Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc ngày làm việc, cậu về nhà. Đập vào mắt cậu là bãi chiến trường sau cuộc án ái của hai con người mà ai cũng biết là ai kia. Cậu thở dài ngao ngán, lên phòng cất đồ rồi xuống phòng khách để dọn dẹp bãi chiến trường kia. Một lúc sau, anh xuống nhà vì nghe thấy tiếng động ở dưới phong khách, anh thấy cậu đang lau nhà. Anh lặng lẽ đứng trên cầu thang nhìn cậu làm việc, có thế lúc này anh chỉ cảm thấy chán ghét cậu nhỉ? Đột nhiên cậu ngước lên cầu thang thì bắt gặp anh đang nhìn cậu, hai mắt nhìn nhau đắm đuối nhưng tuyệt nhiên ko có một chút cảm xúc nào. Anh bước xuống đối mặt với cậu. Cậu quay đi lau chỗ khác thì bị anh kéo lại. Cậu khẽ nhìn anh rồi cố gắng thoát ra khỏi cái nắm tay mạnh bạo của anh nhưng sức của cậu thì sao bằng anh được chứ, tất nhiên vẫn là anh mở lời để bắt đầu cuộc nói chuyện giữa hai người:
-Sao phải tránh? Ko phải hôm qua cậu hùng hồn biện minh cho mình lắm mà, sao hôm nay lại thế này?
-Tôi mệt nên ko có sức cãi nhau với anh, làm ơn hãy bỏ tay tôi ra.
-Nếu tôi nói không thì sao?
-Tuỳ anh, tôi cần phải dọn dẹp thành quả của hai người làm ra nên hãy buông tay tôi ra.
Anh buông tay cậu ra rồi lấy xô nước lau nhà đổ lên người cậu. Lạnh thật đấy, anh nhếch môi lên cười khinh bỉ, buông một lời lạnh toát:
-Cậu chỉ là một con cờ thôi nên đừng tưởng mình là cao quý như thế.
Một lần nữa anh để cậu thẫn thờ đứng ở phòng khách. Tim của cậu mỗi lúc một lạnh đi muôn phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro