Chap 8: Linh hồn sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau


Phòng thí nghiệm Chimeras XX-X01


_Xin chào ngài, Tổng tư lệnh. 


Vài tên quan chức cấp cao của tập đoàn quân đội Đức quốc xã bắt đầu bàn tán về các mẫu thí nghiệm được nhốt trong những lồng kính trong suốt. Có những mẫu đã thất bại và chuẩn bị đem đi tiêu hủy. Hầu hết vật thí nghiệm ở đây đều là những tù binh xấu số.


_Tên này sắp tiêu rồi!


Một gã nhăn mặt lại vì sự kinh tởm của những thí nghiệm thất bại. Một loài mãnh thú với thủ cấp của một con người! 

Kẻ đó đang rống lên đầy thống khổ, đau đớn tột độ vì các vết thương chắp vá trên người không ngừng rỉ máu trong khi lồng kính bị bơm vào một loại khí ngạt. Da thịt hắn bắt đầu nứt nẻ. Các tia máu phun trào từ khắp các vết lở loét trên cơ thể bắn tung tóe nhuộm đỏ cả lồng kính.


_Thật thảm hại! - Một gã mặc quân phục đen với ký hiệu hình đầu lâu xương chéo hắc ám trên vạt cổ áo tặc lưỡi nói.

_Đây là thí nghiệm cấy ghép trực tiếp chi và da của hổ Siberia và báo tuyết lên cơ thể người sống. Tên này chỉ chịu được 12 tiếng. - Một gã mặc blouse trắng nói trong khi tay hắn đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi. 

_Tuy nhiên chúng tôi đã loại bỏ phương pháp này vì nó không mang lại kết quả khả thi. - Hắn lạnh lùng nhìn cái xác đang nằm trong vũng máu đỏ tươi trong lồng kính.

_Tôi tưởng ông đã bỏ cái phương pháp cũ rích này rồi chứ! - Gã kia cau mày lắc đầu nói.

_Vâng, thưa Tổng tư lệnh. Hắn là mẫu thí nghiệm cuối cùng của chuỗi phương pháp này. Hiện tại chúng tôi đã áp dụng phương pháp mới lên tất cả tù nhân.


Tay tiến sĩ bước lại gần lồng kính chứa một con quái vật nửa người nửa thú dị hợm với bộ lông đen tuyền, gương mặt hao hao tựa chó sói trông vô cùng dữ tợn. Nó đang nhe hàm răng cùng những móng vuốt nhọn hoắc và rên hừ hừ, chực chờ như muốn nuốt chửng đám người bên ngoài lồng kính.

_Với phương pháp mới, tù nhân sẽ được tiêm thẳng bộ gene tổng hợp được chiết xuất từ dã thú. Tên này đang dần biến đổi theo chiều hướng tốt. Hắn là thí nghiệm thứ hai sau W406 có thể tồn tại hơn 15 ngày.

_Dấu hiệu tốt đấy Tiến sĩ! - gã Tổng tư lệnh gật gù vuốt bộ râu được cắt tỉa gọn gàng thành một chỏm của gã.

_Còn W406 thế nào rồi? Tôi muốn gặp hắn. - viên Đại úy hỏi.


Tay tiến sĩ dẫn họ đến một lồng kính đặc biệt bị bao phủ bởi một màn khí lạnh dày đặc nên họ không thể thấy được gì qua lớp kính mờ đục.

_Chúng tôi đang thử nghiệm sức đề kháng của W406. Nhiệt độ bên trong lồng là âm 50 độ C. Hắn đã ở trong đấy được hơn nửa tiếng. Với cơ thể người bình thường, máu sẽ đông lại trong tích tắc và họ sẽ chết ngay lập tức.

_Có khi nào hắn chết thật rồi không? - viên Đại úy ngạo nghễ cười.

_Tắt khí lạnh đi! - gã Tổng tư lệnh nói.


Chúng đặt tên cho thí nghiệm này là W406 vì anh là người thứ 406 đầu tiên sống sót với phương pháp lai tạo mới. Chữ W tượng trưng cho wolf, sói, và cũng là một phần trong họ tên anh: Wolfstadt.


Hệ thống đóng băng nhanh chóng được ngắt đi. Hơi lạnh dần tan ra. Hình ảnh một người đàn ông cao to trong bộ quân phục màu đen từ từ hiện rõ trong làn khói mờ ảo.


Cơ thể anh hoàn toàn bị đóng thành băng đá, từ mái tóc cho đến bộ quân phục đều bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa. Hai nắm tay anh siết chặt làm nổi lên những lằn gân xanh đen. Đôi mắt anh nhắm nghiền. Nhìn từ xa cũng có thể thấy những bông tuyết trắng muốt dày đặc trên hai hàng mi của anh. Đôi mày anh cau lại như hai lưỡi kiếm. Môi anh tím tái vì cái lạnh chết người trong lồng băng.


_Hắn chết chưa?

_Tim vẫn còn đập... dù rất yếu. - Gã tiến sĩ kiểm tra những biến số trên máy.

_Này Wolfstadt, mở mắt ra đi chứ! Mày chết rồi à? - viên Đại úy áp mặt gã lại gần tấm kính hơn.


Anh vẫn đứng yên, bất động.


_Xin ngài hãy bình tĩnh, đây là kính cách âm, phải sử dụng thiết bị chuyên biệt mới có thể kết nối với bên trong. 

_Nhịp tim và thân nhiệt của hắn đang dần trở về con số ban đầu.... Thật phi thường!

_Hắn không biến đổi như tên lông lá kia vậy Tiến sĩ?   

_Àh, sau một thời gian nghiên cứu, chúng tôi tìm thấy trong cơ thể hắn tồn tại một hợp chất protein kì lạ có thể kiểm soát quá trình biến đổi gen. Nghĩa là hệ thống miễn dịch của hắn không những không thải ghép các tế bào ngoại lai mà còn hợp nhất chúng với nhau. Hiện chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định rõ hắn có thể thích nghi hoàn toàn với bộ gene của sói tuyết không. Nhưng nếu hắn sống sót vượt qua thì quả thực hắn là một kho báu quý giá đối với chúng ta đấy. 

Tay tiến sĩ háo hức giải thích.


_Tóm lại, chúng ta cần một đạo quân hùng mạnh có thể chiến đấu bất kể mọi loại thời tiết khắc nghiệt nhất trên chiến trường! - tên Tổng tư lệnh gằn giọng.

_Này Tiến sĩ! Sao nãy giờ hắn vẫn chưa mở mắt? Có khi nào thí nghiệm của ông thất bại rồi không? - viên Đại úy cười nhạo.

_Ồ không thưa ngài, tôi sẽ thử gọi hắn dậy.


Tay tiến sĩ kết nối thiết bị với lồng kính và ra lệnh:

_Này! Tỉnh dậy đi!

_Tôi biết cậu vẫn còn sống. Mở mắt ra nào W406!


Tuyết đã tan thành những giọt nước đọng lại trên hai hàng mi anh. Cơ thể anh đã hồng hào trở lại. Dẫu vậy đôi mắt anh vẫn nhắm chặt.

_MỞ MẮT RA NÀO, CON CHÓ!

Gã Đại úy giơ chân đạp một cái thật mạnh vào lồng kính.


Đột nhiên anh trợn mắt, trừng trừng nhìn gã khiến những người có mặt ở đấy đều lạnh sống lưng.

Đôi mắt hai màu xanh - nâu tuyệt đẹp của anh đã không còn.


Bởi màu mắt nâu đã bị mổ bỏ vì bị cho là ngoại lai. 

Thay vào đó là một nhãn cầu màu xanh thăm thẳm, trùng màu với một nửa còn lại của anh. Nhưng con mắt đó tỏa ra một loại hào quang u ám khiến kẻ đối diện phải khiếp sợ.

Con mắt của sói trắng.



_Bây giờ trông mày bảnh tỏn hơn trước rồi đấy Wolfstadt! Mày đã có một đôi mắt xanh của chủng tộc thượng đẳng! - gã buông lời bỡn cợt trong khi trừng mắt lại anh. 


Anh nghiến răng đầy căm phẫn, để lộ những chiếc răng nanh sắc lẻm của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro