Chap 26: Externsteine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Đi thôi, Rosa. Đi tìm Wolfstadt. Tôi biết cậu ấy ở đâu.

Ben quay lại nhìn Jeonghan. Cậu vẫn đứng chôn chân một chỗ. Hai tay cậu vẫn nắm chặt lấy cán con dao găm.

Họ muốn dẫn cậu đi tìm anh ư? Nhưng Jeonghan vẫn còn những nỗi sợ đang bủa vây lấy cậu.


_Rosa...

_Tránh ra!!

Ben chìa tay ra nhưng Jeonghan liền nhanh chóng vung một đường dao chém thẳng vào không trung như đe dọa. Thật may cho Ben, anh đã kịp tránh được lưỡi dao sắc lẹm ấy.


Tròng mắt của Jeonghan ánh lên nỗi ám ảnh và căm phẫn tột độ vì những chuyện kinh khủng đã liên tiếp ập đến với cậu. Chẳng mấy chốc nước mắt đã đong đầy nơi khóe mi.

_Đừng chạm vào tôi... không được chạm vào người tôi! - Jeonghan nghiến răng nói.

_Tôi hiểu rồi. - Ben vội đưa hai tay của anh lên để trấn an Jeonghan. - Nhưng xin cậu hãy đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ Wolfstadt.



Sau đó, Ben và Otto đành phải đi trước vì cậu muốn giữ một khoảng cách an toàn với hai người họ.

Họ đi được một quãng ngắn và ngó lại kiểm tra xem Jeonghan có theo kịp họ ở phía sau không. Cậu vẫn đi theo, nhưng vì vết thương đau còn dai dẳng nên Jeonghan đã ráng từng bước rất chậm. Cậu vừa đi vừa nhăn mặt lại, trông đau đớn đến nhói lòng.


Ben lo với tình hình này có lẽ thời gian sẽ bị kéo dài hơn. Rốt cuộc ngôi làng mà Mingyu nói thực sự có tồn tại? Liệu ở đấy có những nguy hiểm tiềm tàng gì như anh đã cảnh báo không? Và khi đến nơi rồi, Mingyu vẫn sẽ còn ở ngôi làng đó chứ?


Ben nhất thời nhớ lại lời từ giã cuối cùng của Mingyu:

"Chỉ cần Rosa được sống trong bình an là tớ đã mãn nguyện lắm rồi. Đề phòng tình huống xấu nhất xảy đến, xin cậu hãy làm ơn giúp tớ chăm sóc Rosa....

Em ấy là tất cả của tớ, Ben à."


Ben chỉ thở dài. Anh muốn truyền lại lời nhắn của Mingyu cho Jeonghan, nhưng thật không may họ bất đồng ngôn ngữ. Ben cảm thương vì anh không thể giúp cậu di chuyển nhanh hơn được.


Ngày hôm sau, Ben và Otto tìm thấy một xe kéo hàng bằng gỗ khi đi ngang qua một cánh đồng hoang. Họ đã cho Jeonghan ngồi lên đó và kéo cậu đi, như vậy cậu vừa an tâm hơn mà có thể rút ngắn thời gian của chặng đường lại.

Phải mất thêm hai ngày rưỡi dài đằng đẵng và gian nan để đến được cái nơi gọi là Externsteine. Đó là một rặng núi đá hiểm trở mà ngôi làng Mingyu kể lại nằm ở phía Tây bắc của dãy núi đá khổng lồ này. Muốn vượt qua dãy núi đá này thật sự không phải chuyện đùa. Nếu chẳng may trượt chân té thì chỉ có đường bỏ mạng dưới chân núi thôi.


Đến giờ phút này, cả ba người đều mệt mỏi vì chuyến đi ròng rã dài ngày. Lương khô dự trữ cũng chẳng còn.

_Khỉ gió! Rốt cuộc thì hắn muốn chúng ta đi đâu vậy Ben?! - Otto tức tối hỏi.

_Chờ tôi một chút.

Ben bình tĩnh trấn an Otto. Anh vội rút thiết bị liên lạc từ xa để gọi Mingyu nhưng có vẻ kết nối bên kia vẫn không cho tín hiệu hồi âm.

_Wolfstadt, nghe máy đi chứ! - Ben lặp đi lặp lại và bấm gọi thêm vài lần nữa nhưng vô ích.

_Ben, anh xem kìa! - Otto thấy gì đó liền lay mạnh tay của Ben.


_ROSA!!!


Lúc hai người không để ý thì Jeonghan đã bắt đầu leo từng bước nhỏ lên vách núi rồi. Ban nãy cậu thấy Ben cứ ngóng lên trên đỉnh núi, vừa bấm bấm thứ gì đó vừa liên tục gọi tên Mingyu. Jeonghan liền cho rằng Mingyu đang ở phía trên đỉnh ngọn núi cao chọc trời này.

Jeonghan biết quyết định này của cậu thật liều lĩnh. Cậu nhất thời rời khỏi xe kéo rồi leo lên núi mà chỉ có mỗi con dao găm là dụng cụ hỗ trợ duy nhất.


_ROSA!!! MAU LEO XUỐNG ĐI! NGUY HIỂM LẮM!

Ben hét to cảnh báo cậu nhưng Jeonghan vẫn tiếp tục bám chặt lấy những mép đá cheo meo.


_Kim Mingyu... Nếu anh vẫn cố tình lảng tránh em... em nhất định sẽ tìm đến anh. Em muốn biết lý do. Tại sao anh bỏ đi mà không nói gì cả? Anh giấu em điều gì? Em muốn biết lý do, Kim Mingyu...


Ý chí kiên định mạnh mẽ của Jeonghan càng khiến cậu leo ngày càng nhanh và ngày càng cao hơn.

_ROSA! CẬU CÓ NGHE THẤY TÔI NÓI GÌ KHÔNG?! LÀM ƠN DỪNG LẠI VÀ XUỐNG ĐÂY ĐI! WOLFSTADT KHÔNG CÓ Ở TRÊN ĐẤY ĐÂU!!! - Ben hét to.


_ÁHH !!!

Jeonghan trượt chân vì cậu bám phải một mô đá sạt lở. Những mảnh đá vỡ vụn ra rơi xuống khoảng không bên dưới. Jeonghan quay xuống nhìn Ben đang đứng phía dưới thì thấy cậu đã cách rất xa mặt đất rồi.

May mà cậu nhanh tay bám chặt vào một mô đá khác, nếu không hậu quả thật khó lường. Jeonghan liền cảm thấy chóng mặt. Cậu biết rõ nếu cứ ngoan cố leo cao như thế, hai mẹ con cậu sẽ không thể sống sót nổi.


"Mingyu..."

"Nếu không có anh..."

"Nếu không có anh..."

"... Em đã không còn trên cõi đời này từ rất lâu rồi."



"Bé con có thể sẽ chết cùng em."

"Em có ích kỷ và dại dột lắm không anh...?"


Jeonghan nghĩ rồi tiếp tục bám trụ vào những mỏm đá chông chênh nhô ra và cậu vẫn leo lên cao hơn nữa. Hai bàn tay gầy guộc của cậu bắt đầu rướm máu.


_MINGYU! KIM MINGYU!!!


Jeonghan bất ngờ gào to tên của anh, giọng cậu run run như van nài trong tuyệt vọng:

_Có phải anh đang ở trên đó không?! Anh không nghe thấy tiếng em sao, Kim Mingyu...? Em ở đây...


Càng lên cao nhiệt độ càng thấp. Jeonghan rướm người vì cái lạnh nên cậu dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cậu không dám ngước nhìn xuống vì cậu đã ở quá cao rồi. Chợt Jeonghan cảm thấy thật hối hận vì sự nông nỗi và ích kỷ của bản thân.

Sao cậu lại nhẫn tâm với đứa bé trong bụng như vậy? Nó chính là máu thịt của anh và cậu! Nó chỉ là một đứa bé vô tội và nó có quyền được sống.


Nghĩ đoạn, cậu muốn leo xuống ngay lập tức nhưng với độ cao này cũng thật khó mà quay lại. Jeonghan bất chợt ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi.


Có một bóng người đang nhìn xuống cậu. Vì nước mắt làm mờ nhân ảnh nên Jeonghan không thể trông thấy rõ gương mặt người ấy.


_YOON JEONGHAN!!!

Anh ta gọi thật to tên cậu.



_Ááhhhh!!!

Jeonghan sơ suất trượt chân té khỏi vách núi cao thăm thẳm. Trong tiềm thức của cậu không ngừng gọi tên một người. Jeonghan thấy bóng đen ấy lập tức lao vụt xuống từ đỉnh núi. Cậu liền được một vòng tay ấm áp và vững chãi quấn quanh eo mình và bế bổng cậu lên.

Vội mở mắt ra nhìn ân nhân, Yoon Jeonghan bỗng vỡ òa. Mingyu đang một tay ôm chặt lấy chiếc eo thon nhỏ của cậu, tay còn lại anh bám chặt vào mỏm đá bằng năm móng vuốt sắc nhọn.


Kim Mingyu đang rất tức giận vì cậu sao lại liều mạng đến thế? Nếu anh không đến kịp thì cậu sẽ ra sao? Nhưng anh không thể trách Jeonghan. Anh chưa bao giờ trách mắng Jeonghan bất cứ điều gì, vì cậu chính là báu vật của cuộc đời anh.

Mingyu chỉ muốn dành trọn cho cậu tất cả cảm xúc yêu thương, dịu dàng và ấm áp của anh. Anh nhìn Jeonghan một hồi lâu, hai người vẫn duy trì tình trạng cheo leo bên vách núi như vậy. Jeonghan không thể kiềm nén được cảm xúc nên đã siết chặt lấy cổ anh mà khóc. Dù anh không mắng cậu, nhưng Jeonghan biết cậu suýt chút nữa chỉ vì mong ước ích kỷ của bản thân mà làm tổn hại đến bé con trong bụng.


Cậu òa khóc nức nở khiến anh đau xót. Mingyu vội dỗ dành cậu:

_Đã có anh ở đây rồi. Anh sẽ không bao giờ rời xa em, Jeonghan ah.

Jeonghan nghe vậy tiếng khóc cũng nhỏ dần. Cậu ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước, bán tín bán nghi mà hỏi:

_Thật...? Thật chứ?

_Thật. - Mingyu gật đầu và mỉm cười nhìn cậu. - Từ nay trở đi anh sẽ không làm em phải lo lắng về anh nữa đâu. Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, thiên thần của anh.

Jeonghan lại vùi đầu vào cổ anh mà khóc cho thỏa niềm nhớ thương.

_Cho dù anh có nói gì đi chăng nữa, em cũng sẽ không buông đôi tay này ra đâu, Kim Mingyu.


Anh mỉm cười, anh xoay người cậu vào trong và nói:

_Ôm anh thật chặt nhé, Jeonghan.

Nghe vậy, cậu càng siết chặt lấy cơ thể to lớn của Mingyu. Jeonghan áp sát mặt mình vào lồng ngực anh, cậu không ngừng hít hà mùi hương đầy nhung nhớ ấy, cảm nhận từng chút hơi ấm đặc trưng của thân nhiệt cao chỉ mình anh sở hữu.

Với tốc độ leo trèo phi thường của Mingyu, chẳng mấy chốc mà anh và cậu đã chạm đến đỉnh núi cao chọc trời.


Khung cảnh trước mặt Jeonghan thật hùng vĩ và mênh mông rộng lớn. Ánh hoàng hôn lãng đãng và mặt trời phía chân trời đỏ rực như máu khiến trái tim cậu bị choáng ngợp.

Jeonghan bỗng chốc cảm thấy run sợ, một luồng cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Liệu đây có phải là điềm báo trước tương lai của anh và cậu chăng?



Mingyu toan quay xuống để giúp hai người bạn còn kẹt dưới chân núi nhưng Jeonghan bỗng ôm chầm lấy anh từ đằng sau.

Cậu sợ mất anh một lần nữa, cậu rất sợ.

Mingyu dùng hai bàn tay anh lau khô những giọt lệ xinh đẹp đang chực trào ra từ khóe mi của Jeonghan. Rồi anh khẽ hạ thấp người xuống, vòng một tay ôm trọn chiếc eo thon nhỏ và không quên vén những lọn tóc thề của cậu sang một bên.

Anh liền khóa chặt đôi môi khát khao của cậu bằng một nụ hôn nồng ấm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro