I will always right next to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Even if the world ends tomorrow.
Author: foxinrain
CP: Kim Mingyu x Xu Minghao
Category: Zombie!au, Mingyu!centric, walking dead, horror, Oneshot, HE.
Rating: M
Warning: Horror; angst; SP (Bạo lực, từ ngữ thô tục); dead sense.

Tác phẩm thuộc dự án 24h Gyuhao fanfic challenge. Xin vui lòng không mang tác phẩm đi bất cứ đâu.

"Kể cả khi thế giới diệt vong vào ngày mai, tớ vẫn sẽ nắm lấy tay cậu, cùng cậu đi đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Tớ sẽ mãi mãi bên cạnh cậu, tớ hứa!"

>>>>><<<<<

Ngọn lửa le lói giữa không gian đen tối tĩnh mịch, vang lên vài tiếng lách tách của gỗ cháy xen lẫn với tiếng thở nặng nề. Mingyu ngồi thay đạn cho khẩu súng trường và hai khẩu súng lục, uống một ngụm nước lớn rồi dùng phần còn lại rửa qua gương mặt lấm lem bùn đất và những vệt máu khô của mình.

Anh đi kiểm tra xung quanh lần cuối để chắc chắn rằng nơi này an toàn, trước khi ghé đến xem xét zombie đang bị anh trói hai tay bằng sợi dây thừng lớn, cố định vào một trụ cột. Mingyu tháo găng tay bảo hộ, xoa lên mái tóc rối bù của người đó, nụ cười méo mó không chứa lấy một tia hạnh phúc nào, trong lời nói còn phảng phất bi thương:
"Myungho à, chờ tớ... một chút nữa thôi!"

////

Hơn một năm trước, Hàn Quốc bị thế lực thù địch tấn công bằng vũ khí sinh học, tuy nhiên, loại virus ấy lại xảy ra biến thể, khiến người nhiễm bệnh trở thành xác sống, chẳng mấy chốc đã biến quốc gia này trở thành cảnh tượng tàn khốc hệt như những bộ phim zombie.

Minghao và Mingyu là thanh niên sức trẻ, từ những idol nổi tiếng, cảm thấy bản thân nên hành động vì nhân nghĩa nên tự nguyện tham gia quân đội và trở thành một lính đặc chủng thuộc đội giải cứu người sống sót. Sau một thời gian dài huấn luyện, họ cùng đồng đội xuất trận tìm kiếm những người đang còn sót lại ngoài kia.

Tuy nhiên, với tình hình hơn 60% dân số Đại Hàn đã bị nhiễm bệnh, sau một thời gian mà tình hình không có khả quan, vì an nguy của những người còn sống sót, chính phủ và liên hợp quốc đã thông qua đề án "Thanh trừng", tạo ra đội binh chủng đặc biệt đi giết hết tất cả zombie.

Sự vô nhân đạo, tàn nhẫn của "Thanh trừng" khiến người dân trên toàn thế giới dậy sóng. Bởi vì trong số những xác sống ngoài kia có cả người thân, gia đình, cha mẹ con cái, những người còn quý hơn sinh mạng của họ. Làn sóng trái chiều trong dư luận diễn ra khiến chính phủ Hàn Quốc phải đưa ra thêm một phương án khác:

"Tạm thời việc giải cứu những người còn sống sót vẫn sẽ đặt lên hàng đầu. Chúng tôi sẽ cử toàn bộ lực lượng đi tìm kiếm những người còn sống hoặc những người có khả năng chữa trị và hồi phục.
Mặt khác, trong vòng hai tháng tới, nếu việc nghiên cứu vắc xin và huyết thanh chữa trị vẫn không có kết quả, chúng tôi, những người đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, buộc phải dùng đến biện pháp "Thanh trừng" để người dân sớm ngày khôi phục trạng thái bình thường, có thể sống trong sự an toàn cho chính bản thân và người khác. Mong mọi người hãy hiểu cho quyết định của chúng tôi!"

Minghao nghe đến đây lập tức tắt đài radio, nhìn sang Mingyu đang bẻ mì, cho vào nồi nấu. Cậu khịt mũi, trong giọng có chút bực bội hỏi ý người bạn đồng niên:
"Rốt cuộc thì họ vẫn sẽ tiến hành Thanh trừng. Nghe nói anh Seungcheol và anh Wonwoo tham gia đội này đấy, cậu nghĩ sao?"

Mingyu chỉ khẽ nhún vai. Anh không dám nói sự thật với Minghao là anh nghĩ - có lẽ giải pháp tiêu cực và kinh khủng này thật sự cần thiết, bởi vì đó là cách cuối cùng để đất nước trở lại hoà bình. Nhưng anh biết người bạn của anh ghét cái ý này, và cậu sẽ nhăn nhó phản bác anh, cho rằng anh quá vô tình, tàn nhẫn, nói không chừng sẽ ghét luôn cả anh. Thế nên anh sẽ nói:
"Chúng ta sẽ cứu họ. Nhất định sẽ có ai đó tìm ra huyết thanh chữa trị cho mọi người sớm thôi."

Mingyu đã nghĩ rằng: Trở thành zombie và đi hại người chắc chắn là một việc rất đau khổ. Dù gì họ cũng đã chết, nếu cứ sống vất vưởng như vậy, chi bằng hãy giết họ đi, để họ có thể yên nghỉ mà không làm việc xấu, không đau đớn với những vết thương dần thối rữa, không trở thành bộ dạng xấu xí doạ người, không phải đấu tranh giữa lằn ranh sinh tử. Và để người sống có thể nhớ về họ cùng những ký ức tốt đẹp và sự tôn trọng sau cùng.
Hãy để xác chết là những xác chết, đừng gây thêm những tổn thương tinh thần nữa. Bởi vì hy vọng trong vô vọng... thật đau khổ biết bao!

Mingyu đã nghĩ như vậy. Chỉ cho đến khi...

//

Mingyu mang lại đồ bảo hộ, tìm lại giữa đống đổ nát của tiệm tiện lợi này một chiếc dao cạo râu, bình thản tân trang lại bản thân, trước khi vác ba lô và vũ khí lên vai, mở trói cho Minghao. Ngay lập tức, Minghao bổ nhào đến cắn vào tay anh, nhưng lớp găng bảo vệ quá dày nên Mingyu hầu như chẳng hề hấn gì.

Sau khi bình ổn lại tình hình, Mingyu đeo lên cho Minghao một thứ giống như khẩu trang, nhưng lại là hình khung làm bằng kim loại, nó cố định xương hàm đồng thời che đi một nửa khuôn mặt cậu, khiến cậu không thể nào cắn anh nữa. Thứ đồ chơi cosplay dã nhân này lúc ký tặng fan Mingyu đã từng mang qua, lúc đó Minghao đã cười anh, nhưng rồi lại khen anh trông rất ngầu, trông như một người sói uy dũng.

Mingyu còn nhớ bản thân khi ấy đã lườm cậu, hất mặt bảo rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ phải mang nó thôi. Anh cũng không ngờ được, thế mà lại có ngày chính anh là người bắt cậu mang một cái 'rọ mõm' kim loại nặng nề, khiến cho cậu chịu đau đớn. Myungho của anh, gương mặt xinh đẹp này lẽ ra chỉ nên mang những phụ kiện xinh xắn, lung linh.

Mingyu nhìn vào bản đồ. Bọn họ đã đi được nửa chặng đường, nếu muốn tới Haean-myeon, thuộc tỉnh Gangwon vẫn sẽ mất thêm vài ngày đi bộ nữa. Nếu họ không nhanh chân hơn thì quân đội sẽ đuổi đến, bởi vì kế hoạch "Thanh trừng" đã chính thức bắt đầu.

Nếu như trong đội quân đó gặp được các thành viên khác thì sao? Nếu như gặp anh Hoshi hay Jeonghan thì có lẽ sẽ bị mắng, nếu là Seungkwan hay Dokeom họ nhất định sẽ khóc, còn nếu gặp Seungcheol và Wonwoo... liệu họ có tha cho Minghao tiếp tục sống không?

Mingyu quay đầu nhìn về phía xác sống đang bị mình trói và kéo đi bằng một sợi dây thừng, đôi mắt trắng dã hằn lên những tơ máu, đôi môi xinh đẹp ngày nào giờ khô khốc nứt nẻ đọng máu khô. Và ánh mắt lại vô thức tìm về vết cắn tím đen trên cổ cậu.

"Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu vậy mà..."

//

Đó là một ngày trời mưa tầm tã, Minghao và Mingyu chọn trú tạm ở một đường hầm dành cho tàu điện ngầm. Anh cho rằng đường hầm này cách xa nhà ga và khu dân cư vì thế nó sẽ an toàn hơn là những toà cao ốc gần đó. Ngày mai tổng cục sẽ phái người đến đón bọn họ, nhiệm vụ của họ đã kết thúc rồi, hơn nữa hiện tại cả hai đều sắp hết đạn. Và mục đích chính mà họ dừng lại là ngay lúc này Mingyu cần lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình sau nhiều ngày chỉ tạm bợ với mấy gói lương khô.

"Không tin được. Cậu đã lao đầu vào nguy hiểm chỉ vì mấy gói mì tôm sắp hỏng? Tớ đã nghĩ cậu phải thông minh hơn thế."

Mingyu không khó chịu gì về câu cằn nhằn của Minghao, ngược lại anh còn vui vẻ hỏi cậu:
"Myungho à, cậu giúp tớ nhóm lửa đi, tớ đi ra ngoài kia hứng chút nước!"

"Cậu không chịu lắng nghe tớ gì hết!"_ Minghao bực tức nhưng vẫn đi đến gom vật liệu, cắt một miếng cao su từ trong balo và bắt đầu nhóm lửa.

*Phực*

Lấy nước xong Mingyu quay trở lại, ánh sáng vàng vọt chập chờn toả ra hơi ấm gọi mời. Phải rất gọi mời. Mời kẻ lạc lối mệt nhoài tìm về nơi tịnh dưỡng, mời kẻ cô đơn đến tìm chút thân quen gần gũi và mời cả lũ xác sống đến với ánh sáng của con người.

*Đoàng đoàng*
Mingyu nghe tiếng súng lập tức chạy đến, vứt chiếc nồi đầy ắp nước xuống đất, tâm trạng vô cùng hoảng loạn, lo lắng. Minghao nhìn thấy anh, cố gắng gào lớn:
"Chạy đi!"

Nhưng không đời nào Mingyu nghe theo và bỏ Minghao lại một mình. Anh đi đến giúp cậu bắn được vài con zombie, nhưng chúng cứ từ phía bên kia của đường hầm kéo đến ngày một đông. Chỉ qua một lúc súng của anh đã hết đạn, Mingyu tặc lưỡi, liều mình nắm lấy tay Minghao, kéo cậu chạy đi, còn kịp nhanh tay nhặt chiếc balo của hai đứa.

Trò rượt đuổi với một đám zombie kéo dài nửa tiếng đồng hồ, Mingyu cuối cùng cũng tìm thấy một cửa hiệu hoa có thể trú tạm. May thay, ngay khi họ xông vào bên trong cửa tiệm, Minghao đã ngay tức khắc chốt cửa, và đám zombie theo đuôi họ bị chặn hết bên ngoài.

Cả hai ngồi phịch xuống thở hổn hển, dùng hết sức mình để đớp lấy không khí, cả người đều nhễ nhại mồ hôi. Bọn họ nhìn nhau rồi Mingyu bỗng giơ lên gói mì khiến cả hai phì cười, ngu ngốc đến độ người thường không tài nào hiểu được, nhưng họ chạm phải mắt nhau và hàng trăm câu từ không thể diễn đạt hết, đó là thứ chỉ soulmate mới có.

Nhưng yên bình còn chưa kéo dài được bao lâu, Mingyu vừa cúi đầu lau mặt thì một zombie nữ lao ra từ bên trong tiệm. Khi anh phản ứng lại, quay đầu thì đã thấy con zombie đấy sát gần đến bên mặt. Một bàn tay trắng gầy đưa lên chặn miệng xác sống, một bàn tay khác vòng qua ôm lấy anh, kéo anh vào người mình.

*Đoàng*

//

Mingyu ôm mặt, mồ hôi rơi vào mắt rát và cay. Anh nhớ lúc đó, đôi mắt của Minghao cũng long lanh ướt nước, đôi mắt khi cậu cầu xin anh hãy giết cậu, cậu không muốn trở thành zombie, đôi mắt dịu dàng như đại dương xanh, ánh lên cả bầu trời sao buồn bã.

Minghao nắm lấy bàn tay Mingyu, hai lòng bàn tay ấm áp ngày nào giờ như một ngày lập đông dần trở lạnh. Cậu kéo tay anh, đến khi họng súng đặt vào lồng ngực, Minghao vẫn mỉm cười:
"Không sao đâu Mingyu. Giết tớ đi! Tớ không muốn làm cậu bị thương."

Nhìn vào gương mặt cậu, trái tim anh quặn thắt từng hồi, từng thớ cơ trên gương mặt như nhăn nhúm lại, nước mắt chực chờ muốn lăn khỏi gò má, vỡ tan trên nền đất, vỡ theo linh hồn anh lúc này. Mingyu rút tay lại, ném súng sang một bên, khẩn khoản lấy đồ sơ cứu vết thương, dùng một sợi dây cao su buộc chặt cánh tay bị cánh của cậu lại, vừa băng bó vừa chửi thề:
"Mẹ kiếp. Cậu là thằng ngu, sao lại đưa tay ra chứ? Lẽ ra tớ đã có thể nhét nòng súng vào họng nó và bóp còi. Là tại cậu hết đó!"

"Haha- Đừng có mơ mộng nữa. Đây là thực tế đó, không phải phim đâu!"
Minghao khẽ cười, mặc kệ Mingyu đang phí công vô ích, cậu biết cậu không thể cản lại sự cứng đầu của anh.
"Mingyu à, tớ nhớ mọi người quá!"

Anh không đáp, tiếp tục giúp Minghao rút máu độc và tiêm kháng viêm, trong đầu anh bây giờ bị nỗi âu lo chiếm hữu, chỉ có duy nhất một ý nghĩ là làm sao để những đường tơ máu đen ngòm kia ngừng lan rộng trên cơ thể Minghao.

"Tớ nhớ bố mẹ dù họ cũng đã trở thành xác sống cả rồi. Tớ nhớ tổ Gose, các anh chị quản lý và chủ tịch Han. Tớ nhớ các thành viên, nhớ thời chúng ta còn ở chung kí túc xá chật hẹp. Và tớ cũng nhớ sân khấu nữa..."

Cậu lại ngẩng mặt, thông qua ô cửa sổ, nơi có một hai con zombie đang cào cáu muốn xông vào, cười khẩy trong một thoáng suy nghĩ tự giễu, rồi trở lại nhìn lên bầu trời ráng nắng chiều và những áng mây hồng hờ hững.
"Hết mưa rồi, Mingyu ơi."

Minghao nhắm mắt hít thật sâu:
"Mingyu, cậu có nghĩ ở đâu đó ngoài kia, trên bầu trời đang có cầu vồng không?"

Mingyu vẫn không đáp, loay hoay trong lục lọi trong hành trang xem có gì còn dùng được không. Minghao đành phải tự độc thoại một mình:
"Lỡ mà thành zombie chắc là xấu lắm! Tớ không muốn Mingyu nhìn thấy vẻ xấu xí của tớ chút nào. Cậu lúc nào cũng: "Myungho xinh lắm!", "Myungho đẹp quá!", "Myungho đáng yêu"... thế nọ thế kia. Và giờ tớ sắp giống như bọn họ, mặt mũi tái mét, bốc mùi hôi thối, mặt mày vô hồn, cơ thể sẽ dần thối rữa... ôi nghĩ thôi đã thấy xấu chết đi được."

"Không đâu!... Cậu sẽ luôn xinh đẹp mà!"
Cuối cùng Mingyu cũng chịu ngẩng mặt lên, nhìn sâu vào đáy mắt cậu làm vẻ mặt kiên định:
"Với tớ, cậu luôn luôn là Seo Myungho xinh đẹp và toả sáng!"

"Thật hả?"
Minghao nhấc mày, cười cười, giả vờ nghi hoặc:
"Tại sao vậy?"

Mingyu bị hỏi có chút cứng đờ, không biết phải đáp thế nào đành cắn môi quay đi, rồi lại nhanh chóng quay về đối diện ánh mắt cậu.
"Nếu chúng ta đều còn sống. Nếu cái mớ hỗn loạn chết tiệt này qua đi. Myungho à, chúng ta đi đến LA kết hôn đi!"

Minghao ngạc nhiên hơi rục người lại, hai tai và mặt đều đỏ cả lên:
"Cậu nói nhảm cái gì vậy? Lúc nào rồi mà còn đùa kiểu này?"

"Tớ nghiêm túc đó!"
Mingyu nói rồi đứng dậy, nhìn chung quanh tiệm hoa, hầu hết hoa và cây cảnh ở đây đều đã chết khô.

Rồi bất chợt Mingyu nhận ra, ở một góc tiệm vẫn còn một chậu xương rồng đang ra hoa trắng đỏ kiều diễm. Anh đi đến, cầm lấy chậu xương rồng, đi đến trước mặt cậu.
"Myungho, tớ thích cậu! Tớ không đùa! Từ trước đến nay đều không đùa, mỗi lần nói thích cậu đều là lời nói thật. Và tớ biết cậu cũng thích tớ, thích tớ từ khi chúng ta chưa debut. Từ trước đến nay chúng ta đều mập mờ chạy trốn cảm xúc của bản thân. Bây giờ tớ đủ quyết tâm rồi. Myung- à không. Xu Minghao, cậu gả cho tớ đi!"

Minghao ngơ ra một lúc, mạch máu đen đã lan đến cổ, nước mắt ướt đẫm hai gò má. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

//

Mingyu kéo theo Minghao đi cả một ngày đường, nhận ra xác sống ngày càng thưa thớt hơn, có một vào đám cháy với còn đang hừng hực. Anh cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Vì sự an toàn của Minghao, anh phải chậm rãi và cẩn trọng hơn.

Đi thêm một đoạn, anh tìm thấy một xác chết của đặc cảnh, người này vẫn chưa hoá zombie, là một xác chết còn ở dạng con người. Có lẽ anh ta đã bị đồng đội giết ngay khi anh ta bị cắn, đây là nguyên tắc cơ bản trong quân đội: "Hãy để tôi ngã xuống như một người hùng!"

May thay họ đã quên thu hồi trang bị của anh ta. Mingyu nhanh chóng lấy súng và đạn dự trữ rồi tiếp tục đi tiếp.

Khá lâu trước đó Mingyu đã thử liên lạc với Jeonghan, anh ấy hiện làm trong tổ kế hoạch tác chiến, đã được thăng đến sĩ quan rồi. Mặc dù không biết bằng cách nào anh ấy có được tin tức, nhưng Mingyu lựa chọn tin tưởng anh như một tia hy vọng cuối cùng.

Lúc đó Jeonghan hỏi anh vì sao không quay trở lại quân doanh, anh ấy ngay lập tức đoán được điều gì đó và hỏi Mingyu: "Có phải Minghao đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Mingyu cũng không giấu diếm anh mà kể ra mọi việc, Jeonghan thật sự rất sốc, đến đổi phải im lặng một lúc lâu để bình tâm tiếp lời. Jeonghan bảo rằng Jun đang ở phía Bắc, khu thí nghiệm số 4 tỉnh Gangwon làm hộ tá, ở đấy đang thí nghiệm huyết thanh và bước đầu cho thấy sự khả quan. Cách tốt nhất bây giờ là đi đến tìm Jun, biết đâu vẫn có thể cứu sống Minghao.

Jeonghan còn vạch ra hướng đi tốt nhất cho Mingyu, bởi vì kế hoạch Thanh trừng đã bắt đầu, và họ sẽ giết chết tất cả zombie, không có ngoại lệ. Mặc dù con đường đi có hơi ngoằn ngoèo và rắc rối, nhưng nó vẫn tốt hơn là phải lẩn trốn và chiến đấu với cả zombie lẫn con người.

Dựa theo tình hình hiện tại, thây ma chất thành đống đống bị mang đi hỏa táng, mùi của cái chết lẫn trong tro tàn như xé tim gan, Mingyu đoán có lẽ đặc chủng quân còn đang ở quanh đây. Biện pháp tốt nhất bây giờ là đi tìm một căn nhà trống ở lại qua ngày.

Mingyu tìm thấy một căn nhà nhỏ trông vẫn còn nguyên vẹn và có vẻ an toàn. Anh bước vào bên trong, cột dây trói Minghao vào khung sắt trên cửa sổ. Anh lục lọi quanh nhà xem liệu có còn gì ăn được không, và trúng mánh to, lần này anh tìm thấy cá và thịt hộp chỉ mới vừa hết hạn một tháng.

Khui mấy hộp thức ăn rồi mang sang khoe Minghao, còn đưa đến trước mũi cậu, thông qua cái mặt nạ sắt mà cho cậu ngửi rồi sau đó anh cũng nếm thử, chép miệng gật gù:
"Hơi hư rồi. Ăn lẹ chứ để nó hư hơn!"

Mingyu rán thịt hộp lên và hầm lại cá cùng đậu, cố gắng tận dụng số gạo đã đầy mọt đen để nấu một ít cơm, bày biện ra bàn hai bát sứ, hai đôi đũa. Anh kéo bàn đến gần chỗ của Minghao, ngồi xuống và mỉm cười với cậu:
"Myungho à, ăn cơm thôi!"

Sau này thành người một nhà, Minghao nấu một món, anh nấu một món, ăn xong thì kéo búa bao để xem ai rửa bát, hoặc anh nghĩ nếu một trong hai mệt thì người còn lại sẽ tự động làm thay. Rồi anh sẽ cố gắng học vài món Trung Hoa, cùng Minghao ăn nhạt hơn để giữ gìn sức khoẻ. Minghao không ăn được kem vậy thì sẽ tráng miệng với yogurt và trái cây. Sau bữa tối, anh và cậu sẽ ngồi chung một chiếc ghế sofa, nắm tay nhau và xem phim truyền hình. Quả thật là một viễn cảnh hoàn hảo.

Mingyu nghĩ rồi hạ đũa, dùng đôi đũa còn lại gắp một miếng thịt, thông qua mặt nạ kim loại mà mớm cho Minghao ăn.
"Chúng ta sẽ nhận nuôi một hoặc hai đứa trẻ. Tớ biết cậu thích trong nhà có bóng dáng trẻ con."

Đang nghĩ tự dưng dòng tưởng tượng bị ngắt quãng, có tiếng lục cục phát ra từ bên ngoài. Mingyu hạ tay, chậm rãi lôi cây súng giắt bên hông ra. Tiếng động này có phần hơi nhỏ, không giống zombie cũng không giống đặc chủng. Anh không phát ra một tiếng động nào, kiên nhẫn chờ đợi.

Phía bên kia, nguyên nhân của âm thanh dần lấp ló ở trước cửa. Mingyu có thể nhìn thấy loáng thoáng nhưng kỳ lạ là trông nó rất giống một bé gái tầm 4 5 tuổi với mái tóc màu nâu.

Cô bé cuối cùng cũng bước vài gian nhà, trên tay là một con gấu bông màu nâu lấm lem búng đất. Mái tóc dài che khuất đi gương mặt. Cô bé nghe mùi đồ ăn nên đã tìm đến đây. Tuy thật sự rõ là một bé gái nhỏ xíu gầy nhom nhưng vẫn không khiến anh buông lỏng cảnh giác, anh vẫn giơ súng lên hỏi bé gái:
"Em có phải là zombie không?"

Cô bé nghe thấy tiếng Mingyu, không đáp mà chậm rãi quay qua. Miệng của cô bé bị quấn hàng chục lớp băng vải và cả băng dính. Một bên mắt của cô bé trắng dã, làn da tái mét xám xịt và cả những đường tơ máu đen. Tình trạng gần giống Minghao, nhưng đột nhiên cô bé lại có thể tự chủ hành động. Em chỉ vào bát cơm trắng và thịt ram trên bàn.

Cô bé là một zombie...
Hoặc không...
Hoặc có lẽ... cô bé chính là dấu hiệu của hoà bình.

//

"Sau này nếu giàu có thì chúng ta mua một biệt thự ở LA, còn nếu không đủ tiền thì một căn nhà nhỏ ở Mabilu cũng không tệ. Một nhà đối diện biển để cậu có thể thoả thích đọc sách vẽ tranh, tớ sẽ dẫn con đi lướt sóng và câu cá. Nếu bố mẹ đồng ý thì ta đón họ sang sống cùng. Tớ sẽ mua đất về để cho cậu làm một khu vườn nhỏ..."

Mingyu cùng kéo theo Minghao và bé gái tiếp tục đi về phía bắc. Anh đi theo con đường mà Jeonghan hướng dẫn. Dạo qua một cánh đồng bỏ hoang, cỏ đuôi mèo mọc cao đến nửa thân người, hoa lau trắng theo gió bay phất phới.

Cảnh đồng quê thanh bình thế này mà thứ đang cháy lại không phải là rơm khô. Mingyu che mắt đứa bé lại, dù rằng con bé hẳn cũng nếm trải đủ loại ký ức đau thương, đối với xác chết chắc cũng chẳng phải là thứ đáng sợ nhất nữa. Anh chỉ đang nỗ lực để con bé cảm nhận chút ấm áp tình người. Dù sao con bé cũng chưa từng có ý định tấn công anh, nên anh cũng chẳng cần đề phòng làm gì nữa.

Thậm chí gần đây Minghao biểu hiện cũng rất lạ. Thường thì cậu sẽ lao đến tấn công anh, siết chặt lấy người anh nhưng miệng đã bị che lại bởi mặt nạ nên chẳng thể nào cắn được. Vậy mà gần đây cậu có đôi lúc đứng sững lại, có lúc lại như muốn chạy trốn khỏi anh. Điều này có chút kỳ lạ, liệu có phải Minghao cũng đang dần khôi phục ý thức?

Vượt qua khu vực này và phía bên kia ngọn đồi là sẽ đến khu nghiên cứu. Mingyu hơi lo ngại nuốt khan. Mang theo một zombie đã khó, nay lại còn dẫn đến hai người, nếu lỡ như bị quân đội bắt gặp chắc chắn khó mà thoát khỏi. Dù biết Jun đang làm việc bên trong đó, anh cũng không có cách nào liên lạc để xin sự giúp đỡ từ thành viên lớn tuổi hơn.

Anh nắm lấy tay đứa trẻ, dịu dàng nói với nó:
"Em đã làm rất tốt. Em thật sự rất giỏi. Anh sẽ không để những nỗ lực sống của em kết thúc tại đây."

Lỡ như... chỉ là lỡ như thôi.
Lỡ như ánh nắng ngày mai không sáng soi trên đôi mắt anh và cậu. Nếu họ chỉ nắm tay đi đến nốt đoạn này. Vậy thì ít nhất anh sẽ làm mọi thứ để cô bé được sống, biết đâu lại chính là niềm hy vọng mà nhân loại tìm kiếm bấy lâu.

//

Trái với những gì anh tưởng tượng, khi đến được khu nghiên cứu, nơi đây lại cực kỳ hỗn loạn và mọi người đang tháo chạy khỏi đó. Thừa lúc này, Mingyu lẽn trốn vào bằng cửa sau, cố gắng đi tìm Jun hy vong có thể nhận được sự giúp đỡ.

Hoshi từng nói rằng Jun dư năng lượng nhưng không dễ mất bình tĩnh, ngược lại lúc tình huống nguy cấp hay căng thẳng, Jun lại càng trở nên điềm tĩnh lạ thường. Vì vậy Mingyu đoán rằng, Jun có lẽ đang trợ giúp mọi người sơ tán khỏi đây, hoặc vẫn đang ở phòng thí nghiệm thu gom nghiên cứu và mẫu vaccine. Và đúng như anh dự đoán, anh tìm thấy Jun khi anh ấy đang mặc đồ bảo hộ và trợ giúp các nhà khoa học khác đẩy các bệnh nhân quan trọng ra ngoài.

Việc thử nghiệm huyết thanh đã thành công bước đầu, giúp cho một số nạn nhân khôi phục ý thức ngắn hạn. Tuy nhiên chính điều này đã gây ra tác dụng phụ, đó là việc đồng thời tạo ra các zombie có trí thông minh. Những zombie này đã thoát khỏi phòng thí nghiệm và lao vào cắn các bác sĩ. Vì vậy mọi người buộc phải sơ tán khỏi khu vực này ngay tức khắc. Đội quân đặc chủng cũng sẽ đến đây trong vòng ít phút nữa.

Mingyu nghe xong ngửa cổ chửi thề:
"Khốn kiếp! Xui thế trời!"

Jun cũng rất bối rối, không biết phải làm gì lúc này, cũng không thể cho Mingyu lời khuyên, đành im lặng chờ Mingyu xả giận. Sau một lúc, Mingyu kéo tay bé gái bảo Jun dẫn cô bé mau chóng cùng mọi người sơ tán đi, bản thân sẽ đi tìm thuốc cho Minghao.

Rồi mặc kệ những lời Jun ngăn cản, Mingyu vẫn nắm tay Minghao kéo đi, chạy ngược hướng với dòng người hối hả, một tay anh cầm chắc khẩu súng, sẵn sàng xông vào giữa đám zombie. Minghao quay cuồng nhìn con người chạy vụt qua hai bên, nhưng lại không có ý định đuổi theo họ, ngược lại dường như bàn tay siết chặt lấy tay Mingyu hơn, thuận theo anh mà bước.

Chỉ một lúc sau liền có tiếng trực thăng từ trên cao đáp xuống, không quá vài phút toà nhà bắt đầu vang lên những tiếng súng Mingyu càng phải gấp rút dùng tất cả sức lực mà chạy đua với thời gian. Nhắm chuẩn từng con zombie lao tới mà không để lãng phí một viên đạn nào.

Tiếng súng và đoàn người đông đúc của quân đội đã thu hút lũ zombie qua đó. Bên phía Mingyu không quá gặp trở ngại. Anh kéo Minghao lao vào căn phòng mà Jun chỉ định, chốt cửa và đẩy một chiếc tủ sang chặn lại.

Xác suất thành công của huyết thanh hiện tại rất thấp, khả năng xảy ra đột biến hoặc tử vong ngay tức khắc lại gần như chiếm đến 80%, vì vậy Jun đã có ý muốn ngăn Mingyu lại, có lẽ sẽ có cách tốt hơn nếu ta kiên nhẫn đợi chờ. Đứng giữa những ngã rẽ của sự lựa chọn mà mỗi quyết định đều sẽ mang đến rủi ro. Mingyu vẫn đặt chút hy vọng cuối cùng vào việc tiêm huyết thanh cho Minghao, bởi vì anh biết bây giờ chỉ cần họ từ bỏ cơ hội này, chắc chắn Minghao sẽ giống như những xác sống dọc đường đi, trở thành đống tro tàn bị gió cuốn về bầu trời cao rộng.

Nhóm đặc chủng thành công phá cửa xông vào, những chấm laser đỏ li ti nhắm hết vào Minghao, cùng lúc đó phía bên này Mingyu vừa tìm ra những ống huyết thanh màu xanh.

"Đồng chí 406 đội Sơ tán 13 nếu còn ý thức thì mau lên tiếng!"

Nghe thấy giọng nói từ bộ đàm, Mingyu rời khỏi tủ thuốc, anh chạy đến bên Minghao, kéo cậu giấu ra sau lưng. Quân đội tỏ ra sự mất kiên nhẫn với anh, cầm bộ đàm ra nói lại một cách cáu gắt:
"Đồng chí 406, nếu cản trở người thi hành công vụ sẽ phải ngồi tù. Chúng tôi yêu cầu cậu nhận thức rõ tính nghiêm trọng của tình hình và rời khỏi con zombie đó ngay!"

Mingyu vỏ ngoài tai lời đe doạ của họ, quay lưng lại tiêm huyết thanh vào tay Minghao. Xác sống ở đối diện anh ngay lập tức phản ứng với chất miễn dịch, ngã xuống đất co giật. Một loạt âm thanh lên đạn cùng lúc, tất cả đều đặt mắt vào điểm ngắm bắn, nếu Minghao mất kiểm soát, họ sẽ giết cả hai.

Một vài phút qua đi mà chẳng có điều gì khác xảy đến, Mingyu ngồi xuống muốn xem tình hình của Minghao. Không gian im lặng như tờ, chỉ có tiếng thở và tiếng tim như trống dồn trong lồng ngực.

Mingyu nhận ra, mạch trên cổ tay Minghao đã không còn đập nữa. Anh thất thiểu ngã khuỵu xuống. Hai người trong số đội lính đặc chủng bỗng hạ súng xuống, tháo mặt nạ đi đến bên anh - là SCoups và Wonwoo. Họ đến vỗ vai, cố gắng kéo anh đứng dậy. Nhưng lòng anh đã chết, sức lực cũng chẳng còn, anh không muốn rời đi, lý do để anh tồn tại đến giờ phút này đều là vì cậu. Anh đã hứa rằng sẽ ở bên cậu mãi mãi và anh không muốn nuốt lời.

Khuyên nhủ không được, SCoups và Wonwoo đành phải trở lại vị trí, lặng thầm nhìn Mingyu ôm lấy cánh tay Minghao áp lên má mình. Nước mắt nóng hổi chạm lên làn da lạnh buốt, không một tiếng nấc, người đàn ông đau đớn đến mức nào mới có thể nên hoàn toàn tĩnh lặng nghẹn ngào, im ắng như cái chết giữa một giấc ngủ say. Mingyu khép mắt lại, muốn tìm cậu trong tâm trí, nụ cười hiền hoà xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng và những cái chạm khiến tim anh rung lên.

Nước mắt đọng lại nơi gò má bỗng dưng bị một ngón tay lau đi, Mingyu mở mắt, ảo mộng như đang trở thành hiện thực. Người anh thương lại lần nữa mỉm cười.

<<Đội đặc chủng 7A nghe lệnh! Tất cả hạ vũ khí xuống! Nhắc lại. Đội đặc chủng...>>

"Mingyu à..."

- Hửm?

"Cảm ơn cậu..."

- Vì điều gì?

"Vì đã yêu tớ."

"Vì đã ở bên tớ và chờ tớ trở lại..."

- Ừm...

"Mingyu à..."

- Ừ, tớ đây.

"Hãy ở bên tớ nốt quãng đời còn lại ...nha a-anh."
>>>>><<<<<

End.14022024
0h - 1/13 Gyuhao24hchallenge

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro