Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này em.

Người đàn ông với chiếc áo khoác đen dài đến mắt cá chân chợt dừng bước, đối diện với cậu bé đang ngồi thất thần giữa những bó hoa. Không biết Minh Hạo đang nghĩ gì mà lại chuyên tâm đến thế, chẳng mảy may để ý có người đã đứng trước mặt từ khi nào. Gã im lặng, nhìn em một hai giây rồi tiến đến vỗ vai em, mặc dù động tác của gã rất dịu dàng nhưng không hiểu sao em vẫn giật mình.

- Nếu anh muốn trộm hoa của em, chắc cũng chẳng khó khăn mấy.

Minh Hạo ngẩng đầu, tầm mắt chạm phải ánh nhìn ôn hòa của gã. Hai bên khóe môi em kéo cao, đôi mắt lấp lánh híp lại, nụ cười rạng rỡ khiến khuôn mặt em càng thêm xinh đẹp và thuần khiết. Một cậu bé bán hoa ven đường, đã quen với việc dầm mưa dãi nắng, có cuộc sống bần cùng trong một khu ổ chuột nghèo nàn và bẩn thỉu... vậy mà tại sao em có thể xinh đẹp đến nhường ấy ?

Gã cũng mỉm cười, hơi cúi người xuống.

- Còn hoa không em ?

- Còn ạ.

Em hiểu ý gã ngay tức thì, người đàn ông này mỗi lần gặp em đều chỉ mua đúng một cành hoa hồng đã nở. Nhiều lần em hỏi gã vì sao lại muốn mua một cành hồng như thế, nó rất chóng tàn. Lẽ nào gã mua để tặng người yêu ? Nhưng em thấy nếu mua cả bó thì sẽ thích hợp hơn. Có điều, câu trả lời của gã lại nằm ngoài những gì em định liệu, gã mua chỉ vì sở thích, gã thích hoa hồng.

Cắn nhẹ môi theo thói quen, rồi em đưa cho gã một nhành hồng đẹp nhất, gã cũng đưa tay đón lấy một cách tự nhiên

- Này, anh có rảnh không ?

Em nhẹ giọng hỏi.

- Anh có tên.

Gã tiến đến rồi ngồi xuống cạnh em, giọng nói trầm khàn đầy vẻ bất mãn. Mỗi khi gọi Minh Hạo, gã thường nói "này em", hoặc chỉ một từ "em", nhưng gã lại rất thích nghe em gọi tên của mình.

- Mẫn Khuê.

- Nói đi.

Giọng nói của em trong trẻo và dịu dàng, mỗi lần em gọi hai tiếng "Mẫn Khuê" đều khiến gã cảm thấy ấm áp, giống như từng đợt thủy triều cuốn những dư vị ngọt ngào vào trong tim. Em hỏi gã có rảnh không, vậy thì chắc chắn em có tâm sự. Gã hiểu em như hiểu chính bản thân mình.

- Em đã thử suy đoán về thân phận của anh rất nhiều lần.

- Và ?

- Và em đoán không ra...

- Đó là điều đương nhiên, em nói thừa.

Bình thản ngắm nghía cành hồng đỏ kiều diễm trong tay, gã đã biết trước rằng em sẽ nói câu đó. Nếu gã không muốn tiết lộ, vậy thì em có nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không ra. Chỉ là gã không hiểu sao em lại tự dưng nhắc đến điều này.

- Anh làm nghề gì vậy ?

Em nhìn gã với ánh mắt tò mò hệt như những lần em hỏi câu này trước đó, dù biết gã sẽ không trả lời, thế nhưng em vẫn hỏi. Ngược lại, gã chợt ngẩn người một hồi lâu, nâng niu khuôn mặt em bằng khóe mắt. Nếu là trước kia, gã sẽ né tránh và lảng sang chuyện khác, còn lần này lại không như vậy.

- Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không ?

- Em nhớ. Nhưng...

- Muốn biết vì sao anh đột nhiên hỏi như vậy à ?

Ming Hạo phản ứng không kịp, mất vài giây sau em mới chậm chạp gật đầu. Quả thực gã rất hiểu em.

Mẫn Khuê trái lại vẫn rất bình thản và nhàn nhã, đôi mắt thâm trầm bao trọn lấy khuôn mặt xinh đẹp của người con trai ngồi bên cạnh mình. Em vốn chẳng thể nhìn thấy bất cứ sự thay đổi nào của gã, thế nhưng ngay lúc này, ngay tại đây, chỉ có bản thân gã mới biết, trái tim trong lồng ngực mình đang vì ai mà đập rộn.

Ánh nhìn của Mẫn Khuê thay cho vòng tay của gã, từng chút một nhẹ nhàng ôm lấy em. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là thế nào nhỉ ?

Gã mặc một bộ đồ đen cùng chiếc mũ lưỡi trai cùng màu, hối hả chạy vào một con hẻm vắng. Cứ chốc chốc lại ngoảnh đầu về phía sau rồi tiếp tục dốc sức chạy dù đôi chân gần như đã mỏi nhừ. Cho đến khi đã chắc chắn không còn ai đuổi theo sau, gã mới dừng lại rồi dựa lưng vào bờ tường thở hồng hộc. Gã không để ý thấy dáng người nhỏ bé với những bó hoa ở ngay gần chỗ mình đứng, cứ một mực dán mắt về phía sau.

- Một cành hoa hồng có lẽ sẽ khiến ngày hôm nay của anh tốt đẹp hơn chăng ?

Giọng nói của em đột ngột truyền đến, rất nhẹ nhàng và êm tai. Gã liền ngoảnh đầu, em xuất hiện ngay trước mắt với bàn tay nhỏ bé đang cầm một cành hoa hồng đưa về phía gã, nhưng có một thứ khác đã thu hút sự chú ý của gã hơn cả, đó chính là nụ cười rạng rỡ như làn nắng sớm mai của em. Mái tóc mềm mại dài đến ngang gáy, khuôn mặt trắng trẻo với những đường nét vô cùng thanh tú. Đôi mắt em đẹp vô ngần, long lanh như ánh nước, gã chưa từng thấy ai có ánh mắt thuần khiết và dịu dàng đến thế, có thể dễ dàng khiến người khác ngẩn ngơ.

Gã nhìn em chăm chú, rồi lại tự nhìn bộ dạng thảm hại của mình. Chiếc áo phông cộc tay màu đen để lộ hai cánh tay trầy trụa, những vết thương chồng chéo lên nhau, máu còn chảy ròng ròng. Khuôn mặt gã vốn có nét thư sinh nhưng giờ đây lại mang mấy phần đáng sợ vì vết xước dài ở một bên má. Bỗng nhiên có cảm giác... gã không xứng để nhận hoa của em.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ phức tạp trong đầu gã, em vẫn một mực giữ ý định tặng cành hồng trên tay cho một người xa lạ. Cuối cùng, gã mím môi nhìn em, chầm chậm đón lấy cành hoa sau một hồi nghĩ ngợi.

- Cảm ơn em, tôi rất thích.

Em vốn chỉ coi đây là một sự tình cờ, thế nhưng đối với gã lại là khắc cốt ghi tâm.

Bắt đầu từ lúc đó, cứ mỗi lần đến gặp em, gã đều chỉ mua một cành hồng đã nở. Đến khi em thắc mắc, gã nói mình mua vì thích hoa hồng. Chỉ là em không biết, trong ngày đầu tiên ấy, vế câu "tôi rất thích" đã bị bỏ lửng phía sau. Thực chất, gã không thích hoa hồng, mà là thích nụ cười rạng rỡ của em.

Vì em quá đẹp đẽ, vì em quá thuần khiết, thế nên gã mới không dám tiết lộ thân phận của mình cho em nghe. Nơi gã được sinh ra và lớn lên, bất cứ đâu cũng có thể dễ dàng nhìn thấy những điều tội lỗi và bần hèn, gã biết nơi em sống cũng thế. Chẳng qua chỉ khác một điểm, bản thân gã vì những điều xấu xa trần trụi kia vùi dập mà vấy bẩn, còn em thì không. Trong khi em lặng lẽ ngồi cùng những bó hoa ở một nơi vắng người, gã còn đang đứng trong ngõ ngách nào đó để chuẩn bị cho một vụ ẩu đả với đám người lạ mặt. Những cảnh tượng chết chóc gã đều từng nhìn qua, bẩn thỉu và hèn hạ, sa đọa và tội lỗi. Thậm chí gã không dưới một lần đã nhúng tay vào, đến giờ có muốn quay đầu cũng chẳng kịp. Thế nhưng em, cậu bé nhỏ tay cầm cành hoa hồng đưa về phía gã, đôi mắt trong veo chẳng mảy may nghi ngờ. Em quá đỗi trong sáng và xinh đẹp, đối lập hoàn toàn với bộ dạng tầm thường của gã.

Thế nên, gã không dám cho em biết thân phận của mình.

Thế nên, gã chưa bao giờ kì vọng bản thân có đủ tư cách để ôm lấy em.

Thế nên, khi giới thiệu, gã nói với em rằng : "Tôi là Mẫn Khuê, Kim Mẫn Khuê". Và chẳng còn gì nữa.

...

- Em muốn làm những gì ?

Gã nắm lấy tay em một cách tự nhiên, ánh mắt cứ tự dưng bình thản mà ôn hòa.

Đây là lần đầu tiên gã dành thời gian cả một ngày của mình để hẹn em cùng đi đâu đó, làm những việc lặt vặt tùy theo ý thích của em. Đối với gã mà nói, hôm nay giống như một buổi hẹn hò mà gã chưa bao giờ có đủ can đảm để nghĩ đến dù chỉ một lần. Em phối áo phông trắng cùng với quần yếm màu da trời, mái tóc mullet mềm mại bồng bềnh trước làn gió nhẹ mùa thu. Mẫn Khuê đã dành cả một đêm trước đó chỉ để mường tượng xem dáng vẻ của em trong ngày hôm nay sẽ như thế nào, thế nhưng trong khoảnh khắc này, khi gã thực sự đứng đối diện em, trong phút chốc liền bất giác ngơ ngẩn. Trông em vừa đáng yêu vừa dịu dàng, đẹp hơn gấp vạn lần so với tưởng tượng của gã.

- Đến sông Hàn được không ?

Minh Hạo chớp mắt đầy chờ mong, em nhẹ giọng hỏi gã. Dù đây không phải lần đầu em rời khỏi chốn tạm bợ mà mình sống để tới những nơi đẹp đẽ và hoa lệ như thế này, nhưng em chưa từng được đến sông Hàn. Em thích những điều lãng mạn, cũng rất thích được một lần được lưu chúng lại trong chiếc máy ảnh của riêng mình. Nhưng em không đủ tiền để mua máy ảnh, vậy nên em chỉ mong những điều lãng mạn ấy được cất giữ trong đáy mắt là đã đủ.

Mẫn Khuê liền mỉm cười nhìn em, gã gật đầu.

Thực ra trong đầu em đã ghi sẵn những điều muốn làm ngày hôm nay, chẳng hạn như ghé qua một quán café nào đó bên đường, được một lần ăn uống thỏa thích, đến công viên và chơi những trò chơi em chưa từng thử. Thế nhưng khi đã đến bờ sông Hàn, những ý nghĩ ấy đều bị em gạt đi.

Đứng một bên nhìn em, hai tay đút túi áo. Gã cứ nghĩ em sẽ reo hò thật đã cho thỏa nỗi vui sướng khi em thực hiện được điều mình mong ước, thế nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Em chỉ đứng bên bờ sông và yên lặng như một pho tượng, để mặc những cơn gió thoảng cuốn lấy vài lọn tóc lơ lửng trên không trung. Mẫn Khuê cũng nhân lúc ấy mà ngắm nhìn em thật kĩ, ánh mắt gã dịu dàng vuốt ve khuôn mặt người thương, gã cảm thấy không có bất cứ mĩ từ nào có thể lột tả hết dáng vẻ xinh đẹp em lúc này. Trông em như một thiên sứ, chẳng nhiễm chút bụi trần, còn gã là một kẻ bần hèn chỉ biết ngắm nhìn em, tấm chân tình gói gọn vào trong tim, muốn bộc lộ dù chỉ một chút cũng không thể.

Cứ ngỡ em đã gần ngay trước mắt, nhưng hóa ra lại vạn dặm xa xôi. Gã cười thầm, hệt như đang chế giễu bản thân, cuối cùng gã cũng hiểu được cảm giác ấy.

- Em không thích à ?

Gã hỏi, lúc này em mới chậm rãi quay đầu.

- Đâu có, em rất thích.

- Vậy tại sao lại đứng ngẩn người ra thế ? Nhìn vẻ mặt của em chẳng có gì là thích thú cả.

Bật cười khe khẽ, rồi em cắn môi, không tiếp tục nhìn gã mà lại hướng mắt ra sông Hàn. Đâu phải em không thích, bây giờ em chỉ muốn hét thật to vì vui sướng. Có điều...

- Vì quá vui nên nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Đôi mắt to tròn của em sáng lấp lánh, đẹp hơn cả dòng sông Hàn phía trước. Trái tim gã cũng vì thế mà đập mạnh từng hồi trong lồng ngực, gã chợt hỏi :

- Muốn ăn kẹo bông gòn không ?

- Có.

- Đợi anh.

Gã khẽ cười rồi rời đi thật nhanh, mỗi bước chân cứ từng chút một đem bóng lưng của gã xa dần nơi em đứng...

Vốn dĩ, cuộc đời này không có "nếu như". Nếu như khi ấy em nhẹ giọng gọi tên gã, nếu như em chạy theo kéo gã trở lại, nếu như gã chưa từng rời đi... Tất thảy đều không tồn tại.

Em của trước đây, luôn mong ước được một lần đến sông Hàn, có thể chiêm ngưỡng vẻ lãng mạn của nó. Còn bây giờ, em ước mình được biết đến gã sớm hơn. Sớm hơn những mùa hoa anh đào nở rộ, sớm hơn khoảnh khắc nhành hồng trở nên héo úa, sớm hơn sự hiện diện của những bông tuyết đầu mùa. Vào giây phút đẹp đẽ và dịu dàng nhất, em và gã nắm tay nhau, đôi bên lặng im dưới ánh chiều tà.

- Minh Hạo.

Em nghe thấy tiếng gọi của gã vang vọng trong đầu, vừa quyến luyến vừa thân thương. Thế nhưng hiện giờ gã không ở gần em, đã gần một tiếng kể từ lúc gã bảo mình đi mua kẹo bông gòn, đến bây giờ vẫn chưa quay lại. Lòng em bỗng dấy lên một nỗi bất an, những xúc cảm mơ hồ cuộn lên trong lồng ngực. Em vội vàng chạy đi tìm gã.

Seoul lộng lẫy và xa lạ đối với em mà nói, chẳng hề dễ dàng gì khi em muốn kiếm tìm hình bóng quen thuộc kia. Em chỉ biết mải miết chạy theo cảm tính, giống như lần đầu gã hối hả chạy về phía em. Mãi một lúc lâu sau, em mới dừng chân vì thấy một đám đông xúm lại giữa lòng đường. Họ bàn tán về một người đàn ông bị cảnh sát truy đuổi, và rồi anh ta chọn cách đứng chắn trước đầu chiếc tải đang lao đến để vẽ nên cái kết cho chính mình. Hành động đột ngột đó của anh ta hoàn toàn không phải là vô ý.

Trái tim em chùng xuống, em cứ từng bước một chầm chậm tiến đến xem, dường như đang cố gắng kéo dài thời gian nhiều nhất có thể. Em không đủ can đảm để rảo bước thật nhanh, vì em sợ mình sẽ thấy cảnh tượng không nên thấy.

Thế nhưng Thượng Đế thật biết trêu đùa, cuộc đời em ngay từ khi bắt đầu vốn đã chẳng trọn vẹn, vậy mà ngài lại nhẫn tâm tước đi hi vọng cuối cùng nơi em. Những điều tốt đẹp và đau thương nhất đều gói gọn trong một ngày ngắn ngủi. Tốt đẹp là em có thể đến bờ sông Hàn cùng người em yêu, đau thương là phải chứng kiến cảnh người ấy nằm thoi thóp trên vũng máu đỏ thẫm dưới ánh chiều tà.

- Mẫn Khuê...

Miệng em lẩm bẩm gọi tên gã, nhưng em không dám gọi lần hai. Em không ngay tức khắc chạy đến bên gã mà chỉ đứng chôn chân một chỗ, vài lọn tóc mềm mại khẽ phất phơ theo nhịp gió. Trông em lúc này chẳng còn giống một thiên thần như gã luôn mường tượng. Bởi em khóc rồi. Bởi gã cho rằng thiên thần sẽ chẳng khóc nhiều như em, không có đôi mắt sưng húp, cũng không có chiếc mũi đỏ ửng.

Rồi bất chợt, ánh mắt gã chạm phải dáng người nhỏ bé của em, gã nhìn em chăm chú. Tựa hồ thời gian vừa ngừng lại, tiếng ồn ào bàn tán của những người xung quanh dần tản đi đâu mất, để lại một khoảng lặng bao trùm cả thế gian, chỉ dành riêng cho em và gã.

Mãi đến lúc này, em mới vội vàng chạy đến, chẳng mảy may nghĩ ngợi mà quỳ gối xuống mặt đường, em ôm chầm lấy gã, ôm như thể chưa từng được ôm.

Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ nghĩ rằng gã nhất thời sơ ý. Thế nhưng em hiểu rất rõ, gã chọn cái kết này vì bản thân gã đã định liệu trước từ lâu. Người như gã, một là nhắm mắt chờ đợi cho đến khi trái tim ngừng đập, hai là bị giữ lại bởi những kẻ mà gã dành cả đời để trốn tránh. Gã sẽ chẳng bao giờ chọn vế sau.

Em dịu dàng vuốt ve khuôn mặt gã, đôi mắt đỏ ngầu dù chỉ một giây cũng chẳng dám khép lại, em muốn ngắm nhìn gã lâu thật lâu.

Đám đông vây xung quanh cũng dần im lặng, mọi người nhìn em và gã với ánh mắt cảm thương. Thế nhưng gã mặc kệ tất thảy, chỉ muốn chuyên tâm để ánh mắt mình thay cho vòng tay ôm lấy em như bao lần trước đó.

Hình như, gã chưa từng nói với em rằng mình không thích hoa hồng, gã mua chỉ vì một lần trót say nụ cười rạng rỡ của em.

Hình như, gã chưa từng nói đôi mắt của em đẹp biết bao nhiêu, bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng khiến gã ngơ ngẩn.

Hình như, gã chưa nói mình yêu em, biển xanh có xa rộng đến đâu cũng chẳng thể mênh mông bằng tình yêu của gã.

Mà hình như... gã còn chưa nói tình cảm của mình dành cho em không ngôn từ nào tả xiết, đến giờ đã chẳng còn đơn thuần là tình yêu. Gã thương em, thương em bằng cả thế giới không trọn vẹn của mình.

Thế nhưng hiện tại, gã không bộc lộ với em, chỉ run rẩy nâng bàn tay em và đưa lên môi hôn nhẹ, hết thảy tình cảm gã giấu nhẹm trong lòng đều gửi gắm vào nụ hôn ấy.

- Này em...

Đôi mắt ngập nước của em chớp nhẹ, em gật đầu, yên lặng chờ gã nói vế sau, vòng tay em ôm lấy gã vô thức siết chặt hơn một chút.

Gã thều thào một câu gì đó, những người xung quanh không ai nghe được. Duy chỉ có em, một mình em đón nhận giọng nói yếu ớt của gã.

- Anh mua thêm một cành hồng nữa nhé...?

_deull_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro