accidentally in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: valleyofthewind

Translator: peacepeach

Pairing: Mingyu x Minghao

Tóm tắt: Mingyu tới một tiệm cà phê mỗi sáng và luôn gọi món đồ uống ít người biết đến nhất. Nguyên do là vì cậu bị thu hút bởi cậu chàng Barista đang làm việc tại nơi đây.

https://archiveofourown.org/works/11172645

.

.

.

Ngay vào thời điểm bước chân vào quán Bánh Mì và Bơ, lập tức cậu bắt gặp một tia sáng rực rỡ chói chang, như thể buộc lòng cậu phải nhìn đi nơi khác trước khi khiến hai mắt mờ nhòe.

"Xin mời v-" cậu trai hồ hởi cất tiếng chào đọt nhiên khựng lại, chỉnh cặp kính. "À, hóa ra là anh", liếc mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. "Hẳn rồi."

"Điều đấy nghĩa là sao?" Mingyu hỏi, gần như lắp bắp, tay vuốt phần tóc sau đầu làm nó bám vào sau gáy.

"Anh đến đây mỗi sáng, lúc 7 giờ kém 15, gần nửa tháng nay," cậu trai nói, một tay lùa vào mái tóc sẫm màu tuyệt đẹp của mình, nhìn thẳng vào Mingyu. Đôi mắt đen, sâu thẳm, mang đầy vẻ huyền bí như đang lướt một vũ điệu trên làn da dưới những tia nắng sớm rót qua khung cửa sổ. "Anh còn gọi mấy thứ vô cùng khó hiểu. Anh tưởng tôi không để ý chắc?"

Mingyu cứng họng.

"Ừ thì," cậu nói, chen thêm một tiếng cười gượng gạo. "Thay đổi cũng tốt mà, phải không?"

Cậu nhân viên pha chế đảo đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần. Xinh đẹp tuyệt trần. Mingyu vô cùng nghiêm túc nghĩ. "Dù sao thì, hôm nay anh muốn gọi gì?"

"Tên cậu," Mingyu buột miệng thốt ra.

"Xin lỗi, thứ đó không có trong menu," cậu chàng Barista đáp lời.

"Cà phê latte dâu bạc hà với sữa hạnh nhân cũng không có trong menu nhưng cậu vẫn làm đấy thôi," Mingyu nói, giọng có tí chút phàn nàn. "Tôi còn phải gọi cậu trong đầu là 'Cậu trai Barista' đến chừng nào nữa?"

"Biệt danh anh đặt quá tệ, không phải là lỗi của tôi. Và mới chỉ có hai tuần trôi qua thôi," cậu Barista cáu tiết đáp trả. Rồi sau đó từ tốn lặp lại, "Anh muốn gọi gì?"

Mingyu cười nhăn nhở. "La patience est amère, mais son fruit est doux." (*Kiên nhẫn là cay đắng, nhưng thành quả là trái ngọt.) *ý là phải mặt dày ạ ( ε¦)*, cậu Barista nhướng mày. Mingyu nói tiếp, "Trà xanh đá, không siro và một chút sữa đậu nành lạnh. Cùng với bánh quy chocolate đi kèm."

"Của anh hết 2800 won," cậu Barista đáp. Giọng không một tia do dự, hay thích thú, hay biểu lộ bất cứ cảm xúc gì khác. Thái độ hờ hững đáng nhẽ ra khiến Mingyu khó chịu, nhưng không, điều đấy thậm chí chỉ làm cậu càng hứng thú hơn.

Mingyu lục lọi trong túi tìm ví tiền. "Cậu có biết trong quán này cậu cần thứ gì không?"

Cậu Barista nhìn Mingyu. "Nhiều nhân viên hơn để tôi không phải đối phó với anh mỗi sáng?"

"Phũ quá." Mingyu trề môi. "Không phải, okay, tôi nghĩ cậu cần một cái thẻ tên."

Cậu Barista dúi tiền thừa vào lòng bàn tay cậu cùng với hóa đơn, và Mingyu thề rằng có một dòng điện khó có thể giải thích được chạy qua hai người. "Còn ý tưởng xuất thần nào không để tôi còn đi thực hiện cái thức uống siêu vô ích kia của anh?"

"Tôi đã chán ngấy mấy thứ đó rồi."

"Thực lòng thì, tôi cũng vậy," cậu đáp, di chuyển từ quầy thu ngân, bắt tay làm thức uống cho Mingyu. "Một lời thôi: ngưng làm phiền tôi và hãy uống cà phê bình thường đi."

Mingyu xịu mặt "Đấy những hai điều."

Hai người im lặng vài phút.

Cậu chàng Barista đẩy cái cốc về phía Mingyu. "Đây."

Mingyu nhận lấy chiếc cốc, thành công nói lời cảm ơn không chút vấp váp rồi chọn một chỗ ngồi xuống. Cậu lôi laptop và bắt tay vào làm bài luận Tiếng Anh, thế nhưng cậu lại liên tục mất tập trung bất cứ khi nào có khách hàng mới bước chân vào, và cái cậu Barista kia tươi cười tỏa sáng còn hơn cả ánh đèn điện trong quán, khuôn mặt nhỏ gầy của cậu ấy, đôi mắt mở to lanh lợi, đôi môi, đường nét, cánh tay thon dài nhưng vẫn có cơ cùng xương hàm như được chính bàn tay Nữ thần sắc đẹp Aphrodite chạm trổ nên mà thành, chuyển động theo cái cách cậu ấy dùng máy pha cà phê, cậu ấy nói chuyện cùng với khách.

Bảy giờ rưỡi thường là thời điểm quán trở nên bận rộn, những vị khách đang trên đường đi đến chỗ làm đứng xếp hàng nối đuôi nhau từng người một thành một hàng dài, mua những thức đồ uống chứa caffein đựng trong cốc take-away mang đi và vơ lấy một chút sữa chua phủ hạt ngũ cốc hay bánh vòng trước khi vội vã rời đi.

Tám giờ, giờ cao điểm buổi sáng đã vơi bớt. Thời điểm yêu thích của Mingyu ở quán Bánh Mì và Bơ. Cậu có thể nhàn nhã mà làm bất cứ việc gì cần phải làm, hay chỉ đơn giản là ngồi đó tận hưởng sự yên bình. Đây cũng là khoảng thời gian hoàn hảo để liếc nhìn trộm cậu chàng Barista hay lui về phía sau quầy để rửa chén đĩa hay dọn bàn.

Thường Mingyu phải rời đi vào chín giờ kém mười lăm, thỉnh thoảng cũng nấn ná lại đôi chút trong sự nỗ lực bắt chuyện, trước khi chạy xuống con phố đến trường đại học - nằm ở vị trí vô cùng đắc địa - của mình, lượn nhanh vào chỗ ngồi vừa đúng lúc tiết học lúc chín giờ bắt đầu. Bàn trên Seungcheol tặc lưỡi mấy cái cùng Seungkwan đưa ánh nhìn tò mò. Chuyện gần như đã thành một thói quen hàng ngày.

Sáng nay, ngay khi Mingyu đang thu dọn đồ nhét vào balo nhanh nhanh chóng chóng nhất có thể, nhìn cậu trai Barista lần cuối, ngạc nhiên khi thấy cậu ấy lại đang nhìn về phía này. "Là-" cậu trai dừng lại, lúng túng. "Là Xu Minghao. Tên của tôi."

Mingyu tin rằng mặt mình bây giờ trông không khác con mèo Cheshire là bao, khuôn miệng cười kéo đến tận mang tai. "Tôi là Kim Mingyu."

"Okay," Minghao (cậu ấy có một cái tên) nói. "Vậy, hẹn gặp lại anh vào ngày mai?"

"Được thôi," Mingyu đáp. "Bảy giờ kém mười lăm?"

.

.

.

(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro