bạch hoa cổ thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời đông, tuyết rơi thật nặng hạt, cả bầu trời phủ trong sắc thanh đạm lạnh lẽo của màu trắng, cây hoa kia dường như hòa làm một với không gian, như biến mất hoàn toàn khỏi nhân thế. Hắn thở ra từng hơi nặng nhọc, tay kéo cao chiếc khăn choàng da bò màu nâu sờn cũ, đôi má ửng đỏ vì lạnh nom hết sức đáng yêu.

Cậu đang dựa vào bàn, đôi mắt nhắm nghiền hệt như lần đầu gặp hắn, khuôn mặt vốn đã trắng nay lại càng xanh xao bởi tiết trời khắc nghiệt. Ánh mắt bỗng mềm lại, hắn tiến đến bên cậu, dịu dàng choàng chiếc khăn lên cổ cậu rồi từ đằng sau ôm cậu vào trong lớp áo khoác lông của mình. Hắn giật mình bởi trước nay không nhận ra rằng cậu lại gầy gò đến vậy, rằng hắn có thể cảm nhận được toàn bộ khối da thịt cậu run rẩy trong cơn rét, cơ thể yếu ớt ấy nằm trọn trong vòng tay hắn. Vậy mà trước nay hắn không để ý, cũng không quan tâm...

MyungHo khẽ rùng mình tỉnh giấc, cậu ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của hắn, không biết từ lúc nào hắn đã cao hơn cậu rất nhiều, tựa người vào vòm ngực vững chãi của hắn, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả lên đỉnh đầu, cậu nở một nụ cười. Có lẽ hắn không nhận ra, mà như thế cũng tốt.

Hắn cất giọng, thanh âm pha lẫn tiếng khàn lại vô cùng mị hoặc.

- Cậu không hỏi tôi cây hoa trắng tên gì nữa à?

Cậu trả lời, nhưng dường như không phải đáp lại câu hỏi của hắn mà là đang nói với chính bản thân mình.

- Cậu phải ở với tôi đến khi biết tên của cái cây này đấy. Sau đấy thì đi đâu cũng được, nhưng bây giờ cậu phải ở bên tôi, không rời một bước.

- Kể cả khi biết rồi tôi cũng không bỏ cậu lại đâu.

Hắn siết chặt vòng tay, lại sợ người kia sẽ biến mất.

- Cậu nhé, sau này sẽ cưới một người vợ thật xinh đẹp, có những đứa con thật đáng yêu, rồi sẽ làm công việc cậu yêu thích. Hàng ngày đi làm rồi trở về vào buổi tối, ăn một bữa cơm thật ấm cúng, trò chuyện về sự việc trong ngày...

- Còn cậu, cậu ở đâu?

Hắn giận giữ cắt ngang lời nói ấy.

- Tôi hỏi lại, cậu ở đâu? Cuối cùng thì cậu ở đâu trong cuộc đời tôi!

- Ở đây.

Cậu quay người lại, tay đặt lên trái tim hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát bên hắn. Mingyu cảm nhận được từng nhịp thở của người đối diện, dường như không còn khoảng cách nào giữa hai người, như thể cả thế gian này chỉ có hai người, chỉ có hai trái tim đang đập.

Hắn nhặt cánh hoa trắng vương trên tóc cậu, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi kia, từ tốn đặt xuống một nụ hôn. Trong khoảnh khắc vạn vật ngừng chuyển động, đôi mắt hắn không chút xao động ghim chặt người đối diện, cái giá lạnh mùa đông biến mất thay vào ấy là ấm áp nơi đầu môi xuyên qua lớp hoa trắng, lại sưởi ấm được cả cơ thể đang run rẩy.

MyungHo nhìn người đối diện, đôi mắt lấp lánh mang theo xúc cảm chôn chặt bấy lâu nay, mạnh dạn vòng tay ôm lấy cơ thể hắn, rồi cứ thế im lặng hưởng thụ sự ấm áp ấy.

- Từ bây giờ tôi không thể đến đây được nữa.

Hắn rút hết can đảm cuối cùng mới thốt ra được một câu nói.

- Tôi sẽ tới thành phố để học.

- Nơi đấy có xa không?

- Xa lắm.

- Xa thế nào?

- Tôi sẽ mất rất nhiều ngày để đến đấy, và cũng rất khó để trở về vì không có đủ lộ phí.

- Tôi có thể thấy cậu không?

- Không.

Cậu im lặng. Một lúc sau mới có tiếng đáp.

- Cậu vẫn chưa biết cây hoa trắng tên gì đâu đấy.

Hắn bật cười.

- Tôi biết rồi.

- Cậu sẽ trở thành một kĩ sư giỏi. Tôi tin chắc đấy.

Mingyu vò mái tóc người kia, cố dấu nỗi đau đằng sau nụ cười. Hắn sẽ nhớ, rất nhớ cậu.

Giữa muôn vàn hoa tuyết lạnh lẽo, có hai bóng người dựa vào nhau, thật gần, thật gần như sắp hòa thành một thể, mãi không tách rời, muôn vàn kiếp tự hứa không chia xa.

Sau mùa đông ấy cây hoa trắng không nở hoa, mà đến tận bốn năm sau hoa cũng không nở. Người dân bảo cây hoa ấy đã chết, chết vì sâu bệnh, có thể chết vì lạnh, cả thân cât khẳng khiu trơ chọi trên ngọn đồi càng thêm thê lương. Ngày rồi đêm, mưa rồi nắng, vạn vật chuyển tiếp quay cuồng trong vòng luôn hồi, chỉ có cây hoa trên đồi đơn độc làm bạn với nhà thờ cũ kĩ, ngắm nhìn hoa cỏ đâm chồi rồi lại tàn héo, ngắm nhìn con người đổi thay.

Năm hai mươi tuổi hắn trở về thăm nhà, là một kĩ sư thực tập đã qua đào tạo. Hắn trưởng thành càng thêm đẹp, khuôn mặt càng toát ra nét cuốn hút mê người khiến không biết bao nhiêu cô gái sẵn sàng chết vì hắn. Cả thân thể hắn toát ra khí chất, càng hiểu những năm qua hắn dùng tài năng bẩm sinh đã đạt được những gì. Hắn không còn là cậu bé trong bộ quần áo da cũ nát, giờ đây trên người hắn là bộ đồ bóng loáng đắt tiền cùng sự bảnh bao hào nhoáng.

Ngày hắn trở về cây hoa trắng sau bốn năm cuối cùng cũng nở hoa. Cánh hoa trắng bay ngập trời thị trấn, giống như những bông tuyết năm ấy phủ khắp không gian. Màu trắng tinh khiết không chút pha tạp tô thêm màu trời xanh biếc như bức tranh của các họa sĩ Tây phương. Từng sắc trắng nhẹ nhàng chao liệng trong không khí, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt dễ chịu xoa dịu lòng người.

Hoa cứ như vậy nở bừng suốt chín ngày chín đêm, cho đến khi dường như nhựa sống cuối cùng của cây trút xuống, để rồi cây hoa lại trở thành gốc cây đơn độc đứng bên khoảng trời rộng mênh mông.

Mingyu đến thành phố, nếm cái gọi là "phụ nữ", được chứng kiến sức mạnh đồng tiền cũng như sức hút mê người của quyền lực, cũng như bao con người hắn vướng vào vòng xoáy tham sân si mà đấu tranh không ngừng nghỉ. Hắn quên rằng hắn là ai, hắn từng mơ ước gì, cũng quên nơi quê nhà còn có một người đang đợi hắn. Tốt nghiệp, hắn đồng ý gả cho con gái của một cổ đông lớn, thế nên hắn mới trở về. Không phải để hỏi ý kiến, mà là thông báo, vì chuyện này hắn đã quyết xong.

Hắn ở lại mười ngày, đến ngày thứ chín như sực nhớ ra hắn đi đến ngọn đồi. Trong ánh nắng dịu dàng của buổi sớm, bóng dáng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt hắn.

Cậu vẫn vậy, không hề thay đổi suốt bao năm nhưng lại gầy đi một chút, ánh mắt trưởng thành hơn một chút nhưng hình như không lớn hơn trước là bao. Khuôn mặt cậu tắm trong ánh vàng ấm áp, chứa thập phần dịu dàng, đôi mắt không giấu nổi mà toát lên nét hạnh phúc.

Thế nhưng hắn đã thay đổi, hắn không nhìn cậu bằng đôi mắt mơ mộng, sáng bừng lên như có lửa mà thay vào ấy là cái nhìn lãnh đạm, lạnh nhạt.

Trên người hắn chỉ còn mùi nước hoa xa xỉ đến nhức mũi. MyungHo cau mày, chỉ cần là hắn thì dù hắn thay đổi ra sao, trở nên thế nào đều không quan trọng. Vì hắn là Kim Mingyu.

Thế nhưng hóa ra bốn năm đủ để con người quên đi tất cả.

- Cậu không cần đợi nữa, tôi có con đường của riêng mình rồi, cậu cũng nên thế. Đừng sống ở đây nữa, hãy lên thành phố đi. Ở đấy tôi có thể xin giúp cậu một công việc.

Sau bao năm câu đầu tiên hắn nói là cự tuyệt. Sau bao mong chờ hắn lại ném cho cậu một mẩu xương, hắn không cần cậu nữa, nên mới vứt bỏ cậu. Cậu sớm đã biết.

MyungHo không nói, chỉ đơn thuần nở một nụ cười, thuần khiết, tinh tế y hệt những bông hoa trắng. Cậu quay lưng, nếu hắn không cần cậu cũng không níu, như vậy là tốt nhất. Hai người vốn không nên gặp gỡ, cũng không nên nảy sinh tình cảm này. Để cuối cùng chỉ còn cậu đơn phương.

Năm hắn ba mươi tuổi, công ty mà hắn cất công gây dựng bị lừa phá sản, vợ con bỏ hắn đi theo người khác, hắn trở về quê nhà bắt đầu từ con số không. Lần đầu tiên sau nhiều năm hắn để cơn say lấn át lí chí, lao đao theo bản năng lướt đi khắp trấn. Hắn lại đến ngọn đồi, từ bên dưới mảng phía trên chỉ tối đen, im ắng đến đáng sợ, hắn phát điên chạy về phía trước điên rồ gọi tên một người:

"MyungHo"

Nực cười, sau bao lâu hắn làm sao có tư cách gọi tên người ấy, làm sao người ấy có thể đáp trả hắn đây.

- MyungHo, MyungHo tôi vẫn chưa biết tên cây hoa, cậu chưa được phép rời bỏ tôi! Mau xuất hiện đi! MyungHo!

Cho đến khi giọng hắn đã khản đặc, những tiếng gọi ngắt quãng không còn rõ ràng mới có một bàn tay đưa đến. Bàn tay ấm áp hơn tất cả, dịu dàng dìu hắn ngồi xuống, sau mười bốn năm cơ thể hắn vẫn nhớ cậu. Từng phần cơ thể hắn thả lỏng, hắn muốn nghỉ ngơi... những năm qua thực sự đủ mệt mỏi rồi.

Mùi rượi nhàn nhạt khắp không gian hòa lẫn với hương thơm ngọt ngào của cây hoa kia tạo ra mùi hương như thứ rượu hoa quả mỗi dịp lễ hội. Hắn lại mơ về lúc bé, khi mà hắn còn ngày ngày mong ngóng được chạy lên đồi với cậu.

Đôi tay thanh mảnh của cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán hắn.

Hắn bực dọc nắm lấy cánh tay ấy, lật xuống đè lên người cậu. Hai thân thể áp sát nhau tạo nên hơi nóng như lửa thiêu. Hắm mạnh mẽ ngậm chặt môi cậu, thô bạo cắn xé. Lần đầu tiên hắn thấy cậu tức giận, lần đầu tiên hắn thấy nơi khóe mắt kia đọng lại giọt sương long lanh, cũng là lần đầu hắn thấy cậu đau khổ đến vậy.

Ngày hắn rời khỏi đây, cậu không hề rơi một giọt nước mắt; khi hắn nói với cậu hắn không cần cậu mười năm trước cậu cũng không tức giận. Vậy cớ sao giây phút này cậu lại như vậy?

MyungHo mạnh bạo cầm cổ áo người kia, lật lại đè lên người hắn. Cậu đáp trả, cậu hôn hắn, hôn thật sâu. Nụ hôn mang theo vị mặn chát của nước mắt, vị nồng say của men rượu khiến cậu khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận được mùi hương nhẹ nhẹ trên người cậu, lại cảm thấy trái tim quặn thắt, hô hấp như dừng lại. Khóe mắt ươn ướt, tầm nhìn của hắn nhòe đi chỉ còn hình dáng người đối diện.

Cậu đưa tay quệt đi những giọt nước mắt chớm lăn trên mắt hắn.

- Cậu không được khóc, tuyệt đối không được khóc. Tôi muốn cậu được hạnh phúc, dù thế nào cậu cũng phải sống thật tốt. Cậu rất giỏi nên chắc chắn công ty sẽ được dựng lại thôi... à gì nữa nhỉ, cậu phải mặc thật ấm, cũng đừng ngủ quá muộn...

Cậu nói rất nhiều, đây cũng là lần đầu tiên cậu nói nhiều đến vậy. Câu muốn nói hết những điều mà trước đây cậu chưa cho hắn biết, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng rồi.

Hắn nhớ rõ ánh trăng mờ ảo chiếu trong mắt cậu, nhớ cơ thể nhỏ nhắn của cậu, nhớ cả mùi hương vương trên tóc cậu. Trong đôi mắt cậu chỉ có hắn, còn hắn, đã để cậu ở đâu?

- Bởi vì cậu, Kim Mingyu tôi yêu cậu.

Người ta nói có một thị trấn nằm ở vùng đất hẻo lánh, nơi đây có một ngọn đồi, cũng có một nhà thờ cũ kĩ. Người ta cũng nói thực ra trước đây trên đồi không chỉ có nhà thờ mà còn có một cây hoa cổ thụ. Hoa trắng muốt nở quanh năm như tuyết, đem theo hơi ấm mùa xuân bay khắp trấn kia.

Kim Mingyu thở dài, đưa tay ra muốn giữ lại một cánh hoa trắng nhưng sắc trắng nhẹ nhàng tuột ra khỏi tay hắn.

- Cậu trai, sao lại đứng đây thế này?

Hắn quay người, trước mắt là một cụ già chống gậy gỗ, từ tốn bước về phía hắn.

- Chỉ là, trước đây ở trên đồi còn có một cây cổ thụ nhưng mười năm trước đã bị mang đi rồi.

- À phải rồi. Cậu cũng là người trấn này sao?

- Vâng.

- Lão còn nghe nói, cây cổ thụ ấy bị những người từ thành phố mang đi. Nghe nói là giống cây mới, mang đi để nghiên cứu. Kể cũng tiếc, trước đây lúc lão còn bé trên đồi còn nhiều cây hơn cơ, nghe nói từ đời cụ kị thì cả ngọn đồi toàn loại cây ấy. Hồi xưa mẹ lão còn kể cây hoa trắng ấy thực ra là tiên nữ, sẽ giúp đỡ và ở bên người đầu tiên nàng ta gặp mặt. Thật đáng tiếc.

Khuôn mặt hắn xuất hiện những giọt nước, lăn dài theo má, hắn điên cuồng chạy lên đồi. Bàn đá đã bị người ta dời đi, cây hoa trắng cũng đã đi mất. Hắn như mất trí nằm gục xuống đất gào tên một người.

- Em bảo tôi phải sống hạnh phúc, nhưng tôi đã mất niềm vui ấy từ năm mười sáu tuổi rồi. Kim Mingyu đã chết rồi, kể từ khi em đi. Em nói xem tôi biết làm sao? Tôi biết hết rồi, tôi biết tên cây hoa rồi, vì thế nên em mới bỏ tôi lại, phải không!

Seo MyungHo

Trước giờ hoa trắng là em! Em thực ra cũng không phải giấc mộng, càng không phải ảo ảnh của tôi.

- Tôi xin lỗi, em quay về đi, tôi sẽ từ bỏ hết, tôi không cần tất cả. Tôi cần em!

Seo MyungHo

Hoa trắng bay ngập trời, trong sắc trắng thấp thoáng hai bóng người đi cạnh nhau, một cao một thấp sóng bước trên con đường trải dài vô tận.

Bây giờ ngọn đồi phía Đông có thêm kiến trúc bằng đá, khắc tên một người và tự khi nào bên cạnh nở thêm một cây hoa trắng, cành cây ôm lấy phiến đá như muôn che chở, lại như muốn yêu thương.

cause u my flower

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro