Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan thấy cậu đang đi lạc trong rừng bóng đêm u tối. Sấm chớp lập lòe cùng âm thanh quỷ dị của tiếng quạ vỗ cánh bay xào xạc khắp cả một vùng trời đen kịt.

Bỗng đâu đó vang lên tiếng kêu khóc oai oán của con trẻ vẳng bên tai cậu như một lời cầu cứu.


"Mama! Cứu con...!"


_Ai đấy? – Jeonghan quay lại nhưng cậu chẳng thể thấy ai.


"Huhu... Mama ơi... cứu con.... cứu con với..."


_Ai? Là ai vậy?!

Cậu bàng hoàng hét lên khi tiếng khóc ngày một yếu dần, và rồi chỉ còn tiếng rên rĩ trong đau đớn, thống khổ.


"Con sợ... Không...! Con sợ lắm... Họ muốn giết con.... Mama!"


_Con...! Con ơi! Con đang ở đâu?! Đừng làm mẹ sợ!



Jeonghan giật mình choàng tỉnh dậy vì những cảm giác sợ hãi mơ hồ, hư hư thực thực của cơn ác mộng không ngừng bủa vây lấy thần trí cậu. Sáu tháng vừa qua cậu mãi đắm chìm trong hạnh phúc, trong vòng tay bình yên của Mingyu nên Jeonghan quên bẵng đi mất sự tồn tại của bé con đầu lòng của hai người.

Thương thay, một bào thai chỉ vừa hơn một tháng tuổi đã bị cướp mổ ra khỏi bụng mẹ. Hằng đêm trong trại tập trung, tiếng bé con khóc thảm cầu cứu mẹ cứ văng vẳng trong đầu cậu. Tiếng khóc thê lương của bé cùng nỗi đau phải chứng kiến cảnh con mình bị bắt sống ra khỏi bụng làm Jeonghan khủng hoảng và hóa điên. Đến mức cậu cho rằng búp bê vải chính là con mình.


Cậu đã nguyện làm tất cả, phục vụ những thú vui tình dục bệnh hoạn của bọn Đức quốc xã, chỉ để cứu lấy đứa con của mình. Cho đến lúc này, cậu thực sự còn chẳng biết bé con còn sống hay đã chết.

Jeonghan hai mắt nhạt nhoà. Cậu liền bật dậy khỏi chiếc giường gỗ thơm.


_Mingyu! Mingyu yah...!


Cậu kiếm khắp nhà và sau vườn nhưng không thấy anh. Sáng sớm trước khi đi săn, Mingyu thấy cậu vẫn nằm ngủ ngon lành nên anh không nỡ đánh thức. Vì cái bụng của Jeonghan ngày một to dần đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải ngủ nhiều hơn, thế nên Mingyu là người đảm nhiệm toàn bộ việc nhà, từ trong ra ngoài. Anh không muốn Jeonghan phải vất vả vác bụng bầu đi khắp nơi, tuy nhiên anh không cấm cậu trồng thảo dược để nghiên cứu y học, vì đó là niềm vui hằng ngày của cậu.

Jeonghan nghĩ cậu phải đi tìm anh. Có lẽ Mingyu đang đi săn bắt hoặc hái lượm ở đâu đó gần làng thôi.


_Ella! Ella!

Jeonghan gọi tên chú chó lai sói duy nhất trong đàn chó khổng lồ. Nó là con chó cái đầu đàn vì sở hữu trí khôn và tốc độ bền bỉ nhất. Khi thai đã được vài tháng tuổi, Jeonghan đã dùng những chú chó khổng lồ này như một phương tiện di chuyển từ nhà đến thung lũng để trồng và hái thảo dược.

Jeonghan chật vật leo lên lưng chú chó cao bằng cả một con ngựa. Vì cơ thể cậu trở nên nặng nề và không còn được thon gọn như xưa nữa, Jeonghan toát hết cả mồ hôi khi đã yên vị trên lưng Ella.

_Ella, hãy chở tao đến chỗ anh Mingyu. Mau lên. – Jeonghan vỗ vỗ nhẹ vào lớp lông dày của chú chó cái.


...................


Mingyu đã đi săn xong, anh sẽ mang số thịt tươi rói này về để nấu cho Jeonghan một bữa ăn thật ngon và đầy đủ dinh dưỡng. Phần còn lại sẽ chia đều cho những người trong đoàn săn. Mingyu rất hào phóng và quan tâm đến những người xung quanh, anh thường chia sẻ cho họ phần nhiều hơn vì không phải ai cũng đi săn thành công.

_Ella?

Mingyu ngửi được từ xa mùi của con chó đầu đàn. Nó đang phóng rất nhanh đến chỗ anh... và hình như nó còn mang theo một mùi vô cùng quen thuộc.

_Jeonghanie...?!

_Mingyu!

Vừa thấy bóng dáng của anh, Jeonghan ngay lập tức nhảy từ trên lưng của Ella xuống. Trong tích tắc, Mingyu đón trọn cơ thể bầu bí của Jeonghan trong vòng tay mạnh mẽ của anh và cả hai tiếp đất nhẹ như không.

_Ella! Đã bảo em phải đi thật nhẹ nhàng khi chở Jeonghan cơ mà? Nếu Jeonghan có bề gì, em sẽ biết tay anh! – Mingyu quay lại mắng nó.

_Mingyu. Chuyện này hẵng để sau tính. – Jeonghan khẩn khoản quay mặt Mingyu về giáp mặt cậu. – Anh mau nói cho em biết... con trai của chúng mình còn sống không?

_Jeonghan... - Mingyu chần chừ vì câu hỏi quá đột ngột của cậu.


Nước mắt của Jeonghan bắt đầu rơi lã chã, hai tay cậu nhất thời xốc lấy cổ áo của Mingyu:

_Mingyu! Anh đang giấu em chuyện gì ư?!

Đôi mắt xanh thẳm của anh nhìn vào đôi mắt to đen mọng nước của Jeonghan. Mingyu buồn bã nói:

_Bé con vẫn còn sống. Nhưng... nó đã trở thành vật thí nghiệm của lão Mengele.

_Tại sao đến bây giờ.... anh mới cho em biết? – Jeonghan loạng choạng ngã khụy xuống đất nhưng Mingyu đã kịp thời đỡ lấy cậu. – Tại sao anh vẫn chưa cứu nó? Chẳng phải anh nói anh sẽ cứu nó sao?

_Jeonghan ah, anh đã nói là sẽ làm. Williams đang bảo vệ nó nên tạm thời nó vẫn an toàn. – Mingyu vội trấn an cậu.


_An toàn...như anh và em? Trở thành món đồ chơi cho những thí nghiệm man rợ và bệnh hoạn của chúng?

_Jeonghan ah... - Mingyu chỉ im lặng nhìn cậu đầy xót xa.

_Nó chỉ là một đứa bé non nớt. Nó không xứng đáng để chịu đựng sự hành hạ tra tấn trong một thời gian dài như vậy. – Jeonghan bật khóc nức nở. Hai tay cậu ôm lấy đầu mình lắc dữ dội. – Em là một người mẹ tồi tệ! Tại sao em có thể bỏ quên đứa con đang từng ngày chịu sự đau đớn trong khi em có thể ích kỷ sống trong bình yên hạnh phúc ở đây chứ?

_Jeonghan! Jeonghan ah! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Em đừng tự trách mình nữa. Đó không phải là lỗi của em.

_Em nghe thấy bé con gào khóc cầu cứu em trong giấc mơ... nhưng em không biết phải làm thế nào để cứu con... nó sẽ chết mất... Mingyu à... 


Mingyu vội ôm lấy Jeonghan vào lòng. Anh ôm hôn cậu, an ủi cậu:

_Jeonghan, bé con sẽ không chết. Anh nhất định sẽ cứu nó... nhưng anh cần chắc chắn rằng lần này em sinh nở an toàn. Em có hiểu không, Jeonghan?

_Nhưng bé con sẽ đau lắm... nó nhỏ bé và chỉ có một mình... nó không thể chống chọi với một đám người... - cậu thút thít trong lòng Mingyu.

_Nó là một đứa bé mạnh mẽ, Jeonghan ah. Vì nó là con trai của chúng ta, anh tin rằng bé con chắc chắn sẽ vượt qua được. Chỉ còn ba tháng nữa thôi, ba tháng nữa anh sẽ đi giải cứu con. Xin hãy tin anh, Jeonghan.


Dĩ nhiên cậu luôn tin tưởng anh. Nhưng đứa bé liệu có an toàn như lời anh nói cho đến lúc cậu hạ sinh em của nó?

Jeonghan bặm môi nhìn xuống chiếc bụng bầu to tròn của cậu trong khi tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve nó. Lòng cậu lúc này như bị thiêu đốt, Jeonghan ước em bé trong bụng có thể chào đời sớm hơn để cậu không phải ngày ngày chờ đợi mong mỏi đến hết ba tháng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro