CHO TÔI NGỦ CÙNG VỚI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thư phòng trang trí theo lối cổ, được lấp đầy bằng các thể loại sách và cổ vật. Bước vào căn phòng này, không cẩn thận là hỏng một đồ vật chắc chắn sẽ tổn thất cả gia tài. Từ quyển sách cùng đều là đồ cổ, giống như bảo tàng cổ vật thu nhỏ.

Từ Minh Hạo khoác áo pijama bên ngoài, cặp kính đeo trễ tới sống mũi say sưa đọc sách, thi thoảng lại nâng ấm trà Tử Sa hoa văn tinh xảo rót cho bản thân mịt tách trà.

Nhìn qua mười phần thong dong thực tế trong lòng đang nổi bão.

Anh vốn khó ngủ, chỉ có những nơi quen thuộc mới miễn cưỡng chợp mắt được vài tiếng, mà bây giờ Kim Minh Khuê lại độc chiếm mất phòng ngủ của anh, đã thế còn khóa trái.

Từ Minh Hạo vòng đi vòng lại trong phòng vài lần, hạ quyết tâm về đòi lại phòng của anh.

Buồn ngủ quá chịu hết nổi rồi!

Cốc! Cốc! Cốc!

"Này Kim Minh Khuê, cho tôi vào ngủ với!" Oan ức quá, rõ ràng là nhà của anh mà phải đi xin xỏ ngủ nhờ.

"..." Bên trong không có phản ứng.

"Không cho tôi ngủ thật à?"

"..." Vẫn yên lặng.

"Xin anh đấy, tôi buồn ngủ quá đi." Anh tiếp tục xuống nước.

"..." Sự yên tĩnh khiến Từ Minh Hạo ăn một rổ bơ to.

Thôi vậy, quá tam ba bận, anh đành sang phòng cho khách ngủ.

Minh Hạo từ bỏ rời đi, cửa phòng đột nhiên mở ra, cánh tay to lớn với làn da bánh mật giữ anh lại.

Anh hơi bất ngờ, có chút cảm động, tên này xem ra còn chút lương tâm, "Quào, giữ tôi lại ngủ cùng hỏ?"

"Không!" Kim Minh Khuê dứt khoát.

Từ Minh Hạo: "..." Bộ anh ngứa đòn lắm hả?

"Có chuyện muốn hỏi ngươi."

"Chuyện gì?" Chuyện gì mà nửa đêm còn đang giận dỗi lại hạ mình chạy đi hỏi anh.

"Ngày ta tới lúc bị thương, ngươi có thấy ta đem theo thanh kiếm nào không?" Hắn nhưng nhớ bảo kiếm, có kiếm hắn mới làm màu được!

"Kiếm sao?" Từ Minh Hạo nghiêm túc nghĩ lại hồi lâu, rồi đập tay như phát hiện ra châu lục mới, "À tất nhiên là..."

"Có có có đúng không? Đâu rồi? Đưa ta ngắm bảo bối chút nào!" Kim Minh Khuê sung sướng suýt chút nữa nhảy cẫng lên.

"Tất nhiên là không có rồi!" Có cái thân của hắn, may mắn được anh đưa về cưu mang chứ làm gì có cái khỉ gì?

Kim Minh Khuê: "..." Không có thì làm vẻ mặt đấy làm gì!? Hừ!

"Rầm!" Kim Minh Khuê chẳng nhiều lời lập tức đóng cửa lại.

Để lại Từ Minh Hạo ngơ ngác bên ngoài. Chậc chậc! Lần này có vẻ dỗi thật rồi.

Tuy nhiên, sáng hôm sau tỉnh dậy Kim Minh Khuê vẫn tròn mắt nhìn người nào đó nép trong lồng ngực hắn, ngủ ngon đến trời trăng không biết. Đã vậy, hắn còn chủ động gối đầu tay, tay còn lại đặt lên vòng eo nhỏ bé của Từ Minh Hạo.

Hắn đương nhiên muốn đẩy người ra, nhưng ngó lại gương mặt an yên của anh, ngủ ngon lành y như chú mèo đen ngạo kiều thu lại móng vuốt. Cánh tay anh đặt ở cổ hắn khẽ dùng lực, làm cho khoảng cách hai người càng gần, mơ hồ nghe được tiếng nhịp tim của nhau.

Kim Minh Khuê chẳng biết trong lòng là không nỡ hay chính hắn cũng tham lam cảm giác tiếp xúc thân mật này.

Ánh mắt hắn vô thức chan chứa tình cảm ngắm người đang say ngủ trong lồng ngực, bất tri bất giác tới cả tiếng đồng hồ.

Tới tận khi Từ Minh Hạo khẽ "ưm" một tiếng, mày ngài hơi nhíu, anh từ từ mở mắt ra, ngước lên nhìn Kim Minh Khuê đã giả vờ giả vịt nhắm mắt lại.

Anh không nhịn nổi cười, chọc chọc vai hắn, "Dậy đi, tôi biết anh giả bộ ngủ đấy!"

Kim Minh Khuê biết không diễn được nữa, hậm hực mở mắt, lại là bộ dáng giận dỗi môi chu ra, "Sao ngươi ở trên giường ra?"

Từ Minh Hạo dứt khoát ngồi dậy hai tay chồng nạnh nói đạo lý, "Đây là phòng tôi!"

"Hơn nữa, cả nơi này đều là nhà tôi, tôi có chìa khoá, lý nào không được vào?"

"Hừ!" Hắn mặc kệ Từ Minh Hạo có lý bao nhiêu, dỗi vẫn phải dỗi. Liền lấy chăn trùm đầu, ngang ngược đẩy Từ Minh Hạo xuống giường.

Từ Minh Hạo: "..." Tôi chiều anh quá nên anh hư đúng không?

Nghĩ là thế, nhưng chồng anh, anh nhất định phải chiều, "Trùn chăn gì nữa? Dậy ăn sáng thôi!"

"Không ăn!" Hắn mới không thèm ăn, đừng tưởng cứ có đồ ăn là dụ được hắn.

...

Năm phút sau.

Trên bàn ăn đầy ắp mỹ vị nhân gian, Từ Minh Hạo tao nhã nhấp ngụm trà, cười cười nhìn kẻ đối diện đang bê tô Phật nhảy tường to đùng ngon lành ăn hết sạch, rồi chuyển qua bát mì vằn thắn đánh chén.

Anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, làm động tác đẩy kính ưu nhã, miệng lưỡi lại không nhẹ nhàng như thế, "Tôi tưởng anh giận, không thèm ăn cơm." Sơ hở là khịa chông

Kim Minh Khuê: "Hừ!" Giận thì giận mà ăn thì vẫn ăn.

Chờ tới khi Kim Minh Khuê xử lý nốt miếng cuối cùng, hắn không nói không rằng, bỏ đũa xuống lập tức chạy như bay về phòng đóng kĩ cửa lại.

Tim Từ Minh Hạo vang lên những tiếng loảng xoảng.

Lần này xong rồi! Bồ giận thật rồi! Xin tip dỗ dành thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro