ra từ phòng bên. "Ah... ah..." Cửa vẫn hé mở, một chút ánh sáng le lói lọt ra ngoài. Bé tò mò không biết mẹ và chú Lee đang nói chuyện gì mà ồn ào vậy, bé trộm nhìn vào khe cửa.

_Cô không sợ nó thức dậy à? – Lee cười khà khà trong khi thân dưới không ngừng động.

_Nó ngủ say lắm. Một khi đã ngủ... là thẳng giấc đến sáng. – Cô ta ngửa đầu ra nói, giọng thật dâm loàn.

Jeonghan có thể thấy rõ rệt cảnh người đàn ông đó dùng dương vật của ông ta rút ra đâm vào âm vật của mẹ bé. Bé không hiểu họ đang làm gì cả. Có lẽ họ đang chơi đùa với nhau chăng.

_Thật đáng tiếc, nếu nó là con gái thì được giá hơn đấy. – Lee nói sau khi gã đã xong chuyện và rút một điếu thuốc ra hút. Gã nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến gương mặt xinh đẹp như thiên thần của đứa trẻ.

_Tôi... sẽ không bán nó đâu.

_Tùy cô... nhưng nó sẽ buồn lắm nếu biết mẹ nó là một gái điếm, và cha nó chỉ là kẻ xa lạ nào đấy mà mẹ nó thậm chí không nhớ nổi mặt.

Cô ta lưỡng lự một lúc rồi nói:

_Tôi muốn thương lượng lại giá cả.

_Gì nữa? – Lee nhíu mày hỏi.

_Jeonghan là đứa trẻ song tính. Nó có cả bộ phận sinh dục nữ giới.

_Cô nói cái gì?! – Gã tỏ ra một chút ngạc nhiên.

_Anh có thể kiểm tra sau khi tôi nhận được số tiền xứng đáng.

Jeonghan tuy không hiểu gì lắm toàn bộ cuộc trò chuyện của mẹ và gã Lee, nhưng nghe có vẻ như một cuộc mua bán đổi chác, và bé chính là món hàng trong cuộc thương thảo của họ. Đứa trẻ tội nghiệp hoang mang trở về phòng của nó. Suốt đêm chỉ nghe thấy những tiếng thút thít trong căn phòng nhỏ.

"Mẹ ơi, đừng bán bé... đừng bán Hannie mà... Hannie yêu mẹ lắm... huhu..."

Sáng hôm sau, khi bình minh chưa ló dạng. Jeonghan giật mình tỉnh dậy vì sợ hãi. Bé sợ mẹ thực sự sẽ bỏ rơi bé. "Mẹ ơi! Mẹ ơi!" Bé vừa gọi vừa kiếm mẹ khắp nơi.

_Bong Bong ơi, em có thấy mẹ đâu không?

Jeonghan bế chú chó nhỏ đi kiếm mẹ. Chợt một bàn tay to lớn bịt miệng bé lại. Gã nhanh chóng đè bé xuống sàn. Chú chó nhỏ thấy chủ nhân bị uy hiếp nên sủa inh ỏi.

_Mẹ cháu đi rồi. Có chú Lee ở đây với cháu.

_Chú ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ sẽ không bỏ cháu phải không ạ? – đứa bé hỏi trong hoảng loạn.

_Jeonghan ngoan lắm. Mẹ có việc ra ngoài một chút. Mẹ bảo chú chăm sóc Jeonghan giúp mẹ.

Gã vừa nói vừa cởi quần đứa trẻ ra. Quả thật cậu bé có cả hai bộ phận sinh dục nam lẫn nữ giới. Gã thực không thể tin vào mắt mình. Trong cuộc đời của một kẻ buôn người, Lee chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào đặc biệt như đứa bé xinh đẹp đang nằm dưới mình.

_Không... đừng mà! Chú... chú làm gì vậy? Buông cháu ra...!

Gã đàn ông tồi ôm hôn liên tục lấy cơ thể trắng trẻo non mịn của đứa trẻ. Chú chó nhỏ nổi giận lao vào cắn bắp chân gã chảy máu. "Đồ chó chết!" Lee điên tiết lên, lấy chân đạp mạnh chú văng ra xa.

_Bong Bong! Bong Bong ơi!

Jeonghan vội chạy lại ôm chú chó nhỏ vào lòng. Nó bị thương nên chỉ nằm im đau đớn nhìn bé.

_Cháu ghét chú! Chú là người xấu!!

Lee suy nghĩ thấu đáo lại. Nếu bán đứa nhỏ vẫn còn trinh nguyên sẽ được cái giá rất hời nên gã sẽ không dại dột làm chuyện ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro