Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan dần trở nên trầm uất. Cậu ít nói hơn, sầu muộn nhiều hơn.

Trưởng lão nói đó là tâm bệnh, là nỗi đau hằn sâu mà Jeonghan đã gắng hết sức của cậu để vùi lấp nó. Nhưng... tình mẫu tử giữa Jeonghan và bé con quá lớn đến nỗi cậu có thể cảm nhận được từng nỗi đau xé thịt mà nó đang phải gánh chịu cùng sự cô độc của nó qua những giấc mơ.

Mingyu xót xa khi nhiều đêm liền anh thấy cậu nằm mộng và khóc thút thít cùng bé con, cậu rên rĩ cùng nỗi đau của nó. Những lúc như vậy, anh chỉ có thể an ủi và dịu dàng để đầu cậu rúc vào lồng ngực mình.


Đau... Anh cũng đau lắm chứ. Nỗi đau này đang bào mòn từng tế bào của Mingyu... khi mà cả cậu lẫn bé con đều vô cùng quan trọng với anh.

Nhưng anh tuyệt nhiên không thể nói ra. Anh chỉ muốn giữ nỗi đau này cho riêng mình.




Hai ngày sau

_Phù... cuối cùng cũng xong. – Mingyu quẹt vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. - Vợ ơi, anh mới làm xong cái này!

Mingyu hồ hởi khoe với Jeonghan một con ngựa gỗ bập bênh mà anh đã miệt mài làm ngày làm đêm. Mingyu nói đây sẽ là món quà của anh để chào đón bé con trở về. Anh sẽ tập cho bé cưỡi ngựa và chơi đùa cùng bé. Mingyu còn rất nhiều dự định sẽ làm cho bé con, anh vừa nói vừa nắm chặt lấy đôi bàn tay của Jeonghan. Dù tâm bệnh của cậu giờ đây không thể chữa lành, nhưng Jeonghan không khỏi xúc động vì tấm lòng của anh. Mingyu chắc chắn sẽ là một người cha tốt và yêu thương con cái hết mực.



Lại hai tháng nữa trôi qua. Jeonghan đã ít mộng mị hơn trước, nhưng cảm giác bồn chồn sợ hãi luôn cứ đeo bám lấy cậu dai dẳng. 

Bụng của Jeonghan ngày càng to rồi, cậu không thể di chuyển quá nhiều, càng không thể ra thung lũng để trồng thảo dược nên cậu dành toàn bộ quãng thời gian ở nhà. Từ đó mà trong lòng bất giác cảm thấy lẻ loi cô độc, căn nhà gỗ thông trông quạnh quẽ hơn hẳn khi chỉ còn một mình cậu.

Trăng khuya đã lên cao nhưng Mingyu vẫn chưa về. Thật kỳ lạ.



Jeonghan buồn bã nhìn xuống chiếc bụng căng tròn, nặng trĩu của cậu. Ngày em bé ra đời không còn xa. Thật dịu dàng vuốt ve nó, rồi cậu buột miệng thì thầm hai tiếng: "Con à..."

Cậu đói bụng quá. Dù chẳng thiết ăn uống gì cả nhưng cậu không thể để bé con trong bụng đói được. Không có anh, Jeonghan phải tự mình đi lấy ít thịt heo rừng dự trữ để nấu.

_Jeonghan...!

Giọng nói mạnh mẽ, thân thuộc ấy vang lên. Xuất hiện bóng dáng cao to khác thường của một người đàn ông sau cánh cửa. Mingyu đang cầm trên tay một ít thịt rừng mà hôm nay anh đã săn được. Anh thấy cậu đang ngồi nướng thịt bên cạnh ngọn lửa bếp đang cháy bập bùng.

_Anh xin lỗi vì đã về muộn, vợ yêu. Chắc em đói lắm.

Jeonghan chỉ trầm lặng nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp đượm buồn bỗng nở một nụ cười nhẹ.

Thật may là cậu cũng chẳng hỏi lý do anh về trễ. Mingyu cười trừ rồi nhanh nhẩu phóng đi rửa thịt. Lòng anh cảm thấy ray rứt vì đã để cậu phải vất vả tự nấu nướng. Anh sơ chế chỉ trong một cái chớp mắt và quay lại ngồi xuống cạnh Jeonghan. Mingyu bắt đầu nấu thịt và súp rau củ cho cậu. Chẳng mấy chốc, những món ăn cũng đã chín. Mùi thơm bốc lên thơm lừng cả một gian nhà.


Mingyu chăm chú nhìn Jeonghan ăn, dù trông cậu ăn chẳng mấy ngon lành. Nhưng anh hiểu nỗi đau của cậu, chỉ cần Jeonghan chịu ăn uống đủ đầy và không bỏ bữa. Anh đã rất vui rồi.

Anh vừa thỏa mãn ngắm nhìn cậu ăn, vừa vén lại những lọn tóc đen dài của cậu ra đằng sau.

Mingyu nghiêng đầu xuống một chút, anh mỉm cười hỏi:

_Ngon không, vợ yêu?

Jeonghan khẽ gật đầu.

_Anh không ăn gì ư?

Cậu thắc mắc sao nãy giờ anh chỉ ngồi ngắm cậu trong khi anh chẳng ăn một miếng nào.

_Anh... Hồi sáng ăn nhiều quá nên giờ vẫn còn no. – Mingyu cười khì khì rồi xoa đầu cậu. – Em cứ ăn hết đi nhé. Đừng lo cho anh.



"Lạ thật."



Khuya hôm đó, Jeonghan tỉnh giấc nửa đêm thì hoàn toàn không thấy anh nằm bên cạnh mình nữa. Mingyu đã đi đâu vào giờ này?

Từ lúc anh về nhà, cậu thấy ở anh có cái gì đó rất lạ rồi. Mingyu đã nói dối. Vì anh lúc nào cũng cảm thấy đói bụng. Tạng người cao lớn phi thường của Mingyu cần nạp nhiều năng lượng, hơn nữa từ khi trở thành người sói, anh lại càng mau đói hơn. Anh có thể ăn gấp ba bốn lần người thường. Do đó bữa ăn thường ngày của hai vợ chồng đều sẽ ngập tràn thức ăn nhưng lúc nãy hiển nhiên anh chỉ nấu vừa đủ khẩu phần ăn dành cho cậu.


Thiếu hơi ấm của Mingyu, cậu cũng không tài nào chợp mắt tiếp được. Jeonghan đặt chân bước ra ngoài để hít thở không khí trong lành của trời đêm. Tuy nhiên cái giá lạnh khiến Jeonghan lạnh rướm người, may mắn là cậu đã khoác một chiếc áo choàng lông vũ dày dặn trên người.

Trăng lên cao càng sáng, càng to tròn. Đem ánh sáng màu bạc huyền ảo len lỏi qua từng ngóc ngách của những khu rừng và đồi núi. Jeonghan chưa bao giờ thấy mùa trăng nào lại vừa to vừa đẹp đến nhường này. Cậu nhìn quanh quất để tìm kiếm bóng dáng của Mingyu.



"Ngoàm... ngoàm...."


Jeonghan nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ sau bụi cây sau nhà. Là âm thanh nhai nuốt. Một chiếc đuôi khuyển thò ra, nó vẫy vẫy liên tục. Có khi nào là Ella chăng? Nó đang ăn gì vào đêm hôm khuya khoắt thế này?

Jeonghan nghĩ một hồi rồi tiến lại gần hơn. Không, đuôi khuyển đó là của một người đàn ông.

Hình bóng quen thuộc ấy không ai khác chính là...

_Là anh ư, Mingyu...?! - Jeonghan hỏi.

Mingyu giật nảy người vì bị cậu phát hiện. Dưới ánh trăng sáng ngà, anh quay lại đối diện vợ mình.

_...............!!!!!

Jeonghan hốt hoảng khi quanh miệng anh lấm lem máu tươi. Hai bàn tay anh cũng dính đầy máu. Những móng vuốt dài sắc nhọn của anh dần dần rút ngắn lại rồi biến mất hoàn toàn. Từng dòng máu đỏ của con vật bị ăn sống cũng theo đó mà chảy xuống rơi lách tách.

_Mingyu.... – Jeonghan có chút hoảng loạn. Cậu vội lùi lại một bước.

Mingyu ăn thịt sống. Anh đang ăn thịt con trâu rừng ấy. Xác của nó nằm đó, thậm chí toàn bộ nội tạng đều bị lôi ra ngoài.

_Jeonghan à, bình tĩnh nghe anh nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro