THAY TRỜI HÀNH ĐẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Minh Khuê chuẩn bị đánh cho tên cướp "lão đại" trận ra trò, không biết từ đâu có mấy người ôm máy quay chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng như có ai làm ra chuyện tày đình.

Người đàn ông tóc tai bù xù, râu lia lởm chởm, tay cầm clapboard chạy ra, khí thế hùng hổ chỉ vào Kim Minh Khuê: "Tên nhãi ranh này từ đâu ra phá hỏng cảnh quay của ông đây?" 

Lão đạo diễn liếc bộ đồ bệnh nhân của Kim Minh Khuê lòng đầy nghi hoặc.

Chả lẽ lại từ viện tâm thần nhảy ra?

"Bọn chúng bắt nạt dân lành, ta thay trời hành đạo, nhà ngươi đừng có cản!" Hắn làm sao hiểu được quay phim chụp ảnh là gì chứ.

Kim Minh Khuê vẫn giữ tư thế ghì "tên cướp lão đại", nắm đấm sắp rơi xuống người tên kia bị một lực ngăn lại.

Đạo diễn không nỡ nhìn diễn viên của mình ăn hành, ngăn cho Kim Minh Khuê ra tay.

Vốn dĩ hôm nay là buổi quay chương trình truyền hình thực tế, để thêm phần sinh động toàn bộ camera đều là giấu kín. Tiệm ngọc bị cướp cũng đã được ông chủ cho phép ghi hình, chỉ có nhân viên thật sự không biết chuyện gì xảy ra.

Kim Minh Khuê lúc này không hiểu lời giải thích của ekip, có người chạy tới ngăn cản hắn "thay trời hành đạo", hắn liền cho là đồng phạm muốn cản hắn để cứu "đám cướp".

"Các ngươi giỏi lắm, cướp của cướp người còn dám ra đây thách thức bổn tướng, còn coi vương pháp ra gì không!" Hắn hùng hổ, tiện còn bồi cho đạo diễn thêm vài cước.

Đạo diễn: "..." Có bệnh rồi, chắc chắn tên này có bệnh rồi!

Con phố hỗn loạn, đám đông thấy có ẩu đả càng ngày càng tụ tập đông, ồn ào cả đoạn dài.

Pí po! Pí po! Pí po!

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, xe dừng lại trước đám đông, bốn viên cảnh sát tay cầm dùi cui điện, rẽ đám đông bước vào trung tâm ẩu đả.

Thấy cảnh trước mắt, cằm mấy gã cảnh sát chỉ thiếu nước rớt xuống đất.

Thanh niên mặc quần áo bệnh nhân, tóc dài qua eo lay động theo từng động tác, nước da ngăm khoẻ mạnh, gương mặt mỹ mạo tựa tượng tạc đang... quăng người đầy khí chất.

Kim Minh Khuê chất đống người thành ngọn núi nhỏ, đúng vậy, núi người. Hắn dự định hành hiệp trượng nghĩa xong phủi tay bỏ đi liền bị 4 viên cảnh sát chặn lại.

"Anh bị bắt vì tội gây rối loạn trật tự công cộng, mời anh theo chúng tôi về đồn!" Anh cảnh sát vóc dáng cao ráo chìa thẻ ngành nói.

Kim Minh Khuê: "..."

Mẹ kiếp, kiếm của bổn tướng đâu?

Kiếm: "..." Giờ ngươi mới nhớ đến ta à?

Kim Minh Khuê đánh giá giá trị vũ lực mấy người trước mặt, chuẩn bị động thủ.

"Xẹt! Xẹt!" Cảnh sát nhanh tay dùng chích điện ấn vào gáy hắn, lập tức khắc chế cứng.

Hắn nhíu chặt mày, dám chơi trò hèn hạ, dùng ám khí với bổn tướng, ta sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ.

Hắn chưa kịp giữ khí thế năm giây, thân hình cao lớn của hắn gục xuống, được cảnh sát áp giải lên xe.

Quần chúng: "..." H-hết rồi sao? Mỹ nam súng đạn không sợ lại bị khuất phục trước dùi cui điện à.

...
Trong biệt phủ Từ gia.

Nam nhân khoác áo cổ phục mỏng không thắt nút, cơ ngực ẩn hiện. Làn khói trầm từ lư hương bay lên như yêu thích cái đẹp mà quyện lấy người anh, cốc trà bên cạnh nghi ngút khói.

Từ Minh Hạo nhắm mắt định thần, chân khoanh tư thế hoa sen, tay đặt đầu gối. Bình lặng, an yên tựa như anh và người cái kỉnh với Khương Tống Viễn ban ngày là hai người khác nhau.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan khung cảnh an tĩnh, mắt Từ Minh Hạo khẽ mở, ánh mắt anh khi này dịu dàng như nước, nhẹ nhàng cầm điện thoại nhấc máy.

"Alo?" Giọng Từ Minh Hạo vốn đã dễ nghe, hiện tại giọng còn mang theo sự mềm mại đầy từ tính.

"Xin chào, đây là số điện thoại của anh Từ Minh Hạo đúng không?"

"Là tôi."

"Chào anh Từ, tôi gọi cho anh từ sở cảnh sát phường C, chúng tôi bắt giữ một cá nhân tự xưng Kim Minh Khuê gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Hiện không thể xác định được người giám hộ, chúng tôi tìm được trên người hắn danh thiếp của anh. Anh có thời gian rảnh tới đồn làm việc không?" Cảnh sát xổ một tràng.

"Hử? Ai cơ? Kim Minh Khuê gì cơ? Gây thương tích gì? Người giám hộ gì?" Từ Minh Hạo mờ mịt.

"Cái này..." Cảnh sát hơi ngập ngừng, có khi nào nói tiếp đầu dây bên kia sẽ cho anh là đồ thần kinh không huhu, "Tôi không biết phải giải thích thế nào, đối tượng mặc quần áo bệnh nhân, tóc dài qua eo, cứ luôn miệng xưng tướng quân rồi bổn tướng gì gì đó."

Từ Minh Hạo: "..."

Rồi, khỏi giải thích nữa, biết ai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro