Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, cửa hàng bắt đầu trở nên đông khách hơn vì là ngày lễ nên nhiều người được nghỉ. Cậu thì tất nhiên là bận đến tối tăm mặt mũi rồi, cậu đi sớm về muộn mấy ngày nay. Cậu cũng chẳng có thời gian để chăm sóc bản thân mình nhưng cậu cũng trở nên vui vẻ hơn và cũng cởi mở hơn, một phần vì công việc, phần vì mấy đứa nhân viên trời đánh ở quán, phần vì có lẽ cậu cũng đã khắc phục được đôi chút chứng trầm cảm-căn bệnh mà cậu cho là phiền phức đó. Cũng là mấy ngày hôm ấy nhưng Mingyu là chả thấy khá khẩm hơn là bao, anh cũng bận như thế, mặt mày thì lạnh băng đến mức nhân viên cũng ko dám động vào, phải nói sao cho hợp nhỉ? Phải nói anh như là thần chết vậy, lạnh lẽo và đáng sợ. Tự dưng anh lại nhớ đến Myungho, trong lòng lại tức giận khi nghĩ đến việc cậu làm sau lưng anh. Anh luôn nghĩ cậu hai mặt, cậu chỉ ham vật chất, tiền bạc tiền của của anh mà thôi. Thoát khỏi suy nghĩ của mình vì tiếng gõ cửa của thư kí. Cô thư kí đó nói:
-Chủ tịch, Phu nhân của anh nói muốn gặp anh để nói vài chuyện quan trọng. Anh có đồng ý ko?
-Cho cậu ta vào
-Vâng
Nói rồi cô thư kí ra ngoài rồi để cậu vào trong. Cậu bước vào phòng làm việc của anh, cậu thấy anh trông có vẻ mệt, chắc lại làm việc quá sức rồi. Cậu nói:
-Chào anh. Em đến để nói với anh chút chuyện
-Tôi và cậu thì có gì để nói
-Anh thấy ko có nhưng em có chuyện muốn nói
-5 phút, cho cậu 5 phút để trình bày, bắt đầu.
-Đây là bằng chứng chứng minh rằng em vô tội, là Hwang Jiseo hãm hại em, anh có thể xác minh lại, tất cả em để trong đây mong anh xem cho.
Dứt lời, cậu đưa cho anh tập bằng chứng. Cậu bên ngoài ko biểu hiện gì nhưng trong lòng lại run rẩy, xen lẫy chút lo lắng, sợ hãi. Anh xem xong, nói:
-Cậu muốn tôi tin mấy cái chứng cứ này? Cậu nghĩ tôi sẽ tin tưởng mấy cái thứ này?
-Em ko mong anh tin nhưng anh ko có chút tin tưởng nào với anh sao? Hay anh tin lời tình nhân của anh, cái con người đôi trá, gian xảo ấy?
-Chẳng lẽ tôi phải tin cậu à? Nực cười, cậu đi với người đàn ông khác mà cậu còn nói là cậu vô tội?
-Anh cũng chẳng hơn gì đâu, anh với cô ta thì sao, anh còn ngang nhiên làm chuyện đấu với cô ta cơ mà, những cái bằng chứng này là cô ta làm giả mà người tài giỏi như anh còn ko nhận ra, cô ta chắc là tẩy não anh rồi nhỉ? Anh nghĩ mình hơn em sao, có khi so sánh còn chẳng bằng, đừng nghĩ rằng anh là người có địa vị, là chồng em mà có quyền hạ thấp cái lòng tự trọng của em. Anh.........
Một lần nữa, vẫn lại là một cái tát đau điếng, nhưng có lẽ lần này mạnh hơn thì phải. Cậu ko khóc như lần trước, cậu nhìn thẳng vào mặt anh, cậu giơ tay, tát vào mặt anh một cái. Chính cậu cũng ko hiểu vì sao lại có thể tát anh như vậy, cậu lùi lại, run rẩy bước ra khỏi phòng nhưng đi được chưa được hai bước thì đã bị một bàn tay kéo lại, vì mất đà mà cậu ngã vào lòng anh. Bây giờ thì mặt đối mặt, cậu lảng tránh ánh mắt anh, nhưng lại bị chất giọng trầm ấm của anh làm cho cậu hết đường lui rồi:
-Nhìn vào thẳng vào mắt tôi.
Anh nói một đằng cậu làm một nẻo, cậu càng cúi đầu xuống để tránh ánh mắt sắc lạnh ấy. Anh một lần nữa cất giọng, nhưng lần này thì có phần gắt gỏng:
-Tôi bảo là nhìn thẳng vào mắt tôi nghe thấy ko?
Cậu ngoan cố cúi mặt, anh khẽ nhếch miệng cười, lấy tay nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn vào mắt mình. Cậu lần này thì chẳng  còn đường đi chứ nói gì đến bỏ trốn:
-Chứng minh cho tôi thấy cậu ko quan hệ cùng người đàn ông khác đi. Tôi sẽ bỏ qua cho cậu, chỉ cần cậu cho tôi một đêm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro