One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê nhóc, em đang làm gì đó?"

Thấy tôi gọi, em liền quay lại nhìn

"Em chẳng làm gì cả, đừng gọi em là nhóc nữa"

Nhìn em có chút hờn dỗi với tôi, nhưng chẳng thể nào nói rằng: đôi mắt em đã đỏ từ bao giờ, em khóc đấy ư?

Tôi vẫn thế, vẫn chẳng biết gì, vẫn cứ cợt nhả trêu em để em cười như bao lần khác

"Í, ếch nhỏ của anh giận rồi"

Tôi tiến lại gần nhéo hai cái má đáng yêu hồng hồng của em

Dường như có gì đó ngập ngừng trong hành động và lời nói của em đối với tôi. Em lùi lại, tránh hành động của tôi.

Những từ ngữ ấy bật ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của em vào ngày 28 tháng 1 năm 2020 và đó sẽ là ngày mà tôi chẳng thể nào quên được

"Mingyu này, chúng ta chia tay nhé"

Vào cái ngày này của tám năm về trước người ngỏ lời yêu là:

"Minghao ơi, tớ có cái này, cậu làm bạn trai tớ nhé"

Hài hước thật, đứa nhóc mười sáu tuổi lần đầu biết thích là gì, biết tỏ tình là như thế nào

"Mingyu à, tớ cũng thích cậu lắm"

Hai đứa nhỏ cứ thế mà nhận lời tỏ tình của nhau. Yêu nhau, thương nhau ròng rã tám năm trời. Khó khăn ở cạnh nhau, nắm tay cùng nhau vượt qua gian khổ. Giờ đây kết thúc vỏn vẹn trong năm chữ 'chúng ta chia tay nhé'. Thật nực cười.

Aha tôi bị đá rồi sao?

Em vỡ oà sau lời chia tay đó.

Chẳng phải em nên là người vui? Tôi mới là người nên khóc sao? Sao em lại khóc thay phần của tôi vậy?

Đúng rồi, tôi nói lời tỏ tình còn em nói lời chia tay. Vẹn cả đôi đường rồi còn gì.

Tôi đứng chôn chân tại đó. Tôi chẳng biết nói gì. Tôi chết lặng, tôi im thin thít như một chú cún con đã chuẩn bị sẵn sàng bước đến trước cái chết đang trực chờ.

Em khóc? Tại sao em lại khóc? Tại sao em lại muốn chia tay?

Tôi thuận tay kéo em vào lòng, vỗ lưng cho em để em nín khóc như sau bao lần đùa cợt của tôi.

Sau một hồi không khí trở nên lặng thinh. Hai tay tôi áp lên hai má của em, để em đối diện với tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt em vẫn hiện hữu nỗi buồn chẳng nói nên lời.

Tôi cố ghìm lại sự tức giận mà nhẹ nhàng hỏi em

"Nói anh nghe, tại sao em lại muốn chia tay?"

Em... nói sao nhỉ? Em còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt em hơi cúi xuống, cùng với tone giọng nhỏ nhỏ nhẹ nhàng em đáp:

"Chúng ta yêu nhau xong rồi, nên đến giờ kết thúc thôi"

"Em nói 'xong rồi' ư? Aha thì ra tôi là trò đùa của em à?"

Như một con dao đâm xuyên vào tim tôi một nhát khiến tôi phải tức giận bám vào vai lay người em, tôi gằn giọng với em:

"Em biết không? Hôm nay ngày 28 tháng 1 năm 2020, hơn hết là ngày kỉ niệm tám năm mà? Có nhất thiết như vậy không?"

"Tám năm thì sao chứ? Nó chỉ là con số thôi.  Đến người ta yêu nhau, lấy nhau sống với nhau gần nửa đời còn lại rồi vẫn dắt nhau đi ly hôn đó thôi. Anh thấy anh quá ngu ngốc không, Kim Mingyu?"

Nói xong, em gỡ tay tôi ra rồi quay lưng

Trước khi đi, em nói với tôi:

"Em yêu anh, nhưng Mingyu có những cái anh không nên hiểu và đừng muốn hiểu. Cảm ơn anh. Yêu anh em thật sự rất hạnh phúc"

Tôi vẫn cố gắng nắm tay níu giữ em lại

"Buông tha em đi Kim Mingyu, vui thì vui thật nhưng em mệt rồi."

Em giật phăng tay tôi ra rồi để tôi đứng đó. Còn em quay lưng cất bước đi về phía con đường em chọn.

Tổn thương cũng có nhưng biết sao giờ? Tôi từng nói với em rằng: "Dù em có quyết định thế nào thì anh vẫn luôn ủng hộ em."

Haha một lời đã nói không thể rút lại

"Trò chơi" kết thúc

Ai khóc là kẻ thua cuộc, anh không khóc Minghao ơi, nhưng anh thua rồi.

Anh yêu em

Sau ngày hôm đó chúng tôi không còn gặp lại nhau. Tôi cố không quan tâm em thế nào, em ra sao. Tôi cố gắng từng ngày để quên em. Mất ăn mất ngủ để chẳng phải nhớ đến em. Vậy mà....

________

Hôm nay ngày 28 tháng 1 năm 2023 rồi nhỉ? Cuối cùng thì đã ba năm trôi qua rồi. Kể từ hôm ấy tôi không gặp lại em nữa.

Tôi điên cuồng với công việc. Lịch trình dày đặc. Có khi tôi chỉ về nhà được vài giờ là lại phải bay tiếp.

Nhưng mà... tôi vẫn nhớ, rất nhớ em vẫn luôn tìm hình bóng em trong cái nơi chật chội này.

Ngày hôm ấy tuyết cũng rơi dày như hôm nay.

Tôi vừa đáp xuống sân bay Incheon sau chuyến công tác dài ngày. Đúng là mệt mỏi.

Sau lần này chắc tôi đình công với công ty quá.

Aha đúng rồi, sau hôm nay tôi được nghỉ phép một tháng.

"Ya, Mingyu, em ở đây!!!"

Tôi ra khỏi cửa ngó bên này, nhìn bên kia đã thấy thằng em họ tôi kiêm quản lý của tôi - Lee Chan đang đứng vẫy vẫy tay đón rồi mở cửa xe cho tôi.

"Chan, đợi anh lâu không?"

"Không..."

"Cái thằng này, mày thích nói trống không với tao không?"

"Không"

"Không cái choá gì, mày thích ăn đấm không"

Tôi giơ nắm đấm tượng trưng lên mà doạ cháu Lee Chan

"Không"

"Mày nhờn hả, trả lời kiểu gì đấy?"

Nghe tôi nói thế thằng nhóc liền táp xe vào lề đường, người nó toả ra luồng khí, ánh mắt khủng long bạo chúa đang bốc hoả quay sang liếc tôi mà gằm ghè

"Này Kim Mingyu tôi nhịn ông nãy giờ rồi nhé. 
Ông hỏi tôi 'muốn ăn đấm không' tôi không trả lời là 'không' chứ chả nhẽ 'có' à? Ông bị cái gì thế hả?"

"Ông muốn tôi cho ông đi bộ về không hả?"

"Thằng này, mày nói trống không giờ muốn gì?"

Tôi cốc vào đầu nó một cái, nó xoa xoa chỗ vừa bị cốc mà liếc tôi một cái.

"Mỏ hỗn xì tin nha anh zai"

Hi hi, chúm tôi hay trêu nhau như vậy ó, nghe có vẻ là như sắp chiến nhau đến nơi nhưng thật chất hông phãi. Chúm tôi thuộc: giao diện tổng tài nhưng hệ điều hành cún con và khủng long con =))

Thuận mắt nhìn, tôi đánh mắt sang phía bên kia đường, tôi thấy có bóng dáng ai khiến tim tôi hững lại một nhịp.

Người con trai với mái tóc màu bạc có chút quen thuộc, đội chiếc mũ lưỡi chai che gần già nửa khuôn mặt. Thân trên mặc chiếc áo hoodie, đôi chân thon dài cùng chiếc quần jean rách gối, chân đi đôi jordan. Điều này làm tôi nhớ đến tầm tháng mười một bốn năm trước em cũng mặc stylist này đi hẹn hò cùng tôi.

Thấy tôi nhìn chăm chú phía nào đó, Chan mới quơ quơ tay. Thấy tôi mãi như thế Chan cho tôi biết thế nào là năm ngón tay trên alo để tôi tỉnh. Sau lúc thất thần đó, tôi nhanh nhanh mở cửa xuống xe, chạy sang bên đường đầu trống rỗng mà đi tìm người ban nãy.

Thấy rồi!

Tôi chạy lại giữ tay người đó. Nhưng mà đời không như mơ, người con trai đó không phải em. Tim tôi chững một nhịp.

"Tôi xin lỗi, tôi nhầm người."

Tôi quay lưng bước đi về phía xe. Mở cửa xe ngồi vào thắt dây an toàn. Lại bày ra vẻ mặt thất thần cùng đầu óc trống rỗng.

"Ai vậy anh?"

"..."

"Anh?"

"..."

"Kim Mingyu"

"Không, anh nhận nhầm người"

Thấy Lee Chan hét tên, tôi mới choàng tỉnh. Ú a ú ớ trả lời Chan

"Chúng ta đi nhé anh, cũng muộn rồi!"

"Được."

Ngồi xe lúc lâu tôi hỏi Chan:

"Chan này, tình yêu định nghĩa thế nào?"

"Em chẳng biết đâu, anh yêu rồi còn không giải nghĩa được huống gì hỏi đứa chưa mảnh tình vắt vai"

Tôi thở dài một hơi, quay mặt ra phía cửa kính nhìn hàng cây ven đường như đang chạy theo xe tôi vậy.

Tuyết rơi ngày một nhiều, tim ngày một đau, nỗi nhớ em ngày càng len lỏi nhiều trong tâm trí tôi.

Thật tình, khó giải nghĩa đến vậy sao?

————

Ở một nơi nào đó

Trong căn phòng lặng thinh, thi thoảng có tiếng rượu chảy róc rách thì chẳng còn gì. Tất cả đều bị bóng tối bao phủ. Ngoài ra thì có màn hình điện thoại tờ mờ sáng len lỏi góc căn phòng.

"Thưa anh, người đó đã về rồi"

Người vừa tiếp nhận cuộc điện thoại liền hạ điện thoại xuống, nét mặt chẳng chút gì thay đổi chỉ thở hắt ra một hơi. Khoé miệng cong lên nhẹ nhàng tạo thành một hình vòng cung như mặt trăng lưỡi liềm trước hôm rằm.

"Một lần nữa, Kim Mingyu em sẽ theo đuổi lại anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro