1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao không biết mình thích gì nữa,em đã thử nhiều thứ nhưng chả có cái nào em có hứng hết.
-Minghao,em là gì mà ngồi đơ ra vậy?-Mingyu ngồi xuống cạnh em.

-Em chỉ muốn biết em thích gì thôi..-Em thở dài,tựa đầu vào vai anh.

-Em cứ tìm hiểu thêm đi,rồi em sẽ biết mà-Mingyu vỗ lấy đầu Minghao.
-Ừm...-Em chán nản đứng dậy,tiến vào phòng ngủ.
-Mình muốn biết mình yêu thích gì...-Minghao úp mặt vào gối,lẩm bẩm liên tục.
-Minghao a,dậy đi rồi còn ăn.-Mingyu tiến vào phòng,ôm lấy em.
-...Em không muốn ăn..-Em quay người lại,ôm lấy anh thật chặt.
-Em vẫn mải nghĩ em thích gì hả?-Mingyu cười.
-Không...ừ thì..đúng đó...em chỉ muốn bít thui..-Em bĩu môi.
-Dậy ăn đi.-Mingyu bế Minghao,đặt xuống bàn ăn.
-Sao anh không để em tự đi?-Minghao bất lực cầm đũa và bát ăn cơm.
-Vì anh thích vậy.-Mingyu lại cười.
-......-Minghao im lặng
-Này,ăn đi.-Anh gắp đồ ăn sang bát em.
-....-Minghao nghĩ hồi lâu rồi mới ăn.
.
.
.
.
.
-Minghao,đi tắm đi.-Mingyu như một bà mẹ nhắc nhở con.
-Không đâu,em phải xem hết phim này đã.-Minghao mè nheo.
-Em có còn phải con nít đâu mà xem chim cánh cụt poporo?Nào,dậy tắm đi.-Mingyu kéo em dậy
-Huhu..Cho em xem nốt đi!!-Minghao cựa quậy,la ầm lên.
-Không là không!Anh sẽ dùng biện pháp mạnh đó!-Mingyu trừng mắt rất đáng sợ khiến cho em im thin thít.
-Ư..Em biết rồi...-Minghao ủ rũ,rồi lặng lẽ đi vô phòng tắm.
-Dỗi mình vì không được xem poporo?Người lớn chứ có phải con nít nữa đâu?Thiệt là..-Mingyu vào phòng bếp rửa chén.                                                                                                                                                    .

.

.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Tiếng hét thất thanh của Minghao đã đủ làm cho Mingyu giật mình,tay làm rơi cái cốc mà Minghao tặng anh năm ngoái nhân ngày Valentie,anh không quan tâm gì hết,chạy vèo ra phòng tắm,xông vào cứu cục cưng bé nhỏ của anh.

-Chuyện gì vậy Minghao?????-Mingyu nhìn Minghao,thân em có mỗi cái khăn tắm che ở dưới,hay tay thì che đi ngực mình.

-Có...có..con..nhện...-Minghao run rẩy,núp sau lưng anh.

Nhưng có điều là cả Mingyu và Minghao đều sợ nhện nên ai cũng run rẩy.

-Không sao đâu,Minghao,anh sẽ xử nó!-Mingyu vì không muốn em thất vọng về mình mà với lấy cái chổi trong toilet.

"Cầu trời nó không di chuyển"

And...

"BỘP"

-Yassss,con nhện chết rồi,đó,Minghao thấy anh giỏi không?-Anh hỏi Minghao,em lia lịa gật đầu bảo Mingyu vứt xác con nhện đi.


-......Lạy chúa,cầu nó không cử động....-Anh đeo một bao tay rồi vớ lấy cái hộp bỏ đi,lấy chổi quét con nhện vào và anh vứt nó ra ngoài ban công.

-Anh giỏi ghê Mingyuuuu,yêu anh nhứt.-Minghao ôm lấy anh.

-Minghao a,thay quần áo đi rồi vô giường ngủ.-Anh dẫn em vô phòng,lấy ra một bộ quần áo ngủ rộng và đáng yêu.

-Anh che mặt điii-Em đứng trong một góc tối,thay quần áo gọn lẹ rồi nằm lên giường.

-Anh Mingyu,kể chuyện cho em đi-Minghao lại giở tính con nít òi,anh cũng mỉm cười,ra kể em một câ chuyện cổ tích cho đến khi mắt em lờ đờ đi.

-Mingyu.....nằm xuống..ngủ cạnh em..- MInghao ngáp.

-Em thật đáng yêu.-Anh nằm xuống.

-Ôm em.-Minghao nói.

-Anh biết rồi-Mingyu ôm lấy em vào lòng,đắp chăn cho em.

-Ấm.-Em khẽ nhắm mắt,rúc người vào trong lòng anh.

-Ngủ ngon.-Anh tắt đèn rồi cũng nhắm mắt.

"Mình biết mình thích gì rồi,mình thích một chú cún bự,đó là Mingyu"

------------------------------------------------

Kermit:Uả mà...thấy mình viết cứ sao sao ý nhỉ?Mà tiện thể hỏi mấy bạn luôn,liệu mình nên show cái bản mặt ra cho vui nhà vui cửa ko nhỉ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro