chuyện tình tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi 18 tuổi, vì là đứa sinh đầu năm nên tôi đón cái độ tuổi trưởng thành này sớm hơn hẳn các cô cậu trong lớp

Tôi cũng được tính là một đứa hướng ngoại năng nổ ấy chứ, mới bước chân vào lớp 10 là đã được bầu ngay làm lớp trưởng, khổ nỗi cái lớp này lại hướng nội quá, một thân một mình quản lý lớp suốt 3 năm khiến tôi muốn tiền đình

2 năm đầu chẳng để lại dấu ấn gì quá sâu sắc để tôi có thể lưu giữ đến mãi sau này cả, nhưng mà đến năm cuối này mới dần cảm nhận được, thì ra tuổi trẻ chính là như thế

Lên 12 tôi không có cụ thể một đứa bạn thân nào, chỉ có chơi thân với một nhóm lớn tầm hơn chục đứa, đến lúc này tôi mới bắt đầu thân thiết hơn với Minh Hạo và Mẫn Khuê

Nghe nói hai đứa chơi với nhau từ năm cấp hai, thân thiết như anh em trong nhà, giờ ra chơi nào Minh Hạo cũng lôi Mẫn Khuê ra ghế đá gần sân bóng, lâu lâu thì kéo theo bầy lũ ra đó để nghe Minh Hạo mở talk show, mà kể cả khi không thấy mặt đứa nào ló dạng thì lúc nào cũng sẽ thấy hai bóng hình đó ngồi tâm tình cho nhau nghe

Minh Hạo, Mẫn Khuê vui buồn như nào cũng có đứa kia bên cạnh an ủi, chưa bao giờ thấy hai đứa này hết chuyện để nói. Ngày vui thì cùng nhau cười ha hả như mở hội, hôm nào buồn thì đứa này gục đầu vào vai đứa kia giả vờ khóc lóc than trời

Hai đứa này nổi tiếng tốt tính lại dễ gần, nhắc mới để ý từ lúc vào năm học mới Minh Hạo chăm nói chuyện với tôi hơn hẳn, hồi khai giảng lại còn lôi tôi ra chụp hình cùng nữa cơ. Trước đây còn tưởng Minh Hạo thuộc kiểu ít nói, mấy đứa trong lớp luôn xem Hạo là một tấm gương đầy sự trưởng thành, nhưng mà cũng không phải dạng nói nhiều đâu, chỉ là tôi thấy có vẻ Minh Hạo thích nói chuyện cùng tôi, đặc biệt những câu chuyện của cậu ấy đều rất sâu sắc chứ chẳng phải sà vào kể chuyện phiếm

Đến hết học kì 1, tôi bắt đầu chú ý lời nói của mọi người xung quanh, có ngốc đến mấy tôi cũng nhận ra được trong đầu người khác tôi đang trôi trên cùng một "chiếc thuyền" với Minh Hạo, mọi người vứt bỏ tất cả liêm sỉ mà nhiệt tình đẩy chúng tôi ra khơi, đến nước này chẳng cần Minh Hạo nói ra thì tôi cũng đã phần nào hiểu được rằng

Minh Hạo đang thích tôi

Tôi không muốn vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến tình bạn, ngày ngày trôi qua tôi vẫn cứ giả ngờ mà thân thiết như bình thường với cậu ấy. Cho đến một ngày giữa tháng 10, Minh Hạo ngỏ lời, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy tiếc, tiếc vô cùng. Tôi buộc phải đưa ra một câu trả lời không thể thỏa mãn cho Minh Hạo, tôi thật lòng không muốn dính đến tình yêu thêm lần nào nữa, tổn thương trước đây cũng chưa vơi bớt, nên chỉ có thể ngậm ngùi từ chối. Tình bạn của chúng tôi cũng vì thế mà chẳng thể như trước kia, dù rằng ngoài mặt sẽ chẳng có ai nhận ra vấn đề gì nhưng chuyện trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ, khoảng cách đã lớn lên tự bao giờ

Minh Hạo vốn hay buồn, giờ lại càng thêm u sầu. Ngày nào Mẫn Khuê cũng không rời cậu ấy nửa bước, chuyện giữa chúng tôi chắc chắn Mẫn Khuê đều biết rất rõ, thỉnh thoáng nhìn sang sẽ lại thấy Mẫn Khuê nhăn mày gật gù trước câu chuyện kể của Minh Hạo

Ngày trước, mấy lần Minh Hạo kéo tôi ra chụp ảnh cùng, Mẫn Khuê đều là người cầm máy, nhiệt huyết mang hạnh phúc về cho Minh Hạo. Vậy nên trong thời gian đó tôi đã thầm ban cho người này chức thuyền trưởng

Minh Hạo buồn tôi một thì chắc Mẫn Khuê hận tôi mười

Phần còn lại trong nhóm bạn này chẳng ai hay chuyện gì xảy ra, vẫn cứ vui vẻ cùng nhau như bình thường. Có mấy hôm hẹn nhau nhậu nhẹt ở nhà Thạc Mân, tôi nhớ Minh Hạo nói rằng mình sẽ không uống rượu vậy mà hôm đó ngay trước mặt tôi, Minh Hạo uống liên tục 5 ly, chỉ thấy Mẫn Khuê bên cạnh thì thầm vào tai cậu ấy vài điều, chắc lại là an ủi

Lát sau, tôi thấy Minh Hạo gục mặt xuống khóc, tôi không mong là cậu ấy khóc vì chuyện giữa chúng tôi, nhưng nghĩ lại cũng đâu còn lý do nào khác. Mẫn Khuê ngồi cạnh liền xụ mặt ôm lấy Minh Hạo, liên tục xoa đầu người trong lòng

không sao cả, cậu sẽ vẫn tìm được hạnh phúc thôi

Từ ngày hôm đó, đôi mắt của Minh Hạo chẳng cười lên thêm lần nào nữa.

______

Tính đến đây cũng có thể gọi là lâu rồi đó, Minh Hạo đã thoải mái với tôi hơn, hai đứa lại nói chuyện thân thiết như chưa từng có chuyện gì đó xảy ra. Mà gần đây nghe đồn Minh Hạo thích người khác rồi

Tin đồn có thật hay không thì tôi chẳng rõ, vì vốn dĩ chúng tôi không đủ thân thiết để nói mấy chuyện thầm kín này, mặc dù có đôi lúc tò mò mà nghe lén người ta nói chuyện để muốn biết xem rốt cuộc chàng trai may mắn kia là ai, cuối cùng chỉ biết được một ít thông tin. Chàng trai kia cao ráo, học giỏi lại còn tử tế, tất cả đều đáp ứng được yêu cầu của Minh Hạo rồi còn gì

Thấy vậy tôi cũng chẳng để tâm đến chuyện này nữa, quay lại chuỗi ngày đâm đầu vào ôn thi tốt nghiệp. Cứ nghĩ đời học sinh thế là xong, đến khi kì thi qua đi, chúng tôi lại bắt đầu những cuộc ăn mừng nhậu nhẹt triền miên, mấy đợt đầu là ăn mừng còn mấy lần tiệc tùng về sau là những lần tạm biệt

Chúng tôi dần chia xa, riêng tôi phải nói là thực sự chia xa

Bọn này hôm đó cứ ôm nhau khóc lóc vì không muốn xa, tôi nhớ rõ Minh Hạo là đứa khóc to nhất, cậu ấy cứ ôm cứng ngắt Mẫn Khuê rồi nức nở "không muốn đi đâu huhu, Khuê lên Sài Gòn với tớ mau đi", tưởng gì hai đứa này vẫn ra thành phố học với nhau vậy mà ôm nhau khóc như đôi đường đôi ngã

Còn tôi đây này, tôi bay ra tận Học viện An ninh ngoài Hà Nội để học theo mong muốn của gia đình

Đến lúc đó, tôi mới bắt đầu nghĩ cho bản thân, tôi nhớ rằng mình còn bỏ lại ở thị trấn này một thứ

Chính là tình cảm của tôi đặt ở nơi Mẫn Khuê

Thời điểm xác định thứ tình cảm này tôi nghĩ đến Minh Hạo còn nhiều hơn Mẫn Khuê, tôi cũng tự hỏi liệu mình có tồi quá hay không, nhưng tôi tin Minh Hạo sẽ hiểu được thôi. Minh Hạo rất tốt, Mẫn Khuê cũng y hệt vậy, có lẽ hai đứa đã truyền thứ năng lượng tốt đẹp này cho nhau, tôi không đủ lý trí để xem xét chuyện này có nên hay không nữa, nhưng cảm xúc của tôi lại quá mạnh mẽ, tôi thật sự đã thích Mẫn Khuê mất rồi, tôi đã thích người bạn thân nhất của Minh Hạo

Đêm cuối cùng cả đám hẹn nhau uống rượu, tôi là người đưa Mẫn Khuê về nhà, tôi tin đó chính là thời điểm tốt nhất để tôi có thể bày tỏ lòng mình, tôi vốn dĩ cũng chẳng còn cơ hội nào khác

Tôi nói ra, Mẫn Khuê từ chối

Mẫn Khuê từ chối tôi bằng lý do giống hệt như khi tôi từ chối Minh Hạo

Giờ mới thấy, cuộc đời nghiệt ngã làm sao.

Tôi chấp nhận ôm tình mình rời khỏi thị trấn để đến Hà Nội xa xôi ngoài kia, và tự mình chẳng biết được bao giờ sẽ trở lại.

_____

Khoảng chừng hai năm sau, tôi quay về thị trấn để họp lớp, dù sao tôi cũng là lớp trưởng mà vắng mặt coi sao được

Ở đây tôi gặp lại cả Minh Hạo và Mẫn Khuê, hai đứa vẫn dính nhau như thường. Mẫn Khuê trưởng thành đúng chuẩn đàn ông dù vẫn đang là sinh viên đại học, còn Minh Hạo phải nói sao nhỉ, cậu ấy xinh lắm

Ban đầu tôi thấy ngượng vì nhớ lại chuyện của trước đây, nhưng may mắn Mẫn Khuê đã đến bắt chuyện cùng tôi, hỏi thăm đủ thứ trên đời, đôi lúc cuộc trò chuyện bị rơi vào khoảng lặng Mẫn Khuê sẽ lại lên tiếng hỏi vu vơ "Minh Hạo đâu rồi nhỉ?"

Mãi đến khi cuộc trò chuyện ngừng lại tôi mới biết được rằng

Mẫn Khuê đang hẹn hò cùng Minh Hạo, đã rất lâu từ khi vừa thi xong tốt nghiệp

Thật lòng tôi chẳng cảm thấy buồn rầu hay hụt hẫng, tiếp nhận xong thông tin chỉ cảm thấy trong lòng lâng lâng một cảm giác rất kì lạ, có thể gọi là vô cùng hài lòng

Mẫn Khuê mỉm cười chào tôi rồi đi về phía trước ngồi xuống bên cạnh Minh Hạo

Vòng quay tình yêu là thứ nghiệt ngã nhất trong tuổi trẻ của tôi
phía xa xa, chàng nhỏ xíu kia là người đã thích tôi, còn ngay bên cạnh cậu ấy chính là người tôi thích.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro