BƯỚC QUA XÁC TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàng trăm cặp mắt đổ dồn trên người Kim Minh Khuê, phía xa còn có máy quay và phóng viên đang tác nghiệp chụp ảnh lia lịa.

Hắn lấy tay che ngực, ngồi thụp xuống vùi đầu vào cánh tay xấu hổ tới mặt đỏ bừng. Đột nhiên, hắn cảm nhận được sự ma sát mềm mại trên lưng, ngón tay của ai đó hơi lành lạnh lướt qua cổ hắn, cẩn thận khoác cho hắn chiếc áo choàng lên người hắn, cẩn thận kéo vạt áo sát vào.

Kim Minh Khuê lúc này mới yên tâm ngẩng đầu lên, là Từ Minh Hạo. Anh dịu dàng ôm lấy hắn, đỡ hắn từ từ đứng lên, đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn an ủi, "Không sao, có tôi đây rồi."

Kim Minh Khuê: "..." Bộ trông hắn giống đang sợ lắm hả!

Ừ thì... cũng hơi hơi rén thật!

Đối với hắn thì ôn nhu vô cùng nhưng khi đối mặt với người khác chỉ thấy gương mặt Từ Minh Hạo nổi lên trận rét lạnh. Anh ném cho Từ Hoa Hoa ánh mắt cảnh cáo rồi lạnh lùng lia mắt tới Lục Tịch, "Họ Lục cậu to gan thật! Người của tôi cũng dám động vào?"

"Người... người của anh?" Lục Tịch đầu đầy dấu hỏi chấm, "Hắn là người của anh?"

"Đương nhiên rồi!" Sắp làm bố của con anh đến nơi rồi chứ ở đó mà hỏi linh tinh.

Không biết sau này nên cho con mình học trường công hay trường tư nhỉ?

"Ai là người ngươi chứ!" Kim Minh Khuê hậm hực.

"Anh chứ ai!" Từ Minh Hạo cười xấu xa trêu trọc.

Chỉ thấy hắn hừ lạnh, kiêu ngạo quay đi chẳng phản bác câu nào.

Ngươi là chủ nợ, ngươi có quyền!

"Hắn là người của anh thì sao? Gian lận chính là gian lận!" Lục Tịch cắn mãi chưa buông.

"Cậu Lục, ăn có thể ăn bậy nhưng nói chớ nên nói bậy." Từ Minh Hạo giữ nguyên tư thế che chở Kim Minh Khuê, lãnh đạm, "Cậu luôn miệng đổ cho anh ta gian lận, tức là nói Từ gia chúng tôi cũng gian lận sao?"

"Có khả năng lắm chứ!" Đáp án bên phía chương trình cũng giữ, biết đâu Từ gia đã sớm ra tay rồi!

"Cứ cho rằng chúng tôi gian lận đi! Bằng chứng đâu?" Anh ngang ngược.

"Mấy người... mấy người..." Lục Tịch á khẩu không phảm bác nổi, tức tối thở phì phò.

Từ Minh Hạo không thèm để ý tới gã, quay sang sờ nắn gương mặt đẹp như tượng tạc của Kim Minh Khuê, thở dài đau lòng, "Đau không?"

"Hỏi thừa!" Hắn đau muốn ngất rồi, tên khốn kia ra tay cũng đủ ác đấy.

Anh cười nhẹ, âu yếm vuốt tóc hắn, "Còn mạnh miệng như này, xem ra vẫn rất tốt!"

Hắn bĩu môi, bày ra bộ dáng giận dỗi, Từ Minh Hạo nén nhịn cười thành tiếng tránh chọc quê hắn, ân cần, "Sao không đánh trả?"

Với tính cách của hắn sợ là đã sớm đại chiến ba trăm hiệp rồi chứ đừng nói để cho gã Lục Tịch mặc sức đánh.

"Ta hứa với ngươi rồi." Kim Minh Khuê uỷ khuất.

"Hả? Hứa gì?" Từ Minh Hạo hỏi xong liền sực nhớ ra, trước khi đưa hắn tới đây đã dặn không được gây chuyện.

Ai mà ngờ được, anh vốn chỉ thuận miệng thôi hắn lại coi thành lời hứa.

Anh thờ dài, bàn tay hơi lành lạnh xoa tóc hắn rồi lướt tới vành tai hắn khẽ mân mê, "Từ giờ trở đi, ai động thủ vô cớ, anh phải hành lại kẻ đó biết chưa? Đừng sợ, tôi chống lưng cho anh!"

Đôi tay mềm mại lướt trên vành tai như khiến hắn cuốn đi lý trí, hắn ngơ ngác gật gật đầu đồng ý. Ngoan ngoãn để cho Minh Hạo ôm ấp, vuốt ve như chú cún con được dỗ dành.

"Bọn mày... tao phải giết bọn mày!" Gã Lục Tịch biến mất nãy giờ đột nhiên nhảy ra.

Cha gã, Lục Thù đã hứa chỉ cần gã thắng sẽ bỏ giám sát gã, cho gã được tự do, còn cho gã quyền điều hành vài xí nghiệp. Ngược lại, nếu hắn thua, Lục gia sẽ không bao che cho tội danh của gã nữa, gã sẽ phải vào tù. Cha hắn còn nói: "Lục gia không cần đứa con vô dụng."

Nếu bây giờ gã vào tù thì chính là Lục gia đã bỏ rơi gã, không có Lục gia, gã khác gì một kẻ đã chết!

Không! Gã có chết cũng phải kéo theo kẻ khác!

Trên tay Lục Tịch có một con dao sắc bén, gã lăm lăm cầm dao lao về Từ Minh Hạo và Kim Minh Khuê. Gã xuất hiện bất thình lình khiến cho Từ Minh Hạo không kịp trở tay. Anh chỉ còn cách quay người, ôm lấy Kim Minh Khuê che chở theo bản năng.

"Vúttt!" Tiếng dao chém trong không khí, tiếp theo đó là tiếng kêu thất thanh đau đớn của con người.

Từ Minh Hạo nhắm chặt mắt chấp nhận số phận, chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy trên người có bất kì đau đớn nào. Anh từ từ mở mắt ra, chỉ thấy bản được Kim Minh Khuê ôm gọn trong lồng ngực rắn chắc, nhìn xuống Lục Tịch đang rên rỉ ôm bụng. Trên tay Kim Minh Khuê từ khi nào đã nắm thanh kiếm là cổ vật vừa được thẩm định hồi nãy.

Tư thế Kim Minh Khuê hiên ngang, cầm thanh kiếm chĩa mũi về phía Lục Tịch, "Muốn động tới Từ Minh Hạo, phải bước qua xác ta đã."

Từ Minh Hạo: "..." Này... có tính là được tỏ tình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro