PHÁP DANH THÍCH GÂY SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ráng chiều chiếu xuống khiến thân ảnh anh người đổ bóng trên nền đất, nam nhân cao lớn đỡ lấy lưng thanh niên trắng trẻo mềm mại. Khung cảnh đẹp vô bờ.

Trịnh Phi ngắm đến ngẩn ngơ, người làm nghệ thuật như ông thích nhất những thứ đẹp đẽ, cảnh vừa rồi đẹp như mơ làm cho ông tràn đầy ý tưởng.

Kim Minh Khuê cố giựt ống tay khỏi cúc áo Minh Hạo vài lần, tất nhiên là bất thành, hắn sợ kéo thêm sẽ làm đau Từ Minh Hạo nên dừng lại, đành phải cắn răng bế gọn anh trong vòng tay.

Trịnh Phi: "..." OTP sắp cưới à?

Hắn xoay người đưa Minh Hạo vào nhà liền bị Trịnh Phi nhảy ra chặn lại.

"Nhà ngươi muốn gì?" Kim Minh Khuê không khách khí hỏi Trịnh Phi.

Đạo diễn Trịnh chưa kịp trả lời, Từ Minh Hạo đã cướp cò trước, "Anh ta không làm đâu, ông đừng phí công nữa!"

"Vậy Từ tiên sinh có muốn tham gia đoàn phim của tôi không?" Trịnh Phi lại đánh chủ ý lên Minh Hạo.

Nam nhân xinh đẹp tựa tranh thế này, không tham gia showbiz quả là phí của.

Từ Minh Hạo: "Bộ ông là nhà tìm kiếm tài năng bốn phương hả? Đến tôi ông cũng dám mời!"

"Dám chứ, tôi có cơ to mà." Đạo diễn Trịnh thản nhiên, nhà có cơ tội gì không flexing.

Từ Minh Hạo: "..." Được rồi! Nhà họ Trịnh của ông kém gì nhà tôi đâu!

Ông ta không đánh chủ ý lên Từ Minh Hạo được, đành phải quay về Kim Minh Khuê, "Chào cậu Kim Minh Khuê. Tôi là Trịnh Phi, không biết cậu có hứng thú muốn làm diễn viên không?"

"Diễn viên?" Hắn mờ mịt, ở thế giới này quá nhiều từ kỳ lạ hắn chưa nghe thấy bao giờ.

"Đúng đúng, chính là đi đóng phim đấy!" Thấy Kim Minh Khuê ngây thơ, đạo diễn Trịnh liền bật chế độ lùa gà.

"Đóng phim á!" Nghe tới "đóng phim", hai mắt Kim Minh Khuê sáng rực rỡ, "Nghĩa là tôi sẽ được quay lại rất đẹp trai đúng không?"

"Chính xác! Chính xác!" Đạo diễn Trịnh lùa gà thành công mừng rỡ, "Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ cho cậu đẹp trai nhất Trung Quốc!"

Mắt Kim Minh Khuê càng thêm long lanh, con ngươi vì phấn khích mà mở to trông y chang một bé cún được chủ cưng chiều, "Thật sao?"

"Thật thật!"

"Nhưng tôi không có tiền..." Hắn còn đang làm con nợ đi ở đợ.

"Cậu nói gì thế, tôi sẽ trả cát-sê cho cậu mà!"

"Tôi còn được trả tiền á?"

"Phải rồi!" Lão Trịnh càng nói càng phấn khích, nếu không phải Kim Minh Khuê bế Minh Hạo có lẽ ổng đã nhảy lên người hắn rồi, "Tôi sẽ trả cho cậu một trăm triệu cho mỗi buổi ghi hình!" Ông ta tính toán sơ sơ rồi đưa ra một con số.

"Một trăm triệu?"

"Một trăm triệu!"

Từ Minh Hạo và Kim Minh Khuê đồng thanh, người thì hốt hoảng, kẻ lại mừng rỡ.

Người mừng rỡ chắc chắn là Kim Minh Khuê rồi, nhanh như thế đã kiếm được một trăm triệu, vậy chẳng mấy chốc hắn thoát nợ, không phải ở cùng Từ Minh Hạo nữa hahaha.

"Ông xác định sẽ trả cát-sê cỡ đó?" Từ Minh Hạo nghi hoặc, diễn viên hạng B vào vai chính còn chưa tới mức đấy!

"Đúng vậy." Ông tâm đắc ngắm Kim Minh Khuê, "Cậu ta rất đúng gu tôi!"

Từ Minh Hạo: "..." Ông giàu, ông có quyền.

"Vậy khi nào tôi có thể đóng phim?" Kim Minh Khuê hớn hở hỏi Trịnh Phi.

"Hai tháng nữa đoàn làm phim sẽ khai máy."

Từ Minh Hạo thấy mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, hốt hoảng dùng mỹ nam kế, "Minh Khuê, tôi đau đầu quá."

"Sao? Sao? Đau như nào?" Hắn hốt hoảng theo bản năng, giống như thói qua từ tận linh hồn. Chỉ cần Từ Minh Hạo có vẻ đau đớn, tim hắn cũng vô thức thắt lại.

"Chỗ nào cũng đau, mau đưa tôi vào nhà."

Từ Minh Hạo thể chất vốn ốm yếu, lại thêm tạng người hơi mảnh, anh trưng ra gương mặt đau đớn khiến ai nhìn cũng đau lòng. Hắn không nhiều lời liền đưa anh vào trong.

Chỉ có Trịnh Phi mới biết khi Kim Minh Khuê khuất xa, Từ Minh Hạo đối diện ông đã có biểu cảm đắc thắng như nào.

Người của anh mà cũng dám cướp, xem anh dùng mỹ nam kế đây!

Hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống sô pha, áo vì vướng phải cúc liền bị hắn dứt khoát chửi ra, mặc cho tay áo vẫn bị mắc vào.

Kim Minh Khuê dịu dàng sờ trán Từ Minh Hạo, xác định không sốt mới an tâm thả tay ra, "Sao rồi, ổn hơn chưa?"

Anh buồn cười nhìn hắn lo lắng, lòng có chút áy náy, "Vào nhà thì khoẻ luôn rồi." Anh cởi áo phủi tay đứng lên khoẻ mạnh nào có chút yếu đuối.

Hắn lúc này mới phát giác ra mình lại bị trêu đùa, tức giận giậm chân, "Ngươi lừa ta!"

Rồi bày ra bộ dáng không thèm quan tâm tới Minh Hạo, ngồi khoanh chân khoanh tay phụng phịu.

Dù trong lòng Từ Minh Hạo có lỗi với Kim Minh Khuê vô bờ nhưng nhìn hắn giận dỗi vẫn nhịn cười không nổi.

Kim Minh Khuê: "..." Ta là trò cười của ngươi hả!?

  Đoạn tuyệt quan hệ năm phút!

"Vì sao ngươi không muốn ta đóng phim?" Dỗi chưa nổi mười giây, hắn chẳng nén nổi tò mò.

"Anh thích làm diễn viên?"

"Thích!"

"Nhưng tôi không thích."

"Ngươi không thích liên quan gì đến ta?"

"Liên quan chứ!" Hắn mà nổi tiếng thì dám fan nữ sẽ dắt hắn rời khỏi anh mất.

Quá nguy hiểm, không thể đánh cược!

"Mặc kệ ngươi!" Hắn tức giân chu môi uy hiếp, "Nếu ngươi không cho ta đóng phim, ta lên chùa cạo đầu quy y Tam Bảo cho ngươi xem."

Từ Minh Hạo phì cười, ôm bụng cười đến nước mắt nước mũi chảy hết ra, "Đi tu? Anh định lấy tên gì? Pháp danh Thích Gây Sự à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro