TÍNH SỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Minh Hạo đi tới cửa đột nhiên quay người dừng lại, Kim Minh Khuê nãy giờ đầu óc treo ngược cành cây nào kịp để ý liền và vào lòng anh.

À không, Từ Minh Hạo va vào lòng hắn mới đúng, hắn cao lớn hơn anh mà.

Từ Minh Hạo khẽ cười, mắt phượng mang theo  nét lưu manh nhìn Kim Minh Khuê, "Chưa vào phòng đã vội lao vào lòng tôi?"

Kim Minh Khuê ngắm người đối diện tới ngẩn ngơ, nửa thế kỷ trôi qua mới nhận ra lời trêu chọc của Minh Hạo, tức giận đẩy anh ra.

"Ai vội lao vào ngươi!" Hắn hừ lạnh phất tay áo rời đi.

Từ Minh Hạo: "..."

Mình ơi mình, ý là mình mặc áo cộc thì mình đừng làm màu phất tay áo được không ạ?

Từ Minh Hạo mặc cho hắn đi đoạn xa mới ác ôn gọi lại, "Phòng này cơ mà, anh đi đâu đấy!"

Kim Minh Khuê vẫn giữ yên tư thế chắp tay sau lưng, đĩnh đạc quay lại, bình tĩnh như thể người tắm con sông quê không phải hắn.

Căn phòng được thiết kế trang hoàng lộng lẫy, hiện đại tiện nghi khác hẳn với phong cách cổ phong của biệt phủ Từ gia.

Lên phòng lục lọi hết tủ đồ, Từ Minh Hạo mới tìm được bộ có vẻ sẽ vừa với Kim Minh Khuê. Tuy chiều cao của hai người chênh lệch không nhiều nhưng hắn đô con hơn anh rất nhiều.

Chậc chậc! Lớn lên đẹp mắt thế này, tốn gái lắm đây.

Anh ném cho hắn bộ đồ bắt đầu dặn dò, "Đây là áo, anh chui cỏi vào, xỏ hai tay vào đây. Quần thì bla... bla..."

Hắn mất kiên nhẫn giựt lấy đồ từ tay Minh Hạo, bật cười thành tiếng, "Ta biết rồi, người đừng cho coi ta là trẻ con." Hừ, lúc đầu hắn không biết mặc thật nhưng được phổ cập kiến thức từ lâu rồi nhé.

"Cười lên đẹp trai quá!" Từ Minh Hạo trả lời rất liên quan.

Kim Minh Khuê: "..." Nhà ngươi đặt trọng tâm chú ý đi đâu đấy!

"Nhà tắm bên kia." Anh liếc hắn từ trên xuống dưới, lại giở giọng lưu manh, "Có cần tôi tắm cho không?"

Hắn gạt móng vuốt xoa xoa trên đâu hắn ra, vành tai đỏ lựng, mất tự nhiên mắng, "Đồ lưu manh, không có tiết tháo!"

...

Dòng nước xối xuống men theo đường cong cơ thể hoàn mĩ, gột rửa bụi bặm ô uế trên người hắn những ngày qua. Bỗng dưng, loại cảm giác quen thuộc thắp lên ngọn lửa đốt cháy bụng dưới của hắn, rồi từ từ lan tới từng tế bào trong cơ thể.

Hắn cúi đầu nhìn thân dưới đang dần rục rịch có phản ứng, tức giận giáng nắm đấm lên tường nhà tắm.

Mẹ kiếp! Tới nữa rồi!

Mỗi lần hắn tự mình vượt qua cảm giác này đều như muốn mất đi nửa cái mạng vậy!

Chết tiệt nóng quá!

Hắn ngâm mình trong bồn nước lạnh thật lâu, khi chắc chắn cơ thể dần ổn định hơn mới chậm rãi mặc đồ.

Mặc cho Từ Minh Hạo đã kiến bộ đồ phù hợp nhất cho hắn, nhưng khi khoác lên Kim Minh Khuê giống như mặc trộm đồ em trai vậy.

Quần đùi thì không vấn đề gì nhưng áo phông bình thường Từ Minh Hạo mặc là over size, khoác lên người hắn lại thành áo ôm body.

Kim Minh Khuê có chút khó chịu, tuy nhiên vẫn mặc yên trên người. Giờ hắn là phận ăn nhờ ở đậu, nào dám đòi hỏi gì.

Ngoài phòng khách, cậu thanh niên đã thay ra bộ pijama lụa, từng thớ vải xuôi theo cơ thể họa lên cơ thể nhỏ bé. Kì thật Từ Minh Hạo rất gầy nhưng chỗ nào cần vẫn sẽ có cơ.

Hoàn toàn không phải kiểu gầy ốm trói gà không chặt.

Từ Minh Hạo chăm chú nghịch điện thoại tiện tay bật luôn cả TV cho đỡ cô đơn, miệng lẩm bẩm chữ số cộng trừ nhân chia gì đó.

Kim Minh Khuê: "..." Muộn thế này rồi còn chưa đi ngủ, muốn tính sổ với hắn hay gì?

Từ Minh Hạo: "A! Anh xong rồi à? Tôi muốn tính sổ với anh!"

Kim Minh Khuê: "..."

Tên điêu dân này biết thuật đọc tâm à!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro