chương 3 : người có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nè đầu óc anh để đi đâu vậy hả? nước đã sôi 2 lượt rồi đó?"

mấy câu này gần như tôi phải nghe mỗi ngày, chắc phải uống thuốc đau đầu miết thôi. vậy mà cái anh bị mắng mặt chả thấy buồn chỗ nào, cứ nhăn mặt ra cười xong còn líu lo hát. bữa trưa còn đi lấy đồ ăn cho cái tên kim mingyu kia

"bộ anh không sợ hả?" tôi tò mò tiến lại gần cái anh vừa bị mắng, nhìn vô bảng tên cài trên ngực thì biết anh tên là kwon soonyoung.

"sợ cái gì?"

"thì kim mingyu đó, bộ anh không sợ hay giận gì anh ta sao?"

"à mingyu ấy hả, em ấy chỉ hay cáu với hơi lớn tiếng chút, chứ bản tính nó tốt với mọi người lắm"

"sao em không thấy tốt chỗ nào ta ㅠㅠ"

"tại em mới đến nên chưa quen đó , rồi em sẽ thấy cho coi"

cái anh kwon soonyoung đó nhe răng cười với tôi chắc là bảo tôi đừng có lo, thế mà thấy điệu cười đó xong tôi còn lo hơn...có tin tưởng được không đây trời.

mặc dù tôi không biết anh ấy nói sẽ thấy là thấy cái gì trong tương lai, nhưng với tình hình hiện tại thì dù kim mingyu có "tốt với tất cả mọi người" thì trong tất cả mọi người đó cũng không có tôi..

...

hôm nay tôi được một đứa em thân thiết mời đến dự lễ tốt nghiệp của nó, vấn đề khó là làm sao tôi xin phép cái tên kim mingyu kia cho nghỉ làm buổi sáng, bởi xin anh ta nghỉ làm còn khó hơn lên trời nữa

"anh kim.." lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng, 9 giờ đúng tôi mon men lại gần kim mingyu dùng giọng điệu đáng thương nhất mà xin xỏ

"có chuyện gì?" kim mingyu có vẻ biết tôi sắp làm điều gì không đứng đắn nên hai đầu mày của anh ta đã cau chặt lại

"sáng nay tôi có việc..có thể cho tôi ra ngoài đến trưa tôi quay lại được không?"

"ừ, không!!"

trời đất, đã ừ rồi mà!? có cần phải gạt phắt đi vậy không?

"chuyện này quan trọng, không đi người ta chờ.."

"sao? cậu đi hẹn hò à?"

"không, không phải, tôi.."

"tôi nói không, làm việc đi"

cái tên thô lỗ này nữa, tôi còn chưa kịp nói hết câu anh ta đã chen vô rồi, người gì đâu mà cọc cằn, tôi chắc chắn là anh ta ghét tôi đấy

"này tôi nói là không được sử dụng điện thoại trong giờ làm???"

lại nữa lại nữa, cái giọng của anh ta làm tôi muốn tiền đình luôn đấy, thật khó chịu hết sức

"một là anh cho tôi ra ngoài, hai là để tôi nhắn nốt cái tin, anh cứ bức người quá đáng thế tôi mách anh seungcheol đấy"

"cậu định đem anh seungcheol ra doạ tôi?" anh ta nắm cổ tay tôi chặt cứng, tôi cũng biết đau chứ trời

"tôi mách thật đó?"

hình như là có hiệu quả, anh ta bắt đầu thả lỏng tay tôi ra, nhưng mà thắc mắc thật đấy sao anh ta sợ anh seungcheol vậy nhỉ?

...

điện thoại tôi đổ chuông, tôi vội vàng bắt máy rồi lẻn ra ngoài nghe điện thoại chứ để cái tên bếp trưởng kia nghe thấy thì tôi toi đời

"ừ anh đây"

"hôm nay anh có đến trường bé Chan không?"

"chắc là không được rồi, sếp không cho"

"anh cố xin đi, em sang đón"

là thằng nhóc seungkwan gọi, nó bảo sẽ qua đón tôi nên giờ tôi phải tìm đủ mọi cách để trốn khỏi đây mặc dù chuyện này chả đơn giản tí nào, chỉ cần nhìn cái bản mặt cau có như sắp đánh người của tên kia thôi là cả người tôi run lẩy bẩy rồi

vừa cúp máy tôi đã lao thẳng vào nhà vệ sinh gọi cho anh seungcheol, giờ tôi chả nghĩ ra cách nào, chỉ có anh seungcheol mới cứu được tôi lần này thôi

sau khi giải thích cho anh seungcheol, anh ấy đồng ý giúp tôi, tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ kim mingyu đưa điện thoại của mình cho anh ta

"cậu đi đi"

và cuối cùng tôi cũng thoát được hehe

đúng là anh seungcheol, chỉ có ảnh mới trị được cái tên to xác này thôi

...

tôi đến dự lễ tốt nghiệp của chan cùng với seungkwan, ba đứa vừa chụp ảnh cùng nhau xong thì điện thoại tôi reo

"điện thoại của anh phải không?" seungkwan nhanh chóng nhận ra nhạc chuông điện thoại của tôi

thôi toang rồi, kim mingyu gọi, ai ship cái giấy báo tử cho xu minghao này với

tôi rón rén bắt máy, tim đập bình bịch liên hồi, não căng thẳng, cả người căng cứng

"tôi nghe đây"

"CẬU VỀ ĐÂY NGAY CHO TÔI" kim mingyu hét qua điện thoại

anh ta nói to đến mức cả chan và seungkwan đều nghe thấy, ái ngại quay đầu nhìn tôi, trời ơi ngại chết tôi rồii

tôi về nhà hàng là chuyện của 30 phút sau đó, đến mức này rồi thì trốn tránh cũng vô ích, giấy báo tử sắp ship đến nơi rồi. tôi tự trấn an bản thân, thôi không sao, cùng lắm là nghỉ việc thôi vậy

lúc đi vào tôi gặp anh soonyoung và anh jisoo, hai người đó kéo tôi lại, vẻ mặt nghiêm trọng cảnh báo

"chú em toi đời rồi, kim mingyu đang điên lắm đấy"

chân tôi run cầm cập, bước không nổi nữa rồi

tôi vào bếp, trong bếp vắng tanh chả có một bóng người, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, tôi đi thay lại đồng phục, nhanh tay tắt luôn điện thoại rồi tiến tới chỗ nồi súp tôi làm trước khi đi. nó đã vơi gần hết rồi, không biết kim mingyu đã làm gì với nó nữa, tìm cách chữa hay nấu nồi khác?

kim mingyu bất ngờ xuất hiện nắm chặt cổ tay tôi, kéo mạnh ra cái bàn gần đó, tôi đau mà không dám kêu, chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn đất

"cậu ăn hết đi"

trước mắt tôi là một bát súp to, là súp gà. tôi ngồi xuống, không nói gì mà xúc một thìa bỏ vào mồm. ngọt quá huhu, như chè ý ㅠㅠ nếu nó là chè bình thường thì không sao, đây lại còn là chè gà nữa mới kinh chứ. không phải tôi làm nó, tôi bỏ nhầm một tí thôi, làm gì ngọt đến mức này

"sao? sao không ăn nữa?"

"anh biết là nó ngọt mà"

"biết chứ, hình phạt cho cậu"

"anh phạt cái khác đi, cái này tôi không nuốt nổi"

kim mingyu vẫn nắm chặt cổ tay tôi, càng ngày càng siết chặt, anh ta kéo tôi sát vào mình, nhìn tôi chằm chằm, sát khí toả ra

"xin một lựa chọn khác? em nghĩ là có thể không?"

sao tự nhiên lại đổi xưng hô thế này ㅠㅠ đừng có làm tôi sợ mà

"tôi nói cho em biết, tôi phải dọn một bàn khách 6 người trong 10 phút với nồi súp chè của em. em bảo tôi lựa chọn thế nào??"

"tôi.."

"và thậm chí em còn bỏ đi mà không chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình?"

tôi không nói được gì, anh ta nói đúng, là tôi đã hành động quá vô trách nhiệm, đây không phải chỉ là một bữa ăn gia đình hay là một nhà hàng nhỏ mà tôi có thể chữa cháy bằng cách đổ thêm nước, cho thêm muối. đây là một nhà hàng 5 sao..

tôi nhận ra bản thân đã quá coi thường việc này, quá vô trách nhiệm vậy nên tôi im lặng ngồi ăn hết bát súp chè trước ánh mắt tức giận của kim mingyu

đến buổi chiều, tôi im lặng không nói một lời ngoan ngoãn như đứa trẻ bị mắng mà không dám làm gì quá phận nữa, tôi chỉ lo xong phần việc của mình rồi lẳng lặng thay đồ lủi thủi ra về

lúc đi ngang qua phòng quản lí, tôi thoáng thấy bóng kim mingyu từ bên trong đi ra. anh wonwoo phụ bếp gần đó lên tiếng giải thích

"chắc nó vừa bị mắng đấy"

"tại sao ạ?"

"chuyện nồi súp gà ấy, phải nấu lại, để khách chờ 30 phút. bếp mình bị nhắc nhở"

"cũng tại em.."

"hả? ra là em à? vậy mà sáng nay mingyu bảo là do nó sơ suất"

nghe anh wonwoo nói xong tôi thấy tội của tôi nặng hơn gấp 10 lần, việc gì phải nhận tội thay cho tôi? rõ ràng kim mingyu có thể nhân cơ hội này mà tống cổ tôi đi cơ mà

"đứng đó làm gì? sao chưa về?"

kim mingyu từ đâu xuất hiện, tông giọng với ánh mắt đã dịu đi nhiều, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi mà lên tiếng hỏi tôi

"mingyu, xin lỗi"

"đủ rồi, em về đi"

anh ta nói rồi bỏ đi, tôi nhìn theo bóng lưng của kim mingyu, trong lòng hiện lên cả nghìn dấu hỏi chấm, cái người này thật là khó hiểu. tôi đứng một mình ở sảnh chính, kim mingyu đi thẳng một mạch không ngoái đầu, cả một câu an ủi hay bỏ qua cho tôi cũng không có

tôi cảm thấy có lỗi, cảm thấy bản thân không xứng đáng chút nào

tôi rời sảnh chính ra ngoài, lang thang thế nào lại đến chỗ anh seungcheol. quán giờ này đang đông khách, mấy người đồng nghiệp cũ cũng chỉ nhìn tôi chào qua loa rồi lại đi làm việc của họ

tôi đi lấy tạp dề cũ mặc vào, không nói gì chỉ quay lại phụ giúp mọi người. anh jeonghan đã nhìn thấy tôi, dù có hơi thắc mắc nhưng vì quán đang đông nên cũng không tiện hỏi, chỉ đến lúc khách về gần hết hai người mới quay ra hỏi tôi

"có chuyện gì vậy? sao lại về đây?"

"kim mingyu không kể cho anh à?"

"không? chuyện gì? buổi sáng em xin đi đâu mà, nó có cho em đi không?"

nghe xong đại não tôi trì trệ như rơi từ trên xuống, mắt mở to ngạc nhiên mà rơi vào trầm tư, đầu óc trống rỗng không biết phải trả lời anh seungcheol thế nào

thì ra kim mingyu cũng không nói với anh seungcheol, tôi đã nghĩ sai về mingyu rồi sao, anh ta không xấu như tôi nghĩ, chẳng qua là... hơi nóng tính với hơi bốc đồng thôi, không đến  mức ghê gớm, ác độc như tôi thường nghĩ

trên mặt tôi hiện rõ hai chữ "hối lỗi", uể oải gục đầu xuống bàn mở miệng lí nhí nói

"anh seungcheol, lần này em sai rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro