Chương 1: Gặp gỡ ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Xu Minghao! Có vụ mới cần cậu giải quyết đây

Tiếng nói vang vọng từ cửa của văn phòng luật truyền từ miệng người con trai tên Seokmin khiến cho Minghao ngồi ở bàn làm việc trong góc cũng nghe thấy mà giật mình muốn thót tim ra ngoài

_Gì nữa đây Lee Seokmin, đây là vụ thứ 4 cậu bảo tôi giải quyết trong tháng này rồi đấy. Bộ tính bóc lột sức lao động bạn bè hả?

_Cậu cũng biết tháng này tôi bận lo chuyện đám cưới thế nào mà. Đám cưới này nó quyết định vận mệnh của tôi đó. Tôi đã lên kế hoạch từ nửa năm trước rồi

_Đi mà Xu Minghao, coi như cậu giúp tôi lần cuối rồi bao giờ tôi báo đáp lại cậu. Kết hôn với Jisoo là ước nguyện cả đời này của tôi đó

_Thôi thôi được rồi. Cậu đưa đây tôi xử lí, nhớ báo đáp đấy

_Cảm ơn cậu nhiều, giờ tôi phải chạy tới studio chụp ảnh cưới đã, có nhất định cho cậu xem đầu tiên

_Vậy cậu đi đi "ít nhất cậu ta cũng yêu anh Jisoo thật lòng"
___________________________

_Minghao, em chưa về hả. Đã là 8h tối rồi đó, hình như bữa tối cũng chưa được dùng đúng không?

_Đúng vậy anh Junhui. Em vẫn đang xử lí nốt đống hồ sơ thuộc vụ do Seokmin đảm nhiệm. Nhưng đây không phải là một vụ khó, nên em sẽ giải quyết nó trong ngày hôm nay luôn

_Nếu không phải thằng bé tháng này bận tối mặt với đám cưới thì anh đã trách nó tội đưa hết việc cho em, thấy bản thân có vẻ tiều tụy lắm rồi đó, để anh mua cho em cái bánh lót dạ

_Dạ thôi không cần đâu, anh cứ về nhà đi, không sợ anh Wonwoo ở nhà đợi anh à?

_Em có chắc là em ổn không?

_Em ổn, thiệt đó. Nãy em thấy trên group chat của văn phòng, anh Wonwoo có bảo là anh về để cùng đi Gyeongsangnam thăm bên ngoại mà, không được chậm trễ đâu

_Được rồi, vậy anh đi trước nhé. Nếu thấy người không ổn thì phải gọi cho Hansol ngay đó

_Em biết rồi anh Junhui

_Ừm

Cả văn phòng chìm vào không gian tĩnh mịch, bóng tối dường như bao trùm riêng chỉ có ánh đèn le lói trong góc. Minghao vẫn chăm chú dán mắt vào chiếc máy tính xách tay hiệu Dell, tay thoăn thoắt trên những phím điện tử gõ một cách chuyên nghiệp

_Cuối cùng cũng xong, mệt quá à. Vụ không khó mà sao nhiều hồ sơ thế không biết, *ngáp ngáp* 9h rồi, đi ngủ đã

Cứ thế Minghao đi đến chiếc sopha phía trước mà nằm gọn, quơ lấy cái gối ở dưới kéo lên đặt vào đầu mình. Cậu tháo bỏ chiếc kính gọng tròn xuống ẩn đằng sau là đôi mắt to long lanh đen láy nhưng đã đầy mệt mỏi mà thiếp đi trong vô thức
___________________________

Trên chiếc sopha bọc nhung nâu ấm áp, thân ảnh nhỏ bé vẫn đang mơ màng đắm chìm trong giấc ngủ, chiếc gối trên đầu giờ lại đưa xuống trước ngực để hai tay cậu ôm trọn vào lòng, hai chân co chạm chiếc bụng phẳng lì, lúc này Minghao chẳng khác gì chú ếch con cần tìm hơi ấm

Chẳng có gì là lạ cả vì mấy nay tiết trời đã vào thu, ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa kính tới tấm rèm lụa trang trọng, chiếu vào khuôn mặt điển trai của cậu. Người con trai ngủ say chẳng thể nào mở mắt nổi, theo ý thức mà đưa tay lên mắt dụi dụi vì chưa kịp thích ứng

_Tíng tong...tính tong. Anh Minghao, em đến rồi đây

_Hửm *mắt vẫn chưa mở*

_Là em đây, Hansol nè. Em mang bữa sáng đến cho anh

_Là em hả, sao biết anh ở đây mà mua hay vậy?

_Anh Junhui qua về rồi vẫn lo anh ở một mình nên đã gọi cho em nhưng đêm rồi, em nghĩ anh đã ngủ. Vì thế sáng ra em đến đây nghĩ anh chưa ăn gì, mua cho cả hai luôn. Anh mau dậy ăn đi

_Ò anh biết rồi

Minghao lúc này mới mở được đôi mắt, đảo quanh một lượt rồi yên tâm nhấc bổng người dậy, hai chân chạm mặt sàn chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên xung thần kinh truyền đến trung ương não bộ một cảm giác choáng váng nhanh chóng, cả người mềm nhũn mà ngã khụy xuống bất giấc ngất đi

_Anh Minghao, anh Minghao, anh làm sao vậy *bấm bấm* alo 115 bệnh viện Seol phải không? Có người vừa bị ngất, đây là ở văn phòng luật Seol, mau đến ngay
___________________________

_Anh Minghao chúng ta tới rồi

_Hansol, thằng bé bị làm sao vậy?

_Em cũng không biết nữa anh Jeonghan, anh ấy vừa tỉnh dậy, đứng lên đã ngất xỉu tại chỗ rồi, còn chưa kịp ăn miếng cơm nào

_Được rồi Seunghwan à, chuyển Minghao đến giường bệnh số 7 đi

_Vâng anh

_Hansol, anh đi kiểm tra cho Minghao đây, chịu khó đứng đợi ở ngoài

_Em biết rồi, vậy em đợi ở ngoài
___________________________

Minghao sau một cơn bất tỉnh cuối cùng cũng có thể mở mắt đàng hoàng. Cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện mà hoang mang không biết mình làm gì ở đây, quay sang bên cạnh thì đập ngay vào mắt là dáng vẻ 3 phần giận dữ 7 phần lo lắng của Jeonghan, anh đang khoanh tay đứng nhìn xem cậu định giải thích với anh thế nào về tình huống này

_Anh...Jeonghan? Sao em lại ở đây vậy

_Nè Xu Minghao, em coi sức khỏe là gì vậy?

_Anh Jeonghan, em chưa hiểu anh nói gì?

Cậu bị câu nói của anh làm cho giật bắn mình. Cậu biết là cậu lại làm gì đó sai rồi mới khiến Jeonghan nổi cái giọng thiên thần nhưng mang đầy sát khí đó

_Em giải thích sao về tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng ở mức báo động đỏ đây?

_Em...em...không biết

_Đúng là không bao giờ để ông anh này hết lo mà, tháng này em đã nhập viện hai lần với cùng một bệnh án đó biết không

_Ở văn phòng em rất bận, tháng này Seokmin cũng đang lo cho đám cưới nên em mới làm việc hộ cậu ấy thôi

_Đợi nó chuẩn bị xong là tới công chuyện với anh, dám làm vào em bé của Yoon Jeonghan ra nông nỗi này

_Thôi mà, em hứa lần sau sẽ chú ý sức khỏe hơn, cậu ấy cũng có việc riêng, chúng ta phải thông cảm cho chứ. Em cũng hơi đói rồi

_Để anh bảo Hansol mang cơm vào cho em

_Bác sĩ Yoon Jeonghan, có bệnh nhân cần bác sĩ đi kiểm tra

_Y tá gọi anh rồi kìa, anh mau đi đi, để em đi tìm Hansol cũng được

_Có xuống giường bệnh được không đó?

_Sao anh y chang anh Junhui vậy, em lớn rồi, em ổn thiệt mà

_Vậy anh đi thật đấy
___________________________

_Hansol à, anh ở đây

_Anh Minghao, anh tỉnh rồi. Em vừa chạy về lấy bữa sáng cho anh đây, tiện mua cho anh chai nước. Anh dùng đi không lại ngất ra đó nữa đấy

_Anh biết rồi, anh dùng ngay

_Dùng xong rồi đó nha, em có thể thấy để bớt lo cho anh

_Anh đi đâu vậy?

_Anh đi tìm nhà vệ sinh lát anh ra

Minghao từng bước chậm rãi trên hành lang của bệnh viện. Cậu đến đây cũng không ít lần mà lần nào cũng quên vị trí của nhà vệ sinh hết trơn.

Khuôn mặt vẫn đang ngơ ngác đi theo chỉ dẫn thì trong lúc không để ý cậu đã va phải ngay một người con trai cao lớn, có vẻ anh ta đang vội vã chạy đi đâu đó. Cứ tưởng mông sắp "hôn" đất mẹ đau đớn thì bàn tay chắc nịch của ai kia đã giữ lại. 4 mắt chạm nhau bỗng cảm thấy ngại ngùng

_Xin lỗi, cậu có làm sao không? Có bị đau ở đâu không, tôi mải quá trúng vào cậu rồi

Người con trai đó tỏ ra lúng túng kèm chút hối lỗi khiến Minghao cười thầm vì quá đáng yêu. Theo phản xạ nhìn qua một lượt người trước mắt rồi dừng lại ở cái bảng tên ghim trên ngực áo

_"Kim Mingyu". Không sao, không sao, tôi vẫn ổn. Mà cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy? Tôi đi theo chỉ dẫn mà lơ mơ quá

_À, ở cuối hành lang, cậu đi thẳng đến hết sẽ thấy. Tôi đang có ca phẫu thuật gấp, tôi xin phép đi trước

_Nhìn cái áo đó có vẻ là bác sĩ, trông cũng cao ráo, nhan sắc cũng không tệ

Trên môi của Minghao bỗng nở một nụ cười, đây là cảm giác gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuhao