230312 - Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giây phút chiếc video chiếu lại những hình ngày ngày xưa mà các thành viên đã trải qua cùng nhau, Xu Minghao khẽ bước lên, quay sang nhìn Kim Mingyu và mỉm cười. Như 1 sự cảm ứng giữa tri kỷ, Kim Mingyu cũng quay sang nhìn Xu Minghao rồi mỉm cười. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy quá đỗi dịu dàng khiến Kim Mingyu không dám nhìn lâu. Anh nhẹ nhàng đưa tay về phía Xu Minghao. Minghao nhìn tay anh, khẽ đổi mic sang tay phải rồi đưa tay trái nắm lấy tay anh. Minghao nhìn bàn tay 2 người nắm lấy nhau, bắt tay 3 lần rồi đưa mắt nhìn lên Mingyu. Mingyu nhìn thẳng vào đôi mắt Minghao thêm 3 giây rồi xoay người nhìn về màn hình. Hai người im lặng đứng nhìn những thước phim của chính mình lướt qua.

Minghao đâu biết rằng, khi cậu nhìn theo tay anh, anh vẫn luôn chăm chú dõi theo khuôn mặt cậu. Trên mặt anh cũng là ánh mắt và nụ cười dịu dàng không thua kém. Khi cậu chăm chú nhìn màn hình, anh cũng không thể ngăn được bản thân mà quay ra nhìn cậu.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mọi người vất vả rồi. Hôm nay tất cả mọi người đều làm rất tốt."

"Dạ mọi người cũng vất vả rồi ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều"

"Cảm ơn mọi người ạ"

...

Các thành viên Seventeen cúi đầu cảm ơn các nhân viên, sau đó lần lượt bước về phía xe chuyên dụng. Tất cả họ đều thấm mệt, tất cả họ đều không nói lời nào. Seventeen luôn có 1 luật bất thành văn, khi lên xe, họ sẽ luôn ngồi ở vị trí bên cạnh người lên trước đó. Vị trí ngồi sẽ không cố định, các thành viên cũng có thể ngồi với nhau nhiều hơn.

Kim Mingyu hòa cùng các thành viên tiến về phía xe, vốn anh đang đi cùng Dino và cách Xu Minghao ba thành viên, nhưng anh bí mật tăng tốc độ đi một chút và tiến đến sau Minghao.

Khi Minghao ngồi vào vị trí gần cửa sổ, anh thành công ngồi xuống bên cạnh cậu. Hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi đối với bọn họ và Kim Mingyu chỉ muốn ngồi cạnh Xu Minghao thêm một chút. Không vì lí do gì, chỉ là ngồi bên cạnh cậu làm anh cảm thấy thoải mái hơn, dù cả hai không nói với nhau một lời.

Không gian trong xe rất yên lặng, tiếng động cơ êm ru đưa họ về khách sạn, nhiều thành viên chợt mắt lúc nào không hay.

Một chuyến xe dài và có chút nặng nề. Tất cả các thành viên dường như đều cần không gian riêng để tự bình tĩnh lại. Các thành viên cất tiếng chào nhau, rồi đi về phòng của mình. Xu Minghao đưa mắt nhìn các thành viên, khi chạm mắt với thành viên khác, cậu nhẹ nhàng nở nụ cười tạm biệt.

Lần này Xu Minghao ở cùng phòng với Mun Junhwi, vì chưa muốn ăn nên Minghao đi tắm trước còn Jun đi ăn cùng một số thành viên khác. Sau khi tắm xong, Xu Minghao cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều nhưng tâm trí thì lại ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Cậu đặt một suất gà rán rồi cầm theo ba lon bia đi lên sân thượng.

Hiện tại đã là 1-2 giờ sáng, không khí trên sân thượng trong lành và gió lồng lộng. Mỗi đợt gió thổi qua như thổi thẳng vào tâm trí Xu Minghao khiến cậu thanh tỉnh hơn rất nhiều. Thành phố lung linh ánh đèn thật đẹp đẽ, sầm uất nhưng ẩn chứa trong nó là bao con người đang nỗ lực từng ngày không biết mệt mỏi như chính bọn họ vậy. Trên đời này, có rất nhiều thứ để bận tâm. Tình thân, tình bạn, tình yêu. Tình cảm nào cùng đều đáng quý nhưng với mỗi người, tại mỗi thời điểm khác nhau, họ sẽ nhận ra thứ tình cảm nào quan trọng hơn. Sau ba ngày concert, Xu Minghao cũng đã tìm được câu trả lời cho mình.

Khi cậu uống hết gần lon bia thứ hai, điện thoại cậu đột nhiên rung lên, một tin nhắn được gửi đến hiện lên trên màn hình chiếu sáng cả khuôn mặt Xu Minghao.

[Jun hyung nói cậu không ở phòng, cậu đang ở đâu?]

[Tớ ở sân thượng, trên này mát lắm]

[Đợi tớ]

Không ai biết Kim Mingyu đã đi nhanh như thế nào để lên đến sân thượng sau 5 phút. Nhìn Xu Minghao bình tĩnh uống bia ở đó, bước chân Kim Mingyu dừng lại, lồng ngừng khẽ nhấp nhô thở gấp. Anh đứng đó điều chỉnh nhịp thở một chút rồi đến thong thả đến gần cậu, khẽ xoa đầu cậu rồi ngồi xuống.

"Dám lên đây uống bia, gió lớn thế cậu không sợ ốm à?"

"Đến rồi à, nhanh thế"

"Ừ"

Hai người lại im lặng, Kim Mingyu đưa mắt nhìn cậu, cậu dựa đầu vào vai anh. Lon bia thứ ba đã uống được non nửa, Xu Minghao cảm thấy bản thân hơi ngà ngà rồi.

"Chỉ có cậu dám ăn gà vào lúc này, đúng là không biết béo là gì mà"

"Lâu lâu ăn một chút cũng được mà, hôm sau cậu tập gym bù là được"

Giọng cậu lè nhè vì bia nhưng vào tai anh lại như làm nũng. Cuối cùng Kim Mingyu lại không ăn gà mà vươn tay cướp đi lon bia trên tay cậu. Uống một hớp hết gần nửa lon, cảm giác tốt thật đấy. Gió thực sự rất mát, bia cũng rất ngon, ánh đèn thành phố cũng rất đẹp và hơi ấm từ người bên cạnh cũng rất thoải mái.

"Hôm nay tớ vui lắm, dù có mệt và cũng có lúc đau lòng, nhưng mà tớ vẫn thấy rất hạnh phúc. Được đứng trên sân khấu cùng các thành viên và cậu, được cổ vũ bởi nhiều fan như thế, cảm giác thực sự rất tuyệt." Kim Mingyu nhẹ nhàng thì thầm.

"Tớ cũng vậy. Thật vui vì chúng mình có thể đi cùng nhau và ai trong chúng ta cũng trở lên tốt đẹp hơn. Nếu không có lần này, tớ cũng không còn nhớ bản thân từng nỗ lực như vậy cùng với mọi người. Tớ cũng cảm thấy biết ơn bố mẹ tụi mình đã luôn ủng hộ bọn mình." Xu Minghao nhấc đầu khỏi vai Kim Mingyu, hai tay cậu ôm lấy chân, còn mắt thì nhìn thẳng về phía thành phố phía xa xa.

"Vậy sao cậu lại lên sân thượng uống bia vào giờ này, có điều gì làm cậu bận tâm sao Myungho?"

"Chỉ là, không khí trên này phù hợp giúp tớ nhận ra có những thứ gì quan trọng hơn và thứ gì cần từ bỏ. Giờ thì tớ đã suy nghĩ rõ ràng rồi, tớ muốn giữ gìn thứ trân quý đó mãi mãi. Còn thứ kia tớ sẽ dần buông bỏ được thôi, rồi sẽ có ngày nó không còn làm tớ bận tâm nữa."

Xu Minghao không nhìn Kim Mingyu, mắt cậu vẫn luôn hướng về phía xa xa như thể ở đó có 1 điều gì đó hấp dẫn sự chú ý của cậu. Ánh sáng từ những ngọn đèn từ thành phố hắt vào mắt cậu, trong ánh sáng tranh sáng tranh tối trên sân thượng làm mắt cậu như long lanh lên, lấp lánh như ngấn lệ.

Kim Mingyu thì không thể dời mắt khỏi cậu, anh thu toàn bộ biểu cảm thanh thản của cậu vào mắt, tim anh chợt nhói lên, cảm giác như có thứ gì đó đã bị tước đi. Sau vài giây, khi đáy mắt đã không còn sót lại chút gì, Xu Minghao quay sang nhìn anh. Trong mắt cậu vẫn là một mảnh dịu dàng như thế, dịu dàng như nụ cười đang hiện diện trên môi cậu.

Lần này là Xu Minghao đưa tay ra trước, Kim Mingyu cũng vô thức đưa tay ra nắm lấy tay cậu. Nhưng khác là Xu Minghao vẫn là nụ cười, ánh mắt dịu dàng ấy còn Kim Mingyu lại không thể nở 1 nụ cười tương tự.

Cảm ơn cậu, bạn thân của tớ. Cảm ơn đã luôn ở bên tớ những khi tớ khó khăn nhất và cùng tớ trải qua những ngày tháng vất vả nhất ấy. Được trở thành bạn thân của cậu là một điều vô cùng may mắn trong cuộc đời này của tớ. Tớ sẽ mãi mãi gìn giữ tình bạn này của chúng ta.

Những cảm xúc khó nói, những rung động nhỏ đó, tớ sẽ dần làm quen và bỏ qua nó. Tớ sẽ quen với nó sớm thôi, và tớ sẽ không né tránh cậu vì sợ bản thân sẽ lún sâu nữa đâu. Khi tớ có thể làm chủ được cảm xúc của mình, tớ sẽ không để những cử chỉ đó làm rung động nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro