Naru love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Truyện có yếu tố điều tra và giết chóc, các bạn cân nhắc khi đọc vào buổi tối.
________________________

"Có cái tôi cô đơn vẫy vùng trong tuyệt vọng, phát đi một thông điệp từ quá khứ, gọi đến hiện tại cầu xin bạn thay đổi tương lai."

***

Tôi đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ của những đêm thao thức chỉ có thể chợp mắt nhờ trí tưởng tượng, tôi có cảm giác mình đang trôi dạt trên một con sông đã cạn khô mạch nước, nơi những hòn cuội thi nhau lăn tròn cọ xát trái tim tôi. Toàn thân ê ẩm không cách nào gượng dậy được, tôi thấy một dáng hình từ một miền xa xăm mờ ảo, cử chỉ lặng lẽ, không có nhân dạng để hình dung, như một cái bóng mơ.

Tôi đã bị sát hại ... bởi một cái bóng mơ.

#

Đồn cảnh sát phía Nam Seoul, 2024

Lee Seokmin ghét phải trực trạm nhất trên đời. Tổ điều tra tội phạm số 2 của bọn họ ế chỏng chơ mấy vụ cướp giật, ăn trộm ăn cắp và đua xe trái phép cả tháng nay. Mấy vụ án mà theo Seokmin là dễ xơi, ít khả năng gây đổ máu và quan trọng hơn, dễ dàng để xìa chân vào đớp một phát. Đớp tiền ai đó như là nghi phạm ấy. Chỉ là hôm nay không phải một ngày đẹp trời, không có án trộm cướp hay tổ lái mà ngồi đực ra đó một tay thanh niên mặt mũi sáng sủa, cao to chắc nịch nhưng lại đi bới thùng rác nhà người khác.

"Ê! Tao nói không phải mày cũng là đàn ông lớn tướng có sức vóc và khoẻ mạnh mà. Chẳng tìm được công việc nào ra hồn mà không cần phải đi theo dõi và moi rác trước nhà người nổi tiếng à?"

"Đã nói thì nói cho đúng sự thật. Là tìm bằng chứng, không phải rình rập, cũng không phải đào rác. Mà... chẳng phải đám cảnh sát các người đều giống một lũ chó hoang sao? Lúc nào cũng chực chờ xực một miếng nếu nhắm thấy nghi phạm là kẻ có tiền ấy."

"Thằng oắt con ...!"

"Lee Seokmin. Kiềm chế đi."

Thanh tra của bọn họ thảy hồ sơ lên bàn làm việc, tựa lưng vào đó rồi khoanh tay đối diện với nghi phạm. Anh cười khẩy:

- Bao nhiêu tuổi? Ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy có lẽ chưa qua được 30. Thậm chí còn thua đứa nhóc 17 tuổi.

Cậu trai kia bày ra vẻ mặt kinh ngạc, vô thức ngồi bất động trước người nọ. Thanh tra hạ mắt hướng vào phù hiệu trung uý của đối phương, lại nhìn ra ai đó đang cố để đọc được phù hiệu của mình. Anh nói thản nhiên:

- Trong bóng tối vẫn bới ra được bằng chứng ngoại tình của diễn viên họ Jung, vậy mà ở đây công lý sáng rực như vậy cũng không nhìn ra tôi là ai hay sao?

- Không... - người nọ lắc đầu trước khi ngước mặt nhìn thẳng vào tổ trưởng tổ điều tra số 2, nói: "Tôi biết anh! Biết rất rõ!"

Tổ trưởng lùi ra sau trước dáng vẻ tích cực và tỏ tường lạ thường của cậu ta, bối rối trước những lời cứ trở đi trở lại trong trí tưởng.

"Anh là Yoon Jeonghan, cảnh sát Yoon Jeonghan đúng mà! Chúng ta đã gặp nhau. Một lần!"

...

..

.

Gwangju, 2019

Truyện tranh thiếu nữ thường rất dễ dàng để một nhóc con 15 tuổi rơi vào lưới tình với ông chú 35. Nhưng Kim Mingyu bây giờ đã 19 tuổi thành niên và người cảnh sát trước mặt trông quá trẻ so với độ tuổi 35 của anh ấy, cậu vẫn có cảm giác mình chỉ có thể nhớ người này mãi mãi mà không hẹn ngày gặp lại.

Năm Mingyu 19 tuổi bị gông cổ vì tội đánh nhau. Giá mà cậu chỉ "đánh yêu" với bạn bè, hoặc thực tế một chút nạn nhân là đứa trẻ nào đó không khá giả. Kim Mingyu đánh gãy chân con trai của Hiệu trưởng, ai đó hoàn toàn có thể đẩy cậu ấy vào tù và phá tan nát cuộc đời phía trước. Cảnh sát không hiểu được động cơ này, mà thật ra là Mingyu không thể để họ biết. Biết rồi thì sẽ làm gì? Chẳng làm gì cả đâu.

"CHÁT!"

Một cú bạt tai từ Hiệu trưởng cùng những lời như "thằng chó chết", "súc sinh dám đánh con tao" để đổi lại một buổi chiều ngồi trên sân thượng cùng bông băng và thuốc đỏ. Một cái tát của người cha giận dữ với kẻ làm tổn thương con mình không khiến Mingyu cảm thấy đau rát gì cho cam. Dẫu sao cậu cũng đã tẩn gãy nguyên bộ nhá của nó, chắc chắn sẽ mang khuôn mặt xấu xí đó theo mình lâu thật lâu.

"Mày xứng đáng với khuôn mặt của kẻ xấu. Mày là xấu nhất! Không phải cha tao. Không ..."

Úp mặt xuống đầu gối, Mingyu ấm ức khóc một mình.

Yoon Jeonghan đã phát chán với yêu cầu xử lý mấy vụ đánh lộn đánh lạo của tụi sinh viên cá biệt, một mình đi tìm nơi nào vắng vẻ một chút để đốt thuốc lá. Nhưng có tên cá biệt nào đánh ngập máu mồm bạn mình rồi ôm mặt nằm khóc trên sân thượng không? Chắc nó cũng đau, nỗi đau nào thì không ai hay biết.

Jeonghan bước từng bước đến nhìn xuống thân mình dài lêu nghêu của thằng nhóc côn đồ, thầm nghĩ sẽ còn rất cao lớn nữa khi lớn lên. Anh dùng chân đá nhẹ vào khuỷu tay nó để người kia nhận ra là mình nên trốn ở nơi nào đó kín đáo hơn. Đứa nhóc cựa người và Jeonghan nheo mắt cười nhạt:

- Sao ban nãy không vừa khóc vừa xin lỗi cha mẹ nó. Nếu làm vậy có lẽ sẽ không đến mức bị đuổi học.

- Đ-đuổi ... hức ... thì nghỉ!

- Khẩu khí ghê. Đã ghê gớm như vậy thì sao phải khóc?

- Tôi đau ...

- ...

- Nó nói tôi là con của kẻ xấu. Nó nói xấu cha tôi ...

Jeonghan cúi xuống, sấp bóng chiều che bớt nắng nôi để thằng nhóc được buồn như nó muốn. Nếu Jeonghan cũng có một cuộc đời như thằng nhóc này, liệu anh có bất chấp đánh nhừ tử một ai đó xâm phạm vào điều thiêng liêng nhất trong anh không? Nếu là Jeonghan của mười mấy năm về trước liệu có không, ước gì ai đó ở quá khứ nói cho anh biết anh nên làm gì.

Buổi tối trong văn phòng công vụ tỉnh Gwangju thưa thớt người, ở đó Jeonghan được đà lân la thăm dò vài thứ mà bình thường chẳng ai buồn hỏi cả.

"Kim Mingyu hả? Sao anh lại đi điều tra một thằng sinh viên năm hai vậy?"

"Không phải cậu ta. Mà là cha cậu ấy."

Vì tò mò thôi, chắc thế. Hoặc nói một cách dễ chấp nhận hơn, Jeonghan chỉ mắc bệnh nghề nghiệp. Thắc mắc mọi thứ, cố làm rõ mọi điều. Boo Seungkwan cắn môi, nhăn nhăn trán chỉ vào những truy vấn hồ sơ mà cậu tìm được.

Thật ra là chẳng có gì.

...

..

.

"Sếp!? Anh thực sự để cậu ta đi?"

"Đem mấy tấm ảnh này đi tiêu hủy. Và đừng dính líu gì đến người nổi tiếng nữa."

"ANH!"

"Cậu nhận tiền của tên diễn viên đó rồi phải không? Vậy mà còn cố tống tiền Kim Mingyu?"

"Anh nói gì đấy! Làm sao em ..."

Sự nóng giận không cần thiết đột ngột dâng lên ngay khi cái bóng của Kim Mingyu rời khỏi đồn cảnh sát, Yoon Jeonghan thẳng thừng ném một tập báo cáo điều tra vào tủ hồ sơ, rơi vương vãi khắp nền đất. Cảnh sát có thể đạo đức hoặc mất đạo đức, nhưng Lee Seokmin sao lại trở thành như thế này?

- Cậu nghĩ mình có khác gì so với Kim Mingyu không? Cậu ta đào rác nhưng cậu chính là kẻ đào mỏ. Nếu biết xấu hổ thì chuyên tâm trực trạm đi. Cũng đừng tơ tưởng đến chuyện vòi tiền nạn nhân nữa. Đã là cảnh sát thì nên có phẩm giá một chút!

- Phẩm giá? Anh có không? Anh có hứa rằng mình sẽ mãi mãi là một thằng cớm tốt bụng không vướng bụi bẩn không!? Anh dám hứa không?

Lee Seokmin bước đến trước tủ hồ sơ, cắm mặt xuống đất thu lượm lại toàn bộ sự tức giận mà thật ra là thất vọng của Jeonghan. Có ai không thất vọng sao, khi mà Seokmin cũng đã nhiều lần tự hổ thẹn với chính mình.

- Anh có thể làm như bản thân rất ngay thẳng chỉ vì anh không ở vị trí của em. Đồng lương cảnh sát bèo bọt này rồi sẽ dẫn ta tới đâu? Em có vợ con, có gia đình phía sau. Em không thể cứ nhìn thẳng về phía trước, trung thực đến cùng khi trước mắt chỉ toàn là tương lai mờ mịt. Anh có hiểu không? Anh Jeonghan.

Jeonghan hiểu gánh nặng của một người làm chủ gia đình như Seokmin, nhưng đó đâu phải là những lời nên thốt ra từ một người cha và người chồng đáng kính?

- Đến một thằng nhóc 19 tuổi thấp cổ bé họng còn biết đánh trả khi mình bị oan, chẳng phải cảnh sát như chúng ta, những người đáng lý phải bảo vệ đến cùng cho họ nên tự cảm thấy nhục nhã hay sao. Cảnh sát từ bao giờ lại trở thành như thế này?

- Chúng ta đã luôn như vậy! Bộ mặt cảnh sát đã luôn xấu xí đến thế! Nên thanh tra Wonwoo mới biệt tích suốt mấy năm qua. Chỉ vì chính trực! Vì chính trực anh hiểu không!?

Trông vào đôi mắt đầy vẻ phức tạp của Lee Seokmin, Jeonghan đã thoáng thấy nỗi tiếc nuối của mình ngập tràn ở đó. Từ bỏ những lời sẽ khiến tình đồng nghiệp thêm sứt mẻ, anh thở nặng nề, nghĩ rằng nếu thời gian quay trở lại chính anh cũng sẽ cố gắng để Wonwoo từ bỏ sự chính trực của cậu ấy. Vì cậu ấy.

22 giờ 22 phút, 22/06/2024

Mingyu nắm chặt hai quai cặp đang yên vị trên vai mình, ngoái đầu nhìn tấm biển sáng choang của đồn cảnh sát khu vực. Cậu nghĩ thầm, việc gì phải nhớ mãi một người còn chẳng nhớ gì đến mình cơ chứ? Hay chỉ vì người đó đã từng một thứ gì đó lấp lánh trong Mingyu?

Lúc ấy trên tầng thượng phủ đầy ráng chiều và hoàng hôn từ từ buông xuống, Mingyu giờ mới khô nước mắt, tự mình gượng dậy. Anh cảnh sát nọ vẫn chưa đi đâu, vẫn giương mắt lặng yên nhìn mặt trời lặn, trên khuôn mặt phảng phất một nỗi buồn. Khi người ta nhớ ai mặt họ như thể sẽ viết hẳn lên hai chữ đó, vì Mingyu biết nỗi nhớ là như thế nào.

"Anh cảnh sát."

Anh ấy cười với Mingyu: "Lần sau nhớ ai cũng đừng khóc, càng không được đánh người. Còn nếu muốn đánh người thì phải trở thành kẻ được quyền đánh người mà không bị phạt."

"Như ... cảnh sát ạ?"

Jeonghan cúi đầu cười khùng khục, nói nhỏ xíu: "Ừ ừ ... cảnh sát. Trở thành cảnh sát đi. Khiến đứa nào làm em buồn phải quay lại xin lỗi em."

Vậy mà em quay lại đây rồi anh cũng chẳng nhớ gì đến em ...

[.... rè ... rè ...]

Ảo thanh à? Đâu phải!? Mingyu tuy còn trẻ và thi thoảng cũng ảo tưởng nhiều thứ, nhưng cậu đâu phải bệnh nhân tâm thần phân liệt lúc nào cũng ngập tràn tiếng gào rú trong đầu. Thế thì nó ở đâu? Âm thanh của thứ gì đó như thiết bị bắt sóng ...

[Trung úy Kim Mingyu! Là tôi. Jeon Wonwoo.]

Điện đàm! Là âm thanh của điện đàm! Nhưng mà ở đâu mới được?

[re .... rè ... Trung úy! Cậu có ở đó không?]

Đây rồi! Mingyu hì hục vục đầu vào trong một túi giấy vụn, tưởng đâu quá khứ bới thùng rác của mình 2 tiếng trước đang quay trở lại. Trong mớ tài liệu chất thành núi của xe thu gom tiêu hủy các bằng chứng hết hạn, thật kì lạ vụt sáng lên tín hiệu của một chiếc bộ đàm cũ. Bộ đàm cũ của ai đó.

Mingyu nhanh nhảu đưa điện đàm ghé sát tai, không được phép quên một câu hỏi quan trọng nhất.

[Kim Mingyu đây! Nh-nhưng ... làm sao anh lại biết tôi? Sao anh biết tôi là Kim Mingyu?]

[Là cậu đã thực hiện cuộc gọi này trước. Cậu nói gì vậy trung úy?]

[Tôi ư? Vì sao?]

Jeon Wonwoo bước men theo con đường cao tốc số 3, len lỏi vào rừng thông không một tia sáng. Đèn pin trong tay tìm được đến dòng suối sắp cạn khô, soi sáng từng hòn cuội một, Wonwoo nén lại hơi thở, thì thầm vào bộ đàm.

[Trung úy. Vì sao cậu lại gọi tôi đến đây? Ở nơi này ... sẽ xảy ra chuyện gì?]

[Tôi ...]

"ĐOÀNG!"

Mingyu giật bắn đánh rơi bộ đàm trong tay mình. Tín hiệu điện tắt ngấm, lạnh lùng nằm lại trên nền đất.

#

Trôi qua một tuần kể từ trận cãi vã chẳng đâu vào đâu với Lee Seokmin, mỗi ngày Jeonghan vẫn để ý thấy cậu ấy đem bộ mặt nặng như chì đến đồn cảnh sát. Án cần giải quyết vẫn cứ chất đống, thay vì ở đây giày vò nhau chi bằng Jeonghan ra ngoài cho khuây khỏa.

Ngồi với Seungkwan trước băng ghế nhỏ ngoài phòng lưu trữ hồ sơ, người từ nãy đến giờ vẫn cứ ngọ nguậy không yên. Jeonghan nổi hứng muốn trêu chọc cậu ấy một chút.

- Sao vậy? Cà phê kích thích đại tràng của em à?

- Không không. Anh có nhớ cậu sinh viên khiến anh tò mò tìm hiểu suốt mấy năm không? Thời anh em mình còn làm việc ở Gwangju ấy.

- Tuần trước anh mới gặp lại cậu ta. Giờ thành trung úy rồi.

- Này! Em cũng mới gặp cậu ta. Ngày hôm qua!

- ...

- Nhưng anh biết không? Lý do mà ngày đó ta không thể tìm được hồ sơ của cậu trung úy đó ấy!

Seungkwan gọi Jeonghan vào phòng, trên bàn vẫn còn ngổn ngang rất nhiều hồ sơ các loại. Ngay lập tức tấm ảnh thẻ của Kim Mingyu đập vào mắt anh, nhưng thứ đáng ngạc nhiên chính là "Kim" không phải là họ thật của cậu ấy. Jeonghan thấy rất bất ngờ.

- Đổi tên? Vì sao?

- Vì cha cậu ấy. Anh từng nói ông ta có vấn đề mà. Đúng là có vấn đề thật! Kim Mingyu chỉ làm tới vị trí trung úy của khu hành chính Dong-gu trực thuộc tỉnh Gwangju trước khi được điều về Seoul, còn chẳng phải là cảnh sát như chúng ta. Vì cậu ta không đủ điều kiện thi vào ngành cảnh sát.

- Yếu tố gia cảnh ...?

- Phải. Cha cậu ấy từng giết người!

#

Gwangju, 2011

Người dân cả tỉnh Gwangju đều đang dồn hết sự chú ý lẫn lo âu của họ vào cuộc điều tra lần này. Một vụ án cực kì nghiêm trọng liên quan đến tai nạn lao động rất điển hình. Cả thanh tra Yoon Jeonghan lẫn điều tra viên Jeon Wonwoo đều phải tham gia cùng một lúc.

"Vụ tai nạn lao động của công nhân Tập đoàn Xi măng và Khoáng sản Jindo sắp tới chắc chắn sẽ trở thành án điểm. Quy mô, tính nghiêm trọng, sự khan hiếm manh mối, bằng chứng lẫn các lời khai không khớp nhau đều đang làm khó tổ điều tra. Toàn đội số 3 của ta bây giờ phải ưu tiên vụ án này và dồn toàn lực cho nó. Nhất định làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong cho các nạn nhân!"

Cục trưởng Lee Bumsoo ráo riết triệu tập toàn bộ nhân lực trong cục, bằng mọi cách đẩy nhanh tiến độ điều tra để chấm dứt những lời đồn đoán không hay làm ảnh hưởng đến tập đoàn đang chống đỡ nền kinh tế của cả Gwangju. Jeon Wonwoo theo chân Yoon Jeonghan đến hiện trường vụ án ngay sau thời điểm báo án chỉ chừng 17 giờ đồng hồ. Trước một chiếc máy nghiền xi măng rồi sẽ trở thành nỗi ám ảnh của toàn bộ công nhân xây dựng nơi đây.

Báo cáo điều tra sơ bộ cho họ biết được rằng có tới 7 nạn nhân cùng tử vong trong vụ tai nạn lao động này. Nguyên nhân chủ yếu được xác định ngay là chết do máy nghiền xi măng. Thời điểm diễn ra sự việc gây đau lòng, toàn bộ 7 công nhân này đang thực hiện công việc vệ sinh định kỳ bên trong lòng máy nghiền. Vô tình một đồng nghiệp khởi động máy và không cách nào dừng lại được. Bảy nạn nhân cứ thế quay đều trong lồng máy, không có tiếng gào thét nào được nhận ra vì tiếng đá xô vào nhau còn lớn hơn tất thảy.

Jeon Wonwoo nhìn trân vào đống bụi xi măng vẫn còn đâu đây, thấy ớn lạnh với chính suy nghĩ của mình.

- Đây là họ sao? Những nạn nhân ...

Jeonghan gật đầu, quay đi để tự kìm lại một cơn nhộn nhạo trong ruột. Gia đình nạn nhân vẫn quây đầy bên ngoài nhà máy, vừa gào khóc vừa biểu tình. Có lẽ còn đau hơn cả chuyện người thân mình không may ra đi vì sự tách trách của ai đó, cha mẹ, vợ con của các nạn nhân sẽ không bao giờ nhận ra chồng mình, con mình, anh em mình là ai trong đống cát bụt còn sót lại này.

Wonwoo vừa nôn khan bên ngoài một bãi đất trống, nơi tập kết xe tải đá vôi của nhà máy. Anh không chịu nổi, ngay cả anh cũng như vậy thì làm sao gia đình nạn nhân chịu nổi. Dù đã làm nghề này lâu đến thế nhưng Wonwoo vẫn có những nỗi sợ không thể cho ai thấy. Anh rất sợ phải chứng kiến những cái chết thương tâm. Để rồi ngay khi lồng ngực phập phồng sắp trào nước mắt, Wonwoo đột ngột nhận ra chiếc bộ đàm đã lâu không ai sử dụng của mình sáng rực lên, rung liên hồi như một cơn thôi thúc không biết từ miền xa xăm nào.

[Thanh tra Jeon Wonwoo! Tôi là Kim Mingyu. Anh đang ở đâu!]

Ai vậy? Vì sao lại biết anh?

[Vâng. Tôi là Jeon Wonwoo, điều tra viên quèn thôi. Làm sao cậu lại ...]

[Thanh tra! Dừng lại đi. Xin anh hãy từ bỏ vụ án này!]

Wonwoo nghe thấy tiếng điện đàm thực rõ ràng, đến mức ngoài âm thanh hớt hải cùng tiếng rượt đuổi của còi xe trong điện thoại, anh còn nghe thấy tiếng nói của người kia đang cạn dần theo thời gian. Đầu dây không tên im lặng một lúc lâu trước khi hơi thở qua bộ đàm có cảm giác đã yếu dần yếu dần.

[Thanh tra Jeon ...]

[Kim ... Kim Mingyu? Cậu! .... Cậu bị thương phải không?]

[Tôi muốn anh được sống. Cuộc đời ... đẹp lắm. Tôi đã sống rồi và rất thích.]

[Này! Đồng chí? Sao cậu lại nói những lời này! Cậu ở đâu? ĐANG Ở ĐÂU!]

Một cảm giác sợ hãi truyền từ đại não xuống bóp nghẹt trái tim Wonwoo, khiến anh hối hả đập đập điện đàm trong lòng bàn tay dù biết điều đó thật vô nghĩa. Tiếng còi xe ngày một rõ nét hơn, còn âm thanh của người thanh niên nọ chẳng hiểu sao như sắp tan vào thinh không lạnh lùng. Mingyu ghé môi vào điện đàm, thở rất nhọc nhằn như người sắp bị rút hết nhựa sống.

[Anh cũng nên sống như thế. Anh xứng đáng một cuộc sống như thế ...]

[KIM MINGYU! ĐỪNG GÁC MÁY!]

[Xin đừng quên tôi ... Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhất định, tôi sẽ gọi lại cho anh ...]

Những lời cuối cùng đó rơi lại hết trong lòng bàn tay Wonwoo, để anh ngỡ ngàng nhận ra tất cả những gì vừa diễn ra chẳng khác nào một cơn ác mộng đêm hè. Yoon Jeonghan im lặng nép sau nhà kho vật liệu, lặng lẽ nghiền ngẫm và tiêu hóa tất cả những gì mình vừa nghe. Khi ấy đồng hồ trên tay anh điểm 10 giờ 28 phút sáng, 5 phút trôi qua kể từ khi có ai đó đã cố gắng liên lạc với Jeon Wonwoo trong tuyệt vọng.

#

Mùa hè chính là mùa của tội phạm. Mingyu tự nhủ với mình như thế, vì quá nóng nực, quá dễ phát tiết. Ngay cả người lương thiện cũng sẽ không còn lương thiện nữa.

"Cậu nói tìm được bộ đàm này ở đâu?"

"Ừm ... cháu nhặt ngoài đường. Nhưng có phải rất kì lạ không? Từ lúc vào ngành tới nay cháu chưa từng thấy qua chiếc bộ đàm nào còn hoạt động mà cũ như thế."

"Thì nó là đồ cổ mà. Cách đây mười mấy năm vẫn khá thịnh hành, thời của bọn ta ấy."

Mingyu đu qua đu lại trên chiếc ghế làm việc, chép miệng từ bỏ. Có lẽ vậy nên nó mới được đem đi tiêu hủy, rõ là lâu quá rồi. Bỗng các chú đồng nghiệp của Mingyu thốt lên:

- Khoan ... làm gì có pin? Mingyu cháu gặp ảo giác à?

- Không có ư!? - Mingyu bật dậy khỏi ghế ngay lập tức, lao đến chộp lấy bộ đàm.

Không có pin thật? Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra vậy?

...

Jeonghan nhận ra anh đã âm thầm theo dõi Kim Mingyu hơn hai ngày. Chẳng phải chỉ vì một cái họ tên chẳng phải là họ tên thật, mà là những động cơ thật giả lẫn lộn của người này ngay khoảnh khắc họ gặp lại nhau. Tựa như những hoài nghi hoàn toàn có cơ sở của Boo Seungkwan.

"Cậu ta đến đây nhờ em tìm lại hồ sơ của một người."

"Ai?"

"Thanh tra Jeon Wonwoo."

"!"

"Kì lạ lắm đúng không? Anh Wonwoo đã mất tích hơn 10 năm qua rồi. Thời điểm đó Kim Mingyu chỉ là một thằng nhóc 11 tuổi. Việc một đứa trẻ 11 tuổi quen biết một thanh tra cảnh sát rồi đi tìm anh ấy là rất bất thường. Còn bất thường hơn vì nó liên quan đến vụ tai nạn lao động của Tập đoàn Jindo. Anh cũng ở trong vụ đó trước khi nó kết thúc mà."

"Nhưng Kim Mingyu thì có liên quan gì ..."

"Không phải Kim. Mà là Choi. Cậu ta là con trai của Choi Seungcheol - công nhân nhà máy bị kết án 13 năm về trước."

#

Wonwoo có những ám ảnh nhất định về vụ án lần này. Chẳng phải vì nó là án điểm, rất quan trọng, đứng trước áp lực của dư luận lẫn người dân. Vụ án này chắc chắn có nhiều khuất tất đến mức một cuộc điện đàm vô danh cũng mong anh có thể dừng nó lại.

Nhưng vì sao? Vì sao?

22 giờ đêm, lại một đêm nữa anh trai anh đi làm về muộn. Wonwoo mở cánh cửa sổ hướng ra sân trước, nơi anh trai anh đang rón rén từng bước để không vô ý đánh thức vợ cùng đứa con gái nhỏ đang say giấc. Wonwoo nhoẻn miệng cười, thò tay ra ngoài cửa số ra dấu cho đối phương. Người nọ ôm miệng, từ tốn cẩn thận vào phòng và đóng cửa lại. Wonwoo đập đập tay xuống sàn, nói khẽ: "Ở đây. Chị dâu ngủ say lắm rồi. Anh khoan hẵng vào."

Anh trai Wonwoo ngồi với em trai mình bên trong phòng làm việc nhỏ, dưới mái nhà cấp bốn nhỏ không kém. Cha mẹ mất sớm, một mình anh trai anh nuôi nấng Wonwoo nên người, ra đời đi làm rồi trở thành điều tra viên. Quèn.

- Nếu có thể quay ngược thời gian chắc em không làm cảnh sát nữa. Làm kinh tế có đồng ra đồng vào, biết đâu lại đỡ đần cho anh chị phần nào.

- Không đâu. Anh rất hạnh phúc vì em trai anh có thể trở thành cảnh sát.

Người anh này vẫn cứ ôm hi vọng nhưng Wonwoo thì không. Gần 30 tuổi mà sự nghiệp vẫn cứ chập chững, nghề nghiệp lại nhiều hiểm nguy, trách nhiệm thì nặng nề. Ấy vậy mà chẳng có bất cứ điều gì khiến Wonwoo tin rằng con đường anh đang đi là tốt cho những người thân của mình. Anh trai anh cười, xoa đầu Wonwoo nói khàn khàn:

- Anh nghe rồi. Chuyện em tham gia vào vụ án của nhà máy xi măng Jindo. Người đàn ông bị tình nghi đó là bạn anh.

- Choi Seungcheol?

Nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của người là ruột thịt cũng là công lý cuối cùng dành cho Seungcheol, anh trai Wonwoo nói chắc nịch:

- Em có thể tin anh không? Không phải Seungcheol đâu.

- Ta không có bằng chứng.

Wonwoo không thể giấu đi sự tuyệt vọng của chính anh, của anh trai anh đối với vụ án này. Lời khai mà bọn họ đưa ra cho cảnh sát không thể cấu thành một bằng chứng có sức nặng. Khi chính tay Choi Seungcheol đã thực sự kéo cần gạt giết chết 7 người đồng nghiệp của mình.

- Choi Seungcheol là người duy nhất thực hiện thao tác của máy nghiền, không ai ngoài anh ta có quyền hạn đối với chiếc máy đó.

- Em hiểu không Wonwoo. Dù là bảy anh em đồng nghiệp đã nằm lại đó, là anh hay Choi Seungcheol, bọn anh cũng chỉ là dân làm công ăn lương. Chỉ có thể nghe lời người khác.

Jeon Wonwoo nhướn mày, lờ mờ hiểu ra gì đó. Còn anh trai cậu ấy, người muốn Wonwoo theo đến cùng vụ án này gật đầu khẳng định:

- Seungcheol không bao giờ được phép "tự ý" khởi động máy em hiểu không? Phải có chỉ định. Chính anh là người đã nghe thấy lần chỉ định đó.

#

Mingyu không dám kể với ai ở Seoul về quá khứ của mình. Sau khi cha cậu bị kết án vào 13 năm về trước, hai mẹ con lủi thủi sống ở Gwangju nhưng chưa từng có một ngày nào được yên ổn. Đồng nghiệp của cha cậu đã thuyết phục cả hai chuyển nhà, đổi tên cho Mingyu chỉ để phần nào thay đổi số phận đã từng ám ảnh cả hai mẹ con. Mingyu nghĩ đó là lần cuối cùng cho đến ngày mà cậu được gặp lại chú ấy.

"Mingyu lớn đến vậy rồi cơ à? Thanh niên 24 tuổi sức dài vai rộng, nên thôi về ăn cơm nhà mà kiếm cho mẹ con một cô con dâu đi chứ!"

"Anh Jeon không bảo thì tôi vẫn cứ nghĩ thằng Mingyu lãnh cảm với phụ nữ."

"Trời mẹ nói gì kì cục!!"

Người đàn ông mà mẹ con Mingyu mang ơn suốt đời sau nhiều năm trời quay lại tìm gặp bọn họ. Chú Jeon thắp cho cha Mingyu một nén nhang, đứng bần thần trước di ảnh của ông rất lâu. Mẹ Mingyu không cho cậu xuống nhà bếp, lùa lên nhà trên tiếp khách. Cậu thấy hơi bối rối một chút, có lẽ vì cảm giác mơ hồ không hiểu được những kí ức chung mà cha đã từng có với người đồng nghiệp này.

- 13 năm rồi. Nhanh quá nhỉ. Tất cả chúng ta đều đã già. Còn Mingyu thì chỉ đang lớn thôi.

- Con thành người lớn rồi nhé. Có công ăn việc làm.

- Mingyu này.

- ...

- Phải trở thành người tốt nhé. Đừng như cha và chú.

Lúc đó Mingyu không hiểu "như cha và chú" là như thế nào. Nhưng Mingyu biết rằng cuộc đời của bọn họ đều bất hạnh giống nhau. Mẹ con anh mất đi một người chồng, người cha đáng kính, còn chú Jeon, đau đớn chẳng kém khi đã đánh mất vợ cùng đứa con gái còn chưa lọt lòng. Bỗng dưng chú ấy quay lại nhìn di ảnh của cha cậu, ánh mắt lơ đễnh và nói lầm rầm:

- Nếu con bé được ra đời bình thường như những đứa trẻ khác thì giờ sẽ tròn 13 tuổi đấy.

- Em sẽ là em của con.

- Đúng rồi. Em sẽ rất tự hào vì có một người anh tốt bụng như anh Mingyu.

Thì ra người ta vẫn thường có những giả định về tương lai nếu quá khứ vẫn còn ôm muộn phiền, trong lúc Mingyu cho rằng nếu tất cả mọi chuyện đều đã trôi qua, sao ta không cố gắng bước tiếp cùng hiện tại?

- Dạo này chú đang làm gì vậy ạ?

- Chú lái xe tải chở hàng đông lạnh, loanh quanh mấy khu nhà giàu thôi. Chú nghe bảo Mingyu cũng rất thích dạo quanh mấy khu ấy.

- Chú đừng nói với mẹ cháu nhé. Chuyện cháu đi săn tin người nổi tiếng rồi bán cho nhà báo ấy.

- Chuyện cháu đi lục thùng rác chứ?

- Ầy! Chú này!

Bỏ lại Mingyu một mình trong giây phút riêng tư nho nhỏ cùng cha mình, chú Jeon xuống bếp chào hỏi mẹ cậu ấy trước khi ra về. Họ nói cái gì mà chị, em phải về đây. Chị và cháu giữ sức khỏe.

"Cậu vẫn còn dùng chiếc điện thoại cùi này hả? Hỏng cả rồi, trông tệ quá, có còn dùng được thật không đấy?"

"Không đâu. Em giữ làm kỉ niệm. Trong này có nhiều kỉ niệm của em với Naeun lắm."

"Mấy bản ghi âm ấy à?"

...

22 giờ đêm, một tuần sau lần kết nối đầu tiên. Mà có lẽ cũng là cuối cùng với chiếc bộ đàm đến từ quá khứ. Mọi thứ khó tin quá đỗi, đến mức Mingyu chỉ có thể quy cho nó chính là định mệnh.

Cậu nhớ lại kết quả cuộc điều tra bí mật của chính mình, cho một danh tính đã biến mất suốt hơn 10 năm qua - Thanh tra Jeon Wonwoo. Chiếc bộ đàm cũ này thuộc về anh ấy, nằm trong diện bằng chứng quá hạn điều tra chuẩn bị đem đi tiêu hủy. Mingyu đem nó về đây cũng có thể gọi là một hành vi ăn trộm ăn cắp, nhưng nếu nó chính là hi vọng cuối cùng của tất cả bọn họ thì sao? Nếu cuộc gọi này của Mingyu không đơn thuần chỉ là một cơn ảo giác thì sao?

22 giờ 22 phút tối. Liệu nó có quay trở lại một lần nữa hay không? Định mệnh của bọn họ.

[rè .... rè ......]

Chộp lấy chiếc điện đàm trong tay, Mingyu một mình trèo lên tầng thượng, nôn nóng muốn kiểm chứng tất cả những điều kì quái lẫn điên rồ này.

[Thanh tra Jeon Wonwoo! Là tôi Kim Mingyu đây!]

Wonwoo hấp tấp bịt loa điện đàm lại, dấm dúi đóng cửa phòng rồi lẻn ra vườn một mình. Anh thều thào vào ống nghe.

[Này! Cậu làm gì suốt thời gian qua vậy. Tôi còn tưởng cậu chết dí ở đâu rồi.... Một tháng trôi qua rồi đấy.]

[Gì cơ? Chỉ mới một tuần thôi mà?]

Bỗng dưng Mingyu nhớ đến tập hồ sơ của thanh tra, nơi mà tất cả những thông tin còn sót lại của anh ấy đều đã kết thúc vào 13 năm về trước ...

[Thanh tra. Anh đang ở ... năm bao nhiêu?]

[Cậu có ấm đầu không thế? Giờ là năm 2011. Không lẽ ... cậu đi tù rồi sao?]

Mingyu ôm miệng để không gào thét thái quá. Họ thực sự đang có một cuộc gọi xuyên thời gian sao?

[Thanh tra. Anh phải hết sức bình tĩnh. Tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận. Chính tôi còn thấy nó rất quái đản! Nhưng tôi đang gọi cho anh từ tương lai của anh. Và là thực tại của tôi. Năm 2024.]

[Tạm biệt. ]

[Ê ê ........ Đừng gác máy. TÔI KHÔNG ĐÙA ĐÂU THANH TRA!]

[Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà ăn nói nhố nhăng vậy? Tôi mà tìm ra được cậu là ai thì chết với tôi!]

[Chú à. Tôi 24 tuổi rồi. Nếu chú cũng ở đây, giờ này có lẽ đã hơn 40 tuổi.]

[Cậu biết cả tuổi thật của tôi?]

[Vâng. Tôi có cả hồ sơ của chú đây mà.]

Wonwoo tự thấy buồn cười, ngẩng đầu nhìn trăng sáng anh nói vu vơ.

[Được rồi người của tương lai. Nếu thực sự là người của tương lai cậu phải trả lời được câu này. Vụ án tai nạn lao động làm 7 người chết ở nhà máy xi măng Jindo năm 2011, ai là hung thủ của vụ đó?]

[Là ..... là ...]

[Cậu không biết chứ gì, thì đã kết án đâu. Đừng chọc phá người khác nữa, tôi rất bận và còn phải đi phá án. Thế nhé!]

[Người đó ...  Người đó ...]

[Là ai?]

[Người đó tên là Choi Seungcheol.]

[Chỉ là nghi phạm thôi ...]

[Không. Tử hình rồi. Ngay sau khi anh trở thành thanh tra chính của vụ án ...]

[Cậu điên à? Chúng tôi vẫn đang điều tra, chưa có kết luận nào cả. Thanh tra của chúng tôi là anh Yoon ...]

[Yoon Jeonghan phải không? Chính anh là người đã gạt anh ấy khỏi cuộc điều tra, anh không nhớ sao? Hay nó chưa xảy ra?]

Jeon Wonwoo bỏ điện đàm ra khỏi tai mình, nhăn mặt trước khi quay lại một lần nữa. Nếu cậu ta nói mình ở tương lai của năm 2024 thì mọi chuyện thực sự đã kết thúc rồi sao? Choi Seungcheol, thực sự sẽ chết sao?

[Kim Mingyu? Cậu biết rõ vụ án này, phải không?]

Mingyu lặng thinh, cố giữ cho mình không mau nước mắt. Hơn cả biết rõ, vụ án đó là toàn bộ cuộc đời của Mingyu. Wonwoo nghe thấy tiếng khịt mũi trong điện đàm, tự nhiên lòng anh chùng xuống. Gió đêm hiu hiu thổi làm tâm trạng của họ cũng trầm lắng theo. Anh nói:

[Cậu cũng tin rằng Choi Seungcheol vô tội phải không? Anh trai tôi nói anh ấy không phải là kẻ giết người.]

[...]

[Tôi sẽ chứng minh điều đó.]

[Chú Jeon. Làm ơn anh hãy tìm chú ấy, quản đốc của nhà máy và là bạn thân của cha tôi. Điện thoại! Có một chiếc điện thoại đã bị hư hỏng kể từ khi vụ án xảy ra. Chú ấy cứ giữ mãi nó bên mình. Chắc chắn có manh mối gì đó!]

Điện đàm trong tay nhấp nháy vài lần trước khi mất kết nối hoàn toàn. Mingyu ráo hoảnh nói lộn xộn vào ống nghe:

[C-có một lần, có hai lần rồi sẽ có ba lần! Chắc chắn nó sẽ kết nối lại một lần nữa! Jeon Wonwoo, dù không biết anh là ai, anh cũng chẳng biết tôi là ai ... nhưng anh có thể nghe lời thỉnh cầu của tôi được không? Đừng từ bỏ vụ án này, bằng mọi cách. Xin anh! Anh là hi vọng cuối cùng của tôi!]

Ở dòng thời gian vẫn trôi chảy qua chiếc điện đàm này, dù thực kì lạ nhưng cha cậu vẫn còn sống, vẫn còn có hi vọng được sống. Mingyu chảy nước mắt nghĩ về một điều kì diệu như sao băng, rằng Wonwoo bằng cách nào đó có thể đưa cha cậu quay lại đây mãi mãi.

Giữa những hàng nước mắt còn chưa kịp khô, Mingyu nheo nheo mắt giật mình nhận ra gương mặt nghiêm nghị của thanh tra Yoon Jeonghan vẫn dõi theo chiếc điện đàm trên tay mình. Mãi cho đến khi chính cậu tự hèn nhát giấu nó ra sau lưng, Jeonghan mới chuyển ánh nhìn đặt lên Mingyu, một lúc lâu trước khi tự mình rời khỏi con phố.

#

Vụ án liên quan đến 7 mạng người ở nhà máy xi măng Jindo đột nhiên tiếp nhận những diễn biến mới hết sức bất ngờ. Mà bất ngờ nhất có lẽ là sự xuất hiện của Quản đốc Jeon trước vai trò là nhân chứng quan trọng.

"Tôi muốn gặp thanh tra Yoon Jeonghan. Tôi sẽ chỉ chấp nhận nói chuyện với cậu ấy."

Jeon Wonho từ khi phát hiện ra chính mình đang nắm giữ tính mạng của Choi Seungcheol thì càng trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết. Sở cảnh sát này, trong suốt hơn một tháng qua đi khắp nơi trong tỉnh Gwangju, chẳng phải để điều tra mà làm mọi cách dẹp yên những tin hành lang gây ảnh hưởng đến Tập đoàn Jindo, anh sớm biết rồi vụ án này sẽ kết thúc có hậu cho họ. Mà không bao giờ có hậu cho Choi Seungcheol.

"Wonwoo nói thanh tra Yoon là thần tượng của thằng bé. Cậu là người duy nhất đứng đắn ở cái sở cảnh sát chó tha này. Chỉ cần thứ này được tung ra, tôi chắc chắn Seungcheol sẽ thoát khỏi án tử hình. Vì cậu ấy không phải là người chịu trách nhiệm cao nhất cho sự vụ đó."

Chìa chiếc điện thoại đã rơi nát màn hình, trông như chẳng có gì đáng để tâm ra trước mặt Jeon Wonwoo, Jeonghan nói quả quyết:

- Anh trai em có thói quen ghi âm lại tất cả những cuộc gọi đến và đi đúng không? Không bao giờ có ngoại lệ?

- Không phải chủ ý làm vậy. Chiếc điện thoại này là quà tặng của công ty dành cho cấp quản lý, ở đó có chế độ tự động ghi âm tất cả các cuộc gọi để kiểm soát và đối chứng khi cần thiết. Nhưng như thế thì sao?

- Jeon Wonho nói anh ấy đã gọi điện cho chị dâu của em. Vào đúng khoảnh khắc mà Choi Seungcheol được chỉ định khởi động máy nghiền. Cuộc trò chuyện đó vô tình lọt vào bản ghi âm mà anh trai em không hề hay biết.

- Anh nói ... chiếc điện thoại này là bằng chứng?

- Anh mong là vậy.

#

Mingyu biết rồi Yoon Jeonghan sẽ tìm cách tra hỏi cậu ấy ngay khi phát hiện ra Mingyu là thằng ...

"Ăn cắp."

Mingyu ngồi thẳng lưng, chụm gối, đặt hai tay thẳng thớm trước mặt trong quán cà phê. May mà là ngồi trong quán cà phê, nếu không cậu sẽ có cảm giác đang bị bức cung đến chết.

- Em không ăn cắp. Nó là rác. Nếu em không nhặt thì cũng bị đem đi tiêu hủy. Anh nói xem em lụm rác thì có gì là sai?

- Cậu có phải rác rưởi đâu. Sao cuộc đời lúc nào cũng chỉ liên quan đến rác thải vậy?

- Trời ơi làm sao cho anh tin em bây giờ!?

- Vì sao cậu điều tra Wonwoo?

- ...

- Cậu muốn tìm hiểu gì về cậu ấy?

Kim Mingyu á khẩu, đánh mắt đảo tứ tung, vờ nhìn ra cửa sổ.

- Thanh tra từng thụ lý vụ của một người quen. Em muốn ... muốn tìm hiểu vậy thôi.

- Vụ nào?

- Thôi. Em không quan tâm nữa rồi.

- Thật không?

Đột nhiên Mingyu ước mình không xin nghỉ phép dài hạn chỉ để thu thập tư liệu của một vụ án đã không thể tái điều tra trở lại. Phán quyết của tòa án không đổi nhưng quá khứ thì có thể. Mingyu đã ước rất nhiều lần như thế.

- Thanh tra Jeon đảm nhận vụ án của cha em. Và nếu anh cũng âm thầm điều tra em ... em nghĩ anh đã làm rồi, em vốn dĩ không phải là Kim Mingyu. Mà là Choi Mingyu.

- ...

- Cha em ra đi trong vụ án đó, vì bị quy kết là kẻ giết người. Nhưng em không tin, dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa. Em muốn tự mình chứng minh rằng tất cả mọi người đã sai!

Mingyu nhìn thẳng vào Jeonghan, người đã từng là hi vọng của cậu, là kim chỉ nam để cậu trở thành một phần của thứ cậu đã từng rất căm ghét - cảnh sát. Jeonghan không né tránh ánh nhìn đó, ngược lại anh thấy mình mủi lòng trước Mingyu. Cậu ấy nói mà mắt long lanh.

- Em nói nếu như ... chỉ là nếu như thôi. Nếu anh có một cơ hội để thay đổi quá khứ, dù tất cả sẽ làm đảo lộn thực tại, hủy hoại chúng ta, sẽ liên lụy tới người khác, liệu anh có bất chấp tất cả để thay đổi nó không?

- Tôi sẽ.

- ...

Nhìn xuống chiếc bộ đàm nằm bất động theo năm tháng, thứ đã từng luôn nằm gọn trong túi áo cùng nụ cười trừ mỗi khi Wonwoo trông thấy Jeonghan có hơi để ý đến bí mật của em, bí mật mà ngay cả anh em cũng không thể nói. Trên đó vẫn còn một miếng sticker màu vàng hình mặt cười quen thuộc, nhắc cho Jeonghan nhớ về những tháng ngày mà anh vĩnh viễn không muốn mất đi.

- Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ cầu xin ai đó bảo vệ người mà tôi yêu thương.

Đâu đó ở bên ngoài quán cà phê, một chiếc xe đã tháo biển lặng lẽ rời khỏi khu phố, chạy thẳng đến cái đích mất tới 13 năm để thực hiện được ...

#

Nhờ manh mối về chiếc điện thoại được khôi phục dữ liệu gốc, Yoon Jeonghan và Jeon Wonwoo bắt đầu tìm ra được hướng đi đúng đắn của cuộc điều tra này. Bảy hồ sơ của các nạn nhân được dàn phẳng trên mặt bàn, trực tiếp tiết lộ những điểm cốt tử mà chẳng ai trong số họ từng để ý đến.

- Trong cuộc điện thoại với anh trai em, ngoài giọng của anh ấy và chị gái còn có cả tiếng trao đổi của Choi Seungcheol và một quản lý cấp cao nữa. Anh sẽ thẩm vấn Choi Seungcheol, còn em đi tìm thêm thông tin của 7 nạn nhân này.

Choi Seungcheol của một tháng trước trông rất suy sụp. Thế nhưng kể từ buổi điều tra với Jeon Wonho, Yoon Jeonghan đã cung cấp cho ông ấy những bằng chứng có thể dùng để chống lại các cáo buộc của công tố viên trong phiên tòa sắp tới.

- Lời khai của anh đã từng bị bác bỏ một lần, nhưng trước sức mạnh của bằng chứng là hiện vật chúng tôi sẽ cố hết sức để giảm án cho anh từ tội danh vi phạm quy định về an toàn lao động xuống mức nhẹ nhất có thể. Vì vậy tôi cần anh xác nhận lần cuối. Choi Seungcheol, anh thực sự được chỉ định khởi động máy nghiền, đúng chứ.

- ...

Jeonghan biết người này vẫn chưa hết bàng hoàng. Bảy mạng người, tất cả đều là anh em công nhân cùng nhau đồng hành trong công việc. Đó không phải là sự mất mát đơn thuần, mà còn là tội lỗi.

- Choi Seungcheol. Tôi cần anh lấy lại tinh thần ngay bây giờ. Anh phải tự cứu lấy mình. Và chúng tôi đang làm hết sức để giúp anh.

- ...

- Nói cho tôi nghe, đó không phải là một sự cố đơn thuần phải không?

- Tôi đã trả lời rất nhiều lần rằng đó là một yêu cầu rất đường đột. Thực sự rất đường đột.

- Như thế nào?

Choi Seungcheol cố gắng nhớ lại diễn biến của hơn một tháng trước, một tháng bình thường nhưng không ngờ là địa ngục của chính anh.

- Việc vệ sinh máy móc không phải cậu muốn làm lúc nào cũng được. Chúng tôi phải lên kế hoạch theo năm, theo quý. Thông báo ngừng tiếp nhận đơn hàng và lên lịch vệ sinh phải đến trước đó tới vài tháng. Thậm chí quy định khởi động lại dây chuyền cũng vậy. Sau khi tháo dỡ, kiểm tra, thay mới và vệ sinh thiết bị phải trải qua quy trình rà soát cuối cùng, ổn định rồi mới thông báo khởi động dây chuyền.

- Ai là người đã thông báo khởi động lại dây chuyền?

- Họ gọi cho tôi bằng số lạ. Khi đó tôi đã thấy điều này không bình thường chút nào. Nhưng họ dọa sẽ sa thải, không những tôi mà là toàn bộ anh em đang làm việc trong nhà máy. Tôi không đảm nhận khâu kiểm tra hoạt động vệ sinh lần cuối, cũng không biết rằng các anh em vẫn đang hì hục lau dọn ... Jeon Wonho nói tôi đừng khởi động máy ... gượm đã. Nhưng tôi bị ép, tôi rất sợ hãi! Họ nói công ty sẽ thiệt hại hàng tỷ won nếu tôi không vận hành máy đúng thời gian, đơn hàng không đi kịp tiến độ tất cả chúng tôi đều sẽ mất việc! Nếu tôi mất việc Mingyu cũng sẽ thất học ... chúng tôi sẽ chết đói ... Tôi ... Tôi ....

- ...

- Là tôi đã giết họ!

Jeon Wonwoo tìm được đường đến bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh sau khi Jeonghan gấp gáp gọi cho anh.

[Wonwoo em tìm phải tìm được bệnh viện đó. Choi Seungcheol nói một trong số bảy nạn nhân đã mất từng có xích mích kiện tụng với lãnh đạo của Jindo. Có liên quan đến lý do sức khỏe!]

Không thể nào là trùng hợp phải không, khi trong số bảy người đã chết chỉ có mỗi Ji Hyun là có hồ sơ khám bệnh ở đây. Cầm trên tay kết quả xét nghiệm mùa xuân của Ji Hyun, trước thời gian vụ tai nạn lao động xảy ra chỉ hai tháng, Wonwoo nghĩ anh vừa chết đứng tại chỗ. Các chỉ số đều đáng báo động, nhiễm độc bụi mịn, ung thư phổi giai đoạn giữa, tất cả đều liên quan đến môi trường lao động độc hại và tắc trách mà Jindo đã tạo ra. 

Wonwoo chạy như bay về lại đồn cảnh sát, không hẹn mà gặp lại chứng kiến một cái tát như trời giáng lên Yoon Jeonghan. Anh ấy bị gạch tên ra khỏi danh sách điều tra và Wonwoo, chẳng hiểu sao lại đột ngột thăng chức lên Thanh tra chính của vụ án.

Yoon Jeonghan ngỡ ngàng xen lẫn bực tức, lao đến nắm áo chất vấn Cục trưởng Lee Bumsoo.

- Ông đang làm cái quái gì vậy hả? Điều tra đang khởi sắc. Tụi này đều đang làm việc tới chết chỉ để đổi lại mấy quyết định điên khùng của các người hay sao!! CẢ SỞ CẢNH SÁT NÀY LẪN JINDO! CÁC NGƯỜI CHỈ MUỐN BỌN HỌ CHẾT HẾT CÓ PHẢI KHÔNG!?!

Wonwoo trợn mắt lao đến lôi Yoon Jeonghan ra trước khi Cục trưởng Lee mất bình tĩnh. Hai mắt nổi đầy tơ máu, người nọ quát thẳng vào mặt Yoon Jeonghan.

- XỐC LẠI TINH THẦN ĐI! NẾU KHÔNG TẤT CẢ ĐỀU SẼ GẶP NGUY HIỂM!

- ...

- Cậu có thể làm được gì chỉ với sự sốc nổi đó!? Cậu biết cái giá phải trả khi tìm ra sự thật là gì không? BIẾT KHÔNG?

- CỤC TRƯỞNG!

- CON TRAI CHOI SEUNGCHEOL BIẾN MẤT RỒI! NÓ BỊ BẮT CÓC RỒI!

...

Một đứa trẻ 11 tuổi bị bắt cóc làm náo loạn toàn bộ đồn cảnh sát Gwangju. Hai ngày trôi qua mà chẳng có chút manh mối nào để tìm ra cậu bé. Phiên tòa của Choi Seungcheol sẽ diễn ra trong vài tiếng nữa và không một ai được phép thông báo với anh ấy rằng con trai mình đang mất tích. Chẳng biết sống chết ra sao ...

Choi Seungcheol nhìn cơ hồ vào hàng ghế của thân nhân, buồn bã nhíu mày nhận ra không có vợ anh ở đó. Mà không biết được rằng cô ấy đã bất tỉnh trong bệnh viện vì suy nhược cơ thể trầm trọng sau khi con trai biệt tăm không biết ngày trở về. Mọi thứ diễn ra quá đỗi bất thường, Jeon Wonwoo, Yoon Jeonghan và các điều tra viên mà Seungcheol lẫn Wonho quen mặt đều không xuất hiện. Dường như cả thế giới này đều phát giác ra số phận nào đã an bài, chỉ có hai bọn họ cố chấp theo đuổi đến cùng ánh sáng của công lý quá đỗi mờ nhạt và le lói.

Jeon Wonho gào thét, bất chấp sự can ngăn của lực lượng chức năng phản đối phán quyết của tòa án. Chẳng có bản ghi âm nào được tung ra, Seungcheol vẫn gục đầu bất lực, khoanh tay trước án tử dành cho mình: Vi phạm nghiêm trọng trong an toàn lao động, tử hình!

Y tá bệnh viện phụ sản không thể liên lạc được với Jeon Wonho, vì vậy mà họ không còn cách nào phải gọi Wonwoo đến. Bệnh viện quá tải phòng sinh, Wonwoo hoảng hồn ngã lăn ra trước cái cáng đầy máu của chị dâu mình ở lối đi. Anh bóp chặt hai tay của bác sĩ, không cách nào giữ được bình tĩnh nữa.

- LÀM ƠN BÁC SĨ! CHỊ TÔI BỊ BĂNG HUYẾT RỒI! CÁC NGƯỜI ĐIÊN HẾT RỒI HAY SAO?

- Xin lỗi cậu. Phải làm theo thứ tự ...

- CHẲNG PHẢI SỐNG CHẾT CHÍNH LÀ THỨ TỰ HAY SAO!? CHỊ ẤY SẼ CHẾT! SẼ CHẾT ....

Một cái cáng khác đang đẩy một sản phụ dự sinh tới trước mặt Wonwoo, anh liều mạng lao thẳng vào phòng phẫu thuật, chặn đứng nỗ lực của những người khác. Nước mắt nước mũi đã rơi đầy trên mặt khi Wonwoo nhận ra thân nhân của sản phụ kia lại là Cục trưởng Lee Bumsoo.

- Cục trưởng! Tôi xin ông! Chị dâu tôi không thể chịu đựng thêm được nữa!

- Tránh ra!

- TẠI SAO? VÌ CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TIỀN Ư? KHÔNG CÓ QUYỀN Ư? VÌ CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CÁC NGƯỜI Ư? SINH MẠNG CỦA CHÚNG TÔI CHỈ LÀ CỎ RÁC HAY SAO?

Những người từng xưng là đồng nghiệp ở đồn cảnh sát sấn tới lôi Wonwoo ra ngoài, quăng thẳng vào bờ tường nơi cái cáng đầy máu của chị gái anh đang nằm đó. Cơ mặt chị không còn nhăn nhó nữa, như thể nỗi đau đã chấm dứt. Nên bàn tay chị ấy mới rũ xuống khỏi cáng, nhẹ thôi, không còn chút sức lực nào.

Mắt Wonwoo trào nước, anh khóc thảm thiết trong lúc nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của chị mình mà không có ai buồn ngó ngàng đến nữa ...

...

.

Mingyu nói muốn tìm hiểu vụ án cũ của cha cậu ấy nhưng Jeonghan từ chối.

- Vì sao? Anh cũng từng tham gia vụ án đó mà! Chính anh là người đã nói em phải trưởng thành hơn, phải trở thành người đủ khả năng được phép đánh trả lại những kẻ đã làm tổn thương mình! Sao bây giờ anh lại nói như thể anh không liên quan!?

- Vì cha em đã chết để em được sống!

- Đừng nói thế!

- Em đã từng bị bắt cóc Mingyu! Lúc còn nhỏ, ngay trước vụ án của cha em. Mingyu! Làm ơn! Anh không muốn khơi lại nỗi đau nhưng ... nó không trùng hợp đâu!

- Tôi không nhớ ... không nhớ!

- Mingyu! Chúng ta không thay đổi được đâu. Hiện tại, tương lai hay quá khứ gì đó. Không thể! Wonwoo cũng vì em ...

Yoon Jeonghan giờ mới để lộ ra nỗi đau đớn của một trái tim đã tan nát từ rất lâu. Rằng chính anh cũng bất lực đánh mất Wonwoo vì vụ án này.

- Wonwoo vì em nên mới bặt vô âm tín. Suốt hơn mười năm qua. Đừng cố điều tra vụ án này nữa ... tất cả chúng ta đều vì nó mà mất hết người thân!

- NÓI DỐI!

Mingyu đẩy ghế, bỏ lại Jeonghan một mình hòa vào đường lớn. Tại sao ngay cả Yoon Jeonghan cũng như vậy? Chẳng phải anh nói rằng nếu có thể quay ngược thời gian sẽ nhờ ai đó bảo vệ lấy người mà mình không muốn mất hay sao? Mingyu đâu có muốn mất cha em!? EM ĐÂU CÓ MUỐN!?

Đúng lúc đó trên màn hình lớn của quảng trường Seoul trực tiếp phát đi một công điện khẩn của thị trưởng thành phố.

[Tiêu điểm ngay lúc này. Vào lúc 10 giờ 22 phút sáng, ngày 22/08/2024, cậu bé Lee Chan 13 tuổi, nguyên là con trai của Cục trưởng hình sự thủ đô Seoul Lee Bumsoo được phát hiện đã biến mất khỏi trường học sau giờ ra chơi. Kẻ bắt cóc để lại một tấm ảnh chụp cậu bé nằm co ro trong kho lạnh. Thời gian đang đếm ngược từng phút! Đề nghị tất cả các phương tiện giao thông là xe tải có kho lạnh trong phạm vi thành phố Seoul tạm ngừng lưu thông và hợp tác cùng cảnh sát giải cứu cháu bé càng nhanh càng tốt!]

Máu trên người Mingyu như đông lại ở toàn bộ các tế bào. Yoon Jeonghan chôn chân phía sau lưng cậu ấy, run rẩy nhận ra bi kịch nào đang đến.

- Giống ... giống hệt! Mingyu, quá khứ đang lặp lại rồi!

Thoáng chốc thế giới xung quanh Jeonghan sụp đổ từng mảng, như một giấc mơ bị tàn phá. Mingyu đổ rầm ngay trước mắt anh, mặt mũi tím tái như một loài động vật sắp tuyệt diệt. Khoảnh khắc ấy bộ đàm lại sáng lên, sáng lên lần nữa. Mingyu nỗ lực hét lên, nhưng quá yếu đuối, từng giây ...

[Thanh tra Jeon Wonwoo! Tôi là Kim Mingyu. Anh đang ở đâu!]

[Thanh tra! Dừng lại đi. Xin anh hãy từ bỏ vụ án này!]

Không có ai đáp lại Mingyu cả ...

[Thanh tra Jeon ...]

[Tôi muốn anh được sống. Cuộc đời ... đẹp lắm. Tôi đã sống rồi và rất thích.]

[Anh cũng nên sống như thế. Anh xứng đáng một cuộc sống như thế ...]

[Xin đừng quên tôi ... Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhất định, tôi sẽ gọi lại cho anh ...]

Kim Mingyu đánh rớt hi vọng của cậu ấy xuống lòng đường, lịm đi trong vòng tay của Jeonghan. Yoon Jeonghan đưa tay chộp lấy chiếc điện đàm, toàn bộ thế giới ập xuống cùng một lúc. Để rồi tất cả những gì mà anh cảm nhận được cơn đau truyền thẳng đến sống lưng, trên giường ngủ, trong nhà mình, như chưa từng có gì xảy ra ...

...

..

.

#

"Lee Seokmin! Cậu có biết người này không? Tuần trước cậu bắt cậu ấy vì đi lục thùng rác nhà người ta."

"Jeonghan. Anh sốt hỏng não rồi đấy à? Tuần trước anh đâu có đi làm. Mẹ anh gọi xin nghỉ cả tuần vì ốm nặng cơ mà?"

Jeonghan ngồi trong xe của anh, bất động suốt cả một buổi tối. Tất cả những gì đã diễn ra hệt như một cơn ác mộng, ngoài anh ra cả thế giới này không còn ai biết tới Mingyu nữa. Không một ai. Jeonghan nhớ lại khoảnh khắc anh chạy thục mạng tìm đến nhà em, ôm mặt khóc nức nở trước tấm di ảnh của đứa nhóc 11 tuổi. Mingyu lúc đó nhỏ quá, còn nhỏ hơn cả lần đầu anh gặp em khi em đánh gãy chân người ta. Mingyu chưa từng lớn lên, chưa từng 19 tuổi, chưa từng cố để trở thành trung úy, chưa từng hỏi anh nếu có thể quay ngược thời gian liệu anh có bất chấp tất cả để cứu lấy người mà mình yêu thương không? Tất cả bọn họ đều đã bất chấp, nhưng kết quả thì sao? Mingyu đánh mất toàn bộ cuộc đời mà em đã có, Wonwoo vẫn mất tích không biết ngày trở về. Chẳng có ai được cứu còn Jeonghan sẽ phải ôm nỗi ân hận này đi suốt cuộc đời.

Jeonghan gục đầu xuống vô lăng và anh sợ phải nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của mình qua gương chiếu hậu. Anh trở về thời điểm mà quá khứ đã làm biến đổi tương lai, từng chút một, cùng với chiếc điện đàm vẫn nằm chặt trong lòng bàn tay. Vì sao tất cả mọi thứ đã tan tác tất cả mà nó vẫn ở đây? Nó còn muốn cứu vãn điều gì hơn nữa?

22 giờ 22 phút, tín hiệu lại được kết nối thêm một lần nữa.

[rè ....rè ....................rè ....]

Wonwoo thấy mắt mình quá đau mà chẳng cách nào đóng lại được. Bộ đàm của anh lại sáng lên, hối thúc anh bắt sóng lần nữa. Nhưng Wonwoo hổ thẹn, bất lực, cay đắng ... Anh thấy mình có tội trước Mingyu. Anh không biết phải làm gì với cậu ấy.

Run rẩy để bộ đàm trước mặt mình, Wonwoo ứa nước mắt.

[Trung úy Kim! T-tôi .....]

[...]

[Tôi  .... đã thất bại. Xin lỗi cậu! Thực lòng ... xin lỗi cậu. T- tôi .... tôi không cứu được cha của cậu. Cả chị gái và cháu gái mình .... hức ..... tất cả bọn họ đều vì chúng ta mà chết.]

[Jeon Wonwoo? Là em phải không?]

Wonwoo cúi đầu xuống chiếc bộ đàm trong lồng ngực, sụt sịt nước mắt nước mũi: "Jeonghan?"

Jeonghan ngồi trong xe ngẩng đầu lên nhìn kính chiếu hậu. Hiện tại vẫn ở đây, vậy Wonwoo này là của quá khứ phải không? Toàn bộ trái tim Jeonghan như rơi thẳng xuống đất, vỡ loảng xoảng như sự tồn tại duy nhất còn lại của anh, nơi tất cả mọi người đều đã ra đi.

Jeonghan nói trong nước mắt giàn giụa:

[13 năm rồi. Anh đã chờ em suốt 13 năm ...]

[...]

[Em nói hãy chờ em! Nên anh chờ! Anh đã chờ ... vậy tại sao em lại chết? Wonwoo tại sao tại sao!?!!!!]

[Jeonghanie .... em ...]

[Wonwoo làm ơn! Lần này xin em đừng đến đó! Rừng thông gần đường cao tốc số 3 ... Ngàn vạn lần đừng đến đó! Vì em sẽ chết ... cả em và Mingyu ...! Anh không thể mất ai nữa! ANH KHÔNG THỂ MẤT EM LẦN NỮA!]

[...]

Chiếc điện đàm chìm vào yên lặng, thay vào đó là tiếng khóc tỉ tê đau đớn của Jeonghan rơi đầy trên vô lăng của anh ấy.

Wonwoo liếc nhìn chị anh lần cuối, ứa nước mắt lần cuối trước khi lồm cồm bò dậy. Anh mở khóa xe, chạy một mạch về phía Tây thành phố, vượt hàng chục cây số để đến trước con đường cao tốc số 3. Bên trong rừng thông, nơi mà anh tin rằng Mingyu đang ở đó ...

Kì lạ chứ! Rõ ràng là kì lạ. Wonwoo cứ chạy mãi, chạy mãi, mỗi bước chạy lại gọi tên Mingyu một lần. Thoáng chốc lo sợ quá khứ không thể thay đổi, anh bốc điện thoại gọi cho Jeonghan.

[Jeonghanie! Cho người đến rừng thông ở đường cao tốc số 3 đi!]

[Wonwoo em làm gì ở đó? Em ...]

[Cứu Mingyu! Chúng ta phải cứu lấy cậu ấy!]

Với tất cả những gì đã diễn ra, không khó để Wonwoo hiểu được rằng Cục trưởng Lee Bumsoo và Tập đoàn Jindo đã thông đồng với nhau. Làm gián đoạn cuộc điều tra, ép Choi Seungcheol vào thế phải nhận toàn bộ tội lỗi. Nhưng đó không phải là những lời có thể lấp liếm cho việc bắt cóc một đứa trẻ vô tội. Mingyu ... Kim Mingyu ...

Để rồi xen lẫn giữa cảm giác dính dớp của mồ hôi, mặn mòi của nước mắt, Wonwoo chạy vội xuống dưới dòng suối đã cạn khô trơ đá cuội. Mingyu nằm co cụm ở đó, đã lả đi, xơ xác èo uột nhưng còn thở. Chật vật cõng được cậu bé ra tới đường mòn, Wonwoo phát hiện một cái bóng vụt qua sau lưng anh. Cởi áo khoác che kín sự tồn tại của Mingyu rồi nhắn cho Yoon Jeonghan một tin nhắn, Wonwoo thở ngắt quãng, bồi hồi nhận ra thực tại nào đang ập đến.

Anh chạy vụt qua những cây thông mọc san sát nhau, không may vấp phải một phiến đá nhọn, chảy máu mắc cá đầm đìa rồi lăn thẳng xuống dòng suối. Màn đêm đen như mực chẳng có nổi vì sao nào chứng kiến những giây phút có thể là cuối cùng của Wonwoo. Trong thinh lặng chiếc điện đàm của anh lại sáng lên lần nữa, nhưng hình như không có ai ở đầu dây bên kia cả.

Wonwoo cắn răng kìm nén cơn đau đã ngập tràn tâm trí, đột nhiên anh mỉm cười nói vào ống nghe. Hình như anh cũng muốn có một bản ghi âm dành cho Mingyu, dù không biết rằng tương lai có nhận lấy được thông điệp đó hay không.

[Trung úy Kim Mingyu! Cậu nặng quá ...]

[...]

[Anh đùa thôi, Mingyu à. Thì ra đây là cách mọi chuyện bắt đầu. Em nói đúng ... có lẽ anh đã là người bắt đầu trước. Rõ ràng là anh gọi cho em. Có lẽ vì anh đã quá tuyệt vọng. Có lẽ anh đã muốn hi vọng thay đổi cái kết này.]

[Anh ước em có thể sống sót. Nếu cũng sống sót, anh muốn được nhìn thấy em lớn lên, đi học, trở thành người lớn. Sống hạnh phúc. Anh ước tất cả chúng ta có thể sống hạnh phúc ...]

[Hãy sống thật hạnh phúc ...]

Wonwoo giấu đi bộ đàm có hình sticker màu vàng mà Jeonghan đã dán cho anh, giấu cả sự tồn tại ngắn ngủi của mình. Cái bóng ẩn hiện trong bóng tối và Jeon Wonwoo cười miễn cưỡng, chấp nhận số phận của chính anh.

"ĐOÀNG!"

...

Xe tiếp viện đến ngay khi Jeonghan đọc được tin nhắn của Wonwoo. Anh đứng bất động trong bóng tối, nhìn sâu vào trong rừng thông đen ngòm không thể tìm ra một bóng người. Mingyu được cáng lên xe cứu thương và hồi sức khẩn cấp, còn bàn tay Jeonghan vẫn nắm chặt lấy chiếc màn hình điện thoại độc một lời hứa.

"Hãy cứu sống Mingyu! Hãy chờ em sống sót."

.

.

.
23 giờ đêm, Jeonghan và chiếc điện đàm vẫn còn đây. Anh nhắm mắt khóc nấc lên, vừa khóc vừa cầu nguyện. Chỉ còn biết cầu nguyện ...

#

Seoul, 2025

Chiếc ô tô màu trắng của Jeonghan trông có hơi bắt mắt không cần thiết khi đỗ bên ngoài một tiệm bán cơm bình dân. Ngồi trong xe, chỉ chủ ý mở nửa ô cửa kính, anh có thể trông thấy hai cái răng khểnh của Kim Mingyu từ cách đó chục mét. Đáng yêu nhỉ, lớn nhanh lắm, và hạnh phúc. Dáng vẻ mà quãng thời gian đã qua Jeonghan tưởng rằng mình sẽ vĩnh viễn không còn được trông thấy nữa.

Mingyu sau khi được cứu ra khỏi bìa rừng đã hôn mê ly bì thêm hai ngày. Mọi thứ cứ như phép màu, hoặc chính Mingyu đã tự mang đến phép màu cho em. Mingyu tỉnh lại trong sự ngạc nhiên của đội ngũ y tế, thành công hồi phục và sống cuộc đời của người bình thường. Và thật tuyệt vì cuối cùng em ấy cũng có cuộc đời bình thường mà em hằng ao ước.

Jeonghan và Wonwoo bí mật sao lưu một bản ghi âm nữa, có lẽ nhờ ảnh hưởng của những cuộc điện đàm, họ sợ quá khứ không thể thay đổi. Vụ án của Choi Seungcheol được tái điều tra với những bằng chứng mới, Jeon Wonho ra làm chứng lần nữa. Lee Bumsoo dính phải cáo buộc cản trở cuộc điều tra, Tập đoàn Jindo hứng chịu một cuộc điều tra khác về các công tác an toàn lao động và âm mưu sát hại đến bảy mạng người. Kẻ xấu bị trừng trị, người tốt được khoan hồng. Thế nhưng không phải tất cả mọi người đều hạnh phúc.

Choi Seungcheol thoát án tử hình, ngồi tù 10 năm vì ngộ sát. Sau khi ra tù ông ấy cùng vợ mở một quán cơm bình dân mưu sinh như bao người. Jeon Wonho chịu không nổi cảnh mất vợ con tức tưởi đã ấp ủ kế hoạch ra tay sát hại Lee Bumsoo, lĩnh án chung thân rồi phát bệnh tâm thần trong tù. Quá khứ đã thay đổi, nhưng có những số phận không thể nào đổi thay. Cậu bé Lee Chan không còn bị bắt cóc, bù lại cha cậu ấy mất mạng. Jeon Wonho từ một người lương thiện trở thành tên giết người, cả cuộc đời bị hủy hoại.

Chớp mắt một cái, Jeonghan thấy cuộc đời của rất nhiều người đã nhoè nhoẹt trước mắt anh. Con trai chủ quán đưa ra cho Jeonghan một phần súp nóng, không quên cúi đầu cười với vị khách lạ.

- Chúng ta có quen nhau không nhỉ?

- ...

- À, em xin lỗi nếu vô ý nhé. Chỉ là ... em thấy anh rất quen. Hoặc em chỉ muốn làm quen với anh thôi.

Hai chiếc răng khểnh lại rộ lên lần nữa trước khi Mingyu quay bước rời đi. Jeonghan muốn nói anh hoàn toàn quen biết em, đã rất nhiều lần dõi theo bóng lưng em. Anh nhớ lại chính mình đã tuyệt vọng nhường nào trong thời khắc phát hiện ra thi thể của Wonwoo dưới dòng suối, mọi lời hứa hẹn, mọi tương lai đều không còn nữa. Những ngày tháng đó Jeonghan quyết định rời ngành, sống ẩn dật không liên quan đến ai. Nhưng định mệnh kì lạ đến nỗi em bé Mingyu 11 tuổi vẫn bằng cách nào đó lọt vào chuỗi ngày tăm tối của anh.

Mỗi tháng một lần, Mingyu được mẹ em đưa đến phần mộ của Wonwoo để Mingyu khắc ghi rằng sự sống của em từ đâu mà có. Cứ thế cho đến lúc lớn khôn, Mingyu như thay Wonwoo sống cuộc đời mà Wonwoo từng sống. Em đi thăm chú Jeon Wonho, động viên chú mau khỏi bệnh. Em học ngôi trường cấp 2 của Wonwoo, thi vào trường cảnh sát của Wonwoo, trở thành một cảnh sát trẻ giống như Wonwoo. Từng bước dõi theo cuộc đời của Mingyu, Jeonghan xúc động nhận ra anh vẫn còn nhớ Wonwoo thật nhiều. Dường như em chưa bao giờ biến mất, em vẫn sống trong tương lai và hiện tại của Mingyu.

Jeonghan xòe bàn tay mình ra để quyết tâm từ bỏ kỉ vật cuối cùng này. Trong giây phút ấy, chiếc điện đàm lại sáng lên lần nữa. Lần nữa vì ý muốn của một ai đó. Hi vọng của một ai đó ...

Jeonghan cẩn thận lắng nghe, bừng tỉnh nhận ra sứ mệnh tiếp theo của chính mình.

[Jeon Wonwoo! Là em phải không?]

[Không.]

[...]

[Là anh sao? Yoon Jeonghan.]

[Cậu ...]

[Nếu đã vậy, xin hãy giúp tôi. Tôi cần anh giúp tôi phá vụ án này. Vụ mất tích của thanh tra Jeon Wonwoo trên đường cao tốc số 3. Rồi nó sẽ xảy ra thôi, nhưng chúng ta phải ngăn chặn nó.]

[Không phải chứ? Cậu chính là ...]

[Là anh, Yoon Jeonghan của năm 2011.]

(end)

___________________________________

{Một chiếc fic dựa trên ý tưởng gốc của Signal (2016): cuộc gọi kết nối quá khứ - hiện tại với nhiều cải biên quan trọng dành riêng cho bộ ba Wonhangyu. Mất chừng 4 tháng nhỉ, cuối cùng cũng hoàn cho các bạn rồi này. Dù là OE, có lẽ vậy nhưng đối với mình vẫn là HE, vì ở đó có hi vọng. Tương lai vẫn có thể thay đổi được, tức là câu chuyện vẫn tự vận hành theo cách nó muốn.

Mình khá thích đưa các yếu tố "thời sự" vào trong fanfic. Vụ án máy nghiền xi măng nếu bạn nào quen theo dõi tình hình trong nước thì đúng là phóng tác lại dựa trên một câu chuyện có thật hồi đầu năm nay ở Yên Bái.

Mọi thắc mắc về dòng thời gian vui lòng cmt bên dưới để được giải đáp. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro