Chap 17: Kế Hoạch Giải Thoát (P. 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám viện quân Đức lập tức đuổi theo Mingyu. Dĩ nhiên là anh biết điều đó. Mingyu đã có kế hoạch, anh sẽ tiêu diệt tất cả bọn chúng khi đến nơi. Nếu không phải vì tên quân y này cản trở, anh đã có thể dùng tốc độ của mình để cắt đuôi chúng.

Vừa đặt chân đến điểm hẹn trong kế hoạch giải thoát, từ xa Mingyu có thể thấy Ben đang cố thủ bên dưới chiếc Junkers G09, một loại máy bay cỡ trung chuyên chở các tướng lĩnh của quân đội Đức quốc xã.

_Wolfstadt! Rosa.....?! – Ben kinh ngạc khi thấy Jeonghan nằm bất động trong vòng tay Mingyu. Đằng sau là bọn lính đang đuổi theo anh và tên lính quân y.

_Ben! Cậu mau đưa Rosa và tên này vào trong nấp mau! Tôi sẽ cắt đuôi bọn chúng!

Mingyu lập tức chuyển Jeonghan vào tay Ben.

_Được! -Ben nhanh chóng bước lên thang máy bay.

_Ben!

Mingyu gọi to làm Ben chững lại.

_Nhờ cậu bảo vệ Rosa giúp tôi.

_Cứ tin ở tôi, người anh em. Cậu hãy cẩn thận đấy. – Ben gật đầu rồi quay lại ra lệnh cho tên lính quân y đang đứng chôn chân tại chỗ. – Còn đứng đấy làm gì? Không mau theo tôi vào trong!

_Vâng...! – Tên lính quân y vụng về chạy lọt tọt theo Ben vào khoang sau máy bay.


Nghiến chặt răng ken két, gã chỉ huy tức tối vì kế hoạch trốn thoát vô tiền khoáng hậu của một tên phản quốc. Gã hét lên oai oái ra lệnh cho toàn bộ lực lượng nhắm mũi súng vào Mingyu:

_Giết tất cả! Giết tất cả bọn chúng!!

Mingyu vội quay lại. Hai nhãn cầu của anh lại rực cháy sự khát máu, tàn độc của dã thú. Anh di chuyển với tốc độ kinh hoàng rồi hạ gục từng tên chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên, anh cũng nhận lại không ít vết đạn lên cơ thể.


Lúc bấy giờ, ở khoang sau máy bay, tên lính quân y vừa sơ cứu vết thương cho Jeonghan vừa hỏi Ben:

_Rốt cuộc, người này là ai... mà các người lại phải dấn thân vì cô ta để phản lại Quốc trưởng và nước Đức vĩ đại?

_Cậu bé này không liên quan đến cuộc chiến của bọn tao! Chúng tao chống lại Quốc trưởng nhưng không có nghĩa chúng tao phản bội nước Đức! – Ben gằn giọng. – Chúng tao không muốn phục vụ cho cái ác và kẻ độc tài như ông ta!

_Nhưng tôi không nghĩ rằng người đồng hành với anh sẽ sống sót được ở ngoài kia đâu. – tên lính quân y nhún vai khi hắn đang sát trùng bên ngoài cho Jeonghan.

_Ah.... Ah.... Lũ khốn nạn .... Dâm dật.... buông tao ra... không....!

Jeonghan khóc trong cơn mê khiến Ben sốt ruột mắng tên quân y vô tâm kia:

_Im mồm. Mau tập trung vào việc của mày đi. Mày chưa nghe nói về thí nghiệm W406 à?


Mingyu như một con sói cuồng dã, anh đánh mất tất cả lý trí để lao vào tấn công bọn lính một phen kịch liệt khiến từng tốp lính ngã rạp xuống. Máu me bắn đầy gương mặt và cơ thể anh.

 Cảnh tượng Jeonghan bị chúng cưỡng hiếp tập thể đến giập nát bộ phận sinh dục đã khắc sâu vào tâm trí anh. Đem móng vuốt nhọn hoắm của mình để xé xác từng kẻ thù một, Mingyu liếm những vết máu quanh miệng mình rồi nhoẻn cười một cách điên dại, trong tay anh là thủ cấp của một tên lính SS.

Vài ba tên tàn quân bị thương, chúng lồm cồm bò dậy tính tẩu thoát. Mingyu quay lại nhìn chúng với đôi mắt nguyền rủa u ám. Anh chuẩn bị ra tay thì lập tức một luồng điện đau đến tê dại từ đâu ập đến bao phủ lấy toàn bộ trí óc và cơ thể anh.

_AHHHHHHHH !!! – Mingyu đau đớn hét lên, anh khụy gối xuống.

Anh vật vã với cơn đau một lúc thì dòng điện cũng không còn, đồng thời thần trí của Mingyu cũng đã quay trở lại. Anh đột nhiên nhớ đến cậu.

_Jeonghan ah...

Mingyu gắng gượng quay trở lại nơi đỗ máy bay.



_Ahhhh!!!! – Tên lính quân y hoảng sợ lùi lại mấy bước khi thấy thân hình bê bết và nồng nặc mùi máu của Mingyu.

_Wolfstadt! Cậu bị thương nặng quá...! – Ben cũng không ngoại lệ.

_Không sao... - Mingyu mỉm cười mệt mỏi nhìn Ben. Anh lập tức ngồi xuống cạnh Jeonghan. Mingyu khẽ nâng cậu ngồi dậy tựa vào ngực anh. Anh ôm lấy gương mặt cậu, khóc. – Anh đã trả thù cho em, Jeonghan ah... Hãy cố gắng lên nhé, em yêu.

_Wolfstadt! Với tình hình nghiêm trọng này cậu không thể lái máy bay được đâu! Hãy để thằng nhóc này chữa cho cậu trước đã! – Ben chỉ vào tên quân y đang hoảng sợ.

_Tôi không sao thật mà, Ben. Lát nữa nó sẽ tự khỏi thôi. Phiền cậu chăm sóc Jeonghan dùm tôi. - Mingyu bình tĩnh nói rồi cất bước tiến vào buồng điều khiển.

Ben gật đầu. Tên lính quân y ngay lập tức đứng trước mặt Mingyu ngăn anh lại:

_Anh bị điên à?! Đây là máy bay chứ không phải xe hơi đâu mà muốn lái thì lái!

_Yên tâm đi, nhóc. Nếu vợ tôi có mệnh hệ gì cậu cũng chẳng sống sót nổi đâu.

Con mắt sói của Mingyu lóe lên thứ ánh sáng khiến tên quân y lạnh sống lưng. Bàn tay đầy máu của anh đặt lên vai hắn vỗ nhẹ vài cái. Trước đây hắn đã nghe nói về thí nghiệm W406, bây giờ mới được tận mắt chứng kiến. Một mình Mingyu đã giết sạch cả một đại đội khoảng năm, sáu chục tên lính SS. Dù bị thương nặng nhưng trông anh vẫn không hề hấn gì cả.


_Cậu ổn thật chứ Wolfstadt?! – Ben lo lắng nhìn theo.

Mingyu giơ ngón cái cho Ben biết mình vẫn khỏe. Anh đang cố tỏ ra điềm tĩnh như không có gì nhưng thực chất anh đang cắn răng chịu đựng cơn đau đang hành hạ mình. Thật may mắn là những viên đạn đã không găm trúng tim của anh, nếu không rất có khả năng Mingyu sẽ bất tỉnh như lần trước và phải mất một khoảng thời gian khá lâu để anh tự hồi phục.

Nhưng luồng điện lúc nãy do đâu mà ra? Nếu không nhờ nó anh đã không thể khống chế được cơn cuồng nộ.

Tạm gác việc đấy qua một bên, chụp lấy tấm khăn khô từ Ben, Mingyu lau bớt máu trên người anh để không làm rỉ sét buồng điều khiển.

Bây giờ là lúc Mingyu phải tập trung căng não hơn bao giờ hết. Anh kiểm tra lại động cơ diesel, xăng dầu và toàn bộ máy móc của chiếc Junkers này. Theo dự định, Mingyu sẽ lái máy bay đến không phận của Nga và bật tín hiệu đầu hàng vì lúc đầu anh nghĩ đơn thuần đây chỉ là loại máy bay vận tải thông thường, hoàn toàn không có khả năng tấn công. Không ngờ rằng nó đã được nâng cấp thành phiên bản chiến đấu tối tân với bốn giàn súng phản lực được trang hoàng khá kì công. 

Kiểu này thì chưa kịp bật tín hiệu đầu hàng e rằng đã bị quân Xô Viết hoặc phe đồng minh bắn rơi rồi.


Lúc này ở khoang sau máy bay. Tên lính quân y sốt ruột nói với Ben:

_Anh không ngăn bạn anh lại sao?! Dù gì anh ta cũng không thể lái được trong tình trạng bị thương nặng như vậy! Cứ thế này thì chúng ta chết là cái chắc...!

_Tôi tin Wolfstadt. Cứ tập trung làm việc của cậu đi. – Ben trả lời. Anh tuyệt đối tin bạn của mình. Nếu thực sự có vấn đề Mingyu chắc chắn sẽ gọi hỗ trợ.

_Lạy Chúa! Các người điên thật rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro