Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cảm xúc của em vì anh mà luôn đổi thay, cảm xúc của anh liệu có như thế'

Anh chở về sau những ngày ở cùng tình nhân của mình. Nhà là nơi anh ghét về nhất, anh không muốn nhìn thấy người con trai đáng ghét ấy-người gián tiếp cướp đi sự tự do của bản thân anh. Anh vào nhà nhìn thấy cậu đang chuẩn bị bữa sáng. Anh khẽ liếc nhìn cậu rồi cười khinh bỉ. Cậu không nhìn thấy mà cũng không muốn nhìn thấy. Anh vào phòng, làm VSCN rồi ra ngoài phòng khách. Lúc này cậu mới biết anh về. Cậu nói:
-Mừng anh về nhà, anh muốn ăn sáng không
-Cậu nghĩ tôi sẽ ăn những gì cậu nấu?
-Em không mong anh sẽ món mà em nấu nhưng mà làm ơn hãy coi trọng em một chút được không?
-Coi trọng? Nực cười, coi trọng cậu? Căn bản là không thể?
Anh nói rồi đi làm, không hề biết rằng người con trai kia đã khóc từ lúc nào.

'Hạnh phúc sao càng giữ thì lại càng mong manh'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro