bạn cún ngốc xít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yaaa, thắng rồiiiiii"

Kim Mingyu vì thắng trận bóng rổ mà siêu siêu vui, quay ra định tìm bạn lớp trưởng để khoe chiến tích thì lại thấy cậu mặt khó chịu nhìn mình bỏ đi đâu. Lạ thật đấy, trước giờ chưa thấy cậu thế này bao giờ cả, lúc nào nhìn anh cũng luôn là một nụ cười xinh thôi, chẳng lẽ Mingyu lại làm cậu giận gì sao?

Thế là cả ngày đi học hôm đó, Minghao phớt lờ cún mãi, anh gọi không nghe mà nếu có cũng chỉ mỗi "Ừ" hay "Tớ biết rồi, để đó". Kim cún bị bạn yêu cho ăn bơ mà mếu lắm luôn, cầu cứu Seokmin nhưng anh cũng không biết tại sao. Anh về nhà ngồi đơ một chỗ, lục lại hết trong trí nhớ nhưng vẫn khẳng định rằng mình không làm gì sai còn ga lăng giúp cậu bê thùng nước mà. Suy nghĩ mãi không ra lý do nên Mingyu đã quyết định dùng hết can đảm để nhắn tin hỏi cậu:

@min9yu_k: Minghao à...cậu giận gì tớ sao?

Trong lúc đó, Minghao đang tập trung ngồi vẽ, thấy tin nhắn đến, màn hình hiển thị là Kim Mingyu thì lại tắt điện thoại đi, giọng hờn dỗi rồi nói:

"Thật là, cậu không biết gì cả."

Đối với Kim Mingyu, lần gặp đầu tiên của cả hai có thể là ở trường cấp ba, nhưng thật ra cả hai người đã học cùng nhau từ hồi bé xíu rồi. Anh và cậu thật ra đã học với nhau từ cái tuổi còn hôi sữa, đó là cái tuổi trông như các ông tướng nhỏ nghịch ngợm tự phong cho mình làm "đại ca" của trường mầm non.

Nhưng mấu chốt là vào mùa hạ năm lớp 6, Minghao nhớ rõ lắm, lúc đó Minghao đang chờ bố mẹ đón về nhà. Nhà cậu xa trường 10km, bố mẹ còn đi làm hay về muộn nên cậu hay ngồi chờ ở tiệm kem gần trường. Đã thấy hoàng hôn trước mắt, ông trời chuẩn bị thế chỗ cho công chúa mặt trăng, cậu thở dài, trông mặt chán lắm nhìn ngó xung quanh thì đột nhiên có cậu bạn chạy đến vỗ vai:

"Nè nè, trông cậu buồn thế, tớ mang phép thuật đến hóa giải đây nè!"

Vừa quay ra, đập vào mắt Minghao là một đôi mắt cún và miệng cười răng nanh của cậu bạn đó. Nhưng mà kỳ lạ lắm, cậu ấy thật sự có gì đó rất cuốn hút, càng nhìn, mặt Minghao lại càng đỏ lên, tim đập nhanh liên hồi rồi cũng đơ cả người ra luôn.

"Xu Minghao? Tớ quen cả trường mà chưa gặp cậu bao giờ...À quên mất, tớ là Kim Mingyu, ở nhà hay gọi là cún đẹp trai, nếu không ngại cậu hoàn toàn có thể gọi như thế. Tớ cũng đang chờ bố mẹ đến đón, tớ ngồi cạnh cậu được không?"

"Đ..Được, cậu ngồi đi"

"Minghao, tớ có sữa nè, cậu uống đi. Tớ thấy Minghao trông gầy quá! Mẹ tớ bảo phải bự như tớ mới đẹp trai, nên Minghao cũng uống cho đẹp trai giống tớ nhá! Nè nè, uống đii."

Thế là đôi bạn ngày ấy ríu rít với nhau cả buổi hôm đó và cũng là lần đầu tiên Minghao có thể cười nhiều đến như vậy. Để rồi rốt cuộc cũng là vì nụ cười, ánh mắt và hoàng hôn mùa hạ ngày ấy, Mingyu đã đến với Minghao, ánh nắng hoàng hôn cũng vương vấn hương tình và chính anh cũng ghé đến gõ cửa vào trái tim cậu mất rồi.

Quay trở lại vào lúc học cấp 2, thú thực thì Minghao học không giỏi lắm, gần như các môn chỉ 6-7 điểm thôi nên bố mẹ ngày nào cũng nhắc nhở cả. Cho đến khi lên lớp 9, đối mặt với kỳ thi vào 10 với năng lực học tập hiện tại quả thực khó khăn. Lúc ấy, Xu Minghao đã là bế tắc lắm rồi, không có động lực nào để thúc đẩy cậu cả, nhưng cho đến khi nghe cậu bạn thân Moon Junhui báo tin Kim Mingyu lớp 9A đứng top 1 toàn khối không trượt phát nào thì lại rối cả lên:

"Hmm...Kim Mingyu học giỏi thật đó, ai được bên cạnh cậu ấy hẳn là người phải một 9 một 10. Moon Junhui, mày nghĩ xem trong trường có mỗi Choi Yuna, bạn đứng thứ 2 khối là được đó chứ, Mingyu cậu ấy lại thi vào các trường điểm cao chết đi được, làm thế nào bây giờ?"

"Thì mày làm á khoa đi là được, có gì khó sao?"

Nghe thằng bạn nói câu tỉnh bơ mà Xu Minghao méo xệ mặt ra, điểm 8 thì chưa bao giờ đụng đến, bây giờ làm sao mà có thể học đến á khoa, chỉ có nước cày bục mặt ngày đêm may ra thì bét nhất cũng trong top thôi. Tưởng thế nào, hóa ra cậu cày đến gầy người thật, Minghao lúc đó đã gầy còn gầy hơn. Kỳ tích năm đó vì tình yêu mà đã khiến Minghao thay đổi ngoạn mục, lần đầu tiên có hiện tượng cậu học trò 7 điểm trung bình môn vươn lên làm á khoa toàn thành phố, nghe có oai không có chứ!

"Nè, Kim Mingyu, tớ đã xứng với cậu rồi!"

@min9yu_k: @mọi người, cứu emmmm, Minghao cứ sao ấy!!!!
@jeonghaniyoo_n: Mày lại làm sao? Làm gì em tao?
@min9yu_k: Em có làm gì đâuuuu. Cậu ấy cả ngày nay bơ em suốt ấyy
@jeonghaniyoo_n: Rồi rồi, đợi anh mày tí.

1 tiếng sau...
@jeonghaniyoo_n: Mày khỏi đi em nhé, quá vừa!
@min9yu_k: Ơ anh Jeonghannnnn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro