Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Kim Mẫn Khuê muốn mời cơm rất nhanh được truyền ra ngoài.

Lý Thạc Mân nghe nói muốn ăn cơm thì nhanh chóng liệt kê mấy quán ăn khuya đầu bảng: "Lúc trước tôi muốn đi ăn xiên que nướng nhưng vẫn chưa có thời gian, hôm nay vừa đúng lúc! Tôi cũng đúng lúc đang rất đói đây nè!"

Từ Minh Hạo đang nghĩ thói quen của Kim Mẫn Khuê có thể ăn được những thứ đó hay không, lại bỗng nhiên nhớ tới người này không phải thiếu gia mềm mại, cao quý thật, bèn cúi đầu cười cười.

Kim Mẫn Khuê thấy được, cúi người tiến đến bên cạnh cậu: "Cười cái gì đấy?"

"Không, tưởng tượng không ra bộ dáng cậu ăn quán lề đường."

Kim Mẫn Khuê không trả lời, đi theo bọn họ cùng nhau đến chỗ ăn cơm.

Đúng thật là quán ăn đứng đầu, còn chưa tới đã nghe được tiếng người náo nhiệt bên trong, lúc vào trong tiệm còn đụng phải lớp 12 buổi sáng như nước với lửa.

"Đệt." Dương Hữu mắng một tiếng: "Sẽ không có chuyện đi ăn cơm mà cũng phải đánh một trận chứ?"

Từ Minh Hạo không hề sợ hãi, thấy người thì mặc kệ diễn biến tiếp theo thế nào, trước tiên cứ bày ra vẻ mặt "Có thể động tay thì đừng nhiều lời".

Kết quả một đám người nghe bà chủ nói không còn chỗ nữa, phải chờ.

Kết quả một đám người nghe bà chủ nói không còn chỗ nữa, phải chờ.

"Chán thật chứ." Hà Như nói.

Từ Minh Hạo vừa muốn đi thì lớp 12 bên kia có người đứng dậy, lại trùng hợp là số 9, đối thủ chạy 200m của Kim Mẫn Khuê.

Số 9 vẫy vẫy tay: "Hey, bàn của chúng tôi bên này lớn nè, nếu các cậu không ngại thì lại đây ghép bàn đi?"

Lý Thạc Mân có chút do dự, Từ Minh Hạo đã đi qua kéo ghế dựa ra: "Được thôi, cùng ngồi đi."

Ai sợ ai chứ.

Kim Mẫn Khuê hạ mắt cười một cái, cũng đi đến bên cạnh Từ Minh Hạo kéo ghế ra ngồi xuống.

Hai vị đại ca cầm đầu đã ngồi xuống, sau đó các bạn học khác cũng lục tục ngồi xuống theo, một cái bàn tròn bỗng nhiên phân chia thành hai thế giới.

"Hôm nay chạy bộ là tôi thua, tâm phục khẩu phục rồi." Quan Gia Kiệt không biết lấy lon coca từ chỗ nào, sau khi mở ra thì duỗi tay hướng về phía Từ Minh Hạo: "Cậu còn hiếu thắng hơn so với tưởng tượng của tôi nữa."

Từ Minh Hạo có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, cũng lấy đồ uống của mình cụng với hắn ta: "Vốn cũng không có suy nghĩ kia."

Thật đúng là cậu không muốn phá vỡ tính chuyên nghiệp của các sự kiện thi đấu thể thao.

Quan Gia Kiệt lại nhìn về phía Kim Mẫn Khuê: "Bạn học Kim, buổi sáng hôm nay là tôi nói không lựa lời. Thực xin lỗi, tôi không nên nói cậu dùng tiền thu mua bạn học."

Nam sinh ganh đua háo thắng là chuyện bình thường, bản thân bọn họ ngay từ đầu đã không phục Alpha dựa vào cái gì mà luôn có hào quang, nơi chốn đều được hoan nghênh như vậy, nhưng qua hội thao lần này, thực lực đó vẫn khiến bọn họ cúi đầu nhận thua.

Từ Minh Hạo: "Không có đâu, cậu cũng rất mạnh, cậu nhảy cao rất trâu đấy."

"Từ nhỏ tôi đã luyện nhảy cao rồi." Quan Gia Kiệt thở dài: "Ngay cả tôi cũng không thể thắng được, tôi là học sinh lớp thể dục mà cũng không có chút ưu thế nào."

Số 9 cũng tiếp lời: "Kim ca, cậu chạy nước rút cũng thật sự rất trâu bò đó, cậu có luyện qua rồi hả?"

Phương pháp giải quyết mâu thuẫn của nam sinh nếu không phải đánh một trận thì là uống một chầu rượu, sau khi nói hai ba câu giải quyết mâu thuẫn, lời qua tiếng lại cũng nhiều hơn.

Nói từ thực lực cho đến bản tiếp ứng, từ kiểm tra tháng cho tới hoa khôi trường.

"Vốn dĩ tôi có thành kiến với Kim Mẫn Khuê là bởi vì Vương Chiêu Nhược." Số 9 uống vài ngụm bia, mặc đỏ lên, ngượng ngùng nói lí nhí: "Cô ấy là nữ thần của tôi."

Đề tài vừa được mở ra, mọi người sôi nổi hẳn lên, bắt đầu tấn công thăm hỏi tình huống yêu đương của Kim Mẫn Khuê.

Dù sao tin đồn vớ vẩn của Vương Chiêu Nhược và Kim Mẫn Khuê xác thật không ít.

Từ Minh Hạo chống tay dựa vào ghế nhìn đám nam sinh đang hóng chuyện, chính mình thì thản nhiên ngồi xem.

Bí mật này cậu đã biết từ lâu rồi.

Kim Mẫn Khuê nhìn vẻ mặt đứng ngoài cuộc của cậu giọng điệu nhẹ nhàng: "Không có quan hệ gì, không yêu đương."

"Áuu--" Quan Gia Kiệt vội vàng vỗ số 9: "Người anh em, cậu còn cơ hội đó!"

"Vậy Từ ca thì sao?" Một nam sinh khác cũng hỏi theo: "Tin đồn tình ái của Từ ca cũng không ít đâu nha, nghe nói cậu và hoa khôi trường khác..."

Thanh danh của Từ Minh Hạo từ năm lớp 10 đã bắt đầu truyền đi, mấy năm nay nữ sinh Omega theo đuổi cậu cũng không đếm xuể.

"Nói lung tung cái gì vậy." Từ Minh Hạo hừ một cái: "Không có hứng thú, mục tiêu của tôi là học tập."

"Người khác nói như vậy tôi sẽ cảm thấy hắn rất ngu, nhưng Từ ca nói như vậy tôi chỉ cảm thấy thật điên rồ, hahaha!"

Vốn không có cái gì gọi là hận thù sâu nặng giữa những người trẻ tuổi, ân oán một sớm một chiều trở thành nhịp cầu nối để hiểu nhau hơn, cuối cùng mấy nam sinh lớp thể dục còn uống đến choáng váng mặt mày phải để Dương Hữu và Hà Như gian khổ khiêng về, Lý Thạc Mân cũng say đến đứng không vững, được một người khác đỡ theo.

Từ Minh Hạo cũng uống chút rượu, muốn để gió thổi cho tỉnh nên ngồi yên trên ghế không nhúc nhích.

"Từ Minh Hạo." Kim Mẫn Khuê ngồi nghịch di động, đầu ngón tay khẽ chạm vào ánh sáng trên màn hình: "Cậu định khi nào thì về?"

Từ Minh Hạo sờ soạn cái ly, mở chai coca, rót vào một nửa rồi cũng muốn rót thêm bia vào.

Kim Mẫn Khuê nhíu mày, duỗi tay chặn miệng ly lại không cho bia đổ vào.

"Làm gì đấy?" Từ Minh Hạo cau mày: "Cậu muốn uống à?"

Kim Mẫn Khuê lấy cái ly lại: "Cồn thúc đẩy sự bay hơi của CO2, làm hại dạ dày."

Từ Minh Hạo liếm liếm môi, hai cánh môi màu hồng nhạt ẩm ướt như tỏa ra ánh sáng rung động lòng người.

"Tôi biết." Từ Minh Hạo nói: "Dàn nhạc của chúng tôi lúc trước uống như vậy, tôi chỉ muốn thử chút thôi."

Kim Mẫn Khuê cười cười uống xong nửa ly coca, một bộ dáng muốn chiếm làm của riêng: "Vị thành niên, đừng nên không muốn sống như vậy."

Từ Minh Hạo nhẹ giọng cười nhạo, bỏ ý định uống rượu.

Thật kỳ quái là, chỉ còn lại có cậu và Kim Mẫn Khuê, Kim Mẫn Khuê còn không cho cậu uống rượu.

Quan hệ của hai người bọn họ tốt như vậy từ khi nào?

Suy nghĩ của Từ Minh Hạo đang trôi dạt đi xa, thì nghe Kim Mẫn Khuê hỏi: "Ngày mai cậu còn làm bữa sáng không?"

"... Cậu có phải là được người khác hầu hạ đến nghiện rồi không?" Từ Minh Hạo cười có thâm ý: "Có biết người khác muốn mời tôi nấu ăn là phải trả giá như thế nào không? Đi thôi, trở về."

Gió cũng thổi đủ rồi, Kim Mẫn Khuê và cậu cùng nhau đi về, nhìn Từ Minh Hạo lười biếng bước đi ở trước mặt bỗng nhiên toát ra một ý tưởng khác.

Nhưng còn chưa có chứng thực, người đi phía trước lại nghiêng mặt, nhỏ giọng.

"Nhưng mà nếu cậu giúp tôi một việc, tôi có thể suy xét ngày mai làm thêm một phần bữa sáng cho cậu."

Giống như là nói bí mật gì đó, Kim Mẫn Khuê cũng phối hợp hơi hơi cúi đầu, hạ thấp âm thanh: "Chuyện gì?"

"Cuối tuần này, cùng tôi ra ngoài đi dạo phố không?"

Từ trước đến nay Từ Minh Hạo là người nói được làm được, đã nói làm bữa sáng cho Kim Mẫn Khuê, sáng sớm thứ bảy liền chuẩn bị cho hắn một phần sandwich với một ly sữa bò nóng.

Tố chất thân thể Enigma tốt, bị bệnh còn chưa đến hai ngày là khỏi hẳn, Từ Minh Hạo xác nhận cơ thể hắn bình thường mới chiên thêm trứng cho hắn.

Kim Mẫn Khuê uống sữa bò, nhìn Từ Minh Hạo bận rộn ở ban công: "Cậu muốn đi dạo phố ở đâu?"

Từ Minh Hạo xoa xoa tay: "Sinh nhật của Lý Thạc Mân sắp đến rồi, tôi muốn mua quà cho cậu ấy."

Cậu ghét nhất là mua đồ cho người khác, tiền là chuyện nhỏ, chủ yếu là không biết chọn cái gì.

Kim Mẫn Khuê là thiếu gia, hiểu biết chắc chắn nhiều, Từ Minh Hạo muốn ném nan đề này cho hắn.

"Tháng mười hai là cậu ấy tròn mười tám, tôi muốn chuẩn bị quà chỉnh tề một chút." Từ Minh Hạo gãi gãi góc: "Nhưng tôi thật sự không biết nên đưa cái gì."

Kim Mẫn Khuê cầm ly sữa, tầm mắt không biết dừng ở điểm nào trên mặt bàn mà ngây người, Từ Minh Hạo mặc áo khoác: "Nếu cậu không vui thì tự tôi..."

"Đi thôi." Kim Mẫn Khuê buông cái ly xuống.

Hai người đi đến trung tâm mua sắm trong thành phố, Từ Minh Hạo lại có chút lùi bước, Kim Mẫn Khuê đứng trước mặt cậu: "Muốn đổi ý sao?"

Từ Minh Hạo nắm chặt di động: "Không đổi."

Tiền sinh hoạt của cậu gần như là tự mình tích góp, Kim Mẫn Khuê cũng đại khái biết được cậu không dựa vào cha mẹ, có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trung tâm thương mại như vậy đủ thấy Lý Thạc Mân ở trong lòng cậu có bao nhiêu phân lượng.

Sắc mặt Enigma bình tĩnh, không có bất kỳ độ cong nào.

Từ Minh Hạo nhìn thoáng qua bản đồ trung tâm, đi đến một cửa hàng ở tầng một, Kim Mẫn Khuê đi theo đến mới phát hiện nơi này toàn bán đồ ăn.

Từ Minh Hạo dẫn hắn tới một cửa hàng kẹo: "Cậu thích cái nào?"

Kim Mẫn Khuê hơi nhướng mày: "Tôi?"

"Đúng vậy, lúc trước không phải đã nói rồi sao, cậu giúp tôi che giấu, tôi mang kẹo về cho cậu." Từ Minh Hạo giơ tay: "Đi thôi, thích cái gì thì mua cái đó, tôi có tiền."

Rõ ràng trước khi vào đây còn trộm liếc nhìn số dư điện thoại.

Nhưng nếu người đã nói như vậy, Kim Mẫn Khuê cũng không khách khí, đi vào liền hỏi nhân viên cửa hàng có kẹo bạc hà hay không.

"Tại sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào mấy viên kẹo bạc hà vậy." Từ Minh Hạo nhíu mi, đi vào nhìn một loạt chocolate: "Cái này không thơm sao?"

Cậu nhớ rõ Từ Vân Dĩ rất thích ăn chocolate.

Kim Mẫn Khuê nhìn chocolate đóng gói, tầm mắt lại rơi xuống bàn nấu ăn tạm thời ở phía sau: "Tôi thích chocolate tự làm."

Từ Minh Hạo: "Ôm kẹo bạc hà của cậu cả đời luôn đi."

Cuối cùng Kim Mẫn Khuê cũng mua một bao nhỏ kẹo bạc hà, vừa tính tiền liền xé một viên ra ăn.

Từ Minh Hạo nhận ra người này thật sự rất thích đồ ngọt, mua kẹo xong thì cầm ở trước mặt giống như một con gấu túi, không thể chờ đợi dùng cả hai tay ôm lấy.

Cậu cười nói: "Có phải nếu mở một cái túi ở trên bụng cậu thì cậu sẽ bỏ cái này vào hay không?"

Kim Mẫn Khuê cúi đầu nhìn thoáng qua, chậm rãi bỏ kẹo vào ba lô phía sau, sau đó lại nhìn về phía bụng nhỏ của Từ Minh Hạo.

Ý chính là tôi mở là không có khả năng, nhưng có thể mở cho cậu.

Từ Minh Hạo cũng hiểu ý hắn, nhưng Alpha bị người ta nhìn chằm chằm bụng nhỏ cảm giác có chút quái dị, nhận ra trò đùa của mình hơi quá trớn, cậu quay sang nói: "Đi thôi, đi làm chính sự."

Thật ra một tháng trước cậu đã bắt đầu suy nghĩ chuyện tặng quà cho Lý Thạc Mân, nhưng thiếu kinh nghiệm nên chỉ có thể dựa vào thực chiến.

Từ Minh Hạo rất tự mình hiểu mình mà lướt qua những cửa hàng lớn, dừng lại ở cửa hàng đồng hồ trước mặt.

Thương hiệu này cũng được xem là sang trọng, các mẫu đồng hồ mới ra mắt này cũng phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Kim Mẫn Khuê nhìn bộ dáng nghiêm túc tự hỏi của cậu hồi lâu, liền nhìn sang chỗ khác.

Từ Minh Hạo vừa định đi vào, Kim Mẫn Khuê ở phía sau hỏi: "Mua đắt như vậy làm gì?"

"..." Từ Minh Hạo lại lui ra, nửa tin nửa ngờ: "Rất đắt sao?"

Giá khởi điểm là hàng nghìn, Kim Mẫn Khuê biết mức này ở trong phạm vi Từ Minh Hạo có thể chi trả, nhưng hắn vẫn mở miệng: "Đắt."

Từ Minh Hạo đứng bên cạnh hắn: "Vậy thì đổi cái khác."

Trước ngày hôm nay, Từ Minh Hạo còn cho rằng mình mang theo một cái máy dò xét phẩm vị, Kim Mẫn Khuê vừa có thể giúp cậu chọn đồ vừa có thể trả giá vừa phải, nhưng không nghĩ tới đi dạo một vòng, Kim Mẫn Khuê lại không dẫn cậu đến cửa hàng bán đồ theo mùa mà là cửa hàng xử lý hàng hóa trái mùa.

Thậm chí còn kêu cậu tùy tiện mua cái cà vạt ba mảnh mười đô về tặng.

"Anh à, cậu biết cái gì gọi là thành niên không?" Từ Minh Hạo câm nín nhìn chiếc cà vạt màu xanh chấm bi vàng nhân viên mang ra: "Hay là ở trong mắt cậu, cách tôi kiếm được tiền là đi xuống chân cầu ăn xin sao?"

Kim Mẫn Khuê dường như mới nhận ra mình quá mức, nhìn cậu trong chốc lát: "Vậy tôi mời cậu ăn cơm."

Từ Minh Hạo ngồi trong nhà ăn uống ngụm trà, còn dùng di động lên website official tra giá cả.

"Cậu thường xuyên mua quà tặng sao?" Kim Mẫn Khuê tùy ý hỏi.

"À không, trước kia trực tiếp phát bao lì xì." Từ Minh Hạo buông chén trà: "Chẳng qua Lý Thạc Mân lại không thiếu tiền, 18 tuổi vẫn nên vì cậu ấy tốn chút tâm tư vậy."

Kim Mẫn Khuê đáp ứng không có cảm xúc gì.

Từ Minh Hạo đang xem kiểu dáng, nói tiếp: "Quen biết Lý Thạc Mân 6 năm vẫn luôn được cậu ấy chiếu cố, lúc này nếu không tặng quà đáp lễ thì có chút không nói nổi."

Huống chi sau khi sự kiện kia phát sinh, Lý Thạc Mân là người duy nhất còn đứng ở bên cạnh cậu.

"Vậy khi nào sinh nhật cậu?" Người trước mặt lại hỏi.

"Tôi hả? Tháng ba năm sau."

Tháng ba à.

Kim Mẫn Khuê nhướng mày.

"Còn cậu?" Từ Minh Hạo hỏi lại.

"Tháng sáu."

"Ồ, nhỏ hơn tôi nha." Từ Minh Hạo như suy nghĩ gì đó: "Trước kỳ thi tuyển sinh đại học trường chúng ta cấm hoàn toàn tiệc mừng sinh nhật, cậu ngày mấy tháng sáu vậy?"

"... Ngày 5."

Từ Minh Hạo không nhịn được cười: "Thật xui xẻo, vừa lúc là trước thi đại học một ngày."

Kim Mẫn Khuê không nói chuyện, Từ Minh Hạo lại nghĩ là mình đùa giỡn quá trớn, buông điện thoại xuống sửa lại: "À, nếu cậu không ngại, tôi và Lý Thạc Mân dọn dẹp một chút rồi bí mật mang cho cậu cái bánh kem?"

Kim Mẫn Khuê bình tĩnh nhướng mày: "Bánh kem?"

"Ừm, bên ngoài trường học có cửa hàng bán bánh kem, mang cho cậu một cái." Từ Minh Hạo đẩy điện thoại đến trước mặt hắn: "Cái đồng hồ này thế nào? Tôi cảm thấy rất hợp với Lý Thạc Mân?"

Kim Mẫn Khuê rũ mặt xuống, có lẽ là Từ Minh Hạo trao đổi điều kiện, nên hắn nhìn cái đồng hồ kia cũng thuận mắt hơn một chút.

"Cũng được."

"Vậy cái này đi, tôi lười chọn lại."

Cơm nước xong hai người vẫn đi đến cửa hàng đồng hồ kia, lúc đi ra Từ Minh Hạo nhìn số dư trong điện thoại, vẻ mặt có thể nhìn ra có biết bao nhiêu thảm không nỡ nhìn.

Kim Mẫn Khuê nhìn cậu: "Rất đau lòng sao?"

"Cũng tạm." Từ Minh Hạo không có cảm xúc gì, vừa định trả lời thì di động vang lên, màn hình hiện lên cuộc gọi đến, là một dãy số lạ.

Từ Minh Hạo nhìn thoáng qua, bắt máy: "Xin chào?"

Kim Mẫn Khuê nhìn vẻ mặt cậu tối lại, vừa định hỏi cậu xảy ra chuyện gì thì Từ Minh Hạo là cúp máy.

"Làm sao vậy?"

Từ Minh Hạo dời tầm mắt: "Không quen biết, gọi nhầm số."

Từ Minh Hạo bắt máy được 15 giây, đối diện không phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Kim Mẫn Khuê nhìn vào mắt cậu, đơn giản nhận định là một cuộc điện thoại quấy rầy bình thường sẽ không làm cho cảm xúc người ta chuyển biến nhanh như vậy.

"Đi thôi." Từ Minh Hạo bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cổ tay Kim Mẫn Khuê, ánh mắt không tự giác quét một vòng xung quanh.

"Từ Minh Hạo." Kim Mẫn Khuê gọi tên của cậu, nhẹ nhàng ấn cổ tay của cậu lại: "Có muốn ăn kem không?"

Từ Minh Hạo sửng sốt, quay đầu lại nhìn hắn: "Hả?"

Kim Mẫn Khuê trở tay nắm lấy cổ tay cậu, dẫn cậu đến chỗ bán đồ ngọt mua hai que kem, chocolate cho cậu, mình thì cầm vị dâu tây.

Từ Minh Hạo nhìn hắn đặt chocolate vào lòng bàn tay mình, tay bưng hồi lâu đến kem có chút chảy ra mới ngẩng đầu.

"Kim Mẫn Khuê."

Kim Mẫn Khuê liếm đi một chút dâu tây dính trên cái muỗng, trên khóe môi đọng lại một chút màu hồng nhạt, hắn dường như không có phát hiện, quay sang hỏi: "Không thích chocolate à?"

Từ Minh Hạo cầm cái muỗng, bỗng nhiên cười nhẹ: "Cảm ơn."

Kim Mẫn Khuê nhìn bộ dáng cậu ngồi trên ghế cầm cái muỗng ngoan ngoãn ăn kem, bỗng nhiên nhận ra đây là lần đầu tiên Từ Minh Hạo nói cảm ơn.

Thời điểm cậu hung lên chính là cún con xù lông, nhưng nếu vuốt vuốt lông cậu một cách ngọt ngào thì một chút sẽ ngoan ngay.

Từ Minh Hạo chỉ cảm thấy quá ngọt, sau khi ăn xong thì nhìn Kim Mẫn Khuê: "Tại sao cậu lại thích ăn ngọt như vậy?"

Kim Mẫn Khuê cắn cái muỗng, cúi đầu trả lời tin nhắn trong điện thoại, hàm hồ đáp: "Không thể thích ăn ngọt sao?"

"Vậy cậu khá dễ đối phó rồi, quà tặng cho cậu chỉ cần ngọt là được." Từ Minh Hạo cười cười, cúi đầu gửi tin nhắn cho cửa hàng bánh kem.

Kim Mẫn Khuê nhìn yêu cầu trên đơn hàng cậu đặt, mới phát hiện tâm tư của người này còn tinh tế hơn so với trong tưởng tượng của hắn, sẽ chuẩn bị quà tặng, sẽ chế tạo bất ngờ.

"Cậu còn thật sự sẽ dỗ người khác." Trở về trường học, Kim Mẫn Khuê đưa ra kết luận.

Từ Minh Hạo không hiểu sao lại được khen, chớp chớp mắt: "Vậy, tôi nên chúc mừng đối tượng tương lai của tôi sao?"

Tay Kim Mẫn Khuê đang mở cửa ký túc xá dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

Từ Minh Hạo cảm thấy hắn có cái gì đó muốn nói, còn đang chờ thì hắn đẩy cửa ký túc xá ra đi vào.

... Hửm? Sao lại thấy quái quái như thế nào ấy.

Quà tặng đã chuẩn bị xong, buổi sáng thứ hai Từ Minh Hạo cố ý tìm Hà Như bàn chuyện sinh nhật Lý Thạc Mân vào thứ ba tuần sau.

Hà Như chỉ vào công tắc nguồn điện phía sau: "Tôi đã hiểu rồi, cậu muốn tạo bất ngờ cho Lý Thạc Mân. Cao Tử Ninh chắc chắn có thể giữ cậu ấy lại, tắt đèn cứ giao cho tôi đi."

Cao Tử Ninh ở một bên bày ra bộ dạng sẵn sàng đón quân địch: "Được rồi, người gác cổng*."

*nguyên văn 闸总 (zhá zǒng) là đồng âm của 杂种 (zá zhǒng). Nó là một từ thông dụng trên internet, dùng để chế nhạo đồng đội hoặc đối thủ. Xuất phát từ một game thủ, khi livestream anh hay dùng những câu chửi thề vì quá phấn khích, nhưng do giọng điệu nên khi phát âm 杂种 nghe rất giống 闸总, cho nên được fan của anh sử dụng rộng rãi.

Hà Như: "Cậu đi chết đi."

"Từ ca, Từ ca." Trịnh Tinh Lẫm ở ngoài cửa vẫy vẫy tay.

Từ Minh Hạo ra tới cửa mới nhìn thấy Kim Mẫn Khuê vẻ mặt không ngủ đủ, ủ rũ đứng ở cầu thang, cậu nhường đường, muốn nói chuyện với Trịnh Tinh Lẫm.

Nhưng Kim Mẫn Khuê chỉ nhìn hai người họ mà không có đi vào.

Từ Minh Hạo chớp mắt: "Tôi cản đường cậu sao?"

Kim Mẫn Khuê nhìn cậu chốc lát, không nói gì, quay đầu đi vào phòng học.

Trịnh Tinh Lẫm nhìn bóng dáng người nọ, ánh mắt hơi sâu, nhưng khi Từ Minh Hạo quay đầu lại thì thay sang cười cười: "Tôi giúp cậu lấy bánh kem."

"Ồ, ở đây." Từ Minh Hạo đưa địa chỉ cho Trịnh Tinh Lẫm, sau đó vỗ vỗ vai hắn ta: "Vất vả cậu rồi, người anh em."

Kế hoạch giấu diếm Lý Thạc Mân tiến hành đến mười phần thuận lợi, Từ Minh Hạo mới vừa thả lỏng, tiết thực hành hóa học Cao Tử Ninh xém chút nữa bại lộ.

Bốn người bọn họ đang thảo luận câu hỏi, tên ngốc to con này ngớ người ra một lúc rồi bỗng nhiên nói: "Thật muốn nhanh chóng được ăn bánh kem."

Kim Mẫn Khuê phát hiện Từ Minh Hạo cứng đờ một chút, chậm rãi nâng mắt trừng Cao Tử Ninh tự mình quyết định một cái.

Lý Thạc Mân buồn cười nói: "Qua mấy ngày nữa là có thể ăn nha, sinh nhật tôi sắp đến rồi."

Từ Minh Hạo: "..."

Kim Mẫn Khuê không nhịn được cười ra tiếng.

"Làm sao vậy?" Lý Thạc Mân không hiểu đang xảy ra chuyện gì: "Sinh nhật tôi sắp đến thì rất buồn cười sao?"

Cao Tử Ninh lúc này mới phản ứng lại mình đã làm cái hành động ngu ngốc gì, vội vàng ho khan một tiếng nhằm che giấu.

Từ Minh Hạo thở dài: "Cậu định trải qua sinh nhật như thế nào?"

"Ở trường học thôi, cuối tuần lại về nhà." Lý Thạc Mân cười hỏi Từ Minh Hạo: "Minh Hạo muốn trở về cùng tôi sao?"

Kim Mẫn Khuê nâng mắt nhìn Lý Thạc Mân, dường như mời đến nhà là thái độ bình thường của hai người này, Từ Minh Hạo nghĩ nghĩ: "Có việc làm thêm rồi."

Đề tài thuận thế bị Từ Minh Hạo dắt đi, Cao Tử Ninh thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt không bao giờ dám nói linh tinh nữa.

Ngay sau 0 giờ ngày thứ hai, một đống lớn lời chúc mừng sinh nhật oanh tạc điện thoại Lý Thạc Mân.

Từ Minh Hạo cũng gửi một tin nhắn chúc mừng, sau đó bật đèn làm bài tập.

Lúc 12 giờ 20 phút, Lý Thạc Mân gọi đến.

Từ Minh Hạo nhìn thoáng qua Kim Mẫn Khuê đã ngủ, đi đến ban công: "Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn tổ tông của tôi bận trăm công nghìn việc mà vẫn còn nhớ rõ sinh nhật tiểu nhân." Bên Lý Thạc Mân rất an tĩnh, có lẽ là nháo xong rồi mới gọi điện cho cậu.

"Hôm nay sinh nhật cậu, cho cậu làm anh tôi đấy." Từ Minh Hạo cười cười.

"Đã vậy thì, cậu gọi tôi là anh, tôi gọi cậu là tổ tông, mỗi người đều gọi?"

"Đứng đắn chút đi." Từ Minh Hạo hạ mắt: "Tôi cũng không đến mức sinh nhật 18 tuổi của bạn tốt mà cũng muốn chiếm tiện nghi của cậu."

Lý Thạc Mân bên kia không tim không phổi cười ha ha.

Bầu trời đêm nay có sao, Từ Minh Hạo đơn giản đếm những ngôi sao to, rũ mắt xuống: "Lý Thạc Mân, thật ra tôi vẫn luôn nhớ rõ, lúc trước cậu lựa chọn tin tưởng tôi."

Thâm tình bất ngờ xảy ra, Lý Thạc Mân cười: "Cậu đã lâu không có nghiêm túc như vậy, làm tôi có chút không quen, cho tôi chút thời gian sửa sang suy nghĩ lại đã."

Từ Minh Hạo bình tĩnh chờ.

Bên kia điện thoại im lặng trong chốc lát, Lý Thạc Mân dường như là không biết bắt đầu giải quyết từ đâu, nên nói về sự vui vẻ của mình: "Nào có chuyện đáng giá để làm ra vẻ như vậy, tôi tin tưởng cậu, làm bạn với cậu, đứng về phía cậu, có gì sai không? Không có, rốt cuộc là hổ phụ không sinh khuyển tử nha."

"A."

Thật ra Từ Minh Hạo cũng không rõ lắm tự tin đối với cậu của Lý Thạc Mân từ đâu mà đến, dù sao khi đó cả cha mẹ cậu cũng không để ý đến lời nói của cậu.

"Thấy tôi đủ thâm tình chưa!" Lý Thạc Mân dừng một chút, "Chẳng qua có chuyện tôi cảm thấy vẫn nên nói cho cậu. Minh Hạo, lúc trước khi chúng ta đi ăn cơm, có gặp Khương Diệp."

Ý cười bên môi Từ Minh Hạo tiêu tán.

Lý Thạc Mân có chút rối rắm: "Hình như hắn ta vẫn như vậy, vẫn luôn hiểu lầm cậu."

Lần này Từ Minh Hạo đáp lại rất nhanh, lộ ra chút lạnh lẽo: "Không sao cả, tôi không thèm để ý."

"Minh Hạo." Lý Thạc Mân kêu tên cậu, "Tôi biết ánh mắt của người khác đối với cậu mà nói là không quan trọng, nhưng cậu vẫn phải học cách hòa giải."

"Lần sau đi." Từ Minh Hạo lười biếng cười, như là không quan tâm, "Lần sau nhất định sẽ."

Lại nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại, thời điểm Từ Minh Hạo mở cửa đúng lúc nhìn thấy Kim Mẫn Khuê ghé vào trên bàn ngáp một cái.

Từ Minh Hạo cứng người một chút, vô thức lùi về sau dựa vào trên cửa, vai đụng vào tay nắm cửa ban công có chút đau.

Kim Mẫn Khuê nghe thấy động tĩnh mới quay sang nhìn cậu một chút: "Cậu không ở toilet à?"

Từ Minh Hạo lúc này mới ý thức được hắn đang đợi, đi vào trong: "Không, cậu đi đi, tôi đi ngủ."

Kết quả, ở trên giường lăn qua lộn lại cả đêm Từ Minh Hạo vẫn không thể ngủ được.

Ban đầu cậu đắp chăn lên tới đỉnh đầu vì không muốn nghe động tĩnh bên ngoài, ý muốn cưỡng chế ép mình ngủ, nhưng màu sắc trước mặt càng tối, thì hình ảnh trong trí nhớ càng rõ ràng.

Khó chịu đến mức cậu không thở được.

Từ Minh Hạo bực bội xốc chăn lên định đi hóng gió lạnh, khi đi ngang qua giường Kim Mẫn Khuê thì nghe được âm thanh nhẹ nhàng của đốt ngón tay gõ vào tay vịn.

Cậu ngẩng đầu lên, Kim Mẫn Khuê còn buồn ngủ một tay rũ xuống, một tay nằm lên tay vịn bị hắn đè nặng: "Từ Minh Hạo, cậu ngủ không được à?"

Từ Minh Hạo bị hắn làm hoảng sợ, lấy điện thoại ra nhìn: "Ba giờ rồi mà cậu còn chưa ngủ?"

Kim Mẫn Khuê nhìn vào mắt cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ có một đoạn ngắn, hắn duỗi tay đặt lên đỉnh đầu Từ Minh Hạo.

Tóc người này còn mềm mại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Hắn xoa xoa đầu cậu, giọng nói hơi khàn mang theo chút mềm nhẹ khi vừa tỉnh ngủ: "Có muốn tin tức tố không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro