Chap 17: Kế Hoạch Giải Thoát (P. 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang được tiêm trực tiếp vào cơ thể một loại tế bào gốc có khả năng miễn sát thương tuyệt đối. Nó sẽ vô cùng nguy hiểm khi được tiêm vào cơ thể người bình thường, tuy nhiên, thật kỳ diệu là nó hoàn toàn dung hợp được với cơ thể anh. Loại thuốc này sẽ giúp anh trở thành bất tử. Nói sao nhỉ? Cũng không hẳn. Nhưng chắc chắn nó sẽ giúp cơ thể anh phần nào tự chữa lành vết thương.

Lưu ý rằng, thí nghiệm này vẫn chưa hoàn thiện...tôi không chắc sẽ xảy ra bất kì phản ứng phụ nào."

Williams đã giải thích với Mingyu về loại thuốc bí mật được tiêm vào cơ thể anh cách đây không lâu, trước khi mọi người cùng thảo ra kế hoạch giải thoát.


Trong căn phòng u ám ấy...

Mingyu bỗng ngồi bật dậy. Anh ôm chặt cơ thể mình rồi gào thét thành từng tiếng đứt quãng. Anh vật vã đau đớn khi những viên đạn cắm sâu vào cơ thể anh đang dần dần bung ra khỏi da thịt anh. Từng đầu đạn một rơi xuống đất. Các vết thương từ từ kéo da non và để lại những vết sẹo lòi lõm.

Mồ hôi anh túa ra như tắm. Anh thở hổn hển vì mất quá nhiều sức lực để loại bỏ những mảnh đạn ghim sâu trong cơ thể. Mingyu nhăn mặt, anh chầm chậm mở mắt ra nhìn. Cảnh vật xung quanh thật mờ ảo. Xác chết ngổn ngang.

Mingyu lắc đầu nhẹ cho tỉnh táo hơn một chút rồi nhìn thật kỹ hai bàn tay anh. Song anh áp tay vào ngực và lưng mình. Thật không thể tin được, chỉ trong thoáng chốc Mingyu ngỡ như anh vừa trở về từ bàn tay của tử thần.

_Jeonghan? Em đâu rồi, Jeonghan ah?!

Mingyu tay ôm ngực, anh gắng gượng đứng dậy, anh gọi to tên cậu nhưng không có một lời hồi đáp nào.

Anh vội mặc áo vào. Miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu.

Cảm thấy trong lòng bất an, Mingyu liền xông ra bên ngoài tìm cậu.

_Mau giết hắn!

Một tên lính cùng đồng bọn vừa trông thấy Mingyu liền xả súng vào anh điên cuồng. Nhanh chóng di chuyển với tốc độ kinh hoàng, Mingyu ngay lập tức né được những đường đạn bay tới anh. Trong chớp mắt anh đã xuất hiện ngay trước mặt bọn chúng. Từng tên một ngã như rạ theo hình zigzag.

.................................

_Phê thật đấy. Đã lâu rồi tao chưa được xõa nhiều như hôm nay.

Gã lính Đức vừa kéo khóa quần của gã lên, vừa làm gương mặt thỏa mãn đắc chí.

_Đến tao.

Tên khác vừa kéo quần xuống đã xộc thẳng vào tiểu huyệt sưng tấy, chảy dịch của cậu. Jeonghan rên ư ử trong họng. Cậu vùng vẫy trong cơn đau đến quặn tim vì vết rách ở tử cung và ruột non.

Jeonghan đã ngất xỉu rất nhiều lần. Những lúc đấy, chúng đổ nước vào mặt Jeonghan cho cậu tỉnh dậy. Thân dưới bị hành hạ đến xuất huyết nghiêm trọng. Mặt Jeonghan đỏ rần rần. Hai bầu ngực trắng tròn giờ đã thấm đẫm tinh dịch, máu và mồ hôi của cậu vì hô hấp mãnh liệt mà nhấp nhô lên xuống không ngừng khiến bọn chúng càng khoái chí hơn, điên cuồng hơn.

_Này. Nhanh lên đấy Malte. Thằng Jonas nãy giờ vẫn chưa khởi động đây này. Hãy cho em nó một cơ hội đi chứ.

Gã thúc giục rồi quay sang cười đểu một người lính trẻ vẫn đứng dậm chân tại chỗ:

_Jonas, sau Malte sẽ tới lượt chú đấy.

Người lính với khuôn mặt non choẹt ấy run sợ nhìn Jeonghan lần lượt bị đồng bọn của cậu ta hành xác, vắt đến sức cùng lực kiệt. Cậu ta lắp bắp trả lời:

_N-nhưng mà... tôi chỉ mới 16 tuổi thôi.

_Thì sao? Vài năm nữa thôi cậu sẽ trở thành một thằng đàn ông thực thụ. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ được trải nghiệm những cảm giác này. Bọn tôi sẽ dạy cậu biết chơi đĩ sướng thế nào.

Gã choàng qua vai cậu nhóc mặt non choẹt.

_Tôi... tôi không thể. – Cậu siết chặt hai nắm tay. – Hơn nữa, cô gái ấy đã bị thương. Các người... không thấy như vậy là quá đáng lắm sao?

_Sinh vật nhơ nhuốc đó! - Gã chỉ thẳng vào Jeonghan. – Không hoàn toàn là giống cái, cũng chẳng phải giống đực. Nó từng là vật thí nghiệm của tiến sĩ Mengele đấy.

_Nghe nói lúc trước lão đã cắt bỏ phần giống đực của nó.

"Nhưng... dù gì chăng nữa thì, cô... hay anh ta cũng vẫn là một con người mà?" Jonas thầm nghĩ. Mồ hôi xuất hạn trên hai thái dương của cậu.

_Nó chỉ là dụng cụ tiết dục giúp cánh đàn ông chúng ta giải tỏa căng thẳng và buồn chán thôi. Nhất là...- Gã vỗ vỗ vào vai cậu lính trẻ. – Nó sẽ giúp đánh thức bản năng vốn có của những tên nhóc mới lớn như cậu đấy. Tin tôi đi, lính mới ạ.

_Thật tình tôi không muốn giết 1004, vì nó thực sự rất ngon. Ăn đứt cả phụ nữ. Nhưng chúng ta không thể chống lại lệnh của Đại úy. Cho nên, sau khi cậu ăn no rồi, hãy kết liễu nó. Được chứ, Jonas?

Người lính trẻ miễn cưỡng gật đầu.

_Tới phiên cậu đấy, tân binh.

Cậu lính trẻ người non dạ ấy hoảng sợ khi gã đằng sau đẩy cậu quỳ xuống trước thân thể lõa lồ của Jeonghan. Cơ thể Jeonghan dính đầy tinh dịch hôi tanh, nhớp nháp của bọn chúng. Đôi chân thon dài của cậu chỉ còn cảm giác tê liệt bủn rủn, hoàn toàn không thể khép lại. 

Máu và tinh dịch ồ ạt chảy ra từ âm đạo và hậu môn của Jeonghan khiến người lính ấy không khỏi chạnh lòng. Đôi mắt vô hồn của Jeonghan làm cậu ta tiến thoái lưỡng nan.

_Này! Chuột nhắt! Sợ máu à? Đã giết người bao giờ chưa?

_Như thế này làm sao có thể chiến đấu được chứ hả, tân binh?

Một gã mang quân hàm cao nhất trong số đó chĩa mũi súng vào Jeonghan, mang một nét mặt lạnh như băng nói:

_Nếu cậu không làm. Thế thì tôi sẽ giết nó vậy.

_Khoan đã! Tôi làm! Tôi làm ngay...

_.......................!

Người lính trẻ liền miễn cưỡng cầm dương vật của cậu nhẹ nhàng đặt vào tiểu huyệt của Jeonghan. Mỗi lần vật thể lạ xâm chiếm vào cơ thể cậu, Jeonghan chỉ muốn cắn lưỡi để chấm dứt cuộc sống đau khổ như địa ngục này.

_Tốt lắm Jonas! Xong việc rồi thì nhớ khử nó luôn đấy. Đó là lệnh của ngài Đại úy.

_Dạ rõ ạ!

_Cậu đã thành một người đàn ông thực thụ rồi đấy, Jonas.

_Tụi bây! Mau tản ra tiêu diệt bọn tù nhân!

_Rõ!


Sau khi đám lính đi khỏi đó. Jonas vội rút dương vật ra khỏi cửa mình của Jeonghan.

Jonas xót xa lấy chiếc khăn ra khỏi miệng Jeonghan làm cậu ho sặc sụa. Nước bọt trong khoang miệng cậu chảy ra đầm đề.

Jeonghan lờ mờ tỉnh dậy, cậu cố gắng giương đôi mi nặng trĩu nước mắt nhìn người lính trẻ ấy trước khi lịm đi mất.

_Xin lỗi ! Thành thật xin lỗi !

Jonas cắn chặt răng rồi bật khóc. Nước mắt cậu rơi xuống gò má của Jeonghan.


_JEONGHAN ?!

Jonas giật mình quay về hướng phát ra tiếng gọi. Cậu thấy Mingyu từ đằng xa.

_Không, không phải lỗi của tôi!

Jonas hớt ha hớt hãi lùi lại đến nỗi vấp té, cậu lồm cồm đứng lên rồi bỏ chạy.

_JEONGHAN!!!

Mingyu tức khắc chạy đến bên cạnh cậu. Vừa nhìn thấy cơ thể mềm nhũn, rệu rã của Jeonghan, Mingyu nghẹn lời, đau đớn cùng cực không gì tả xiết. Cảm giác như có hàng triệu mũi kim nhọn hoắm đâm thẳng vào trái tim anh. 

Mingyu không ngừng gọi tên cậu. Anh gào khóc như điên như dại.


_JEONGHAN!!! JEONGHAN AHHHHHH!!!! TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM ẤY NHƯ VẬY?!!!!! AAAAAAHHHHH!!!!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro