.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seo myungho cảm thấy toàn thân nóng ran, cả đầu đau nhức, cổ họng khô khốc.
em chỉ muốn nằm dài trên bàn mà thiếp đi. nhưng bài tập trên bảng mà thầy giáo đang sửa là trọng tâm ôn thi giữa kì.

em cố gắng ghi chép thật nhanh bài giải vào tập mặc cánh tay nặng nề chẳng nhúc nhích nổi. myungho quyết định từ bỏ khi mí mắt em nặng trĩu và đôi tai ù đi, gục xuống mặt bàn sau khi đẩy hết tập vở sang cho bạn cùng bàn.

"chép hộ tớ, tớ mệt"

nhìn dòng chữ nguệch ngoạc trên lề vở, rồi ngó sang chiếc đầu chăm chỉ đã hạ xuống từ lúc nào. kim mingyu mở cuốn giáo trình to chắn đi tia nắng chiếu trên gương mặt xinh đẹp. gấp gọn áo khoác của mình thành chiếc gối đầu, nhẹ nhàng đỡ cái đầu nhỏ nằm lên.

- gối lên áo tớ này, mặt bàn cứng lắm,

tớ xót

seo myungho mơ màng tì lên mặt bông mềm, chiếc áo thơm hương bạc hà giúp đầu em đỡ đau hẳn, hình như ánh nắng cũng đã biến mất từ lúc nào. chẳng muốn nghĩ nhiều, myungho nhanh chìm vào giấc ngủ.

kim mingyu chăm chỉ chép bài cho cả hai, lâu lâu lại sờ vào chiếc trán nóng hổi. nhẹ nhàng gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán, anh tranh thủ dán miếng hạ sốt màu xanh nhạt mát lành lạnh cho em.

trước khi vào tiết học, mingyu đã thấy myungho trông có vẻ mệt mỏi, chỉ im lặng dựa vào vai anh học bài. kim mingyu tranh thủ giờ giải lao mà chạy đi lấy nước ấm cho em rồi xuống phòng y tế xin vài miếng hạ sốt đề phòng.

seo myungho gần đây phải chuẩn bị thi học sinh giỏi, lại còn chạy dự án chụp hình cho câu lạc bộ nhiếp ảnh nên sức khỏe càng lúc kiệt quệ, cùng với thời tiết ẩm ương sắp chuyển sang đông. mặc dù kim mingyu lo lắng gọi điện dặn dò nhưng chắc lời nói của anh lọt tai này chạy ra tai kia của em mất rồi.

hiện giờ thì seo myungho đã bị cảm và lên cơn sốt nhẹ.

...

tiếng chuông báo hiệu giờ trưa reo lên.

lee seokmin tung tăng xuống bàn cuối gọi người bạn thân nhất đi ăn cùng. chưa kịp cao giọng cất tiếng đã bị tên nào đó chặn miệng.

- ưm ưm ứm ừm ứm ưm ừm ưm (thả tao ra, tại sao bịt miệng tao).

- myungho đang ngủ, tao với mày đi ăn trước, lát tao mua đồ ăn về cho cậu ấy sau.

mingyu lôi xềnh xệch seokmin xuống căn tin chẳng để cậu kịp trả lời, còn lại myungho yên giấc được đắp thêm một tấm chăn mỏng.

sau giấc ngủ dài, chẳng biết đã qua bao lâu, seo myungho giật mình tỉnh giấc. mơ màng nhìn quanh lớp học không còn lại ai, em đoán mọi người đã đi học thể dục. myungho vội mở điện thoại lên xem giờ thì trên thanh thông báo hiện lên tin nhắn từ cún ngốc.

"tớ để hộp đồ ăn trưa cùng chai sữa trong ngăn bàn cậu, nhớ ăn nhanh đừng để nguội."

"trong bình giữ nhiệt có ít trà ô long, nóng đó, cậu uống cẩn thận kẻo bỏng."

"nếu còn mệt thì cứ kéo rèm rồi ngủ tiếp nhé, bài giảng tớ sẽ chép cho cậu."

chạm tay lên miếng dán hạ sốt được đắp lên trán từ lúc nào cùng chiếc mềm mỏng được đắp lên người, em khẽ mỉm cười.

chiếc túi đựng hộp cơm còn ấm nóng được lôi từ trong ngăn bàn, bên trong có cả túi sưởi nhỏ để giữ nhiệt. myungho vừa ăn vừa làm đề đội tuyển để kịp mai nộp, lại tranh thủ kiểm tra mail về dự án của câu lạc bộ.

lần bị cảm này khiến em phát giác được sức khỏe của mình có dấu hiệu bất ổn. khi kì thi học sinh giỏi kết thúc, seo myungho xin rút về hỗ trợ cho dự án kế tiếp, dành cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi thật tốt.

để cún ngốc không lo lắng cho em nữa

vừa hút cái rột xong chai sữa cũng đúng lúc cả lớp quay về. kim mingyu vội vàng chạy đến xem xét thân nhiệt em, rồi kiểm tra hộp cơm trưa. sau khi nhiệt độ cơ thể mèo nhỏ đã giảm và myungho uống ngoan, anh mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc đen.

- myungho giỏi quá, hạ sốt rồi còn ăn hết cơm nữa. tối nay qua nhà tớ ăn cơm nha, mẹ tớ nấu vài món trung mà mẹ mới học, kêu tớ mời cậu qua nếm thử.

- hửm? vậy có làm phiền gia đình cậu không, hay cậu cứ mang đồ ăn sang nhà tớ?

- cậu là bạn tớ nên cứ coi như con trai mẹ tớ. mẹ tớ mời cậu mà, chốc nữa cứ cùng tớ về nhà ăn cơm, rồi ngủ lại, tớ sẽ giảng lại bài hôm nay cho cậu.

- ừm, gửi lời cảm ơn mẹ giúp tớ nhé.

seo myungho treo nụ cười xinh trên môi làm lồng ngực trái của kim mingyu rộn ràng cả lên.

đừng cảm ơn, tớ còn muốn đối tốt với cậu cả đời đó

...

tiếng chuông báo hiệu giờ tan học đã điểm.

lee seokmin lại chạy xuống đón seo myungho về cùng.

- ê mày đỡ sốt hơn chưa á.

không chờ em đáp, cậu áp liền trán của mình vào trán em, mím chặt môi suy nghĩ.

- đã đỡ hơn rồi này, may quá.

seokmin lại toe toét cười. cậu khoác vai em mà luyên thuyên kể chuyện mà cậu hóng được từ khối trên xuống khối dưới, tận đến lúc ra đến nhà xe cũng chưa dừng.

- myungho về cùng tao không, nay anh jisoo không đi học nên cho mày đi ké yên sau.

- nay cậu ấy về với tao, mày cứ về trước đi.

- ờ, vậy thì myungho mingyu mai gặp lại.

- tạm biệt.

trời nổi gió lạnh đột ngột khiến em bất giác rùng mình, cơn đau đầu lại tái phát, cứ như có ai đó dùng búa mà gõ mấy phát lên đầu myungho vậy. xui xẻo ghê, em hình như trúng gió rồi.

kim mingyu nhận ra sự khác thường của seo myungho, lấy ra chiếc beanie màu đen yêu thích đội cho em, rồi thay em kéo khóa áo khoác, cẩn thận đưa thêm cho em đôi găng tay.

- mặc ấm vào một chút, dự báo thời tiết nói chiều này trời sẽ trở lạnh hơn đó.

- vậy còn cậu, tớ đội mũ rồi đeo găng của cậu mà.

- tèn ten, tớ còn nè.

kim mingyu lấy thêm từ trong cặp chiếc mũ cùng đôi găng khác. sáng nay mặc cho anh cằn nhằn thì mẹ vẫn bỏ thêm một đôi găng nữa vào cặp với câu nói muôn thuở "để cho chắc, cấm cãi lời".

và giờ thì anh thật sự biết ơn mẹ yêu vì đã cố nhét thêm đôi găng tay nữa, tạo cơ  cho anh cơ hội được chăm sóc myungho.

...

kim mingyu sóng vai cùng seo myungho về nhà. nhà mingyu cách trường hai dãy phố và cách nhà myungho vài căn.
nhưng đường về nhà hôm nay sao lại dài đến vậy. chắc do bệnh nên em chẳng có sức đi nổi.

kim mingyu nhìn bước chân chậm chạp của em mà nôn nóng tiến lên lên trước, hướng tấm lưng rộng về phía myungho.

- lên đây, tớ cõng cậu.

- hở.

seo myungho mơ màng tưởng mình nghe nhầm, nhưng kim mingyu thật sự đang dang tay, nóng vội mà vỗ lên lưng mình thúc giục em.

- nhanh nào, bố mẹ đang đợi chúng ta về đó.

myungho chầm chậm ôm lấy cổ mingyu rồi bám hai chân quanh hông anh. anh nhổm người đứng dậy, tay đỡ lưng tay đỡ mông, nhẹ nhàng sốc em bám đúng tư thế.

đã rất lâu rồi myungho mới được ai đó cõng trên lưng, lại còn là một bạn nam làm vành tai em đỏ ửng cả lên. nhưng hương bạc hà the mát len vào khoang mũi khiến em không nhịn được cơn buồn ngủ.

nghe hơi thở người thương đều đều bên tai, mingyu không giấu được nụ cười thỏa mãn. vốn định cõng myungho chạy về nhà cho nhanh nhưng em ngủ rồi. anh đành đổi sang sải từng bước chân dài để em ngủ ngon hơn.

ước gì khung cảnh này kéo dài mãi nhỉ.

hi vọng cậu không nghe được trái tim thổn thức của tớ

...

mặt trời khuất bóng sau lưng núi cũng là lúc cả hai về tới nhà. nhìn ngôi nhà to nhất cả khu với lối thiết kế cổ điển cùng khoảng sân vườn rộng rãi mà sạch sẽ, hẳn là bố mẹ mingyu cũng là người khó tính. điều này khiến myungho không khỏi lo lắng và lóng ngóng.

- không sao đâu, tớ kể về cậu cho bố mẹ với minseo rồi. họ cũng rất thích cậu mà. có tớ ở đây, yên tâm nhé.

mingyu dịu dàng nắm chặt tay bạn nhỏ hơn.
...

mẹ kim chỉ nổi hứng hỏi con trai nay nên nấu gì, ai mà ngờ nó đòi ăn đồ trung quốc, lại dẫn bạn về cùng ăn cơm còn ngủ lại khiến bà cảm thấy rất áp lực.

bà có biết myungho, với bà thằng bé là một đứa trẻ ngoan, bà từng thấy myungho đỡ đứa nhỏ bị té trong lúc chơi cùng các bạn, còn ân cần lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt bé.

bản thân bà cũng gặp qua mẹ seo trong một dịp tụ tập của khu phố, đó là một người phụ nữ trung quốc sắc sảo mà điềm đạm, phúc hậu. để lại ấn tượng lớn trong lòng bà.

- mẹ ơi, bố ơi con dẫn myungho đến rồi nè.

vừa nghe tiếng cậu quý tử, bà kim ngay lập tức chạy ra đón. nhìn cái đứa nhỏ ngại ngùng bẽn lẽn cất tiếng chào sao mà dễ thương quá chừng.

- con chào mẹ kim ạ.

- chào myungho, hai đưa đi cất cặp rồi rửa tay, mẹ nấu gần xong rồi.

bố kim từ trên lầu bước xuống, mỉm cười gật đầu chào hai đứa nhỏ.

- bố ạ.

- con chào bố kim ạ.

seo myungho vừa rửa tay xong đã chạy vội vào bếp phụ bà kim. em cảm thấy việc đi tay không sang chơi đã không phép tắc, còn ăn ngủ lại nên phải xông xáo giúp đỡ mọi người.

kim mingyu không cản em lại, chỉ nhanh tay bê những bát dĩa đầy ắp thức ăn đi trước, chỉ chừa việc lấy muỗng đũa lại cho myungho làm.

hôm nay vì có khách nên mẹ mingyu đặc biệt nấu nhiều hơn, nào là lẩu xào cay, tôm sốt mala, thịt sườn sốt chua ngọt, cơm chiên rồi cả sủi cảo với bánh bao. một bàn đầy ắp thức ăn được nấu cho bốn người.

- ủa con bé minseo đâu rồi mẹ.

- con bé đi sinh nhật bạn, tối nay nó cũng xin ngủ lại ở nhà bạn luôn.

- mà mẹ nấu nhiều vậy sao ăn hết.

- myungho ăn nhiều lên con, con trông gầy lắm.

bà kim mang món ăn cuối ra, lúc đi ngang myungho thì bẹo yêu một cái vào má em. thằng bé cứ đáng yêu như cục bông nhỏ, mà sao lại ốm thế không biết.

- dẫn myungho về chơi là con ra rìa rồi phải hông.

- trẻ con vừa thôi, lớn tướng hơn bạn mà còn tị nạnh nữa.

ông kim không nhịn được phải ghẹo quý tử nhà mình.

- con nói bố mẹ con một tiếng trước khi qua chưa, myungho?

- dạ r...

- dạ rồi ạ, nhưng sáng nay mẹ cậu ấy vừa về quê đi đám cưới còn bố cậu ấy đi công tác rồi.

- gớm chưa, ai mượn ông tướng nói hộ bạn à?

mẹ mingyu bĩu môi gắp vào bát con trai mấy con tôm.

- vậy mai mốt cứ qua đây ăn cơm với bố mẹ, nếu con ngại thì mẹ nói mingyu mang cơm qua cho.

- con cứ coi bố với mẹ mingyu như bố mẹ con. lâu lâu lại qua đây chơi cho vui.

- dạ, con cảm ơn ạ.

myungho ngại ngùng cúi đầu cảm ơn. lúc mới bước em cứ ngại bố mẹ mingyu phiền. nhưng em nhận ra, tính cách mingyu chính là di truyền từ bố mẹ, hào sảng, phóng khoáng mà còn tốt bụng nữa.

- trời ơi, vậy hai người nhận myungho làm con ruột luôn đi, hứ.

kim mingyu làm mặt hờn dỗi. việc bố mẹ thích myungho khiến mingyu ngoài mặt trông giận vậy chứ lòng anh vui như mở cờ. myungho của kim mingyu này tựa như mèo con, ai mà không thích chứ.

dưới con mắt của ông bà kim, mingyu liên tục gắp thức ăn, lột tôm, còn giúp myungho sắn tay áo len lên cao. hai ông bà chỉ nháy mắt cười hiền nhìn cậu quý tử chăm cho người thương từng chút từng chút một.

- mingyu cũng ăn đi, cậu mải bóc tôm cho tớ mà ăn có tí cơm à.

myungho len lén kéo tay áo mingyu nói nhỏ. nhìn chén cơm của mingyu chỉ vơi chưa đầy một nửa mà em đã ăn tới chén thứ hai khiến myungho hơi ngại.

- cậu ăn no chưa, ăn thêm chút nữa nhé.

kim mingyu mặc kệ lời em nói, chỉ chăm chăm gắp thêm cho em ít đồ ăn nữa. anh chỉ muốn mèo nhỏ phải ăn thật no tròn cái bụng mà thôi.

...

- mingyu ăn no chưa, ban nãy tớ thấy cậu ăn ít lắm.

- cậu yên tâm. tại tớ thấy hơi chướng bụng, lát pha thêm cốc mì nữa là no.

kim mingyu trở về phòng sau khi phụ mẹ rửa xong bát đĩa. vì sợ seo myungho mệt mà em cứ tranh làm nên mingyu phải dọa lần sau khóa cửa không cho qua chơi mới đuổi được em lên phòng.

tìm trong tủ một bộ đồ ngủ cùng chiếc khăn tắm mới, kim mingyu giục em đi tắm còn mình kiếm tiếp bộ chăn nệm dư mà trải ra sàn.

vừa chuẩn bị xong là myungho bước ra. bộ đồ anh bình thường khoác lên có chút chật mà em bận vừa in, còn có chút rộng nữa. kiểu này phải chăm myungho nhà mình béo lên, có tí da thịt nữa mới được.

- myungho ngồi đây, tớ giảng bài ban sáng cho.

- ừm.

...

đồng hồ trên tường điểm lúc mười một vừa lúc cả hai học xong. kim mingyu áp tay lên trán myungho kiểm tra lần nữa. thân nhiệt đã về bình thường rồi nhưng em vẫn còn nhạy mũi hắt hơi.

- mingyu không sợ tớ lây cảm à, hay là tối nay tớ mang chăn gối ngủ ở góc tủ cách cậu xa chút nhé.

- đồ ngốc này, nếu sợ bị lây thì tớ chẳng mời cậu về nhà đâu. tối nay cậu lên giường mà ngủ, tớ nằm ở đệm kế bên cậu.

chẳng kịp để myungho trả lời, mingyu đã biến mất sau cửa nhà vệ sinh. hai tai seo myungho đỏ ửng cả lên. tối nay em sẽ ngủ trên giường mingyu đó. chỉ mới nghĩ tới thôi mà cảm tưởng trái tim em sẽ nhảy khỏi lồng ngực mà chạy theo người ta mất.

- myungho ơi, cậu uo...

kim mingyu vốn định hỏi seo myungho về chuyện uống thuốc mà em đã ngủ mất tự lúc nào. lén lút hôn vào tóc mềm, trên môi mingyu treo nụ cười thỏa mãn.

để đề phòng, mingyu chỉ mở hé cửa sổ tí tị cho thoáng, còn vén chăn cẩn thận cho em. xong xuôi cả thì anh trải nệm ra nằm cạnh giường. nhẹ nhàng đan vào tay xinh của em, anh thì thầm.

- mèo nhỏ ngủ ngon, phải mơ về tớ nhé.

...

- lần đầu đến nhà bạn ngủ là bạn lừa em đúng không, khai mau, mẹ kể em nghe hết rồi.

seo myungho đang yên vị trong lòng kim mingyu đọc sách thì nhớ ra chuyện mẹ kim kể sáng nay. chỉ là mẹ kim cùng mẹ seo đang uống trà ôn lại chuyện cũ, đúng lúc em về thì gọi em vào trò chuyện cùng.

mẹ kim vô tình nhớ ra lần đó, tự nhiên quý tử nhà bà đòi ăn đồ trung quốc còn kêu dẫn bạn về chơi. thì ra là lấy cớ danh chính ngôn thuận mà chăm myungho bị cảm.

em ôm lấy mặt mingyu bắt anh nhìn thẳng vào mắt em mà trả lời. kim mingyu biết không có đường chối, chỉ cười xoà

- thì tại anh lo bạn ở nhà một mình sẽ không chăm sóc bản thân thiệt tốt, mà nói bạn về nhà anh để anh chăm thì kì cục quá nên anh bịa đại lý do vậy đó.

- bảo sao em cứ thấy có gì đó sai sai mà lúc đó mệt nên đầu óc mù mờ còn bị bạn quay như chong chóng í.

tranh thủ người yêu mất tập trung, kim mingyu liền hôn cái chóc vào đôi môi xinh đang chu ra vì dỗi. seo myungho chưa kịp phản ứng lại đã bị người yêu tặng thêm vài chiếc hôn nữa vào chiếc miệng nhỏ.

- mẹ kể xong em mới ngẫm lại, em chưa từng gặp bố mẹ bạn bao giờ mà mẹ nhờ em đánh giá. rồi cái gì mà ngủ lại để giảng bài chứ. cái bài đó không hề khó tí nào.

- em bị bạn lừa trắng trợn luôn á. bạn còn bảo không sợ lây mà nguyên ngày chủ nhật có người nằm bệnh thở không ra hơi.

- không lừa thỏ vào hang thì đâu có cơ hội được thịt thỏ nè.

bẹo mạnh hai má người yêu, em bĩu môi lườm mingyu. dám coi em là thỏ, nếu không phải em cũng thích anh thì em sẽ tìm cớ từ chối đó. chưa biết ai là gà mà ai là thóc đâu.

trước khi kim mingyu kịp tặng thêm mấy cái hôn vào môi em người yêu vì tội đáng yêu thì seo myungho đã chạy biến vào phòng ngủ.

- chồng yêu ngủ ngon, em ngủ trước đây.

cả trái tim của kim mingyu như nổ tung. được em gọi là chồng vậy tâm trí anh còn đâu mà làm việc. nhanh chóng thu dọn đồ mà vào ngủ với em thôi mingyu ơi.


_______________
E

ve.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro