Cuối tôi luôn là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Songfic: Đền nhau - Đan Hy)

...

"Nhiều hơn một lần tớ tò mò về cách mà mình sẽ chết." - Myungho thản nhiên nói, như thể sự chết chóc nhẹ bẫng giống một hạt bồ công anh lơ lửng trong gió chiều.

"Kiểu như, cậu chẳng biết rằng mình thật sự sẽ sống đến bao giờ. Biết đâu ngày mai ra đường thình lình bị xe đụng trúng, hoặc khi tim trong lồng ngực tự dưng mệt mỏi quá nên nó quyết định cho mình nghỉ, hay vào một sáng đẹp trời mà cậu lại cứ nằm trên giường mãi, không thể vươn vai và đón chào ngày mới theo tiếng chim lảnh lót ngoài kia. Thế là cậu cứ như vậy biến mất đi, biến mất khỏi guồng quay của cuộc sống, biến mất trong tương lai của người khác, biến mất trong tưởng tượng của chính mình."

Tôi quay sang nhìn, tất cả những gì đọng trong mắt là nụ cười vương trên khuôn mặt Myungho rất nhẹ. Cậu ấy bó gối giữa đồng cỏ lau nhuộm nắng của một ngày đông lạnh, cứ ngồi yên như vậy, để cho mặt trời ánh cả màu óng ả vào đôi mắt và gió lùa tung từng sợi tóc nâu vàng.

[... Loài hoa không tên như mắt người thương
Tình yêu không tên như nắng khôn lường ...]

Tôi không thể tập trung nghe xem cụ thể cậu ấy nói gì, vì vốn dĩ bản thân đã không thích đề cập đến những điều khiến mình buồn quá. Kể cả khi cậu ấy thong thả nói về cái chết thì tôi cũng chỉ sốt ruột làm sao để cởi bỏ áo khoác và nhanh chóng quàng lên vai người ngồi ngay cạnh mình. Giá như Myungho tạm ngừng chủ đề này một chút thôi, tôi đã có cơ hội cằn nhằn rằng cậu ấy nên mặc thêm áo. Chiếc áo nâu cậu đang mặc đẹp lắm, chỉ là nó rộng quá rồi. Gió bùng nhùng luồn vào lưng và ống tay, chiều đông ướp mũi Myungho đỏ ửng, cứ như vậy mãi đêm về ho là chắc.

Và cậu ấy đã ho rồi đấy! Tôi chỉ để ý vậy thôi.

Tôi chỉ để ý rằng trong tiếng xào xạc của cỏ lau, đôi mắt đỏ lên vì gió, trong khi lưng gập xuống vì cơn ho không dứt, Myungho quay sang nắm lấy vai tôi, gấp gáp, hào hứng, khàn khàn nói về chủ đề mà tôi không muốn quan tâm tới. Tôi chỉ để ý rằng cậu ấy thả tôi ra sau khi lắc mạnh và dùng đôi tay lạnh buốt ôm má tôi kéo lại gần. Rất gần.

Tôi chỉ để ý rằng cậu ấy đang rạng rỡ vô cùng, còn tôi thì thinh lặng.

"Mingyu, cậu thử nghĩ xem, nếu vào ngày tớ chết, đến cả ông trời cũng khóc thương nữa thì chắc chắn tớ sẽ vỡ òa trong sự sung sướng. Tớ biết cậu đang chẳng để tâm điều tớ nói, tớ rất quen rồi Mingyu ạ, việc mình nói mà chẳng ai nghe. Nhưng Mingyu ơi, vào ngày tớ chết, thì chắc chắn ai cũng ước mong tớ nói."

Tôi có nên nói rằng mình đờ đẫn từ nãy đến giờ, chỉ vì tất cả những gì Myungho nói sẽ chẳng có điều nào thành thật không nhỉ?

Cậu ấy sẽ không bao giờ bị xe đụng trúng, lúc đó tôi sẽ ôm Myungho thật chặt. Tim cậu ấy tự dưng mệt mỏi, tim tôi sẽ vỗ về. Khi cậu ấy lạc mãi trong cơn mơ, tôi sẽ kéo cậu ấy ra để cùng ngắm nhìn một buổi sáng rất trong, uống một tách trà và nghe tiếng rì rào của lá. Myungho chưa bao giờ là "người đứng ngoài", nhưng chắc chắn cậu ấy đang nghĩ vậy.

"Cậu có bao giờ nghĩ vậy không? Chắc là không đâu nhỉ, vì cậu chưa bao giờ là "người đứng ngoài" cả."

Thấy chưa, cậu ấy không hề hiểu! Khi tôi đang ngồi ngay bên cạnh, khi tôi chẳng quan tâm đối với thế giới ngoài kia, tôi đang đứng ở đâu, thì Myungho - người tôi yêu thương nhất - lại chọn tôi là "người đứng ngoài". Khi Myungho luôn là người đứng trong lòng tôi với vị trí cao nhất, người tôi trân trọng nhất, thì điều đó với cậu ấy, hình như chẳng hề quan trọng.

[... Sẽ hôn thật lâu thật lâu, cháy tan hoài nghi và đau
Sẽ ôm thật êm thật êm tấm thân ngọc
Rồi an giấc cuối cơn mơ
Cuối cơn mơ là em
Cuối tôi luôn là em.]

Nhưng thôi, tôi không thích đề cập đến những điều khiến mình buồn quá.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro