TÌNH NGHĨA PHU PHU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đã thấy chưa?" Khương Tống Viễn sắp hết kiên nhẫn. Tổng tài nhà người ta đều là kiểu cẩn trọng từng hành động lời ăn tiếng nói, mà tổng tài nhà anh ta sơ hở lại gây ra chuyện.

Chậc! Phải suy nghĩ nghiêm túc về việc đầu quân cho đối thủ của Từ Minh Hạo mới được! Bổn trợ lý đã quá mệt mỏi rồi!

"Thấy rồi!" Chồng anh khét thật, chưa debut đã nổi tiếng. Tầm này phải quản cho chặt chứ không lại mất chồng như chơi.

"Hừ tôi sẽ cho người gỡ tin tức, cậu liệu mà quản lý đi!"

"Xử lý làm gì?" Từ Minh Hạo ngây thơ, "Đẹp trai mà!"

Khương Tống Viễn: "!!!"

"Cậu xem tin gì đấy?"

"Đương nhiên là tin về chồng... à về Kim Minh Khuê rồi!"
 
"Mẹ nó cổ phiếu đang lao dốc kia kìa, trọng tâm chú ý của cậu đặt đâu hả!" Tên hôn quân này!

Khương Tống Viễn chỉ hận không thể sút cho Từ Minh Hạo vài cái, việc của mình không quan tâm lại đi chú ý tới cái tin tức vô thưởng vô phạt.

"Có lúc lên thì cũng phải có lúc xuống chứ, chuyện bình thường mà." Tên Tống Viễn này cứ làm quá mọi chuyện, lên hay xuống thì cũng có mất miếng thịt nào đâu.

"Từ Minh Hạo! Cậu có tin tôi bảo bác gái sắp xếp cho cậu đi xem mắt không hả?" Nói lý không được thì trợ lý Khương dùng chiêu uy hiếp.

"À haha cậu cứ cho người gỡ tin xuống đi hihi." Minh Hạo vội vàng nịnh đầm, bị ép đi xem mắt thì khổ lắm, "Mà tôi nói, cổ phiếu xuống tôi không lo thì thôi, cậu lo làm gì? Dù thế nào tôi vẫn trả lương cho cậu mà!"

"Còn muốn trả treo à?"

"À không không, Khương đại nhân mau mau làm việc đi ạ, tiểu nhân không dám phiền ngài nữa ạ."

Từ Minh Hạo vội vàng tắt máy, nói thêm lúc nữa Khương Tống Viễn sẽ chạy đến đánh anh, chắc chắn đánh rất thảm.

Khỏi nói cũng biết Khương Tống Viễn tức giận đến xì khói đầu, nếu Từ Hoa Hoa bên này đang bất ổn thì cậu ta sẽ phóng qua sút cho Từ Minh Hạo mấy cái.

"Chuẩn bị xe." Từ Minh Hạo ấn nút dưới bàn ngắn gọn phân phó.

Anh rút trung túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa về phía Kim Minh Khuê, "Cái này tặng anh."

"Đây là cái gì?"

"Mở ra thì biết."

Hắn nhận lấy, loay hoay mãi không biết mở chỗ nào. Từ Minh Hạo đành phải ra tay, đã tặng đồ còn phải khui hàng hộ nữa. Lỗ quá lỗ!

"L-là điện thoại!" Kim Minh Khuê sung sướng reo lên, thứ đồ chơi này rất thú vị.

"Ừ, điên thoại." Từ Minh Hạo không giấu nổi sự cưng chiều, cười đến dịu dàng.

"Cho ta thật sao?" Hắn không giấu nổi sự phấn khích, "Nhưng cái này có đắt không?"

Nói cho hắn rồi lại tính vào sổ nợ, ở với gian thương nhất định phải để phòng!

"Rất đắt!" Đồ anh mua cho hắn chắc chắn là loại tốt nhất, đối tượng của Từ Minh Hạo không thể dùng thứ tầm thường được, "Nhưng tôi nói là tặng anh, sẽ không tính vào sổ nợ." Từ Minh Hạo như biết được suy nghĩ của hắn trả lời.

Kim Minh Khuê mừng rỡ cầm điện thoại lên nghịch như đứa trẻ được cho đồ ăn, hắn liếc liếc điện thoại của Từ Minh Hạo rồi lại nhìn của mình ngầm so sánh.
 
"Này, tại sao cái của ta không gập được như của ngươi?" Rồi cầm điện thoại lên định gập ngang vào, tất nhiên là bất thành.

Đối diện với câu hỏi ngây ngô của Kim Minh Khuê, anh bật cười thành tiếng, "Hai loại khác nhau."

"Anh thích cái này sao?" Từ Minh Hạo cầm lên đung đưa trước mặt, Kim Minh Khuê chăm chú nhìn theo cử động tay của anh.

"Thích!" Hắn gật đầu như gà mổ thóc.

"Thích thì tự đi mà mua." Đã tặng đồ rồi còn đòi hỏi hở?

Kim Minh Khuê: "..."  Điêu dân to gan! Uổng công khi nãy bổn tướng quân còn cảm kích nhà ngươi!

Từ Minh Hạo buồn cười nhìn hắn giận dỗi, mỗi lần trêu hắn đều có vẻ mặt đáng yêu này, không trêu thì phí của trời!

"Lần sau tôi mua cho." Anh cưng chiều buông lời vuốt ve chú cún bự đang xù lông tức giận.

Từ Minh Hạo hướng dẫn Kim Minh Khuê sử dụng điện thoại, tên này tuy là "người trời" nhưng tiếp thu cũng rất khá. Chỉ dạy một hồi đã thành thạo đăng nhập weibo, còn tự xem được tin tức của bản thân.

"Oa cái này thật thần kì, còn quay được tôi luôn này." "Người trời" như hắn làm sao ý thức được độ nổi tiếng của bản thân hiện tại. Thiếu nữ cả Trung Quốc đều đang truy lùng tin tức của hắn đấy!

"Số điện thoại của tôi lưu trong máy anh rồi, có viện gì thì gọi tôi. Biết gọi thế nào chưa?"

Hắn chăm chú nhìn điện thoại, nghiêm túc gật đầu.

"Rất tốt!" Từ Minh Hạo ôn nhu.

Ở với tên ngốc này anh còn luyện được tính kiên nhẫn hơn cả năm ngồi thiền uống trà cộng lại.

"Vào đi!" Anh ấn nút dưới bàn gọi người, giọng nói lãnh đạm khác hẳn khi nói chuyện với Kim Minh Khuê.

"A Lợi, tôi giao cho cậu nhiệm vụ bảo vệ anh ta." Dù anh ta cũng không cần thiết lắm, mình anh ta còn đánh lại cả chục người cơ mà, "Lát nữa đưa anh ta tới Thịnh Thế mua đồ dùng cá nhân, xong việc đưa về nhà tôi."

Anh thuận tay lấy thẻ phụ đưa cho Kim Minh Khuê, "Cầm cái này, muốn trả tiền cứ đưa cho người bán hàng."

"Ồ, biết rồi!" Đương nhiên hắn chả biết gì, có điều thế giới ở đây quá nhiều điều kỳ diệu.

Từ Minh Hạo này còn có vẻ là sếp sòng ở đây, hắn vẫn nên nghe theo lời anh vậy.

Có người chống lưng thì tội gì mà không ôm đùi?

Từ Minh Hạo dặn dò kỹ càng mới an tâm rời đi, anh phải đi sớm lỡ đâu bị Khương Tống Viễn bắt được kiểu gì cũng ca thán dạy anh cách làm người.

"Nhớ chăm sóc tốt anh ta, ông chủ tương lai của anh đấy!" Minh Hạo dặn dò A Lợi.

"Vâng, thưa thiếu gia."

Anh đi khỏi, vệ sĩ mới dám ngẩng đầu lên nhìn Kim Minh Khuê. A Lợi chính là vệ sĩ có tài được trọng dụng nhất, thường ngày đều túc trực bên Từ Minh Hạo, nay lại được giao bảo vệ Kim Minh Khuê. Mắt thấy thiếu gia nhất mực cưng chiều người này, anh tự nhủ phải chăm sóc đối phương thật cẩn thận.

Trước giờ thiếu gia chưa từng có kiên nhẫn với người nào như vậy cả? Lỡ có mệnh hệ... anh ta khẽ rùng mình, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Tài xế đã chờ trước cổng, Từ Minh Hạo an tâm lên xe, vừa thì đầu vào đã bị trùm kín đầu, Khương Tống Viễn xả giận vài cái mới thả người ra.

Tóc Từ Minh Hạo xù lên như tổ chim, ném túi bóng đang trùm trên đầu đi, "Cậu nóng tính quá đấy!"

Anh bình thản giống như chuyện này đã xảy ra vô số lần rồi.

"Cậu còn dám nhiều lời?"

"Không dám, không dám." Anh đang ở thế hèn, nào dám cãi lại. Sơ hở là bị ép đi xem mắt ngay!

"Tối qua tới đồn cảnh sát làm gì?" Trợ lý Khương bật chế độ tra khảo.

"Bảo lãnh."

"Ai?"

"Chồng tôi!"

"Ai cơ?"

  "Kim Minh Khuê!"

Khương Tống Viễn: "..." Sáng ngày ra đã bị thồn cơm chó!

Ủa, mà khoan?

"Quan hệ của hai người tiến triển tới mức đó từ khi nào?" Gắn động cơ tên lửa cũng không nhanh bằng mấy người!

  "Tình nghĩa phu phu tự phong!" Minh Hạo xanh rờn đáp.

Khương Tống Viễn: "..."

Trước đây cứ tưởng cậu ta chỉ tự luyến thôi, ai ngờ còn mắc thêm bệnh ảo tưởng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro